Alphega - Chương 28
Giữa những hơi thở nặng nhọc, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của Hee Woo cất lên tiếng.
“Kwon, Kwon… Hae Il… ssi…?”
Hắn có chút ngạc nhiên khi Hee Woo lại biết tên của mình.
‘Sao cậu ta lại biết mình chứ?’
Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với Omega này, vậy mà cậu ta không những nhận ra mặt mà còn biết cả tên. Rốt cuộc là có chuyện gì?
‘Lẽ nào Baek Kang Hyun đã kể chuyện về mình?’
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà sát khí trên người hắn đã vơi đi trông thấy. Hắn bỗng tò mò không biết Kang Hyun đã nói những gì về mình.
Ngay lúc hắn định lên tiếng.
“Mấy người đang làm cái trò gì thế này?!”
Giọng nói bất chợt vang lên khiến cả hai người ngay lập tức cùng hướng mắt về phía thang máy.
Ngay trong tình huống này, hắn vẫn nghĩ giọng nói giận dữ của Kang Hyun nghe thật quyến rũ.
Anh sải bước đến, thô bạo đẩy hắn ra rồi ôm lấy Hee Woo.
Để đẩy lùi luồng khí tức của hắn đang bao trùm lấy Hee Woo, anh đã giải phóng toàn bộ pheromone của mình. Mùi pheromone ấm áp và dịu dàng và không hề có chút thô ráp nào, đã bao bọc lấy Hee Woo như một chiếc chăn bông mềm mại.
“Anh, anh có ổn không?”
“Kang, Kang Hyun, Kang Hyun à…. Hức….”
Tầm nhìn nhòe đi trong nước mắt của anh ta khó khăn lắm mới bắt được hình bóng Kang Hyun. Những giọt lệ chực chờ nơi khóe mi cuối cùng cũng lã chã tuôn rơi, và hơi thở nặng nhọc của anh ta dần biến thành tiếng nức nở nhẹ nhõm.
“Hức, hức… Anh, haa, có lời muốn nói… Ha, hức….”
“Anh bình tĩnh lại và thở từ từ thôi.”
Hee Woo nép mình trong vòng tay Kang Hyun, tựa khuôn mặt đẫm nước mắt lên vai anh. Được bao bọc bởi mùi pheromone quen thuộc mà dịu dàng, cơ thể đang run rẩy của anh ta cũng dần ổn định trở lại.
Vừa cẩn thận ôm lấy Hee Woo, anh vừa trừng mắt nhìn hắn.
“Kwon Hae Il, anh điên rồi sao?”
“Điên sao? Tôi hoàn toàn tỉnh táo đây.”
Hắn đáp lại với vẻ mặt khó chịu khi thấy Kang Hyun tỏ rõ thái độ thù địch với mình.
“Cậu Omega đó làm ầm lên như muốn phá cửa nhà người khác vậy còn gì. Trông bộ dạng chắc là tự tiện tìm đến chứ không hẹn trước, cũng phải biết điều một chút thì tôi mới bỏ qua cho chứ.”
“Thế nên anh cứ thế mà tung pheromone ra hay sao?”
Giọng nói đầy sát khí của Kang Hyun khiến hắn khựng lại.
“Xem ra thứ duy nhất anh Kwon Hae Il Biết làm chỉ có việc đàn áp Omega thôi nhỉ.”
Hắn cảm thấy uất ức vô cùng khi bị Kang Hyun nhìn bằng ánh mắt đầy ghê tởm.
‘Người làm sai là cậu Omega đó cơ mà, tại sao lại trút giận lên mình chứ?’
Những cảm xúc hỗn loạn và gai góc của hắn không hướng về Kang Hyun, mà là Hee Woo đang được anh ôm trong lòng.
Hắn vô cùng căm ghét gã Omega đang được Kang Hyun ôm như thể là báu vật. Cái cảnh tượng anh ta vùi khuôn mặt đẫm lệ vào ngực Kang Hyun, níu lấy anh như thể mình là người mỏng manh đáng thương nhất trên đời, trông thật đáng ghê tởm.
Nhưng điều khiến hắn bực bội nhất lại là một chuyện khác.
Tình cảnh chó chết của bản thân khi đến cả việc dùng vũ lực tách tên Omega đó ra khỏi Kang Hyun cũng không thể làm được.
Bởi vì đối với Kang Hyun, hắn vẫn mãi chỉ là một ‘gã Alpha hàng xóm’ không hơn không kém.
‘A, mẹ kiếp… Lâu lắm rồi mới có cảm giác tồi tệ thế này.’
Trái ngược với cơn giận đang bùng lên, hắn lại có cảm giác như vừa bị một gáo nước lạnh dội vào đầu.
Gương mặt đầy thách thức của hắn đối diện thẳng với đôi mắt giận dữ của Kang Hyun.
“Là cái gã không kiểm soát nổi pheromone của mình, rồi còn tỏa ra mùi ngọt như thể mời gọi ‘mau đến xơi tôi đi’ nữa chứ. Cậu ta biết cậu mềm lòng nên mới tìm cách lợi dụng thôi. Một tên Omega như vậy, tại sao tôi phải để tâm đến làm gì?”
Vẻ mặt của hắn đã trở nên lạnh lùng y như Kang Hyun thường ngày.
“Phải rồi, một người như cậu Baek Kang Hyun thì dù là loại Omega khốn kiếp đó cũng sẽ đối xử tốt thôi nhỉ. Vì cậu vốn là người luôn bận tỏ ra lịch thiệp trước mặt Omega mà, phải không?”
Những lời chế giễu cứ thế tuôn ra từ miệng hắn.
“Nhưng cậu cũng nên tỉnh táo lại đi, cậu Baek Kang Hyun tài giỏi ạ. Đối xử tốt với Omega cũng chẳng được tích sự gì đâu. Lũ Omega là bọn chẳng biết cảm kích là gì mà chỉ chăm chăm tìm cách lợi dụng Alpha thôi.”
Có lẽ vì tâm trạng đang tồi tệ mà giọng nói của hắn cũng pha lẫn sự mỉa mai. Cứ mỗi lời nói ra, cõi lòng hắn lại thêm quặn thắt, cảm giác như có một mũi dùi sắc nhọn không ngừng cào cấu vào dây thần kinh.
Phải, nói thẳng ra là hắn đang ghen tị.
Hắn đã phải cố gắng biết bao nhiêu để phá vỡ hàng rào phòng bị của Kang Hyun, vậy mà gã Omega kia lại có thể dễ dàng bước qua ranh giới ấy như thế.
Và không chỉ riêng gì gã Omega đó.
Cả gã Omega gặp ở hành lang hôm đầu tiên, lẫn đám Omega ở quán bar, anh không những không đẩy ra mà còn bận rộn bảo vệ chúng.
Chỉ đơn giản vì bọn họ là ‘Omega’.
‘Vậy mà đối với mình thì lại ra sức đẩy lùi.’
Kèn kẹt, hắn nghiến chặt răng.
‘Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.’
Tâm trạng tệ đến cùng cực.
Hắn hất cằm về phía gương mặt đỏ bừng đẫm nước mắt của Hee Woo rồi dồn Kang Hyun vào thế bí.
“Cậu Baek Kang Hyun, trả lời đi. Cậu thật sự nghĩ rằng tên Omega này tìm đến cậu làm loạn là vì một lý do thuần khiết sao? Đâu phải, đúng không?”
Ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến Hee Woo sợ hãi, càng rúc sâu hơn vào lòng Kang Hyun. Cái bộ dạng đó lại càng làm tâm trạng hắn sôi lên.
Hắn buông một câu lạnh ngắt về phía Hee Woo đang dùng Kang Hyun làm lá chắn.
“Chỉ cần ngửi mùi ngọt trên người cậu là tôi biết tỏng rồi. Cậu đang nóng lòng muốn lợi dụng cậu Baek Kang Hyun đến mức nào.”
Vai Hee Woo giật bắn lên, và hai mắt anh ta trợn tròn. Đó là một phản ứng như thể bị nói trúng tim đen.
“Kh-không phải, Kang Hyun à. Anh, anh không phải như vậy…!”
Hee Woo cuống quýt ngước nhìn Kang Hyun rồi lắc đầu nguầy nguậy. Anh ta bám lấy em mình một cách tuyệt vọng, và luôn miệng phủ nhận.
Kang Hyun không hề nhìn xuống Hee Woo đang ở trong vòng tay mình. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn như để trấn an anh ta.
“…Tôi biết chứ.”
Nghe Kang Hyun nói, động tác của Hee Woo cứng đờ lại. Còn Hae Il vừa buông những lời đằng đằng sát khí thì lại lộ vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Gì cơ?”
“Tôi biết, nhưng tôi vẫn cam tâm để bị lợi dụng.”
Câu trả lời của Kang Hyun khiến gương mặt hắn càng thêm méo mó.
Gương mặt giận dữ lạnh lùng của Kang Hyun đã nhanh chóng trở lại vẻ vô cảm cứng nhắc. Trông anh không giống đang giả vờ bình thản, mà giống như đang che giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ vô tình.
Từ miệng anh buột ra một giọng nói mệt mỏi không sao che giấu được.
“Vì anh ấy là người chỉ có thể sống như vậy thôi.”
Hee Woo đang chăm chú nhìn lên Kang Hyun, rồi buồn bã cụp mắt xuống. Những giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mi lại một lần nữa lăn dài trên má anh ta.
***
Vào trong nhà của Kang Hyun rồi mà Hee Woo vẫn không ngừng khóc.
“Tha cho anh đi, Kang Hyun à. Hức… em biết anh không cố ý làm vậy mà, hức, em biết mà….”
Ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, Hee Woo vừa dùng bàn tay đẫm nước mắt nắm chặt tay Kang Hyun vừa không ngừng khóc nức nở.
“Nếu không nghe lời bố, hức… anh sẽ không thể ở lại Cheongunjae… nữa…. Hức….”
Nhìn gương mặt tràn đầy tủi hờn đang khóc lóc thảm thiết của anh ta, Kang Hyun cũng không biết phải làm sao.
Kang Hyun dùng khăn giấy lau nước mắt cho Hee Woo rồi vỗ nhẹ lên lưng anh ta.
“Em biết rồi, anh đừng khóc nữa. Cứ thế này sẽ mất nước đấy.”
“Xin lỗi em… hức… hức… thật lòng xin lỗi……”
Baek Hee Woo từ xưa đã vậy, một khi bắt đầu khóc thì không tài nào ngừng được. May mắn là nếu dùng pheromone Alpha nhẹ nhàng vỗ về để anh ta ổn định lại thì sẽ nín khóc tương đối nhanh, nhưng có lẽ vì đã lâu không khóc nên dường như chẳng có tác dụng gì.
‘Hoặc cũng có thể là do anh ấy thực sự cảm thấy có lỗi với mình.’
Anh biết suy nghĩ này của mình nông cạn và ngu ngốc đến mức nào.
Bởi vì đối với Hee Woo của hiện tại, nỗi sợ hãi dành cho cha còn lớn hơn cả cảm giác tội lỗi với anh.
Dù đoán được như vậy, Kang Hyun cũng không có ý định bày tỏ sự thất vọng hay nhẫn tâm dồn ép Hee Woo. Anh nghĩ rằng hiện tại, việc lặng lẽ an ủi anh ta là câu trả lời duy nhất cho cả hai.
Bởi vì anh biết rõ hơn bất cứ ai, Hee Woo đã phải cố gắng đến mức nào để được sống ở Cheongunjae.
Sau khi khóc một lúc lâu, may mắn là Hee Woo cũng sớm ngừng lại. Dù vậy, dư âm của trận khóc vẫn còn đó, và anh ta vẫn tiếp tục sụt sùi.
“Em tha thứ cho anh đúng không? Hức, anh thật sự xin lỗi… Dù bố có bắt anh phải giữ bí mật thì anh cũng không nên đối xử với em như vậy…”
“Em quên hết rồi. Không sao đâu.”
Kang Hyun tự tay vuốt lại mái tóc rối của Hee Woo rồi cười cay đắng.
Anh biết, dù Baek Hee Woo có nói như vậy, nhưng nếu quay lại thời điểm đó thì anh ta cũng sẽ hành động y hệt. Mệnh lệnh của bố đối với Baek Hee Woo nghiêm khắc đến mức không thể cãi lại.
Bố của họ chưa bao giờ kỳ vọng bất cứ điều gì ở Baek Hee Woo, một Omega lặn. Không chỉ với Baek Hee Woo, mà với cả người anh cả và anh hai cũng là Omega của mình, ông ta cũng đối xử như vậy.
Người mà bố dồn hết tâm huyết vào chỉ có một.
Chỉ duy nhất Baek Kang Hyun, là người con Alpha trội duy nhất trong số các anh em.
Dĩ nhiên, dù định hướng có khác nhau, Baek Kang Hyun cũng không nghĩ rằng mình đang nhận được sự kỳ vọng của bố.
Bố anh là người không bao giờ kỳ vọng bất cứ điều gì ở con cái.
Đối với Baek Kang Hyun, ông ta cũng chỉ giả vờ kỳ vọng, còn lại tất cả chỉ là bắt anh phải dốc lòng đi trên con đường mà chính ông ta đã vạch sẵn.
Cảm giác như thể bố đang đứng ở trên cao, buộc dây vào người anh rồi thưởng thức một vở kịch múa rối.
Mỗi khi nhận ra sự sắp đặt quá mức của bố, tâm trạng anh lại trở nên thảm hại không lời nào tả xiết.
Cứ ngỡ mình đã đường hoàng leo lên đỉnh núi mà không cần sự giúp đỡ của ai, để rồi muộn màng nhận ra rằng thực chất đã có một chiếc thang cuốn siêu tốc cùng những thiết bị an toàn hoàn hảo được sắp đặt sẵn.
Vậy mà nếu anh nói sẽ leo lại từ đầu rồi quả quyết đi xuống, thứ chờ đợi anh không gì khác ngoài một chiếc thang máy còn nhanh hơn thế.
Kang Hyun nhìn Baek Hee Woo, một trong những ‘thiết bị an toàn’ mà bố anh đã sắp đặt, rồi đau đớn cắn mạnh vào bên trong má.