Alphega - Chương 27
‘May mắn là.’
‘Con cũng có thứ gọi là giá trị.’
Giọng nói ấm áp của bố mà lần đầu tiên anh ta được nghe thấy.
Anh ta nhớ lại khoảnh khắc mà giọng nói vốn chỉ dành cho Kang Hyun, dù chỉ trong chốc lát đã hướng về phía mình.
Baek Hee Woo vội vàng vơ lấy áo khoác.
Lao ra khỏi dinh thự Cheongunjae, Baek Hee Woo vội vã đi về phía bãi đỗ xe mà không thèm nghĩ đến việc gọi tài xế. Anh ta leo lên một chiếc xe ngoại kiểu cũ, trông thật lạc lõng khi bị kẹp giữa những chiếc xe có vẻ ngoài đắt tiền.
Baek Hee Woo cố cắm chìa khóa xe nhưng lại làm rơi mất hai lần, cuối cùng mới khởi động được máy rồi vội vàng lái xe đi.
Trong lúc đó, Baek Hee Woo vẫn không ngừng gọi điện cho Kang Hyun.
Mỗi lần ngón trỏ bị thương của anh ta chạm vào màn hình là một vệt máu đỏ lại dính lên đó. Vậy mà, Baek Hee Woo dường như chẳng có thời gian để bận tâm đến điều đó, và chỉ biết hối hả gọi điện thoại.
Đáp lại anh ta vẫn chỉ là những lời từ chối đến phát ngán.
“Kang Hyun à, làm ơn……. Baek Kang Hyun!”
Giọng nói tuyệt vọng của Baek Hee Woo vang vọng khắp không gian lạnh lẽo bên trong xe.
Thế nhưng, giọng nói vô tình phát ra từ điện thoại vẫn không hề thay đổi chút nào cho đến tận khi xe của Baek Hee Woo đến được căn hộ của Kang Hyun.
***
Hae Il đang nằm ườn trên ghế sô pha trong phòng khách, ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần thì cầm điện thoại lên xem giờ.
‘Chắc cậu ấy đang trên đường về rồi nhỉ?’
Chẳng mấy chốc đã gần 7 giờ tối.
‘Không lẽ lại tăng ca nữa rồi?’
Nếu là một kẻ nghiện công việc như Kang Hyun thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Mấy cái tên điên cuồng vì công việc đúng là toàn bỏ ngoài tai lời khuyên nên nghỉ ngơi. Những người như vậy dù có gục ngã vì làm việc quá sức thì rồi cũng sẽ lại vùi đầu vào công việc mà sống.
Hắn chợt nhớ đến gương mặt mệt mỏi của Kang Hyun mà hắn thoáng thấy trong buổi họp.
Quả nhiên, hắn vẫn muốn bắt anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt, ít nhất là trong hôm nay.
‘Biết thế này thì lúc về đã đi cùng nhau rồi.’
Lẽ ra nên kéo dài buổi họp đến tận 6 giờ mới phải.
Nếu vậy thì hắn đã có thể lấy cớ ở cùng một khu căn hộ để ép anh lên xe về cùng rồi.
‘Hay là gọi lại thử xem.’
Hắn vừa mở danh bạ trên màn hình điện thoại lên rồi lại thôi. Hình ảnh Kang Hyun lạnh lùng sa sầm mặt mày hiện ra rõ mồn một.
‘Không phải. Biết đâu cậu ấy đã tan làm rồi thì sao.’
Dù đó chỉ là một khả năng nhỏ như hạt bụi.
Nhưng hắn vẫn nghĩ tốt hơn là nên đi kiểm tra thử xem sao, rồi đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Ngay khoảnh khắc hắn vừa xỏ giày vừa vươn tay định mở cửa.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
Tiếng chuông vang lên từ nhà bên cạnh. Dù đó không phải là tiếng chuông “đinh đong” kiểu cũ mà là một đoạn nhạc khá êm tai, nhưng dù sao thì đó vẫn là tiếng chuông cửa của nhà bên cạnh.
‘Có ai đến à?’
Nếu là Baek Kang Hyun thì cậu ấy sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc là tự bấm chuông cửa nhà mình. Hắn nghĩ có lẽ là giao hàng, nhưng dạo này toàn là giao hàng không tiếp xúc nên họ thường chỉ để đồ lại rồi đi chứ không bấm chuông.
Ai là người đến tìm Baek Kang Hyun nhỉ?
Có lẽ vì đang trong trạng thái muốn biết thêm nhiều điều về Kang Hyun, nên đối với Hae Il, ngay cả một vị khách lạ mặt như vậy cũng khiến hắn vô cùng tò mò.
Trong lúc đó, tiếng chuông cửa vừa dứt đã lại vang lên.
Cùng với đó, người kia giờ còn bắt đầu đập cửa khá mạnh.
Rầm rầm–
“Kang Hyun à! Em có ở trong đó không?! Nếu có thì mở cửa cho anh với!”
Cho dù nơi này có cách âm tốt đến đâu, nhưng một khi đã đứng gần cửa ra vào thì không thể không nghe rõ tiếng động bên ngoài.
‘Kang Hyun à?’
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của một người đàn ông đang gọi tên Kang Hyun một cách thân mật, khoé mắt hắn bất giác nhăn lại.
‘Đến mình còn chưa bao giờ gọi cậu ấy như thế.’
Biết nhau chưa được bao lâu mà hắn đã trở nên nhạy cảm với cả cách xưng hô. Hắn không biết đó là ai, nhưng việc người đó thân thiết với Kang Hyun đến mức có thể gọi một cách thân mật như vậy khiến tâm trạng hắn không chỉ khó chịu mà còn trở nên bực bội ra mặt.
Rầm rầm!
Khí thế đập cửa của người đàn ông kia không có dấu hiệu suy giảm.
Hae Il nắm lấy tay nắm cửa để có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào, rồi chìm vào suy nghĩ trong giây lát.
Tiếng nhạc chuông cửa đã lặp lại đến lần thứ ba.
Đến nước này thì rõ ràng là Baek Kang Hyun vẫn chưa tan làm.
Dù đúng là vào ngày đầu tiên, anh là người đã không thèm ra ngoài ngay cả khi hắn bấm chuông suốt 10 phút liền, nhưng đó là vì khách đến thăm chỉ là một người hàng xóm duy nhất nên anh mới phớt lờ đi. Vì khi đó chẳng có ai để mà làm phiền cả.
Một người chỉn chu, coi trọng lễ nghi và phép tắc như Kang Hyun chắc chắn sẽ rất ngại việc làm phiền đến người khác. Cho nên, nếu có người tìm Kang Hyun mà lại đập cửa và la hét đến mức đó, thì dù chỉ là vì người hàng xóm không liên quan như hắn, anh cũng sẽ mở cửa.
Kết luận lại, gã đàn ông kia hiện đang la hét, và van xin một ngôi nhà trống mở cửa cho mình.
“Kang Hyun à!”
Cách gọi thân mật lại một lần nữa vang lên càng khiến Hae Il thêm bực bội.
‘Ồn ào chết đi được.’
Gã đàn ông kia không nghĩ đến khả năng Kang Hyun không có ở nhà hay sao. Hay là gã ta nghĩ rằng cậu ấy đang ở nhà nhưng lại cố tình từ chối mình?
Nghĩ kỹ lại thì, hắn cho rằng khả năng thứ hai đúng hơn.
Nếu là quan hệ thân thiết thì chỉ cần liên lạc là được, nhưng chẳng phải gã ta đang vật lộn với cánh cửa lạnh lẽo kia như thể ngay cả việc đó cũng không làm được hay sao.
Trong đầu Hae Il chợt hiện lên hình ảnh của Kim Jae Young và nhóm của cậu ta, những kẻ đã tán tỉnh Kang Hyun ở quán bar. Hắn không thể nào cho rằng bọn họ là những kẻ duy nhất bám lấy Kang Hyun, dù bị từ chối vẫn không nghe mà cứ tiếp tục lèo nhèo.
Tại sao ư?
Vì Baek Kang Hyun vừa xinh đẹp, vừa đẹp trai, lại còn đáng yêu nữa.
Hae Il thật lòng nghĩ như vậy, rồi đột ngột mở tung cửa rồi bước ra ngoài. Hắn định sẽ tự mình đuổi cổ gã đàn ông đang làm phiền Kang Hyun.
Vừa bước ra ngoài, gương mặt của Hae Il đã ngay lập tức nhăn lại.
‘Cái này…’
Hắn một tay bịt mũi, rồi tặc lưỡi ra vẻ không hài lòng.
Thiết kế cửa ra vào của khu căn hộ này chắc hẳn phải rất đỉnh. Phải nói là nó đã ngăn chặn một cách hoàn hảo cái mùi hương ngọt ngào nồng nặc đang lan tỏa khắp hành lang này.
Chắc chắn gã đàn ông đến tìm Kang Hyun là một Omega.
Hơn nữa, cái mùi ngọt này là một mùi hương mà hắn đã từng ngửi thấy.
‘Là gã lần trước đây mà.’
Gã Omega đã vương vãi mùi hương ngọt ngào khắp hành lang và thang máy.
Kang Hyun đã nói gã không phải là người yêu của anh, vậy thì chắc là bạn tình hoặc cùng lắm cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Dù vậy, việc cho gã biết cả mật khẩu cửa chính của khu căn hộ cho thấy họ dường như có mối quan hệ khá thân thiết.
Bất kể mối quan hệ của họ là gì, việc đối phương là một Omega đang làm phiền Kang Hyun là một sự thật khiến hắn vô cùng khó chịu.
‘Cậu ấy lúc nào cũng dịu nhàng với Omega. Dịu dàng đến chết tiệt.’
Kang Hyun là một Alpha trội, nhưng lại là một người đàn ông vô cùng rộng lượng và lịch thiệp với Omega. Nghĩ đến tính cách của anh, nếu một Omega lặn như gã kia cứ bám lấy và tỏ ra yếu đuối, thì dù có vấn đề gì đi nữa, cuối cùng anh cũng sẽ nhượng bộ mà thôi.
Nghĩ đến việc gã đàn ông Omega kia cũng thuộc loại đó, không hiểu sao cơn tức giận trong hắn lại bùng lên.
‘Thế thì không được rồi.’
Một Omega lợi dụng lòng tốt của Kang Hyun, chẳng phải là loại tồi tệ nhất hay sao.
Hơn nữa, pheromone tỏa ra từ gã Omega kia không đơn thuần chỉ là do sự bất ổn đặc trưng của Omega lặn.
Gã ta đang cố tình gửi gắm cảm xúc của mình vào pheromone rồi lan tỏa chúng ra ngoài. Như đang trát đầy cảm xúc của mình lên khắp hành lang này, như muốn nói rằng làm ơn hãy chú ý đến tôi đi, làm ơn hãy an ủi tôi bằng mọi cách.
‘Đúng là làm trò.’
Hae Il cho rằng gã Omega đang bày đủ mọi trò để quyến rũ Kang Hyun, và hắn sải bước về phía gã với một gương mặt lạnh băng.
Gã đàn ông Omega nhỏ con, vì tiếng nhạc chuông cửa và tiếng đập cửa ồn ào của chính mình, nên vẫn chưa nhận ra Hae Il. Gã vừa gọi tên Kang Hyun, vừa định bấm chuông cửa thêm một lần nữa.
“Làm trò đủ chưa? Ồn ào chết tiệt.”
Nghe thấy giọng nói sắc bén của Hae Il, đôi vai của gã đàn ông Omega giật nảy một cái.
“Ức…”
Baek Hee Woo đang đứng trước cửa nhà Kang Hyun, vội lấy hai tay bịt chặt miệng và co rúm người lại. Nếu không kịp bịt miệng lại, có lẽ anh ta đã hét lên rồi.
Không phải là vì giọng nói của Hae Il.
Mà là do luồng pheromone Alpha khổng lồ tỏa ra từ người hắn trong phút chốc đã không chút nương tay mà đè nén toàn bộ cơ thể của Baek Hee Woo.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ đầu đến chân như bị nhấn chìm trong nước đá. Bờ vai co rúm của anh ta run lên bần bật như sắp vỡ vụn, còn đôi chân yếu ớt run lẩy bẩy có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
Luồng pheromone Omega vốn đang tỏa ra một cách không phòng bị do cảm xúc dâng trào của anh ta bỗng bắt đầu dao động dữ dội. Cảm giác bị pheromone Alpha hùng mạnh đè nén khiến anh ta hoàn toàn không thể tự kiểm soát được bản thân.
“Hức, hộc…!”
Không thể chịu đựng được nữa, cơ thể Baek Hee Woo mềm nhũn rồi ngã khuỵu xuống đất. Nửa người ngã sõng soài như sắp nằm hẳn ra đất, anh ta run rẩy ngẩng đầu, khó khăn lắm mới nhìn lên được Hae Il.
Ngay khoảnh khắc đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Hae Il, Baek Hee Woo cảm thấy một mối nguy hiểm như thể sắp ngừng thở.
Cảm giác như một con thú ăn cỏ nhỏ bé đứng trước một con mãng xà khổng lồ đang há to miệng.
Hae Il quỳ một chân xuống trước mặt Baek Hee Woo đang bận rộn nuốt từng hơi thở gấp gáp trong khi nước mắt đã giàn giụa. Dù vậy, tầm mắt của Baek Hee Woo đang co rúm người lại vẫn thấp hơn một bậc, nên anh ta vẫn phải ngước lên nhìn hắn.
“Đừng có làm phiền Baek Kang Hyun nữa.”
Đôi mắt sắc lẹm của Hae Il ánh lên sát khí rợn người.
“Một tên Omega lặn còn chẳng biết cách kiểm soát pheromone của mình cho tử tế.”
Đối diện với ánh mắt của Hae Il ở khoảng cách gần, Baek Hee Woo khó nhọc hít thở như sắp tắt thở đến nơi. Những giọt nước mắt sinh lý đọng lại trong đôi mắt sợ hãi của anh ta cứ thế tuôn rơi không cách nào ngăn lại được.