Alphega - Chương 26
Anh cho rằng đây chỉ là cơn đau nhất thời do căng thẳng, nên chỉ cần uống thuốc giảm đau và tự mình điều chỉnh cho tốt là được.
Thế nhưng từ khoảng năm ngoái, thuốc giảm đau đã không còn tác dụng. Có lẽ là do lờn thuốc, nhưng cũng có thể là vì cơn đau đã vượt quá ngưỡng mà thuốc giảm đau có thể xử lý được. Bởi cũng từ dạo đó, sự căng thẳng do áp lực trắng trợn từ bố anh đã trở nên vô cùng khủng khiếp.
Kang Hyun đưa tay đè chặt phần bụng dưới đang ngày một đau hơn rồi cắn môi. Cơn đau như có ai đó đang dùng một tay siết chặt lấy ở dưới rốn, và chực chờ bóp nát nó. Trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh, hơi thở cũng ngay lập tức trở nên hổn hển.
‘Ngày càng nghiêm trọng hơn rồi.’
Có nên đến bệnh viện không nhỉ.
Suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt.
‘Không được. Nếu đến bệnh viện thì tin tức sẽ đến tai của bố mất.’
Ở Seoul, bệnh viện mà bố anh không thể gây ảnh hưởng chỉ có những phòng khám tư nhân nhỏ lẻ. Mà ngay cả những nơi đó, chỉ cần vận dụng các mối quan hệ thì cuối cùng anh vẫn nằm trong lòng bàn tay của bố mà thôi.
Chỉ cần để lại hồ sơ khám bệnh là y như rằng ngày hôm sau anh sẽ bị bố triệu tập. Rồi ông ta sẽ vin vào cớ anh lơ là chăm sóc sức khỏe để cử thêm người giám sát, hoặc là mở rộng phạm vi can thiệp của mình.
Đó là một kết quả mà Kang Hyun không đời nào mong muốn.
Để tránh được ánh mắt của bố, anh sẽ phải đến bệnh viện ở một khu vực khác ngoài Seoul, nhưng ngay cả việc đó cũng không hề dễ dàng trong tình hình bận rộn như hiện tại. Hơn nữa, anh cũng không thể phớt lờ những ánh mắt dò xét xung quanh, như thư ký riêng và tài xế mà bố đã sắp đặt.
‘Dù sao thì cũng chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần cố chịu một chút là được.’
Chẩn đoán của bệnh viện cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ: hiện tượng gián đoạn do căng thẳng. Bây giờ có đến bệnh viện thì cũng đâu phải là chuyện có thể chữa khỏi trong một sớm một chiều.
‘Cùng lắm thì tìm đến anh Seo Hoon…’
Anh nghĩ đến người anh trai thứ hai là Baek Seo Hoon, một bác sĩ, nhưng rồi lại lắc đầu.
‘Không được. Không thể để các anh lo lắng thêm nữa.’
Cuối cùng, cũng như từ trước đến nay, anh không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng.
“Ức, haa….”
Nếu phải kể ra một điểm tốt khi trở thành Giám đốc trụ sở chính của BC Holdings, thì đó chính là việc có được một phòng làm việc riêng tư và kín đáo như hiện tại.
Hồi còn ở công ty cũ, vị trí của anh vẫn nằm trong tầm mắt của các thành viên trong nhóm.
Khi đó, dù cơn đau có ập đến bất ngờ, anh cũng không thể để lộ ra ngoài nên đã phải khổ sở không ít. Thay vào đó, càng cố chịu đựng thì anh lại càng trở nên cáu kỉnh gấp bội, nên cũng có đôi lần các thành viên trong nhóm phải dè chừng hoặc tỏ ra sợ hãi anh. Cũng có những chuyện chỉ cần nhắc nhở qua loa là được, nhưng anh lại mắng mỏ họ rất thậm tệ.
Đúng lúc anh bất giác cảm thấy có lỗi với những đồng nghiệp cũ.
Tài liệu đang xem dở lọt vào tầm mắt của Kang Hyun khi anh đang co người chịu đau.
Có lẽ là vì bố, mà anh bỗng có một sự thôi thúc muốn xé nát hết đống tài liệu đó.
Kang Hyun lật úp chồng tài liệu trước mặt như muốn vò nát chúng, rồi một tay đè lên phần bụng dưới đang đau nhói. Nhắm mắt lại và dùng sức ấn mạnh vào chỗ đau, cơn đau dường như có dịu đi một chút.
Không lâu sau, anh cảm nhận được cơn đau đang dần tan đi. Cố chịu đựng khoảng mười phút, hơi thở nặng nhọc của anh cũng dần ổn định trở lại.
Kang Hyun thở hắt ra một hơi dài rồi đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Dù bụng dưới vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cảm giác đó dường như cũng sẽ sớm biến mất.
‘Ổn hơn rồi, phải quay lại làm việc thôi…’
Anh vươn tay về phía chồng tài liệu đã bị lật úp.
Nhưng vì không có hứng nên anh đã khựng lại. Anh có cảm giác rằng nếu lật lại chồng tài liệu và để cho vô số con chữ kia lọt vào tầm mắt, thì giọng nói của bố sẽ lại vang lên bên tai.
Kang Hyun vô lực siết chặt bàn tay đang vươn ra.
‘Hay là hôm nay nghỉ sớm một bữa nhỉ.’
Không phải là anh làm vậy vì sợ hãi cơn đau ở bụng dưới. Đó là một cơn đau quen thuộc, nên cũng chẳng có gì đáng để sợ hãi cả.
Cũng không hẳn là do anh để tâm đến lời của Hae Il.
Việc cần làm tiếp theo chỉ còn lại mỗi việc chỉnh sửa bản hợp đồng.
Mà nói là chỉnh sửa thì cũng chỉ là dựa vào những nội dung đã được đề cập trong buổi họp hôm nay để trau chuốt lại bản hợp đồng một cách tỉ mỉ hơn mà thôi. Bản hợp đồng sơ bộ mang đến buổi họp vốn đã được xem xét vô số lần, nên dù có trau chuốt lại thì cũng sẽ không có gì thay đổi lớn.
Vả lại, đằng nào thì bản hợp đồng cũng sẽ được sắp xếp lại cùng với các thành viên trong nhóm thông qua cuộc họp sáng mai. Có cố gắng làm thêm giờ để dồn hết tâm huyết vào đó thì ngày mai cũng sẽ phải chỉnh sửa lại mà thôi.
So với những ngày khác, hôm nay anh cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Những lúc thế này, về sớm nghỉ ngơi một chút cũng không phải là một lựa chọn tồi.
’Về sớm đi. Nếu không thì tôi sẽ đến tận công ty cậu và làm loạn lên thật đấy.’
Kang Hyun bật cười khi nhớ lại lời đe dọa của Hae Il.
Anh nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn rằng người đàn ông đó có lẽ sẽ đến và làm loạn thật.
Kang Hyun đặt tay lên chồng tài liệu bị lật úp rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cốc cốc–
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
“Mời vào.”
Kang Hyun bắt đầu chuẩn bị tan làm, và vui vẻ cho phép đối phương vào phòng. Người bước vào phòng Giám đốc là thư ký riêng Jeong Won Woo. Anh ta vẫn hay đến vào tầm này để hỏi xem anh có định về hay không.
“Thưa Giám đốc, không lẽ hôm nay ngài cũng……. Ơ, ngài định tan làm ạ?!”
Won Woo vừa rón rén ló mặt vào trước rồi mới cẩn thận bước vào, và cất giọng đầy ngạc nhiên.
Kang Hyun, sau khi xếp gọn gàng chồng tài liệu sẽ xem ở nhà vào cặp, liền cầm lấy áo khoác ngoài.
“Sao thế, trông tôi giống người không bao giờ tan làm lắm à?”
“À không, chỉ là……. lần đầu tôi thấy ngài chuẩn bị tan làm sớm như vậy ạ.”
Won Woo lúng túng đáp rồi nhanh chóng tiến lại gần Kang Hyun. Anh ta thành thạo mở áo khoác vest ra và giúp Kang Hyun mặc vào.
“Ngài về thẳng nhà luôn sao?”
“Tôi định thế.”
“Tôi sẽ cho xe đợi sẵn ngay.”
Gương mặt của Won Woo khi đang chỉnh lại trang phục cho anh trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. Điều đó cho thấy việc Kang Hyun tan làm sớm là một chuyện đáng mừng đến thế nào đối với Won Woo, vì anh ta luôn lo lắng cho sức khỏe của anh.
“Thưa Giám đốc, có phải ngài không được khỏe ở đâu không ạ?”
Trông Won Woo có vẻ khờ khạo, nhưng đôi mắt của anh ta lại vô cùng sắc bén. Anh ta đã tinh ý ngay khi nhận ra sắc mặt của Kang Hyun hôm nay trông tệ hơn bình thường.
Kang Hyun cố gắng đáp lại một cách thản nhiên.
“Chắc là do ảnh hưởng của buổi họp. Tôi hơi mệt một chút.”
Won Woo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Cũng phải thôi ạ. Dù sao thì đây cũng là một dự án lớn mà.”
Đây là một dự án mà toàn bộ ban quản lý tài chính, bao gồm cả Kang Hyun, đã dồn hết tâm huyết để chuẩn bị. Anh đã phải tham gia cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ với bản đề án chứa đựng tất cả những điều đó, nên việc cảm thấy mệt mỏi rã rời do căng thẳng cũng là điều dễ hiểu.
Dù vậy, ngoài việc cảm thấy thương cho Kang Hyun, Won Woo không thể không vui mừng. Bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi Kang Hyun nhậm chức, anh tan làm trước khi trời tối hẳn.
Won Woo đang nở một nụ cười không thể che giấu và hào hứng giúp anh chuẩn bị về, đột nhiên nhìn trước ngó sau rồi lên tiếng.
“Và, tôi có một việc cần phải thông báo ạ.”
“Chuyện gì?”
Kang Hyun đã chuẩn bị xong xuôi để về, tay xách theo chiếc cặp tài liệu như sắp rời đi ngay lập tức. Thấy vậy, Won Woo cất giọng đầy căng thẳng nói với anh.
“Thưa ngài, Chủ tịch dặn cuối tuần này ngài hãy ghé qua Cheongunjae. Ngài ấy còn nói thêm là hôm đó phải sắp xếp để có nhiều thời gian rảnh ạ.”
Bầu không khí xung quanh Kang Hyun ngay lập tức như đông cứng lại.
“Đó là chỉ thị dành cho ‘Giám đốc Baek Kang Hyun’? Hay là lời nhắn gửi đến ‘Baek Kang Hyun’?”
Giọng của Kang Hyun cũng lạnh lẽo như bầu không khí bao trùm lấy anh.
Thực ra, anh đã biết câu trả lời từ trước khi cất lời hỏi.
Cuối tuần, và Cheongunjae, là dinh thự của bố anh.
Dù đã biết rõ, nhưng anh vẫn không thể không hỏi.
Chỉ vì một niềm hy vọng nhỏ nhoi và hão huyền rằng biết đâu đây sẽ là một dịp để năng lực của Giám đốc Baek Kang Hyun được đánh giá và công nhận.
Won Woo cảm thấy một sự căng thẳng tột độ như sắp nghẹt thở, anh ta khó khăn lắm mới thốt ra được từng lời.
“…Ngài ấy nói rằng, ‘Hãy nhắn lại với con trai ta, Kang Hyun’.”
Kang Hyun đang cố kìm nén cảm xúc, rồi siết chặt tay thành nắm đấm. Anh siết chặt đến nỗi móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, đến độ các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Nhói.
Cơn đau ở bụng dưới lại bắt đầu ập đến.
***
[Cuộc gọi không thể kết nối, sau tiếng bíp……]
Dù liên tục nghe thấy âm báo bị chặn, Baek Hee Woo vẫn gọi lại một lần nữa.
Anh ta cũng không biết mình đã gọi bao nhiêu lần rồi nữa.
Để không làm phiền công việc của em trai, anh ta đã bắt đầu gọi ngay khi đồng hồ điểm 6 giờ, và cứ thế thử gọi liên tục không ngừng nghỉ suốt gần 30 phút cho đến tận bây giờ.
Nhưng lần nào đáp lại anh ta cũng chỉ là thông báo không thể kết nối, một bằng chứng rõ ràng cho thấy anh ta đã bị chặn số.
Vẫn áp điện thoại bên tai, gương mặt Baek Hee Woo lộ rõ vẻ lo lắng, anh ta liên tục cắn móng tay trỏ của mình đến bật cả tiếng.
‘Làm sao bây giờ?’
Anh ta không chỉ cắn móng tay mà còn cắn vào cả da thịt đến mức máu chảy ra. Dù trông vô cùng kỳ quái, hành động của anh ta vẫn không hề dừng lại.
‘Nếu Kang Hyun cứ tiếp tục giữ khoảng cách như thế này thì bố sẽ… mình…’
Giọng nói nghiêm khắc của bố vang vọng trong đầu Baek Hee Woo.
‘Đồ vô dụng.’
‘Biết thế đã chẳng nhặt cái thứ Omega về làm gì.’
Bờ vai run lên bần bật, Baek Hee Woo siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
‘Chắc Kang Hyun vẫn còn ở công ty nhỉ? Không, biết đâu em ấy đã về nhà làm việc rồi cũng nên.’
Dù không chắc em ấy đang ở đâu, nhưng nơi duy nhất mà Baek Hee Woo có thể trực tiếp tìm đến Baek Kang Hyun chỉ có thể là nhà của anh. Nếu tìm đến công ty mà có ai đó mách lại với bố thì thể nào anh ta cũng sẽ bị tra hỏi xem có chuyện gì.
Anh ta phải làm sao để bố không nhận ra sự bất hòa giữa mình và Kang Hyun.
Baek Hee Woo ôm lấy cái đầu đang rối bời của mình.