Alphega - Chương 25
“Trong số những người Hàn Quốc, có mấy ai lại từ chối khi được rủ đi ăn chứ? Dù ăn hay không thì thường người ta vẫn cứ đồng ý đã.”
Mắt của hắn xếch lên, gằn giọng hỏi.
“Đúng chứ, phải không?”
Trước khí thế đột ngột như muốn ăn tươi nuốt sống kia, Kang Hyun đã từ bỏ việc suy nghĩ một cách tỉnh táo, mà lời của Hae Il cũng đâu có sai.
“Tôi hiểu rồi. Sau này khi nào có thời gian cùng nhau dùng bữa, tôi sẽ liên lạc với anh.”
Nghe được câu trả lời, khóe miệng Hae Il nhếch lên thật dài.
“Tốt. Chỉ cần vậy thôi.”
Kang Hyun khẽ dời tầm mắt khỏi gương mặt có vẻ đang vui của hắn.
Dù sao thì người nắm chủ quyền trong lời hẹn này cũng là anh.
Anh nghĩ dù mình cứ thế quên đi lời hẹn này thì Hae Il cũng chẳng thể nói gì được, nên anh định cứ cho qua chuyện.
Ngay lúc đó, một chiếc điện thoại đột ngột được chìa ra trước mặt anh.
“Vậy thì nhập số vào đi.”
“……?”
“Tôi không nghe máy số lạ đâu. Nào, mau nhập số của cậu vào đây.”
Thấy Kang Hyun nhìn mình với vẻ mặt ‘ý anh là sao?’, Hae Il bèn lắc nhẹ chiếc điện thoại.
“Là số điện thoại cá nhân của cậu đó. Dù sao thì số trên danh thiếp cũng là số dùng cho công việc mà.”
Đúng như lời Hae Il nói, Kang Hyun đang dùng hai chiếc điện thoại.
Một chiếc chỉ để nhận các cuộc gọi liên quan đến công việc, chiếc còn lại là điện thoại cá nhân dùng cho các cuộc gọi riêng tư.
“Có nhất thiết phải là số điện thoại cá nhân không?”
“Đương nhiên rồi. Tôi vốn dĩ luôn mặc kệ những cuộc gọi từ số không lưu. Nếu cứ thế để vuột mất cơ hội thì cậu có thấy tiếc không chứ?”
Chuyện đó có đáng để tiếc nuối đến vậy sao.
Bị Hae Il thúc giục, Kang Hyun đành nhận lấy điện thoại của hắn. Anh không còn cách nào khác, bởi anh có cảm giác rằng nếu mình phớt lờ thì cuộc gọi sẽ tới số máy công việc.
Hae Il nhìn ngắm những ngón tay thon dài đang nhập số vào điện thoại của mình rồi lén giấu đi nụ cười hài lòng.
‘Đúng là đáng yêu một cách thừa thãi mà.’
Ngay khi anh vừa nhập xong, Hae Il liền gọi đi. Chiếc điện thoại mà Kang Hyun đang dùng để nói chuyện với ai đó ngoài sân thượng cũng đổ chuông.
Sau khi xác nhận đó không phải là số giả, Hae Il nói với vẻ mặt rạng rỡ.
“Tốt, tốt! Vậy thì nhớ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào đấy nhé.”
Hae Il nói với giọng điệu vui vẻ rồi bồi thêm một câu.
“Với một người tài giỏi như cậu Baek Kang Hyun đây, có gì mà tôi không thể đãi được chứ?”
Lời của Hae Il khiến câu nói lúc nãy của hắn chợt hiện về trong đầu anh.
‘Tôi đang muốn nói rằng, cậu Baek Kang Hyun đây còn là một người có năng lực tuyệt vời hơn tôi nghĩ nữa.’
Một người mới gặp chưa được bao lâu thì biết gì về mình chứ.
Nhưng đúng là lời nói của hắn đã giúp anh trút bỏ được phần nào gánh nặng đang đè nén trong lòng.
Anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu chỉ dùng một bữa ăn để báo đáp thì cũng là quá hời rồi.
Dù sao thì sự quan tâm của Hae Il cũng chỉ là một ý thích bất chợt do tình huống đột ngột mà thôi. Chỉ cần đi cùng hắn một lần, có lẽ hắn cũng sẽ coi đó như một cuộc vui thoáng qua.
Với Kang Hyun, anh không tài nào hiểu nổi sự quan tâm mà Hae Il dành cho mình, nên lúc này anh chỉ có thể nghĩ như thế.
Hae Il hít một hơi sâu, thoải mái vươn vai rồi đột ngột hỏi.
“À phải rồi, hôm nay cậu ra ngoài làm xong việc là về sớm luôn chứ?”
Ánh mắt Hae Il đột nhiên trở nên sắc bén khi định nói thêm ‘thường là vậy mà nhỉ.’
“Chẳng lẽ lại định về công ty?”
“Tôi đã định như vậy.”
Gương mặt Hae Il lập tức nhăn nhó.
Kang Hyun lại một lần nữa cảm thấy kỳ lạ trước người có thể thay đổi sắc mặt nhanh như chớp này.
“Thật sao?”
“Vâng. Tôi có rất nhiều việc phải làm khi quay về.”
“Công ty kiểu quái gì thế? Hay để tôi báo lên Bộ Lao động luôn cho rồi? Không thể tin được, một công ty con của Tập đoàn Baek Cheong mà lại vắt kiệt sức một người ở chức Giám đốc như thế này sao? Cái chỗ đó điên rồi!”
Cứ cái đà này, trông hắn như sắp chạy đến trước công ty mà nhổ nước bọt đến nơi.
“Cứ thế này cậu sẽ suy sụp mất. Tôi không nói suông đâu, thật đấy, dù là Alpha trội hay cái quái gì đi nữa thì cũng sẽ gục ngã bất ngờ đấy.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Cậu đừng có chắc nịch như thế. Giả sử chúng ta ký hợp đồng rồi, mà Giám đốc Baek Kang Hyun lại ở trong tình trạng không biết sẽ ngã gục lúc nào, thì chẳng phải tôi sẽ cực kỳ bất an sao? Hả?”
Hae Il đang tuôn một tràng với vẻ mặt dữ tợn, rồi vội vàng nói thêm.
“Tôi nói trước, đây không phải là cậy quyền đâu nhé? Chỉ là lo lắng thôi. Cậu đừng có hiểu lầm.”
“Tôi có nói gì đâu?”
Kang Hyun phì cười đáp lại rồi cảm thấy đầu óc phức tạp của mình đã trở nên thông suốt hơn nhiều.
Ngay lúc này đây, cả bố và Baek Hee Woo đều không còn hiện lên trong tâm trí anh nữa.
***
Sau khi kết thúc cuộc họp một cách suôn sẻ, Kang Hyun đã quay về công ty như dự định và tập trung vào công việc. Dáng vẻ của anh không có gì khác so với mọi khi.
Thế nhưng đúng 6 giờ, khi giờ tan làm vừa điểm, một sự thay đổi bất ngờ xảy ra.
Uung- uung- uung- uung-
Điện thoại không ngừng rung lên.
Nếu là điện thoại công việc thì dù là mấy giờ anh cũng sẽ nghe máy ngay lập tức.
‘Ồn ào thật.’
Biết thế này thì đã không cho số điện thoại rồi.
Kang Hyun không thể tập trung thêm được nữa vì chiếc điện thoại cứ tưởng đã ngắt là lại đổ chuông trở lại.
Cuối cùng, Kang Hyun lôi ra chiếc điện thoại cá nhân chứ không phải chiếc điện thoại công việc mà anh đã cất trong ngăn bàn.
“Anh gọi điện cũng phải nghỉ một chút chứ. Sao cứ rung mãi không ngừng vậy?”
[Tôi làm vậy vì sợ rằng nếu không làm thế, cậu sẽ thật sự vùi đầu vào công việc cho đến sáng mất.]
Kang Hyun khẽ thở dài trước giọng nói vui vẻ vọng ra từ đầu dây bên kia.
Anh cũng đã nghĩ rằng thỉnh thoảng sẽ có liên lạc.
Nhưng dù vậy, anh không ngờ nó lại reo không ngừng nghỉ đến mức này.
‘Chuông cửa hay điện thoại di động thì cũng như nhau cả thôi.’
Kang Hyun lắc đầu, nhớ lại cảnh Hae Il đã bấm chuông cửa không ngớt vào ngày đầu tiên anh chuyển đến.
Dù vậy, anh vẫn nhận ra được sự quan tâm tinh tế của Hae Il.
Nếu hắn đã gọi vô số lần vào số cá nhân mà không được, thì việc gọi thử một lần vào số công việc cũng là điều bình thường. Khi đó, Kang Hyun cũng sẽ nhận máy ngay mà không chút do dự.
Thế nhưng, Hae Il vẫn kiên quyết chỉ gọi vào số điện thoại cá nhân của anh, cứ như hắn đang nhấn mạnh rằng đây hoàn toàn là một cuộc gọi riêng tư.
Có lẽ vì vậy mà dù hắn gọi điện đến mức phiền phức, anh cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm.
[Tan làm sớm đi. Nếu không tôi có thể sẽ tìm đến công ty của cậu và thực sự gây náo loạn đấy.]
“Anh có tỉnh táo không đấy?”
[Hoàn toàn tỉnh táo chứ. Cậu là người của tôi, lại còn là người sẽ nâng cấp câu lạc bộ cho tôi, chẳng lẽ tôi không được quan tâm đến mức này sao?]
Bọn họ còn chưa ký hợp đồng với nhau mà đã ‘người của tôi’ rồi.
“Làm thêm hay không là tự do của tôi. Anh đừng nói những lời vô ích nữa và cúp máy đi.”
[Tôi đã nói rõ rồi đấy nhé? Hả? Này, cậu Baek Kang…!]
Anh cúp máy mà không cần nghe thêm nữa. Cứ để mặc hắn thì chỉ thêm phiền phức và ồn ào mà thôi.
‘Cùng lắm thì phải nghĩ đến việc đổi số thôi.’
Anh cứ nghĩ điện thoại sẽ lại réo ầm lên như lúc nãy nên cứ nhìn nó trừng trừng, nhưng may mắn là không có cuộc gọi nào đến cả.
Kang Hyun thở phào nhẹ nhõm rồi cất điện thoại vào ngăn kéo để tập trung trở lại vào công việc. Nhưng rồi anh chợt khựng lại, nhìn xuống chiếc điện thoại.
Cuộc gọi cuối cùng với Baek Hee Woo cứ lấn cấn trong lòng anh.
‘Anh Hee Woo… chắc anh ấy đã gọi nhiều lắm.’
Ngay sau khi cuộc họp kết thúc.
Kang Hyun đã chặn số điện thoại của Baek Hee Woo.
Anh biết chừng nào ông ta còn gây áp lực thì Baek Hee Woo cũng không thể làm gì khác. Dù biết vậy, anh vẫn buộc phải lạnh lùng dựng lên một bức tường.
Bởi vì nếu không làm vậy, anh cảm thấy chính mình sẽ không thể chịu đựng nổi.
Anh cúi xuống, thì thứ đập vào mắt anh là tài liệu liên quan đến dự án W mà anh đang xem xét, rồi nhớ lại cuộc gọi với Baek Hee Woo.
‘Ta đã chuẩn bị một dự án quy mô lớn phù hợp với con.’
Giọng nói ôn hòa của ông ta cứ tự động vang lên trong đầu anh.
‘Kể từ lúc chào đời, chẳng phải con là đứa con trai duy nhất đáp ứng được kỳ vọng của người bố này sao.’
Anh đã không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng giọng nói ấm áp chỉ dành riêng cho mình ấy lại chính là lời nguyền nặng nề nhất trên thế gian.
Và lời nguyền đó vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ.
‘Ta tin rằng nếu là con thì con sẽ làm tốt thôi.’
Ông ta đã nói là tin tưởng anh.
Ông ta đã nói tin tưởng anh, như thể không có một chút nghi ngờ nào.
Lần này sẽ khác thôi.
Lần này, có lẽ ông ấy chỉ đơn thuần là hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của mình mà thôi.
Anh đã mong là như vậy…
‘Mình thật ngu ngốc.’
Cũng như ông ta không tin vào năng lực của anh, bản thân anh cũng không nên tin tưởng ông ta.
‘Chừng nào còn có người bố này ở đây, con không có gì phải lo lắng cả.’
‘Không một thứ gì cả.’
Ngay cả những lời nghe có vẻ ấm áp nhất trên đời đó, đối với anh cũng chỉ là một con dao găm lạnh lẽo không hơn không kém.
Khi giọng nói của ông ta vang vọng trong đầu, bụng dưới của anh bắt đầu đau nhói dữ dội như vừa bị thứ gì đó đánh trúng.
“Hự….”
Cơn đau ập đến khiến ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Sống lưng anh tự nhiên ớn lạnh.
‘Lại nữa rồi.’
Gương mặt Kang Hyun tái nhợt đi vì cơn đau quen thuộc.
Đồng thời, những lời nói đầy lo lắng của Hae Il lại hiện về trong đầu anh.
‘Cứ thế này cậu sẽ suy sụp mất. Tôi không nói suông đâu, thật đấy, dù là trội hay cái quái gì đi nữa thì cũng sẽ gục ngã bất ngờ đấy.’
Đúng như lời Hae Il đã nói, dù là một Alpha khỏe mạnh thì cũng không phải là mình đồng da sắt.
Họ chỉ có một cơ thể khỏe mạnh và hệ miễn dịch cao hơn người khác nên gần như không bao giờ mắc các bệnh do virus gây ra mà thôi. Đối với các bệnh do căng thẳng gây ra, họ cũng chỉ có sức đề kháng mạnh hơn chứ không phải là hoàn toàn không mắc bệnh.
Có lẽ vì thế mà mỗi khi căng thẳng quá độ, bụng dưới của anh lại bắt đầu đau như bây.
Đây là triệu chứng anh đã gặp phải từ những năm thiếu niên, nên anh cũng thường xuyên đến bệnh viện cho đến tận khi trưởng thành.
Dù đến bất cứ đâu, tất cả họ đều nói như một rằng đó là chứng viêm tuyến pheromone do căng thẳng.
Bởi vì khác với Omega, tuyến pheromone của Alpha nằm ở dưới rốn.