Alphega - Chương 24
Những phương diện khác ngoài bản hợp đồng lần này cũng vậy.
Nếu có sự giúp đỡ của Hae Il thì anh sẽ có cơ hội gặp gỡ sâu hơn với vô số VVIP thuộc câu lạc bộ của hắn, mà việc tạo dựng được mối liên kết với những nhân vật mới trong giới chính trị và tài phiệt chẳng phải là mối lợi lớn nhất hay sao.
Đối với Kang Hyun, Hae Il trước mắt chính là một khối cơ hội tiềm ẩn.
Cho nên bất kể là gì, chỉ cần anh ta muốn thì…
‘Mày đang nghĩ gì vậy, Baek Kang Hyun.’
Anh nghiến chặt răng trước suy nghĩ bất chợt len lỏi vào đầu.
‘Thật thối nát.’
Chẳng lẽ anh cần một bằng chứng cho thấy mình đã tự sức làm được gì đó dù phải dùng đến cách này hay sao.
Dù sao thì chuyện này cũng chỉ là nước cờ của ông ta nhằm tạo ra một môi trường để anh tiếp xúc riêng với Hae Il mà thôi.
Đúng là anh nên dứt khoát từ chối lời đề nghị này, giống như đã từ chối buổi hẹn hò vậy.
‘Hẹn hò…?’
Nghĩ lại thì, tại sao Kwon Hae Il lại đề nghị hẹn hò với anh nhỉ?
Sau khi để tâm đến từ ngữ thừa thãi đó rồi thì giờ anh lại bận lòng vì chuyện khác.
Kang Hyun cảm thấy thắc mắc về tư thế bất động khi bị giam trong vòng tay của Hae Il.
“Nhưng trước hết… anh hãy thả tôi ra đã. Chẳng phải là tôi không thể cử động được hay sao.”
“Là tôi cố ý mà?”
Hae Il nheo mắt gian xảo.
“Phải thế này thì cậu Baek Kang Hyun mới không chạy trốn được chứ.”
“Chạy trốn?”
“Ngày nào cậu chẳng chạy về nhà. Trả lời thì cũng chẳng đâu vào đâu. Đấy, ngay cả bây giờ cậu cũng đang nói lảng sang chuyện khác còn gì.”
Đúng như lời hắn nói, Kang Hyun gần như đã đồng ý với việc ‘lần sau cùng nhau dùng bữa’, lúc này lại đang cố tình lảng tránh và tìm cách chuồn đi.
Kang Hyun định phản bác lại từ ‘chạy trốn’, nhưng nói vậy cũng không sai, chỉ là vì chạm mặt nhau trên đường về nhà nên mới thành ra bộ dạng bỏ chạy mà thôi.
“Thế nên sau này nếu có chuyện gì cần nói với cậu Baek Kang Hyun, chắc tôi phải nhốt cậu lại rồi mới bắt đầu nói chuyện quá, để cậu không chạy trốn được.”
Kang Hyun dùng tay ấn mạnh vào ngực Hae Il đang nói chuyện một cách đầy tự tin, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn y như cũ, và không hề bị đẩy ra chút nào.
“Dù lý do là gì thì đây cũng là một thói xấu.”
Kang Hyun nói như đang đưa ra một lời khuyên chân thành.
“Việc anh nhắc đến hẹn hò cũng vậy, nếu anh cứ đùa giỡn kiểu này thì đối phương có thể sẽ hiểu lầm đấy.”
Baek Kang Hyun và Kwon Hae Il hoàn toàn khác nhau, từ cách nói chuyện, ngữ điệu, khí chất, phong cách bên ngoài cho đến hành động.
Thế nhưng, Kang Hyun cũng từng nhiều lần bị hiểu lầm theo kiểu tương tự như bây giờ.
Đặc biệt là, anh không thể đếm hết những lần bị hiểu lầm vì chăm sóc cho các Omega theo thói quen do ảnh hưởng từ các anh trai mình.
Vì vậy, hành động này của Hae Il không thể không khiến anh thực sự lo ngại.
“Hiểu lầm gì cơ?”
Hae Il giả vờ ngây thơ hỏi.
Kang Hyun nhìn Hae Il bằng ánh mắt ‘anh không biết thật đấy à’, rồi lựa lời nói ra.
“Ý tôi là người ta sẽ hiểu lầm rằng anh Kwon Hae Il đây có hứng thú cá nhân.”
Kang Hyun nghĩ rằng những lời mình vừa nói ra sẽ không phải là sự thật, vốn dĩ đây là một câu không thể nào xảy ra.
Vì Hae Il là Alpha, và bản thân anh cũng là Alpha.
“Không phải hiểu lầm đâu, vì đó là sự thật mà.”
Thế nhưng, Hae Il đang nói rằng suy nghĩ của Kang Hyun đã sai.
“…Không phải là hiểu lầm sao?”
“Ừ.”
Giọng nói của Hae Il nghe cũng rắn rỏi và chắc chắn như vòng tay của hắn vậy.
“Tôi hứng thú với cậu Baek Kang Hyun chết đi được. Về mặt cá nhân.”
Lời nói của hắn khiến Kang Hyun im lặng một lúc lâu.
“Vì lý do gì?”
Đầu Kang Hyun khẽ nghiêng sang một bên, vẻ kinh ngạc không thể che giấu dù đang giữ gương mặt vô cảm của anh lộ rõ ra ngoài.
“Vì mùi hương ngọt ngào? Hay là vì gia thế của tôi?”
“Trông tôi giống vậy à?”
“Nếu không phải vậy thì anh đang trêu tôi đấy à?”
“Không đời nào.”
“Vậy thì là gì chứ? Thường thì một Alpha chẳng có lý nào lại đi hứng thú với một Alpha khác cả.”
Hae Il bắt lấy tay của Kang Hyun, bàn tay vẫn đang đẩy ngực hắn ta. Chẳng những không gỡ ra mà hắn còn ấn nó vào ngực mình mạnh hơn, để anh không thể thoát ra được.
“Vậy thì chắc tôi không phải người bình thường rồi.”
Trái với vẻ thong dong trên gương mặt, trái tim của Hae Il lại đang đập rất nhanh.
Sự hứng thú của Hae Il dành cho Kang Hyun đã kéo dài liên tục từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ.
Ban đầu, đó chỉ là sự hứng thú bắt nguồn từ cảm giác kỳ lạ.
Rõ ràng là một Alpha trội, tại sao lại có mùi hương ngọt ngào chứ.
Sự tồn tại đầy mâu thuẫn đó đã không ngừng kích thích Hae Il.
Việc chỉ có mình hắn cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của Kang Hyun đã được chứng thực từ khi gặp anh ở câu lạc bộ.
Có lẽ hắn đã thực sự sa vào lưới tình từ lúc ở câu lạc bộ rồi cũng nên.
Hắn đã hoàn toàn bị thu hút bởi sự thật rằng anh sở hữu một đặc điểm riêng biệt mà chỉ mình hắn có thể phân biệt được.
Chìm đắm trong cơn bão hương ngọt từ việc tắm pheromone, hắn đã nghiện đến mức không thể cứu vãn.
Mùi hương ngọt ngào nồng đậm ập đến cùng với sự đau đớn của việc tắm pheromone cứ lởn vởn mỗi khi hắn thở. Cảm giác toàn thân tê rần theo bản năng thật sự rất tuyệt.
Sau đó, mùi hương ngọt ngào của bất kỳ Omega nào cũng không thể kích thích bằng của Kang Hyun.
Không, phải nói là không một ai dám có sự tồn tại lớn hơn Kang Hyun mới đúng.
‘Sao mình lại ra nông nỗi này chứ.’
Cơn khát ập đến.
Như một con thú đói khát.
‘Phải chi mình đừng nếm thử mùi hương thoang thoảng đó thì có tốt hơn không.’
‘Nếu vậy thì mình đã không bị cơn khát và ham muốn kỳ lạ như bây giờ chi phối rồi.’
‘Không, thà là lúc đó còn hơn. Cái lúc chỉ có mùi hương ngọt ngào thôi còn tốt hơn.’
Thú thật thì, cho đến tận hôm qua hắn vẫn nghĩ rằng mình chỉ cần mùi hương của Kang Hyun mà thôi, rằng mùi hương ngọt ngào và mãnh liệt đó đang kích thích dây thần kinh của hắn quá mức.
Hắn từng cho rằng sự hứng thú dành cho Kang Hyun bắt đầu từ mùi hương ngọt ngào và cũng sẽ kết thúc ở đó, rồi phán đoán rằng những khoảnh khắc bị anh cuốn hút suy cho cùng cũng là do mùi hương bí ẩn kia gây nên.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Sự hứng thú dành cho con người Baek Kang Hyun còn lớn hơn nhiều so với mùi hương ngọt ngào.
Đó là bởi vì buổi họp hôm nay đã thực sự châm lửa cho sự hứng thú vốn đã âm thầm tích tụ bấy lâu nay.
Hắn đã sớm nghe được tin đồn rằng vị tân Giám đốc của BC Holdings thực chất là con trai út của Chủ tịch tập đoàn Baek Cheong, cả tin đồn đáng tin cậy rằng anh sẽ vượt qua ba người anh trai để trở thành người thừa kế chính thức nữa.
Cũng vì vậy mà hắn không thể không có thành kiến với vị tân Giám đốc sẽ mang bản đề án đến.
Vị trí Giám đốc bị thay đổi đột ngột ngay trước một dự án lớn, ai nhìn vào cũng biết là do cấp trên sắp đặt, rõ ràng là để dồn hết công trạng cho người thừa kế rồi lấy đó làm bàn đạp để củng cố vị thế cho anh.
Hắn đã nghĩ rằng cấu trúc dự án và bản đề án đương nhiên là do cấp dưới và cựu Giám đốc dốc hết tâm sức hoàn thành, còn vị tân Giám đốc có lẽ chỉ việc đường đường chính chính cầm bản đề án đã hoàn thiện đến cuộc họp là xong.
Hắn đã không mất nhiều thời gian để nhận ra suy nghĩ đó là một sai lầm to lớn.
‘Vấn đề là cậu ta lại là một gã tài giỏi đến mức đáng ghét.’
Bản đề án vượt qua cả sự hoàn hảo, khiến người ta phải bất giác thán phục.
Những con số dự đoán chính xác đến mức không biết đã phải chạy mô phỏng bao nhiêu lần, những phán đoán chuẩn xác như nhìn thấu được tương lai vài năm sau, và từ đó đưa ra một lộ trình lợi nhuận liên kết vô cùng rõ ràng.
Không có một chi tiết nào là không được để tâm đến, sự quan tâm tinh tế còn nổi bật ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất, và sự nhất quán đó khiến hắn tin chắc rằng người đã xây dựng nên bản đề án hoàn hảo này chỉ có một mà thôi.
Baek Kang Hyun luôn ngay lập tức sửa lại những lỗi sai của vị Trưởng phòng kế hoạch vì liên tục mắc những lỗi vặt vãnh do quá căng thẳng. Anh không cần mở bản đề án ra mà vẫn nhớ hoàn hảo toàn bộ nội dung, đồng thời cũng trả lời không chút ngập ngừng trước những câu hỏi đột xuất khác. Nếu không nắm rõ mọi thứ về dự án trong lòng bàn tay thì tuyệt đối không thể làm được như vậy.
Vì thế mà hắn càng thêm hứng thú.
Một Baek Kang Hyun cố tình xếp hàng để tự mình trải nghiệm câu lạc bộ.
Một Baek Kang Hyun ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, và về nhà lúc đêm muộn rồi lại đi làm từ sáng sớm.
Một Baek Kang Hyun với dáng vẻ điềm tĩnh, và là người dường như luôn dốc hết lòng với mọi việc.
Hình ảnh của Kang Hyun mà hắn thấy từ trước đến nay chồng lên hình ảnh của vị tân Giám đốc Baek Kang Hyun, đã khơi dậy một niềm hứng thú mới với hắn.
Chỉ cần ngồi yên thì mọi công trạng đều sẽ thuộc về Kang Hyun, vậy tại sao anh lại phải làm đến mức đó?
Tại sao hắn lại cảm nhận được một cơn khát không ngừng từ anh, một người đáng lẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì?
Baek Kang Hyun, rốt cuộc là người như thế nào?
Sự hứng thú trỗi dậy một cách mãnh liệt và dai dẳng đang đập mạnh vào trái tim của Hae Il.
Tựa như đã từng phát điên vì muốn ngửi mùi hương ngọt ngào, và bây giờ hắn cũng cảm thấy sắp phát điên vì muốn tìm hiểu về chính con người Baek Kang Hyun.
Đối diện với Kang Hyun mang vẻ mặt có chút bối rối, Hae Il đau cả đầu vì tiếng tim đập loạn xạ, nhưng vấn đề là ngay cả điều đó hắn cũng thấy vui.
‘Cái này, đúng là một thói xấu mà.’
Từ nhỏ, mỗi khi hứng thú với thứ gì đó, một khi đã lún sâu vào thì hắn không tài nào thoát ra được.
Việc hắn vốn chẳng quan tâm đến thứ gọi là câu lạc bộ rồi đột nhiên sa vào cũng là một ví dụ, và lún sâu đến mức mở hẳn một câu lạc bộ rồi ngồi lên cả chức Chủ tịch còn gì.
Thế nên đáng lẽ phải cẩn thận, nhưng ánh mắt hắn đã dõi theo Kang Hyun từ lúc nào không hay.
Hắn lại một lần nữa nhận ra rằng lý trí của mình chỉ có một nhúm mà thôi.
Khi hắn định thần lại thì đã thấy mình đang giam Kang Hyun trong vòng tay và không thể rời mắt khỏi anh.
Hắn không có ý định từ chối thiện cảm kỳ lạ bắt nguồn từ sự hứng thú này.
Vốn dĩ, con người Kwon Hae Il trước nay vẫn luôn sống theo bản năng và sự ngẫu hứng. Chỉ vì đối phương là Alpha chứ không phải Omega mà hắn đột nhiên trở thành một người theo chủ nghĩa nguyên tắc đầy lý trí thì thật vô lý.
Hae Il thúc giục như đang sốt ruột.
“Thế nào? Khi nào thì cậu định trả lời tôi đây?”
“Chuyện gì……”
Kang Hyun chậm một nhịp mới nhớ ra lời đề nghị của Hae Il. Anh vẫn chưa trả lời câu nói lúc nào có thời gian thì cùng nhau dùng bữa.