Alphega - Chương 23
Bố, Baek Hee Woo, Kwon Hae Il.
Anh có cảm giác như tất cả bọn họ đang cùng nắm lấy một sợi dây vô hình rồi mặc sức lay chuyển mình.
Anh lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc.
“Như vậy là được rồi chứ?”
“Hả?”
“Nếu anh còn muốn điều gì khác thì cứ nói. Trong khả năng cho phép, tôi sẽ đáp ứng.”
Thái độ và lời lẽ nghiêm túc của anh khiến gương mặt hắn méo mó một cách kỳ lạ. Trông hắn vừa như đang cau mày, vừa như bối rối và lại vừa có vẻ ngỡ ngàng.
“Này, cậu đang nói gì thế?”
“Nếu Chủ tịch Kwon Hae Il có thêm yêu cầu nào khác thì……”
“Khoan, khoan, khoan đã.”
Hắn bối rối cất giọng ngắt lời anh.
Hắn cau mày hết bên này đến bên kia rồi đảo mắt lia lịa.
“Tôi đã nói gì sai à? Chắc là không…”
Lẩm bẩm một mình xong, hắn lại nhìn thẳng vào mắt anh.
“Như tôi đã nói lúc nãy, tôi không hề mời Giám đốc Baek hẹn hò.”
“……?”
Kang Hyun không thể hiểu ngay lời của hắn. Rõ ràng là hắn đã nói với anh, vậy mà giờ lại bảo không phải, anh chẳng hiểu hắn đang nói gì nữa.
Đúng lúc đó, anh chợt nhớ lại lời Hae Il đã nói lúc trước.
‘Cậu biết đấy, tôi có chuyện muốn nhờ vả, không phải với cương vị là Giám đốc Baek, mà là cậu Baek Kang Hyun cơ.’
Nghĩ lại thì, Kwon Hae Il đã nói là nhờ vả ‘Baek Kang Hyun’ chứ không phải ‘Giám đốc Baek’.
Mãi đến giờ anh mới nhận ra sự khác biệt đó.
“Cậu hình như đang hiểu lầm gì đó rồi, tôi không phải loại người mượn hợp đồng để lạm quyền đâu. Công ra công, tư ra tư.”
“…Nói là vậy nhưng chẳng phải lúc nãy anh đã nói sẽ thêm điều khoản liên quan đến tôi vào hợp đồng sao?”
Điều mà Hae Il đề nghị thêm vào hợp đồng, ngoài việc cử một quản lý dự án đến, còn có nội dung là Giám đốc Baek Kang Hyun phải thường xuyên ghé qua.
Bất kể là để trêu chọc hay để điều khiển một người tên Kang Hyun, nội dung như vậy hoàn toàn có thể được xem là vấn đề cá nhân.
Về phương diện cá nhân, anh đang ở trong tình thế không thể dễ dàng từ chối đề nghị của hắn, nên việc cảm thấy đây là một hành vi lạm quyền cũng hoàn toàn có lý.
Thế nhưng Hae Il vẫn rất thản nhiên, như không hiểu tại sao điều khoản bổ sung đó lại là vấn đề.
“Sao nó lại là chuyện cá nhân được?”
“Ý anh là không phải sao?”
Hae Il nghiêng đầu.
“Đương nhiên rồi. Vì người hoàn thành một bản đề án xuất sắc như vậy chính là Giám đốc Baek Kang Hyun mà.”
Kang Hyun bất giác giật mình trước những lời quả quyết của hắn.
Bản đề án không có lấy một chỗ nào mà không in dấu tay của anh.
Sự thật là anh đã làm việc cùng rất nhiều nhân viên của Ban Quản lý Tài chính, bao gồm cả Trưởng phòng Kế hoạch đã cùng anh đến buổi họp. Thế nhưng, người đã xây dựng nên một cấu trúc hoàn chỉnh đến từng chi tiết, bao gồm cả khuôn khổ tổng thể, không ai khác chính là Kang Hyun.
Dù đó là sự thật, nhưng anh lại không thể tự hào về thành quả của chính mình.
“Tôi… chỉ chỉnh sửa lại bản đề xuất đã được lên kế hoạch từ trước rồi mang đến thôi.”
Nói vậy cũng không sai, vì khung sườn cơ bản của bản đề án vốn là thiết kế của bố anh.
Thế nhưng Hae Il đã không dễ dàng nói ‘À, ra thế’.
“Việc đó dễ lắm sao?”
Hắn nói với giọng đầy ngưỡng mộ chân thành.
“Bản đề án đó, tôi đã rất kinh ngạc trong suốt quá trình xem nó. Mọi kế hoạch đều chi tiết đến mức gần như không có sai sót nào.”
Nếu không phải hắn đang vịn cả hai tay vào lan can, thì trông hắn đã vỗ tay tán thưởng ngay trước mặt anh rồi. Xem ra hắn đã hài lòng với bản đề án đến mức đó.
“Cách tốt nhất để giảm thiểu sai sót là mô phỏng vô số lần. Chẳng có gì khác cả, chỉ là cứ bất chấp mà lao đầu vào, lao đầu vào, rồi lại lao đầu vào thôi.”
Hơn nữa, thứ mà Hae Il hài lòng không chỉ có bản đề án.
“Giám đốc Baek Kang Hyun cũng đã làm như vậy mà.”
Hắn cố ý nói kèm theo chức danh ‘Giám đốc’, như muốn nhấn mạnh rằng lời đánh giá của mình bây giờ không phải là lời đánh giá cá nhân xen lẫn tình cảm riêng tư.
Thế nhưng đồng thời, hắn cũng nói ra những sự thật mà mình biết, như để khẳng định rằng con người Baek Kang Hyun và Giám đốc Baek Kang Hyun tuyệt đối không phải hai cá thể tách biệt.
“Chắc là vì cậu đã liên tục tăng ca mỗi ngày, và không ngừng lao đầu vào để giảm thiểu sai sót nên mới có được một bản đề án xuất sắc đến vậy.”
Đuôi mắt hắn cong lên dịu dàng.
“Không phải ai cũng làm được như thế đâu. Cứ lao đầu vào đến mức vỡ đầu chảy máu một chút là đã vội vàng phủi tay rồi tìm cách thỏa hiệp cho qua chuyện rồi.”
Kang Hyun đang im lặng lắng nghe lời của hắn, rồi dần cảm thấy tâm trạng trở nên kỳ lạ.
“Ý tôi là, cậu Baek Kang Hyun đây quả là một người có năng lực tuyệt vời hơn tôi nghĩ nhiều.”
Tại sao lại thế nhỉ?
Hae Il là một người đàn ông vô tâm và hời hợt. Việc không thể biết hắn đang nghĩ gì là điều hiển nhiên, hắn còn chuyên làm người khác bối rối bằng cách tự do phóng khoáng mà bất thình lình sấn tới.
Thế mà từ miệng của một ngưởi đàn ông khó ưa như vậy lại tuôn ra những lời công nhận Kang Hyun.
Những lời mà một người ngoài như hắn nói ra rõ ràng không phải là sự đánh giá được tạo nên bởi sự sắp đặt của bố anh. Hắn khác với những kẻ chỉ biết nói những lời nịnh nọt sáo rỗng vì gia thế của anh. Cũng không phải là những lời nịnh bợ trơ tráo mà những kẻ muốn sống muốn chết tạo mối quan hệ với Alpha trội thường không biết ngượng mồm mà thốt ra.
Hae Il không hề để tâm đến bất kỳ cái bóng nào, bất kỳ gia thế nào, hay bất kỳ đặc tính nào. Hắn chỉ đơn thuần đánh giá năng lực của Kang Hyun đúng như những gì hắn thấy và cảm nhận được.
Sự thật vô cùng đơn giản đó lại như đang xoa dịu lồng ngực bức bối của anh.
“Tôi muốn nếu hợp đồng này được ký kết, Giám đốc Baek Kang Hyun sẽ là người trực tiếp xem xét từng li từng tí và chủ trì dự án. Phải như vậy thì mới có được thành quả đủ hài lòng như bản đề án chi tiết kia chứ.”
Giọng nói nghiêm túc của hắn dần trở nên hờn dỗi như đang càu nhàu.
“Giao cho người khác thì dù là ai tôi cũng thấy bất an lắm.”
Giọng điệu của hắn cứ như ngoài Kang Hyun ra thì không một ai có thể khiến hắn hài lòng.
‘Kỳ lạ thật.’
Kang Hyun nhìn vào đôi mắt đen đang hướng thẳng về phía mình. Đôi mắt không chút lay động ấy hôm nay trông sâu thẳm một cách lạ thường.
Hắn là một gã đàn ông khó ưa như vậy, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn đẩy ra. Thậm chí anh còn cảm thấy giây phút bị nhốt trong vòng tay của Hae Il lúc này lại thoải mái hơn bao giờ hết.
Thanh lan can sắt cứng rắn đang đỡ lấy lưng anh không còn lạnh lẽo nữa. Nhờ có hơi ấm của Kang Hyun đang tựa vào và Hae Il đang vịn hai tay trên lan can ở ngay gần đó mà nó đã trở nên khá âm ấm. Anh có cảm giác nếu cứ tựa vào thế này thêm một chút nữa, nó sẽ trở nên ấm áp đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa.
“Giờ cậu hiểu chưa? Sẽ không hiểu lầm nữa chứ?”
Trước những lời như đang dò xét của hắn, Kang Hyun bất giác bật cười.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tin anh vậy.”
Giọng điệu của anh cũng đã trở về với một ‘Baek Kang Hyun’ của thường ngày, chứ không còn là ‘Giám đốc Baek Kang Hyun’ nữa.
Khi gương mặt Kang Hyun khẽ giãn ra, Hae Il cũng nở một nụ cười xinh đẹp xứng với gương mặt rạng rỡ của mình.
“Được thôi. Vậy thì tôi hỏi lại nhé.”
Hắn hỏi với gương mặt tươi cười.
“Không phải Giám đốc Baek, mà là cậu Baek Kang Hyun. Cậu có định hẹn hò với tôi không?”
“Không có.”
“……?”
“Tôi đã nói là không có.”
Cảm giác như anh trả lời mà không cần suy nghĩ, Hae Il đang trợn tròn mắt liền nhíu mày lại.
“A, tại saoooo!”
“Tôi bận việc rồi. Họp xong là tôi phải về lại công ty ngay.”
“Có ai bảo là hôm nay đâu? Tôi nói là khi nào cậu Baek Kang Hyun rảnh thì đi mà.”
“Tôi không có ngày nào rảnh cả.”
“Thì cũng phải có ngày cậu chỉ ở nhà nghỉ ngơi chứ. Ví dụ như cuối tuần hay ngày lễ chẳng hạn.”
“Những lúc đó có lẽ tôi sẽ làm việc ở nhà.”
“Oa, đúng là một kẻ cuồng công việc điên rồ.”
Hắn làm một vẻ mặt kinh ngạc đầy khoa trương. Đôi mắt hắn như đang nói thay cho câu ‘Tên này có phải là người không vậy?’.
“Biết rồi. Vậy còn bữa ăn thì sao? Cậu cũng phải ăn cơm chứ?”
Nghe câu hỏi của hắn, Kang Hyun bất giác nghĩ đến lịch trình hôm nay của mình. Họp xong là anh phải đến công ty ngay để tiến hành phản hồi về những nội dung đã trao đổi hôm nay. Sau khi các nhân viên tan làm, anh định sẽ ở lại một mình để tự tay chuẩn bị cho cuộc họp nhằm điều chỉnh một phần nội dung đề án và sửa đổi hợp đồng. Hơn nữa, để soạn thảo bản hợp đồng, và cân nhắc đến cả tính cách của Chủ tịch Kwon Hae Il rồi xem xét lại nhiều lần, hôm nay anh chắc chắn lại phải tăng ca.
Lần này anh cũng định trả lời là không có thời gian, nhưng Hae Il đã ép tới với vẻ như đã biết tỏng mọi chuyện.
“Tôi biết cậu bận muốn chết. Không phải là rủ ăn ngay hôm nay, mà là khi nào cậu Baek Kang Hyun có thể thì chúng ta đi ăn một bữa. Chừng đó thì được chứ?”
Thật ra anh đã định trả lời là dù có là lúc nào thì anh cũng bận cả, vì anh không có cái sở thích ngồi ăn đối mặt với một gã đàn ông khó ưa.
Nhưng cứ từ chối mãi thế này liệu có ổn không?
‘Dù gì thì câu ‘Hôm nào đi ăn một bữa nhé…’ cũng chỉ là lời nói cửa miệng mà ai cũng nói thôi mà.’
Vì suy nghĩ đó mà anh bất giác khựng lại, như đang cho hắn một cơ hội.
Không bỏ lỡ khoảnh khắc này, Hae Il nhếch mép cười với vẻ mặt như muốn nói ‘Mắc câu rồi’.
“Tôi thì ăn gì cũng được mà thời gian rảnh cũng nhiều lắm. Bất cứ lúc nào cũng được, nên chúng ta đi ăn thử món mà cậu Baek Kang Hyun thích đi.”
Hắn đã nói đến mức này, về phía Kang Hyun, anh cũng có chút đắn đo.
Xây dựng mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch của câu lạc bộ WAVE tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Dù là về mặt công hay tư, càng thân thiết với hắn thì công việc sau này chắc chắn sẽ càng thuận lợi hơn.