Alphega - Chương 22
Kang Hyun đang nhìn nhóm người của Hae Il thì đứng dậy.
“Trong lúc mọi người xem xét hợp đồng, tôi xin phép ra ngoài một lát.”
Kang Hyun muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt này dù chỉ trong chốc lát, và anh cũng có chuyện cần liên lạc riêng để xác nhận.
Kang Hyun khẽ vỗ vai Won Woo đang định đứng dậy đi theo rồi rời khỏi phòng họp. Không thể đi theo, Won Woo lo lắng nhìn cánh cửa nơi anh vừa bước ra.
Hae Il cũng đang nhìn cánh cửa đó, trên mặt hắn vẫn là một nụ cười khó hiểu.
Vừa ra khỏi phòng họp, Kang Hyun đã nhanh chóng đi thẳng đến sảnh chờ. Anh qua loa đáp lại lời chào của nhân viên rồi vừa bước ra sân thượng đã lấy điện thoại ra ngay.
[Giờ này mà em gọi anh có chuyện gì không?]
Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói thân thiết.
Thế nhưng Kang Hyun lại không thể đáp lại bằng một giọng điệu thân mật như thế.
“Anh biết chuyện này đúng không?”
[Hả? Tự dưng em nói vậy là sao?]
Kang Hyun tựa người vào lan can cứng cáp rồi lên tiếng bằng chất giọng sắc bén.
“Chẳng phải anh đã biết ai là người sống ở căn hộ bên cạnh em sao.”
Kang Hyun cho rằng cái ‘sự trùng hợp’ mà người đàn ông bên cạnh là Chủ tịch của club WAVE không thể nào là ‘trùng hợp’ thật sự được.
Việc chuyển nhà được chuẩn bị sẵn để khớp với thời điểm anh nhậm chức Giám đốc mới của bộ phận quản lý tài chính tại BC Holdings.
Căn hộ penthouse nằm ở tầng cao nhất của một officetel siêu đắt đỏ ngay giữa lòng Gangnam, nơi có kết cấu lộng lẫy đến mức giới nhà giàu phải tranh giành nhưng lại bị bỏ trống suốt ba năm.
Thật đúng lúc, hàng xóm của anh lại là Chủ tịch của club WAVE, trọng tâm của dự án W mà anh sẽ phụ trách ngay sau khi nhậm chức.
Và…
‘Nếu được thì em cố gắng hòa hợp với người bên cạnh nhé.’
‘Người ta có thể sống ở một nơi như thế này giống em mà. Dù là hoàn cảnh hay năng lực, chắc chắn họ phải có gì đó đặc biệt xuất chúng, nên không cần thiết phải gây thù chuốc oán làm gì, đúng không?’
‘Ít nhất thì nếu người ta bắt chuyện, em cũng nên đáp lại một tiếng, được chứ?’
Lời khuyên nghe như một lời nhờ vả của Baek Hee Woo, trước nay chưa từng nói một lời nào bảo anh phải hòa hợp với ai đó.
Trong mắt Kang Hyun, tất cả những chuyện này tuyệt đối không thể là sự trùng hợp được.
“Nói thẳng ra đi.”
Kang Hyun gằn giọng hỏi.
“Anh biết tất cả mọi chuyện, phải không?”
[……]
Baek Hee Woo không trả lời, cũng không giả bộ hỏi lại xem em mình đang nói gì.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là một câu trả lời quá đủ rồi.
Giống như Baek Hee Woo, Kang Hyun cũng im lặng. Ngoài im lặng ra thì anh cũng không còn cách nào khác.
Hóa ra ngay từ đầu, anh chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của bố mình.
Bố anh đã cố tình tạo ra điểm giao cắt để anh không còn cách nào khác ngoài việc phải thường xuyên chạm mặt Chủ tịch của club WAVE, thậm chí còn đẩy Baek Hee Woo ra để dẫn dắt mối quan hệ này một cách suôn sẻ.
Có lẽ bố anh cho rằng, nếu là Kwon Hae Il thì sẽ không thể nào phớt lờ một Baek Kang Hyun có đủ tiềm lực tài chính để sống trong một căn nhà đắt đỏ như vậy được. Kwon Hae Il là Chủ tịch của một club sở hữu lượng lớn khách hàng VVIP sẵn sàng vung tiền, nên có lẽ ông ta đã nghĩ rằng hắn ta sẽ không coi người đàn ông nhà bên cạnh là Baek Kang Hyun, một khách hàng tài phiệt tiềm năng khác, như một hòn đá ven đường.
Dự án quy mô lớn đã được chuẩn bị sẵn, bản đề án được hoàn thiện nhờ năng lực làm việc đã được kiểm chứng của Kang Hyun, cùng với mối liên kết hữu ý buộc phải tạo ra điểm giao cắt ngay cả trong thời gian riêng tư.
Khi bức tranh mà bố anh vẽ ra dần trở nên cụ thể, đầu anh bắt đầu đau như búa bổ.
Ông ta muốn dùng bất cứ giá nào để khiến ‘Baek Kang Hyun’ không còn cách nào khác ngoài việc phải ký được hợp đồng này.
Bất kể năng lực của anh có dư thừa hay yếu kém đến đâu. Thì bắt buộc phải thế.
Kang Hyun không tài nào rũ bỏ được cảm giác lòng tự trọng của mình đang bị nghiền nát. Đây là cảm giác anh thường có mỗi khi bố mình sắp đặt chuyện gì đó, nhưng lần này đặc biệt tồi tệ.
Vào ngày quyết định chuyển đến BC Holdings được đưa ra, ông ta đã gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn.
[‘Bố tin con sẽ làm tốt.’]
Bố anh lúc nào cũng vậy.
Miệng thì nói tin tưởng anh sẽ làm tốt, nhưng lúc nào ông ta cũng chuẩn bị sẵn một ‘con đường không thể không thành công’.
Mỗi khi anh nghĩ mình đã phát huy hết năng lực và đạt được thành quả, thì y như rằng bên dưới đó luôn là sự sắp đặt của bố. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì vốn dĩ anh đã được thiết lập để không thất bại, à không, là không thể thất bại.
Có lẽ dự án lần này cũng không ngoại lệ.
Ngay cả khi anh làm loạn lên ở đây và xé nát bản đề án dự án, thì cơ hội ký hợp đồng rồi cũng sẽ lại đến như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ông ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn và phương pháp nào để biến điều đó thành sự thật.
Và mỗi lần như vậy, Kang Hyun sẽ phải run lên vì sự bất lực và lòng tự tôn đang dần tan vỡ của chính mình. Rõ ràng là chuỗi ngày mà anh hết lần này đến lần khác phải nhận ra sự thật rằng mình không thể tự làm nên chuyện gì sẽ cứ tiếp diễn.
“…Những người khác thì em không nói, nhưng anh thì không được làm vậy chứ.”
[Kang Hyun à, anh…]
Baek Hee Woo cất lời bằng một giọng điệu sốt ruột, nhưng rồi chẳng thể nói được gì mà chỉ biết thở dài một hơi.
Anh biết đây không phải là lỗi của Baek Hee Woo, cũng biết anh ta đang ở vị trí không thể làm trái lời bố.
Nhưng dù vậy thì cảm giác oán giận trong lòng anh cũng không dễ dàng tan biến.
Lời dặn dò của Baek Hee Woo, điều mà anh vẫn tin là xuất phát từ sự lo lắng chân thành với một gương mặt dịu dàng, thực chất lại là lời khuyên của ông ta.
Chính vì sự thật đó mà dù Baek Hee Woo có nói gì đi nữa, anh cũng không nghĩ mình có thể dễ dàng tin tưởng được. Dù anh ta có nói gì, anh cũng sẽ có cảm giác như anh ta chỉ đang đọc một cách vô cảm kịch bản mà bố đã soạn sẵn.
Dù cho có bị ông ta bịt miệng thì chỉ cần anh ta cho mình một lời ám chỉ nhỏ thôi, anh đã không cảm thấy bị phản bội đến mức này.
Trong lúc im lặng trấn tĩnh lại cảm xúc, Kang Hyun quay đầu lại vì cảm nhận được một ánh nhìn thoáng qua.
Bên kia cánh cửa sân thượng đang đóng kín, Hae Il đã đứng đó từ lúc nào không hay. Dường như không muốn làm phiền cuộc gọi, hắn chỉ vẫy tay rồi cứ đứng yên đó nhìn mà không mở cửa.
Kang Hyun lúc này mới muộn màng nhận ra vẻ mặt mình đang mất kiểm soát.
Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, Kang Hyun nhìn Hae Il rồi nói với Baek Hee Woo.
“Tạm thời đừng liên lạc với em nữa. Cũng đừng đến tìm em.”
[Gì cơ?]
“Bây giờ mà nhìn thấy mặt anh, em sợ mình sẽ không kìm được mà nói ra những lời thậm tệ mất. …Sau này em sẽ liên lạc.”
[Đợi đã, Kang Hyun à! Anh sai rồi…!]
Kang Hyun nhẫn tâm cúp máy dù cho giọng nói của Baek Hee Woo vẫn còn đang hoảng hốt.
Lúc này Hae Il mới mở cửa sân thượng và tiến một bước về phía Kang Hyun.
“Không phải cậu cúp máy vì tôi đấy chứ?”
Hae Il hỏi bằng giọng điệu thoải mái như cách hắn vẫn thường đối xử với Kang Hyun.
“Không phải đâu. Dù gì thì cũng đến lúc phải cúp máy rồi.”
“Vậy à?”
Hừm, Hae Il khẽ thở dài nhẹ nhàng rồi tiến lại gần thêm một bước.
Thêm một bước, và cuối cùng là một bước nữa.
Kang Hyun cảm nhận được hơi lạnh của lan can sau lưng, và đối mặt với Hae Il đang đứng ngay trước mắt.
Hai cánh tay của Hae Il lướt qua hai bên người Kang Hyun rồi bám chặt lấy lan can cứng cáp. Lúc này Kang Hyun mới nhận ra mình đã hoàn toàn bị nhốt lại trong vòng tay của hắn.
Vì khoảng cách gần đến mức không cần thiết mà anh có thể cảm nhận được cả hơi thở của Hae Il.
“Cậu biết không, tôi có chuyện muốn nhờ vả, nhưng không phải là Giám đốc Baek, mà là cậu Baek Kang Hyun.”
Nếu là lúc khác, có lẽ anh đã phớt lờ. Hoặc cũng có thể anh đã gắt lên rằng dù là chuyện gì cũng đừng có nhờ vả.
Thế nhưng anh không thể đối xử tùy tiện với người đang nắm thế chủ động trong bản hợp đồng này như cách anh vẫn làm trước đây.
Cảm nhận được lòng tự trọng lại bị bào mòn thêm một lần nữa, Kang Hyun cất tiếng hỏi.
“Chuyện anh muốn nhờ là gì vậy?”
Nghe anh hỏi một cách yếu ớt, Hae Il liền nở một nụ cười ngây thơ trên gương mặt rạng rỡ của mình.
“Hôm nay hẹn hò với tôi đi.”
Kang Hyun chỉ im lặng nhìn hắn, tự hỏi liệu có phải mình đã nghe nhầm không.
Hae Il nhất quyết lặp lại lời nói.
“Tôi nói là đi hẹn hò đi.”
Đây lại là trò nhảm nhí gì nữa đây.
Kang Hyun vốn đã không vui vì chuyện xảy ra hôm nay và cả cuộc điện thoại với Baek Hee Woo, nên tâm trạng anh không đủ thoải mái để hùa theo từng lời nói kỳ quặc này.
Kang Hyun tỏ rõ vẻ khó chịu như cách anh vẫn thường đối xử với Hae Il.
“Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn đâu. Nếu là chuyện vớ vẩn thì để hôm khác đi…”
“Tại sao cậu lại nghĩ tôi đang đùa?”
Gương mặt đang tươi cười của Hae Il bỗng trở nên nghiêm túc.
“Lạ thật… Hôm nay tôi chưa từng đùa giỡn với cậu Baek Kang Hyun một lần nào cả.”
Nhìn vẻ mặt của hắn, có vẻ như hắn đang ngẫm lại tất cả những lời mình đã nói với Kang Hyun ngày hôm nay.
“Vậy ý anh là không phải đang đùa giỡn sao?”
“Ừ, không phải.”
Hae Il đáp lại không chút do dự rồi hỏi lần nữa.
“Việc hẹn hò, bộ cậu không thích à?”
Nếu hỏi cá nhân anh thích hay không, thì câu trả lời chắc chắn là vế sau.
Hai Alpha có mối quan hệ khó xử với nhau mà hẹn hò cái nỗi gì chứ.
Vốn dĩ tâm trạng đã đặc biệt khó chịu rồi, nên anh không nghĩ mình có thể thoải mái mà dành thời gian cùng hắn được.
Ngay khoảnh khắc anh định trả lời là không thích, Kang Hyun đã khẽ cắn môi, rồi nuốt ngược lời nói vào trong.
Chắc chắn Hae Il biết rõ vị thế của mình trong bản hợp đồng này. Hơn nữa, hắn còn đòi thêm vào hợp đồng nội dung liên quan đến việc Giám đốc Baek Kang Hyun phải đến thăm. Thấy một nội dung tùy tiện như vậy mà cũng được dễ dàng chấp thuận, hẳn là hắn đã xác nhận được hoàn toàn thế chủ động mà mình đang nắm giữ.
‘Lẽ nào anh ta định dùng quyền lực để thao túng mình ngay từ bây giờ sao.’
Kang Hyun cảm thấy bộ dạng của mình chẳng khác nào một con rối giấy bị giật dây.