Alphega - Chương 21
Hắn không tài nào tin nổi vào tình huống hiện tại.
Ai mà ngờ được vị tân Giám đốc phụ trách dự án của BC Holdings lại chính là Baek Kang Hyun cơ chứ.
Hắn vốn đang trăn trở không biết làm cách nào để kéo gần khoảng cách với Kang Hyun, nên cuộc gặp gỡ này quả là một chuyện lạ lùng đến mức khiến hắn phải nổi da gà.
Sao lại có sự trùng hợp đến kỳ diệu như vậy chứ.
‘Trùng hợp thì đã sao.’
Khóe môi hắn nhếch lên đầy vẻ thích thú.
Vậy là hắn sắp được danh chính ngôn thuận qua lại với Baek Kang Hyun- người dù sống ngay cạnh nhà nhưng lại khó gặp riêng đến thế. Đối với hắn, đây là một tình huống không thể nào vừa ý hơn.
Hắn cảm nhận lồng ngực mình đang đập rộn ràng trong vui sướng và bước ngang qua sảnh chờ. Sau khi đi hết hành lang dài, hắn đứng trước phòng họp, chỉnh lại khóe môi đang cong lên quá mức của mình rồi mở cửa. Qua khe cửa mở, giọng của Trưởng phòng Park vọng ra.
“Chủ tịch đã ra ngoài hóng gió một lát rồi ạ. Ngài ấy sẽ vào ngay thôi nên……”
“Xin chào.”
Hắn vừa bước vào đã cất lời chào. Kang Hyun nhận ra giọng nói đó nên đã giật mình kinh ngạc nhìn hắn.
“……!”
Nhìn gương mặt của Kang Hyun như đang muốn hỏi ‘Sao anh lại ở đây?’, hắn mỉm cười điềm tĩnh.
“Tôi là Kwon Hae Il, Chủ tịch của Club WAVE.”
Kang Hyun đứng đối diện liền mở to hai mắt. Hắn nghĩ ngay cả dáng vẻ đó của anh cũng thật đáng yêu.
Cạch, Hae Il đóng cửa lại, rồi cất lên một giọng nói rõ ràng là nhắm vào Kang Hyun.
“Rất. Vui. Được. Gặp. Cậu.”
***
Thật hỗn loạn.
Tại sao tôi lại phải ngồi đối diện với người đàn ông kia, tại sao anh ta lại đang xem xét nội dung của một dự án trọng đại thế này, tôi thật sự không thể hiểu nổi.
“…Và dự án sẽ được tiến hành theo như kế hoạch này ạ.”
Giọng nói của vị Trưởng phòng Kế hoạch đang hăng say giải thích nội dung vang lên bên tai Kang Hyun, đang chìm trong dòng suy nghĩ.
“Như ngài đã biết, toàn bộ khu đất xung quanh ngoại trừ Club WAVE đều đã được Tập đoàn Baek Cheong mua lại. Chúng tôi sẽ sớm cho giải tỏa sạch sẽ rồi thúc đẩy việc xây dựng khách sạn.”
“Công tác phá dỡ dự kiến sẽ mất bao lâu?”
“Chúng tôi dự tính sẽ mất tối đa là 3 tháng ạ.”
“Ba tháng sao… Công tác phá dỡ đã đành, nhưng thời gian dự kiến hoàn thành lại ngắn hơn tôi nghĩ. Liệu có ổn không vậy?”
“Ngài không cần phải lo lắng về phần đó đâu ạ. Công ty Xây dựng Baek Cheong chẳng phải là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, sở hữu kinh nghiệm dày dặn và chuyên môn cao hay sao. Thông qua công nghệ mới nhất và việc quản lý nguồn lực hiệu quả, chúng tôi có thể hoàn thành trong thời gian dự kiến……”
Vị Trưởng phòng Kế hoạch tự tin tiếp tục lời nói của mình dựa trên bản đề án. Hae Il lắng nghe lời ông ta với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn còn tỏ ra đang xem xét kỹ lưỡng nội dung liên quan cùng với Trưởng phòng Park và vị luật sư ngồi ở hai bên.
Kang Hyun thầm kinh ngạc khi nhìn dáng vẻ đó của hắn.
Thú thật, anh không hề biết Kwon Hae Il lại có dáng vẻ thế này.
Kwon Hae Il mà anh biết là một kẻ lúc nào cũng lông bông và phóng túng. Hắn thường hay cười ngây ngô hoặc đùa giỡn như một đứa trẻ, và thỉnh thoảng còn có những hành động liều lĩnh đến mức khiến người khác phải tự hỏi liệu hắn có điên không.
Vậy mà con người đó giờ đây lại đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc, và không một chút ý cười.
Chỉ cần đọc kỹ bản đề án dự án một lần, hắn đã ngay lập tức chỉ ra được cần phải hỏi điều gì và xác nhận điều gì. Hắn cũng dễ dàng nắm bắt như lòng bàn tay việc nên sửa đổi nội dung đề án theo hướng nào để tối đa hóa lợi ích cho bên mình.
Việc các Alpha nhìn chung đều thông minh và có năng lực thể chất vượt trội là một sự thật mà ai trên đời cũng biết. Trong số đó, những cá thể trội lại càng ưu tú đến mức gần như là ‘tuyệt đối’, trăm người như một. Kwon Hae Il dường như cũng là một trường hợp như vậy.
“Đúng là một đề án không tồi. Không, phải nói là một đề án rất tốt.”
Hae Il rời mắt khỏi trang tài liệu cuối cùng, và nhìn Kang Hyun ngồi đối diện rồi nở một nụ cười nhạt.
“Cả về cấu trúc bên trong, lẫn hệ thống đặc thù của câu lạc bộ chúng tôi, các vị đều nắm rất rõ. Đề xuất về những điểm cải tiến có cân nhắc đến bầu không khí chung cũng rất tốt.”
Đôi mắt của hắn khẽ nheo lại một cách đầy ẩn ý.
“Cứ như các vị đã đích thân đến câu lạc bộ và xem xét từng ngóc ngách vậy.”
Câu nói này gợi cho anh nhớ về cái ngày đến tham quan bên trong câu lạc bộ. Dù người tự mình dẫn anh đi xem xét từng ngóc ngách chính là Kwon Hae Il.
Hae Il nhìn chằm chằm vào Kang Hyun đang im lặng rồi mỉm cười tươi rói.
“Ý tôi là nó tốt đến mức đó đấy.”
Kang Hyun cảm thấy mệt mỏi hơn cả những lúc phải tăng ca đêm liên tục, anh điềm nhiên đáp lại.
“Cảm ơn.”
Giá mà có thể nhanh chóng rời khỏi đây để đi làm việc. Hoặc là được ngủ một giấc thật sâu thì cũng tốt.
Sự căng thẳng của cuộc gặp này đang đè nặng lên Kang Hyun đến mức đó.
‘Anh ta là một người đàn ông khó đoán, nên không biết anh ta sẽ giở trò gì nữa.’
Anh lo rằng Hae Il sẽ lấy chuyện ngày hôm qua hay những sự việc trước đó làm cái cớ để mặc sức thao túng mình. Bởi vì cho dù bây giờ nghĩ lại, mối quan hệ giữa anh và Hae Il nếu không phải là khó xử thì thôi, chứ tuyệt đối không phải là một mối quan hệ tốt đẹp.
Hơn nữa, Hae Il còn biết bí mật lớn nhất của anh.
Hôm qua, hắn không biết Kang Hyun làm công việc gì và giữ chức vụ nào. Vì vậy hắn chỉ nói đơn thuần là muốn gặp mặt, nhưng hôm nay thì sẽ khác.
Dựa vào việc hợp đồng có thành công hay không và cả bí mật kia, hắn có thể uy hiếp ‘Giám đốc Baek Kang Hyun’ bất cứ lúc nào.
‘Nếu anh ta thật sự uy hiếp mình…….’
Lúc đó mình phải làm sao đây.
Thật ra cũng chẳng cần phải nghĩ.
Hắn bảo sao thì phải làm vậy. Ít nhất là cho đến khi hợp đồng được ký kết, vậy nên anh không còn cách nào khác ngoài việc phải chiều theo ý hắn.
Bố của anh đã sắp đặt mọi con đường với tiền đề là bản hợp đồng này sẽ thành công. Giờ đây dù anh có tạo ra một vết nứt trên con đường đó thì đối với bố của anh, nó cũng chỉ là một trò dỗi hờn đáng yêu mà thôi.
Thậm chí có khi ông ấy còn tạo ra một con đường rõ ràng hơn mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy là sẽ thành công, như thể muốn bảo anh cứ thử chống đối thêm đi.
Nếu chuyện đó xảy ra, anh có cảm giác thứ sụp đổ sẽ không chỉ là lòng tự trọng mà còn hơn thế nữa.
Để điều đó không xảy ra, cuối cùng anh vẫn phải kết thúc bản hợp đồng này một cách hoàn hảo không một chút trở ngại. Và người nắm giữ chiếc chìa khóa đó chính là người đàn ông tên Kwon Hae Il đang ở ngay trước mắt.
‘Bộ dạng của mình thật nực cười.’
Anh thật sự đã rơi vào tình thế bị người đàn ông tồi tệ nhất nắm lấy dây xích cổ.
Nghĩ đến đó, gáy anh trở nên lạnh buốt và cứng đờ.
Khi đang cố giấu đi sự bất an, Kang Hyun chợt nghe thấy một giọng nói có vẻ đáng mừng vang lên bên tai.
“Tôi đang suy nghĩ tích cực về đề án, không biết tôi có thể xem qua hợp đồng được không?”
Nghe Hae Il nói vậy, Kang Hyun liền đưa ra tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Đây là bản hợp đồng sơ bộ chứa đựng nội dung của đề án lần này. Sau khi xem xét, nếu có yêu cầu cần thiết hay phần nào cần sửa đổi, xin ngài cứ thoải mái cho chúng tôi biết.”
“Cảm ơn.”
Hae Il mỉm cười với Kang Hyun đến cong cả đuôi mắt, rồi đưa bản hợp đồng sơ bộ cho vị luật sư ngồi cạnh.
“Luật sư Jang, xem qua đi.”
“Vâng, thưa Chủ tịch.”
Vị luật sư bắt đầu nhanh chóng xem xét xem nội dung đề án của BC Holdings và các điều khoản ghi trong hợp đồng có giống nhau không.
Trong lúc đó, Hae Il vẫn không rời mắt khỏi Kang Hyun mà cất tiếng hỏi.
“Theo như bản đề án, các vị đã nói rằng chúng tôi có thể nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ phía Baek Cheong ngay cả trước khi khách sạn được hoàn thành, đúng chứ?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Hắn hỏi trong khi đang nhìn Kang Hyun, nhưng người trả lời lại là vị Trưởng phòng Kế hoạch ngồi bên cạnh. Dù đã kiệt sức vì nhiệt tình trình bày nội dung đề án, ông ta vẫn vểnh tai lên như thể không muốn bỏ sót một lời nào của Hae Il.
“Vậy ai sẽ là người qua lại để thực hiện việc hợp tác và hỗ trợ đó?”
“Chúng tôi đang có ý định sẽ cử một quản lý dự án chuyên trách đến ạ.”
“Vậy còn Giám đốc Baek thì sao?”
Nghe Hae Il nói vậy, vị Trưởng phòng Kế hoạch lộ vẻ bối rối. Ngược lại, Kang Hyun vẫn giữ một khuôn mặt vô cảm đến mức không thể đọc được anh đang suy nghĩ điều gì.
Hae Il hỏi lại lần nữa.
“Đây là dự án mà BC Holdings, à không, là cả Tập đoàn Baek Cheong đang dồn hết tâm huyết để tiến hành mà. Vì vậy, với tư cách là người tổng phụ trách, Giám đốc đây hẳn cũng sẽ thường xuyên đến để kiểm tra tận mắt, đúng không?”
Vị Trưởng phòng Kế hoạch không biết trả lời sao, chỉ còn biết nhìn sắc mặt của Kang Hyun.
Đôi môi của Kang Hyun vốn đang mím chặt, cuối cùng cũng mở ra.
“…Nếu ngài muốn, tôi sẽ làm như vậy.”
Nghe Kang Hyun nói, Hae Il cười rạng rỡ. Đó là nụ cười trong veo mà Kang Hyun vẫn thường thấy mỗi khi gặp hắn.
“Vậy thì để cho chắc, chúng tôi có thể thêm nội dung này vào hợp đồng được không? Tiêu chuẩn cho từ ‘thường xuyên’ thì tôi sẽ quyết định vào cuộc họp lần tới.”
Nghe Hae Il nói vậy, Jeong Won Woo lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Chủ tịch Kwon, dù thế nào đi nữa thì cũng……!”
“Thư ký Jeong.”
Chỉ một tiếng gọi của Kang Hyun, giọng của Won Woo lập tức im bặt. Anh ta cố gắng nuốt xuống cảm giác bất mãn vô tình tuôn ra. Không hiểu vì sao, Hae Il lại đang nhìn Won Woo với ánh mắt lạnh lùng.
Sau một khoảng lặng ngắn, Kang Hyun mới lên tiếng trả lời.
“Cứ làm vậy đi.”
Hae Il vui vẻ nhìn Kang Hyun rồi lấy tay thúc vào sườn của vị luật sư.
“Nghe rồi chứ, Luật sư Jang?”
“Vâng, tôi sẽ ghi chú lại nội dung liên quan. …Đau lắm nên ngài đừng thúc tôi nữa.”
Có lẽ vì từng làm việc với nhau khá lâu khi điều hành câu lạc bộ nên vị luật sư không ngại đáp trả ánh nhìn thách thức của Hae Il. Dù vậy, anh ta vẫn chăm chú xem xét bản hợp đồng sơ bộ, không bỏ sót một chữ nào.