Alphega - Chương 19
Buổi chiều ngày hôm sau.
Ngay trước buổi họp, Thư ký Jeong Won Woo bước vào văn phòng của Baek Kang Hyun với vẻ mặt nghiêm túc, trên tay là một chiếc cặp tài liệu màu đen dày cộm.
“Thưa Giám đốc, xe đã chờ sẵn rồi ạ. Trưởng phòng Kế hoạch cũng đã chuẩn bị xong và đang đợi ngài.”
“Anh vất vả rồi.”
Kang Hyun đứng dậy khỏi ghế rồi khoác chiếc áo vest đã cởi ra trước đó lên người. Trong lúc anh nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục, Won Woo lén nhìn sắc mặt anh rồi nói.
“Và hôm nay, còn có một đội vệ sĩ cũng đang chờ sẵn ạ.”
Kang Hyun đang sửa lại cà vạt rồi chợt khựng lại.
“Đội vệ sĩ? Ý anh là sao?”
“Là chỉ thị đặc biệt của Chủ tịch ạ.”
Nghe câu trả lời của Won Woo, gương mặt Kang Hyun cứng lại đầy vẻ bất mãn. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ miệng anh.
“Ha….”
Trước phản ứng đã được dự đoán trước của Kang Hyun, Won Woo đảo mắt lia lịa.
“Chuyện là… có lẽ vì lần này chính Giám đốc phải đích thân ra mặt nên ngài ấy… có hơi lo lắng ạ…”
“Bảo đội vệ sĩ rút lui đi. Chỉ tổ thu hút sự chú ý một cách vô ích thôi.”
Kang Hyun dứt khoát ngắt lời Won Woo đang cố gắng biện hộ cho bố anh.
Anh biết rõ vị trí mà mình đang đứng đây là vì điều gì, cũng biết người bố là Chủ tịch của mình mong muốn điều gì.
Dù vậy, thân phận của Baek Kang Hyun vẫn chưa được công khai, nên anh không hề có ý định hành động một cách phô trương. Nếu cứ đi lại làm việc mà có đội vệ sĩ kè kè bên cạnh thì sẽ không thể tránh khỏi những ồn ào không đáng có.
Và nếu thế, người gặp phiền phức chính là Kang Hyun.
Won Woo lộ vẻ mặt khó xử.
“Nhưng thưa Giám đốc, đây là chỉ thị của Chủ tịch ạ.”
Jeong Won Woo là người từng được huấn luyện đủ mọi loại hình trong đội vệ sĩ thuộc Tập đoàn Baek Cheong, quả nhiên anh ta sẽ không dễ dàng lùi bước.
Kang Hyun cầm tập hồ sơ màu đen trên bàn lên rồi tiến lại phía Won Woo.
“Sau cuộc họp tôi sẽ tự mình liên lạc với Chủ tịch. Và…”
Kang Hyun kéo dài giọng rồi đưa tập hồ sơ cho Won Woo.
Won Woo vội vàng đeo chiếc cặp tài liệu lên một bên tay rồi cung kính nhận lấy tập hồ sơ bằng cả hai tay. Ngay sau đó, giọng nói đã hạ xuống một tông của Kang Hyun vang lên bên tai anh ta.
“Vệ sĩ của tôi chỉ cần một mình Thư ký Jeong ưu tú là đủ rồi, phải không?”
Khi Won Woo ngước nhìn Kang Hyun với vẻ mặt như bị giọng nói ấy mê hoặc, đôi mắt đen chạm phải khẽ cong lên cười.
“Đúng không?”
Won Woo lắp bắp mấp máy môi, một nhịp sau mới trả lời.
“Vâng, vâng! Đương nhiên rồi ạ!”
Kang Hyun vỗ vỗ lên vai Won Woo, đang lớn tiếng đáp lời. Không hiểu sao lại nghe thấy tiếng Won Woo nuốt khan một hơi. Dường như còn có một chiếc đuôi vô hình đang vẫy rối rít nữa.
“Đi thôi.”
“Vâng!”
Kang Hyun đi lướt qua Won Woo, mở cửa phòng Giám đốc rồi bước ra ngoài.
Tại quầy dành riêng cho thư ký ở khu vực lễ tân, người đang chờ sẵn là một nữ Trưởng phòng thư ký trung niên, Yang Ji Yeon và một nam thư ký khác. Bọn họ đồng loạt cúi người chào Kang Hyun một cách trang trọng với những động tác đầy cẩn thận.
Kang Hyun vừa nhận lời chào của đội ngũ thư ký vừa sải bước ra ngoài. Trong đầu anh lúc này đã chứa đầy những nội dung liên quan đến buổi họp sắp tới, và cả những thông tin về Chủ tịch của câu lạc bộ WAVE, là đối tượng của buổi họp.
Chủ tịch của câu lạc bộ WAVE là một nhân vật vô cùng bí ẩn.
Thông tin về ba vị giám đốc mà hắn dựng lên thì nhiều vô số kể, đó là vì họ đứng ra xử lý toàn bộ công việc đối ngoại của câu lạc bộ WAVE. Còn Chủ tịch chỉ đứng sau ra chỉ thị và quan sát từ xa chứ không hề lộ diện.
Cho đến nay, thông tin duy nhất được biết về vị Chủ tịch này là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi và là một Alpha. Ngoài ra không hề có bất kỳ thông tin nào khác được lan truyền. Dường như bản thân hắn cũng rất không thích việc lộ diện bên ngoài.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là vị Chủ tịch này không bao giờ đích thân hành động.
Anh nghe nói rằng những lúc có các hợp đồng quy mô lớn được thương lượng, giống như đề án mà Kang Hyun mang đến lần này, thì vị Chủ tịch đó sẽ đích thân ra mặt.
Tuy nhiên, nếu không đạt được thỏa thuận trước rằng ‘bất kể có ký hợp đồng hay không, cũng phải giữ kín về vị Chủ tịch đó’ thì sẽ không thể có buổi họp nào được diễn ra nữa. Điều đó cũng không ngoại lệ đối với BC Holdings, một công ty con thuộc Tập đoàn Baek Cheong.
‘Đúng là không biết mặt mũi ra sao, nhưng lại khó tính một cách vô ích.’
Kang Hyun bắt đầu cảm thấy khá tò mò về vị Chủ tịch của câu lạc bộ WAVE, người đó đã thêm vào một điều kiện cá nhân mà ngay cả Chủ tịch của một tập đoàn lớn cũng sẽ không đưa ra.
Rốt cuộc phải là một nhân vật tai to mặt lớn đến mức nào mà lại không muốn lộ diện đến thế chứ.
Biết đâu đó lại là người nổi tiếng, hoặc cũng có thể là có vấn đề gì đó về ngoại hình hay tính cách cũng nên.
Nghĩ đến đây, trong đầu anh chợt hiện lên hình bóng một người.
‘Nếu là một người có ngoại hình lộng lẫy và tính cách kỳ lạ thì mình cũng biết một người.’
Kang Hyun nhớ đến Kwon Hae Il mà anh đã gặp hôm qua rồi nuốt vào một tiếng thở dài.
Chỉ cần không phải là loại người như anh ta, thì dù có lập dị đến đâu, chẳng phải mình vẫn có thể đối phó được hay sao.
***
Phòng họp bên trong Trung tâm Thương mại của Khách sạn Baek Cheong Grand, tọa lạc tại quận Jung, Seoul.
Nhóm của Kwon Hae Il đã đến điểm hẹn sớm hơn một chút và đang đợi phía BC Holdings, những người mà họ sắp gặp, với vẻ mặt chán chường.
“Haiz…. Phiền phức quá đi….”
Kwon Hae Il ngả người trên chiếc ghế da văn phòng êm ái, ngửa đầu ra sau rồi xoay người qua lại. Cả người hắn toát ra một sự phiền toái không thể diễn tả bằng lời.
Hae Il há to miệng và ngáp một tiếng thật lớn. Trưởng phòng Park Seong Gu với thân hình vạm vỡ đang đứng sau lưng hắn cũng ngáp theo như thể bắt chước. Trái ngược với hai người họ, chỉ có vị luật sư cố vấn pháp lý ngoài ba mươi tuổi đang ngồi cạnh Hae Il và chăm chú gõ gì đó trên máy tính xách tay là đôi mắt vẫn sáng rực.
Hae Il vừa đưa tay dụi đôi mắt đang buồn ngủ vừa nói một cách nghiêm túc.
“Hay là cứ bùng luôn nhỉ? Buồn ngủ chết đi được.”
Chỉ cần có ai ở đây đáp lại ‘vâng’ thì dường như hắn sẽ thực sự bật dậy khỏi ghế ngay lập tức.
Trưởng phòng Park là người sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ tiến trình nếu hợp đồng được ký kết, đang quan sát khuôn mặt mệt mỏi của Hae Il.
“Vậy thì ngài nên đi ngủ sớm chứ ạ. Chẳng phải đó là lý do hôm qua ngài đã cố tình không đi làm hay sao?”
“Đúng là vậy. Nhưng tôi lại chẳng ngủ được bao nhiêu.”
“Tại sao vậy ạ?”
Hae Il bĩu môi càu nhàu.
“Không biết nữa, tất cả là tại cái gã họ Baek đó.”
“Dạ? Người họ Baek?”
“Có chuyện đó đó.”
Hae Il nghĩ đến người đàn ông mang họ Baek rồi thở dài một hơi khó xử.
Từ người Baek Kang Hyun mà hắn đã gặp hôm trước, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng vẫn còn vương vấn.
Nếu là những Omega bình thường thì họ sẽ thu pheromone của mình lại để tự bảo vệ, nhưng mùi hương ngọt ngào của Baek Kang Hyun thì xưa nay vẫn vậy, mãnh liệt như nhau. Cũng vì thế mà hôm qua, trong lúc nói chuyện, hắn đã suýt chút nữa vô thức vùi mũi vào gáy của anh.
Về cơ bản, tuyến pheromone của Alpha nằm ở dưới rốn, còn của Omega thì nằm ở gáy. Nguồn gốc tỏa ra pheromone Alpha của Baek Kang Hyun cũng không khác gì những Alpha bình thường, bao gồm cả Kwon Hae Il.
Chỉ là, từ gáy của anh lại không ngừng tỏa ra một mùi hương dễ chịu như thể có một hạt mầm nhỏ được gieo vào đó. Hắn đã nói thẳng cho anh biết là anh có mùi hương ngọt ngào, vậy mà nồng độ mùi hương vẫn đều như thế, xem ra bản thân anh không hề biết cách điều khiển nó. Nếu anh mà biết thì đã không tuôn ra nó cùng lúc với cơn mưa pheromone mà anh trút xuống rồi.
Cũng có thể hiểu được.
Vì là một Alpha chỉ biết cách xử lý pheromone từ dưới rốn, nên dĩ nhiên cậu ta sẽ không thể nào biết cách điều khiển mùi hương ngọt ngào từ gáy của mình.
Hắn bật cười thành tiếng.
Một Alpha trội trông có vẻ hoàn hảo về mọi mặt từ bên ngoài lại phải đanh mặt lại chỉ vì không thể kiểm soát được một mùi hương ngọt ngào nhỏ nhoi.
Hơn nữa, ở câu lạc bộ, cậu ta còn đáng yêu đến mức nào chứ.
Dáng vẻ của một học sinh gương mẫu cô độc, không có bạn bè và chẳng biết gì ngoài học hành, lại một mình đàng hoàng đi tham quan, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Cả cái lúc mình nói sẽ dẫn đường cho thì cậu ta liền lon ton đi theo, rồi cẩn thận thu hết mọi thứ vào trong mắt nữa.
Hae Il nhớ lại dáng vẻ của Kang Hyun mà hắn đã thấy từ trước đến nay rồi bật cười khanh khách thành tiếng.
Trưởng phòng Park đang đứng phía sau nhìn hắn như thể đang nhìn một thằng điên. Đó là ánh mắt mà cậu ta chỉ có thể làm khi ở ngoài tầm nhìn của Hae Il.
Đúng lúc đó, Hae Il chợt nảy ra một suy nghĩ rồi nuốt khan một hơi.
‘Khoan đã, mình vừa mới nói tên đó đáng yêu sao?’
Hae Il lộ vẻ mặt kinh ngạc thật sự.
Cho đến tận bây giờ, lần duy nhất hắn nghĩ ai đó đáng yêu là khi một Omega theo kiểu xinh xắn đáng yêu trở nên lộn xộn dưới thân hắn mà thôi. Ngoài những lúc đó ra, dù cho có ai làm nũng đi chăng nữa thì hắn cũng chưa bao giờ có suy nghĩ rằng người đó dễ thương hay đáng yêu cả.
Thế mà hắn lại đi nghĩ Kang Hyun là đáng yêu, trong khi chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ bị anh lườm cho phát khiếp, đừng nói đến chuyện làm nũng.
‘Mình đúng là mất trí thật rồi.’
Cuối cùng, một tiếng cười trống rỗng bật ra từ miệng Hae Il.
Rồi hắn lại chìm vào suy tư.
‘Nhưng mà, nếu xét cho kỹ thì, thay vì đáng yêu, phải nói là xinh đẹp… mới đúng chứ nhỉ.’
Hắn cố gắng nhớ lại dáng vẻ chỉn chu của Kang Hyun mà hắn đã thấy trong thang hang máy ngày hôm qua.