Alphega - Chương 18
‘Không hiểu sao… mình lại có cảm giác như một thằng ngốc khi là người duy nhất bận tâm về nó.’
Hay vấn đề nằm ở thái độ vừa thản nhiên lại vừa thân thiện của Hae Il?
So với việc chuyện của ngày hôm đó đã gặm nhấm một góc trong tâm trí Baek Kang Hyun suốt mấy ngày qua, thì Kwon Hae Il trông thật sự chẳng có vẻ gì là bận tâm cả.
Điều đó khiến Kang Hyun cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Kang Hyun nhẹ nhàng gạt tay Hae Il ra rồi lạnh lùng lên tiếng.
“Anh đừng bận tâm nữa mà hãy làm việc của mình đi. Chẳng phải anh đang định ra ngoài hay sao?”
“Hửm? Không phải.”
“Vậy tại sao anh lại đứng trong thang máy?”
Đáp lại câu hỏi của Kang Hyun, Hae Il chỉ cười toe toét.
“Vì tôi đã tự hỏi liệu hôm nay có thể gặp được cậu không đó.”
Câu trả lời của Hae Il khiến Kang Hyun càng thêm bất an.
Anh ta định làm gì sau khi gặp được mình?
Không lẽ anh ta định lấy cớ mùi hương ngọt ngào ẩn trong pheromone để uy hiếp mình chuyện gì đó chăng?
“Anh muốn tôi phải làm gì cho anh?”
Anh buột miệng hỏi mà không hề hay biết.
Thứ mà Kwon Hae Il muốn ở mình là gì.
Tiền? Địa vị? Danh dự?
Ngay lúc này, những thứ mà người khác có thể yêu cầu anh chỉ có thể nghĩ đến bấy nhiêu đó.
Nếu là một Omega, có lẽ họ đã yêu cầu một đêm mặn nồng hay thậm chí là vị trí người yêu, nhưng người đàn ông trước mắt anh lại là một Alpha. Tuyệt đối không thể có chuyện đó được.
‘Không được, cho dù anh ta có uy hiếp mình đi nữa, mình cũng không được phép khuất phục.’
Bởi vì làm vậy sẽ chẳng khác nào thừa nhận rằng mình đang mang trong người một loại pheromone khác mà một Alpha không nên có.
Bất kể Kwon Hae Il có yêu cầu điều gì, thì điều duy nhất Baek Kang Hyun có thể làm ngay lúc này chỉ có từ chối mà thôi.
“Làm gì có chuyện đó.”
Nhưng từ chối là một hành động chỉ có thể thực hiện khi đối phương đưa ra yêu cầu.
“Tôi chỉ đến vì tôi muốn gặp cậu thôi, thế cũng không được à?”
Từ trước đến nay, anh chưa từng được dạy phải nói gì cho phải với một người đàn ông chẳng mong cầu gì ở mình.
Kang Hyun không thể thốt ra được bất cứ lời nào. Anh chỉ có thể âm thầm nghiền ngẫm lại những lời mà Hae Il đã nói.
‘Chỉ đơn thuần là vì muốn gặp mình? Tại sao chứ?’
Nhưng rồi anh lại cố gắng gạt phắt lời nói của Hae Il đi.
‘Không, làm gì có chuyện vô lý như thế được.’
Cũng có thể là do anh ta không biết thân phận thật của mình, nên mới không nghĩ đến những yêu cầu về vật chất hay gia thế. Anh chợt nghĩ, có lẽ bây giờ anh ta chỉ đơn thuần là muốn trêu chọc mình cho vui, hoặc cũng có thể là muốn trả lại món nợ mà mình đã sỉ nhục anh ta vào ngày hôm đó.
Dù cho là vế nào đi nữa, anh cũng không có bất cứ ý định nào sẽ ngoan ngoãn nghe theo những gì Kwon Hae Il muốn. Bởi vì ngay cả chuyện đó cũng có thể trở thành điểm yếu của anh vào một ngày nào đó không xa.
Ting-
Tiếng chuông báo thang máy đến vang lên, ngay sau đó là giọng nói thông báo cửa đang mở.
“Tôi hỏi là không được hay sao. Cậu không định trả lời tôi à?”
Thay vì trả lời, Kang Hyun đẩy mạnh Hae Il sang một bên rồi bước ra khỏi thang máy. Hae Il cũng theo sau anh với những bước chân nhẹ nhàng.
“Cậu không nói là không được, vậy nên chúng ta hãy thường xuyên gặp mặt nhau đi nhé. Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm của nhau mà.”
Những lời của Hae Il nghe thật chói tai. Anh không rõ vấn đề là ở giọng nói vui vẻ của hắn, hay là ở cái từ ‘hàng xóm’ không tài nào tránh được kia.
“Cứ là hàng xóm thì nhất thiết phải thường xuyên gặp mặt nhau hay sao?”
“Phải biết là trong suốt 3 năm qua, cậu là người đầu tiên chuyển đến nhà bên cạnh đấy. Tôi cô đơn lắm đó.”
“Lần trước tôi thấy anh còn đang quấn quýt với một Omega ngay trước cửa nhà, trông đâu có vẻ gì là cô đơn.”
“Chính vì cô đơn nên tôi mới làm thế chứ. Giờ thì tôi không dẫn bất cứ ai về nữa rồi. Thật đấy.”
Dù cho giọng nói của Kang Hyun có lạnh như băng giá, thì chất giọng vui vẻ của Hae Il vẫn không hề dịu đi chút nào.
Vì hắn cứ líu ríu nói không ngừng trong lúc đi theo mình đến tận cửa, nên Kang Hyun đã đột ngột dừng bước.
“Nghe này, anh Kwon Hae Il.”
Kang Hyun quay lại nhìn Hae Il rồi tỏa ra pheromone của mình như một bức tường vô hình. Dù cho đó là pheromone mang tính tấn công với địch ý rõ ràng, thì gương mặt tươi cười của Hae Il vẫn không có nhiều thay đổi.
“Ngay tại đây, tôi sẽ nói thẳng một lần cho rõ. Tôi không thích anh, anh Kwon Hae Il.”
Trong một khoảnh khắc, Hae Il đã giật mình một cách rõ rệt.
Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.
“Tại sao thế? Có phải vì tôi biết ‘bí mật’ của cậu Baek Kang Hyun không?”
Hae Il vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nghênh đầu hỏi.
“Sợ tôi sẽ vịn vào đó để uy hiếp cậu hay gì?”
Trước câu nói được buông ra một cách nhẹ nhàng đó, pheromone của Kang Hyun càng lan tỏa mạnh mẽ hơn. Hae Il cảm nhận được một áp lực như muốn vặn gãy cổ mình, cùng với một luồng khí lạnh chạy dọc sau gáy.
“Cứ thử xem.”
Đôi mắt của Kang Hyun ánh lên một tia sát khí sắc như dao.
“Nếu anh muốn chết.”
Luồng pheromone Alpha khổng lồ nhuốm đầy sát khí dâng trào, như thể có thể đè bẹp Hae Il bất cứ lúc nào.
Thế nhưng Hae Il vẫn không hề tắt đi nụ cười. Hắn chỉ đang nhẹ nhàng tỏa ra pheromone của chính mình, thong thả phòng ngự lại luồng pheromone đầy tính công kích của Kang Hyun.
“Đáng sợ thật, đáng sợ thật đấy.”
Hae Il nhún vai một cái.
“Đừng lo. Tôi không có ý định đi rêu rao chuyện này ở bất cứ đâu. Vốn dĩ tôi muốn gặp cậu cũng là để nói cho cậu biết điều đó.”
Hae Il không hề có ý định chia sẻ bí mật của Kang Hyun cho bất kỳ ai.
Ánh mắt hắn nheo lại khi nhìn Kang Hyun.
‘Chẳng có gì quý giá hơn một bí mật mà chỉ riêng mình tôi biết.’
Chuyện một Alpha trội lại tỏa ra mùi hương ngọt ngào thoang thoảng vốn sẽ chẳng một ai tin, nên quả thật trong quán bar nơi vô số người đang nhảy múa, đã không có ai nhận ra được mùi hương ấy của Kang Hyun.
Chỉ duy nhất Hae Il là người có thể say đắm trong hương thơm ngọt ngào mà anh cất giữ.
Cái vị thế độc chiếm đó khiến hắn phấn khích đến tê người.
Hắn vốn dĩ đã thích từ ‘độc chiếm’, nhưng có vẻ như chưa bao giờ từ này lại được dùng một cách thỏa mãn đến thế.
Kể từ lúc nãy, trong đầu hắn cứ liên tục hiện về chuyện của ngày hôm đó. Cái khoảnh khắc hắn đã ôm trọn lấy mùi hương tiềm ẩn của Kang Hyun giữa dòng pheromone dày đặc đầy đau đớn.
Dù chỉ vừa mới khó khăn lắm mới gặp được Kang Hyun và chỉ đang ngửi mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong chốc lát, nhưng tâm trí hắn đã gào thét đòi được ngửi một mùi hương nồng đậm hơn, còn sâu trong cơ thể thì lại tê dại như có luồng điện chạy qua, gần như sắp phát điên.
Hắn cố sống cố chết đè nén bản năng này xuống, rồi giả vờ thản nhiên lên tiếng.
“Nếu không tin thì cậu cứ viết hợp đồng hay ghi âm lại đi. Tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì cậu muốn.”
Phải chăng vấn đề là do anh ta đã tỏ ra quá thản nhiên?
Lời nói của hắn nghe vào tai Kang Hyun lại vô cùng nhẹ nhàng. Như cái nỗi bất an mà anh đã ôm giữ bấy lâu nay thật sự chẳng là gì cả.
Anh có cảm giác như ngay cả những gánh nặng đã chồng chất từ trước khi gặp Hae Il cũng đang bị đem ra chế giễu.
Điều đó đã kéo tâm trạng của Kang Hyun xuống tận đáy vực.
“…Tôi không thích chính là những điều như vậy.”
Anh thật sự không ưa nổi cái gã đàn ông tên Kwon Hae Il không biết kiêng dè bất cứ điều gì. Đến mức không muốn qua lại thêm chút nào nữa.
Kang Hyun thu lại pheromone đầy uy hiếp của mình rồi xoay người về phía cửa.
“Lời đó của anh, tôi sẽ thử tin xem sao. Và nếu anh cần một người để chơi đùa cùng thì hãy đi mà tìm Omega ấy. Đừng có nghĩ đến việc gây sự với một người đang mệt mỏi.”
Anh vừa đưa tay về phía khóa cửa thì một bóng người đã đổ xuống cánh cửa trơn nhẵn.
“Lạ thật nhỉ… Hôm nay tôi đã làm gì sai à?”
Hae Il áp sát ngay sau lưng Kang Hyun rồi chống tay lên cửa. Bàn tay rắn chắc đó trông như đang ngăn không cho anh mở cửa.
“Tôi cũng đâu có gây sự, còn nói chuyện rất tử tế mà, rốt cuộc thì cậu không vừa ý chỗ nào nhỉ?”
Giọng nói của Hae Il truyền thẳng vào tai anh.
“Tôi đã nói là chỉ mình tôi biết thôi mà. Vả lại, tôi cũng chẳng thể dọa nạt được cậu Baek Kang Hyun đáng sợ đây. Dù có cố gắng lung lay cậu thì cũng phải xem cậu có phải là người dễ bị lung lay không đã chứ.”
Cảm nhận được hơi thở phả vào tai, Kang Hyun liền quay phắt đầu qua vai rồi nhìn Hae Il chằm chằm một cách không thương tiếc. Mặc dù nhận phải ánh mắt sắc lẻm đó, Hae Il vẫn không hề có ý định lùi bước.
“Tôi đang cố gắng hòa hợp với người hàng xóm mà mình phải khó khăn lắm mới có được đây. Tôi đã nói rồi mà, tôi cô đơn lắm.”
Hae Il nhẹ nhàng nói, như đang dỗ dành Kang Hyun.
“Trong suốt thời gian sống ở đây, chúng ta sẽ còn chạm mặt nhau không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ cứ mỗi lần nhìn thấy nhau là cậu lại tỏ thái độ hằn học như thế sao?”
Lời đó không sai chút nào.
Tầng cao nhất, thang máy, và cả bãi đậu xe dưới tầng hầm đều chỉ dành riêng cho hai người.
Dù muốn dù không, cứ sống ở đây thì họ không thể không chạm mặt nhau. Mỗi lần như thế, cảm giác cảnh giác và khó chịu cứ đơn phương trỗi dậy chắc chắn sẽ khiến Kang Hyun vô cùng mệt mỏi.
Nhưng dù vậy, anh cũng không có ý định phải gượng ép bản thân để hòa hợp.
Mặc dù vì lời của Baek Hee Woo mà anh đã thoáng nghĩ đến việc thử làm vậy, nhưng một khi Kwon Hae Il còn biết bí mật khó xử của anh thì điều đó là không thể. Anh nghĩ nếu dành phần lớn thời gian trong ngày ở công ty và về nhà cũng chỉ vùi đầu vào công việc thì có lẽ họ sẽ có thể sống mà gần như không chạm mặt nhau.
Và rồi khi dự án bắt đầu, anh sẽ càng bận rộn hơn nên cơ hội gặp mặt cũng sẽ ngày một ít đi.
Hae Il đột nhiên lên tiếng với Kang Hyun, anh đang mải suy nghĩ về việc giảm thiểu những lần tiếp xúc.
“Đừng phũ phàng như thế, hãy cho tôi một cơ hội đi chứ.”
“Cơ hội?”
“Là cơ hội để được lòng cậu đó, Baek Kang Hyun.”
Khóe mắt Hae Il cong lên thành một đường dài.
“Tôi phải làm gì thì cậu mới bớt ghét tôi đây?”
Nếu là một Omega với trái tim rộng mở, có lẽ họ đã rung động trước những lời nói và giọng điệu này rồi. Hoặc thậm chí trước cả khi rung động, có khi họ đã say trong pheromone rồi vô thức gật đầu lia lịa cũng nên.
Nhưng Baek Kang Hyun là một Alpha. Kwon Hae Il cũng là Alpha giống anh, và còn là một gã đàn ông hời hợt không ai bằng, nên đối với Kang Hyun, lời của hắn nghe chẳng khác gì một trò đùa.
“Tôi có ghét anh hay không thì cũng có quan trọng gì đâu. Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là ‘hàng xóm đơn thuần’ mà thôi.”
Chỉ một câu nói lạnh lùng của Kang Hyun cũng đủ làm nụ cười trên môi của Hae Il nhạt hẳn đi.
“Hàng xóm đơn thuần….”
Hae Il lẩm nhẩm lại vị trí của mình, rồi nghiêm túc hỏi.
“Vậy thì, nếu không phải là hàng xóm đơn thuần thì tôi có thể quan tâm đến cậu, đúng không?”
Kang Hyun không trả lời. Ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo như sương giá.
Mặc dù vậy, Hae Il vẫn cười rạng rỡ.
“Được thôi. Vậy thì, cứ bắt đầu từ đó trước đã.”
Nụ cười của hắn trông vô cùng mãn nguyện, như người vừa một mình tìm ra được lời giải đáp.
Hae Il bỏ tay đang vịn trên cửa ra rồi lùi lại một bước. Thật phũ phàng, Kang Hyun sau đó cũng không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái mà đi thẳng vào nhà.
Hae Il nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà Kang Hyun, nơi đang tỏa ra hơi lạnh, rồi nhanh chóng xoay người lại.
Bước chân của hắn hướng về nhà mình đã trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.