Alphega - Chương 17
Kang Hyun đã không khỏi bất ngờ trước cuộc gặp gỡ không báo trước này. May mắn là anh không phải kiểu người dễ để lộ cảm xúc, nên vẻ ngoài trông vẫn gần như vô cảm.
Vốn dĩ anh không phải là người có thói quen đi mà không nhìn trước ngó sau.
Chiếc thang máy này vốn dành riêng cho cư dân tầng cao nhất, và bãi đỗ xe tầng hầm B4 cũng tương tự. Chính việc hiếm khi có khả năng va phải ai đã khiến Kang Hyun mất cảnh giác.
‘Giờ này anh ta làm gì có ở nhà’
Mỗi khi anh tan làm về, Hae Il đều đã ra ngoài. Không rõ là hắn đi làm hay đi club chơi bời, nhưng tóm lại là cứ qua nửa đêm thì một trong những chiếc xe của hắn sẽ biến mất.
Nghĩ lại thì, mấy chiếc xe anh thấy lúc đi làm buổi sáng nay bây giờ vẫn còn nguyên ở đó.
Trang phục của Kwon Hae Il xuất hiện trước mắt anh trông khá tùy tiện. Một chiếc áo thun cotton phối cùng áo cardigan mỏng, quần thể thao màu đen, chân thì đi một đôi dép lê hàng hiệu để lộ những ngón chân sạch sẽ.
Trông bộ dạng như thể chỉ định ra cửa hàng tiện lợi trước nhà, có vẻ hắn không có ý định ra ngoài tử tế.
Nhưng mà nếu là người đàn ông này thì có lẽ dù mặc thế này đến club, hắn vẫn có thể chơi bời vui vẻ rồi mới về.
Dù thế nào đi nữa, Kang Hyun cũng không muốn dây dưa nhiều lời với Hae Il. Người đàn ông này giờ này có đi đâu cũng chẳng phải chuyện của anh.
Khi Kang Hyun bước vào thang máy, Hae Il liền đứng song song bên cạnh như thể hắn vốn chẳng có ý định bước ra.
Không hiểu sao tình hình lại trở nên y hệt như lần họ gặp nhau trong thang máy trước đây.
Hae Il thong thả lên tiếng hỏi.
“Rốt cuộc công ty cậu ở đâu mà bắt người ta làm việc đến tận giờ này? Mà có phải một hai ngày đâu.”
Kèn kẹt, một âm thanh nhỏ tựa như có thứ gì đó đang bị nghiền nát vang lên.
“Chết tiệt, đúng là muốn đập nát cái nơi đó ghê.”
Kang Hyun không đáp lời. Hae Il cứ nhìn chằm chằm vào gò má nghiêng của anh rồi lại kiên trì hỏi.
“Hay để tôi báo cáo lên Bộ Lao động giúp cậu nhé? Tố cáo là doanh nghiệp bóc lột?”
“Anh đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa.”
“Không phải lời vô nghĩa đâu. Tôi nói thật lòng đấy.”
Vì hắn cứ nói đùa mãi, Kang Hyun có chút bực bội nên vươn tay về phía nút đóng cửa. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh sắp chạm vào nút bấm, Hae Il đã nhanh tay chộp lấy cổ tay anh.
“Tính cậu lúc nào cũng nóng vội như thế à?”
Đôi mắt trong veo của Hae Il xoáy sâu vào Kang Hyun như thể đang muốn nhìn thấu từng chút một về anh.
“Hay là cậu chỉ nóng vội khi ở trước mặt tôi thôi?”
Lần này Kang Hyun thực sự trừng mắt nhìn hắn. Đáng lý ra hắn phải giật mình trước ánh mắt sắc lẹm đó, thế nhưng Hae Il lại còn nhếch mép cười như thể vui mừng vì cuối cùng cũng được đối mặt với anh.
“Lần trước tôi đã cảm nhận được rồi. Cái cách cậu lườm người ta đáng sợ chết đi được, cậu Baek Kang Hyun ạ.”
Trái ngược với lời nói, giọng của Hae Il nghe không có vẻ gì là sợ hãi, mà ngược lại còn có vẻ thích thú.
Đối với Kang Hyun mà nói, những lời nói và hành động suồng sã này của Hae Il chỉ khiến anh thêm khó chịu.
Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với Hae Il kể từ cái ngày anh dùng pheromone tắm cho hắn như một cái giá cho việc dẫn đường ở club.
Phần ký ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí Kang Hyun về ngày hôm đó chẳng mấy tốt đẹp gì.
‘Cậu nghĩ tại sao tôi, một Alpha giống cậu, lại yêu cầu cậu tắm pheromone cho mình?’
‘Bởi vì đó là cách để cảm nhận mùi hương rõ ràng nhất, chỉ sau làm tình thôi đấy.’
‘Người cậu toả ra mùi ngọt thôi.’
‘Một mùi hương ngọt đến phát điên.’
Cuối tuần trôi qua, ngay cả trong lúc đang bận tối mắt tối mũi ở BC Holdings, những lời Kwon Hae Il nói vẫn thỉnh thoảng hiện về trong tâm trí anh.
Mùi hương ngọt ngào sao.
Làm gì có chuyện mình lại có mùi hương như thế được.
Vì mình là một Alpha trội cơ mà.
Anh đã tự nhủ với lòng mình như thế không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng hai chữ ‘lỡ như’ và ‘không lẽ nào’ cứ liên tục giày vò Kang Hyun.
Ngoài Kwon Hae Il ra, anh cũng đã từng gặp những Alpha trội khác.
Phần lớn bọn họ đều chỉ xem Kang Hyun đơn thuần là một Alpha trội, không cảm thấy có điểm gì lạ, cũng không hề có một chút nghi ngờ nào về việc anh là một Alpha trội.
Duy chỉ có một người.
Chỉ có một người đàn ông mà anh gặp tại một bữa tiệc không chính thức do bố mình lôi đi, đã mang một vẻ mặt phức tạp mà cẩn trọng thì thầm với anh.
‘Tôi sẽ cho anh địa chỉ một bệnh viện, anh nên đến đó để kiểm tra lại thì sẽ tốt hơn.’
Bệnh viện mà người đàn ông đó giới thiệu là một bệnh viện chuyên nghiên cứu về các thể chất đặc biệt.
Lúc đó anh mới biết người đàn ông nọ là một Omega trội cực kỳ nhạy cảm với pheromone, nhạy cảm đến mức phải thêm một chữ ‘cực’ vào trước danh xưng.
Kwon Hae Il cũng đã cảm nhận được một điểm khác thường từ anh, đó là mùi hương ngọt ngào. Lẽ nào anh ta cũng là một Alpha trội cực kỳ nhạy cảm, và cùng một loại với người đàn ông kia chăng?
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tim anh đã đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Đó là một bí mật tuyệt đối không thể để bất kỳ ai phát hiện ra.
Bố anh, hay các anh em của anh, bất cứ ai cũng không được phép biết. Đối với họ, anh bắt buộc phải là một Alpha trội không có bất kỳ một khiếm khuyết di truyền nào.
Vậy mà một bí mật như thế lại bị một gã hàng xóm đơn thuần phát hiện ra.
Anh đã được dạy dỗ suốt bao năm rằng tuyệt đối không được để ai nắm thóp mình, vậy mà giờ đây lại rơi vào một tình huống nực cười đến thế.
Nhưng dẫu sao thì cũng chẳng hề gì. Vì sẽ chẳng có một ai tin lời của hắn cả.
Lỡ như có bài báo nào đăng lên thì chỉ cần vùi lấp nó đi là xong, còn nếu tin lá cải có lan truyền thì chỉ cần tung ra một vụ lớn hơn để đè bẹp nó là được. Dù cho việc phải tự mình làm những điều mà bố anh vẫn luôn làm không hề dễ chịu chút nào.
Thế nên, anh chỉ cần tiếp tục sống một cách đàng hoàng, giả vờ mình là một Alpha trội 100% như từ trước đến nay là được. Anh đã luôn sống như thế, và sau này cũng phải tiếp tục sống như thế.
Thế nhưng anh không thể không bận tâm đến được. Dù đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng ký ức về ngày hôm đó với Kwon Hae Il vẫn thỉnh thoảng ùa về.
Đó cũng là một phần lý do khiến anh càng vùi đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện.
Ít nhất thì trong lúc bị công việc chôn vùi, anh không cần phải suy nghĩ đến những chuyện vô bổ nữa. Kwon Hae Il dường như có thói quen ra ngoài vào lúc chiều tối rồi đến sáng mới trở về, nên chỉ cần anh tan làm sau khi tăng ca thì sẽ chẳng có chuyện gặp phải hắn.
Hiển nhiên ký ức về ngày hôm đó đối với Kwon Hae Il cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh đã trút xuống một trận mưa pheromone đến mức cơ thể hắn ta tả tơi, rồi cuối cùng còn dùng pheromone để áp chế, bắt hắn phải quỳ gối. Với tư cách là một Alpha trội, đó chắc hẳn là lần đầu tiên hắn phải chịu sự sỉ nhục như vậy.
Lẽ ra hắn phải cảm thấy khó chịu về anh mới phải, chứ không phải là mỉm cười một cách thản nhiên như hiện tại.
Anh thật sự không thể nào hiểu nổi Kwon Hae Il, kẻ đang hành động như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, không, phải nói là như thể họ đã trở nên thân thiết hơn.
‘Chắc chắn là anh ta không quên hết mọi chuyện đâu…’
Kang Hyun lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt của Hae Il, hắn đang đối diện với anh không chút e dè.
Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người quyện vào nhau.
Hết thời gian chờ, thang máy từ từ đóng lại cùng với giọng nói thông báo ‘Đi lên’. Cũng vào lúc đó, Hae Il mới buông tay Kang Hyun ra.
“Trông hợp lắm đấy.”
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt của Hae Il liền trắng trợn quét một lượt khắp người Kang Hyun.
Trang phục của Kang Hyun mà hắn thấy trước đây chỉ toàn là áo sơ mi, cà vạt, cùng bộ vest với áo khoác và quần tây đắt tiền. Phụ kiện thì chỉ có độc một chiếc đồng hồ đeo tay của một thương hiệu nổi tiếng đã nghe danh.
Thế nhưng bây giờ anh lại đang mặc một bộ suit ba mảnh bao gồm cả áo gile, chiếc đồng hồ cũng được đổi thành phiên bản giới hạn của một thương hiệu cao cấp. Trên cổ tay áo sơ mi lộ ra bên ngoài áo khoác là chiếc cúc áo hình vuông màu đen lấp lánh ánh sáng, chiếc kẹp cà vạt màu bạc được gài trên cà vạt cũng tuyệt đối không phải là một món đồ rẻ tiền.
Chỉ trong vài ngày mà trang phục của anh đã thay đổi hoàn toàn, cứ như thể anh vừa được thăng chức đến ba bốn bậc vậy.
Dù thế, nó trông không hề kỳ lạ hay gượng gạo chút nào.
Ngược lại, bộ trang phục hiện tại còn hợp với anh một cách quá đáng, đến mức trông nó như thể đây mới chính là con người thật của Baek Kang Hyun.
Dù cho Hae Il có khen thật lòng thì Kang Hyun cũng chẳng lấy làm vui vẻ.
Một ngày trước khi anh đến nhận chức Giám đốc của Bộ phận Quản lý Tài chính tại BC Holdings.
Vô số những chiếc hộp với đủ mọi kích cỡ đã được chuyển đến nhà anh.
Trên mỗi chiếc hộp đều được in logo của một vài thương hiệu cao cấp nổi tiếng toàn cầu.
Bên trong là vô số những bộ vest được may đo vừa vặn với số đo của Kang Hyun, đủ các loại thường phục, vài đôi giày thủ công được làm từ da thượng hạng bởi những người thợ lành nghề hàng đầu, các loại phụ kiện muôn màu muôn vẻ, và cả mười chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đắt đỏ.
Vị lão niên với gương mặt quen thuộc đến giao quà đã đưa cho anh một tấm thiệp giấy cứng với một dáng vẻ vô cùng trang trọng. Trên tấm thiệp ấy là hai câu được viết bằng một nét bút tao nhã tựa như thư pháp.
[Từ nay hãy ăn mặc cho chỉnh tề vào.]
[Giờ thì con cũng phải nghĩ đến sức nặng của vị trí mà mình đang đứng rồi.]
Chỉ vỏn vẹn hai câu chữ, thế mà ngay khi vừa đọc xong, anh đã cảm thấy như nghẹt thở. Lồng ngực anh nặng trĩu như thể có một vật gì đó vừa to vừa cứng đang đè nặng.
Dù vậy, anh vẫn không thể nào phớt lờ đi những thứ mà mình bị ép phải nhận lấy.
Mọi chuyện đã khác so với trước đây, khi anh còn làm việc như một nhân viên bình thường mà không hề công khai gia thế.
Tại BC Holdings, Baek Kang Hyun đã được định sẵn sẽ chính thức lộ diện với tư cách là người thừa kế hợp pháp của Chủ tịch Tập đoàn Baek Cheong.
Thế nên từ bây giờ trở đi, anh không thể không chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong vẻ bề ngoài của mình. Đến mức có thể làm hài lòng bố anh.
Có lẽ vì vừa nhớ lại khoảnh khắc không mấy vui vẻ đó mà đầu anh bắt đầu đau nhói. Khi vùi đầu vào công việc thì anh vẫn ổn, thế nhưng anh lại khá yếu đuối trước những căng thẳng xuất phát từ những cảm xúc cá nhân như thế này.
Ngay lúc đó, giọng nói của Kwon Hae Il đột nhiên xen vào.
“Cậu không sao chứ?”
Một bàn tay vừa lạnh vừa rắn rỏi chạm lên vầng trán đang hơi nóng của anh. Ngay sau đó, một bóng đen bao trùm lấy anh, và khi ngước nhìn lên, anh thấy Kwon Hae Il đã đứng ngay trước mặt mình từ lúc nào, rồi nhìn anh chằm chằm với một vẻ mặt không chút ý cười.
“Cái gì đây, sao lại hơi nóng thế này?”
Gương mặt của Hae Il trở nên cau có một cách dữ tợn.
“Chết tiệt, cái nơi đó rốt cuộc đã hành hạ một thằng nhóc đến mức nào thế hả?”
‘Thằng nhóc?’
Kang Hyun có chút hoang mang khi bị Hae Il đột nhiên đối xử như một thằng nhóc. Kể từ khi trưởng thành, đã có ai đối xử với anh như một thằng nhóc bao giờ chưa nhỉ.
“Đến một Alpha mà còn lăn ra ốm được, thì mấy đứa khác chắc đã chết sạch cả rồi. Đúng là cái công ty khốn nạn chết tiệt!”
Miệng của Hae Il vẫn không ngừng tuôn ra những lời lẽ thô tục.
Thế nhưng ngược lại, bàn tay lạnh giá của hắn lại dịu dàng đến không gì sánh được.