Alphega - Chương 15
Sân thượng quán cà phê dành cho nhân viên tại tầng 3 của tòa nhà BC Holdings.
Nơi đó lúc nào cũng có vô số nhân viên qua lại.
Hễ có nhiều người qua lại thì ắt sẽ có đủ thứ chuyện được bàn tán.
Trong số đó, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất gần đây chắc chắn là về một nhân vật nọ.
“Cậu nghe chuyện về vị Giám đốc mới đến hồi tuần trước chưa?”
“Giám đốc mới á? À, ý cậu là vị Giám đốc mới được bổ nhiệm của Ban Quản lý Tài chính hả?”
Một trong hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau uống cà phê ở bàn chợt sáng mắt lên.
“Nghe nói là một Alpha đẹp trai ngời ngời đấy? Cách làm việc cũng ở một đẳng cấp khác hẳn so với lão Giám đốc cổ hủ tiền nhiệm.”
“Ngoài chuyện đó ra thì sao? Cậu không nghe được tin gì khác à?”
“Chuyện gì?”
Người phụ nữ khơi mào chủ đề về vị Giám đốc kế nhiệm đã lên tiếng bằng một giọng đầy ẩn ý với người đối diện vẫn đang sáng mắt.
“Rằng vị Giám đốc đó thực ra là người thừa kế thực sự của ngài Chủ tịch Tập đoàn Baek Cheong…”
“Cà phê của quý khách đây ạ!”
Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ đã bị giọng nói oang oang của nhân viên bán thời gian vang lên từ quầy bán hàng nhẫn tâm vùi lấp. Ấy là vì bàn của họ và khu vực lấy đồ ở quầy quá gần nhau.
Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest lịch lãm đang đứng ở khu lấy đồ cũng bất đắc dĩ nghe được cuộc trò chuyện của họ. Anh ta khẽ thở dài, ‘Đi đâu cũng nghe chuyện này’.
Trái ngược với khuôn mặt hiền lành, người đàn ông ở khu lấy đồ lại sở hữu thân hình khá vạm vỡ cùng chiều cao lên tới 1m90 nên sự tồn tại của anh ta vô cùng nổi bật. Đến mức hai người phụ nữ bị giọng nói của nhân viên thu hút cũng phải liếc nhìn anh ta đang đứng ở khu lấy đồ.
Cảm nhận được ánh nhìn, người đàn ông vội chuyển sự chú ý sang chỗ cà phê đã gọi, tự hỏi liệu hai người phụ nữ kia có nghe thấy tiếng anh ta lẩm bẩm không.
Anh ta cẩn thận kiểm tra năm ly cà phê được đặt trên khu lấy đồ. Cậu nhân viên bán thời gian đặt bốn trong số đó vào khay đựng và đọc lên các yêu cầu thêm cho mỗi ly. Yêu cầu thêm cho mỗi ly cà phê vừa đa dạng lại vừa nhiều đến mức, dù chỉ đang đọc lại để xác nhận mà trông cậu nhân viên vẫn ngập ngừng và bối rối.
Người đàn ông đang lắng nghe cậu nhân viên lên tiếng hỏi.
“Ly nào là ly chỉ thêm hai shot vậy?”
“Là ly này ạ. Anh dặn ly chỉ thêm hai shot thì để riêng ra đúng không ạ?”
Cậu nhân viên khẽ đẩy ly không có trong khay về phía trước. Bên hông ly cà phê có ký hiệu ‘2S’ được viết vội. Mấy ly còn lại có đủ các loại ký hiệu, chỉ riêng ly này là gọn gàng nhất.
Anh ta một tay cầm khay đựng bốn ly, tay còn lại cầm ly Americano hai shot ấm nóng. Dù những thứ khác có ra sao thì trong anh ta vẫn toát ra vẻ quyết tâm rằng mình phải bảo vệ bằng được ly cà phê đang cầm trên tay.
Người đàn ông rời khỏi quán cà phê trong tiếng chào của cậu nhân viên rồi đi về phía thang máy ở sảnh. Đôi chân dài tương xứng với chiều cao nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với thang máy.
Anh ta bước vào thang máy dành cho nhân viên rồi nhấn nút tầng 15.
Sau khi đi cùng thang máy với vài nhân viên ở các tầng khác, cuối cùng chỉ có một mình anh bước ra ở tầng 15.
Anh ta đi ngang qua Phòng Kế hoạch Chiến lược đang bận rộn, sải bước hết hành lang dài. Phải sau khi đi qua mấy phòng họp và phòng nghỉ, anh ta mới thấy một cánh cửa đôi to lớn trông như cửa của phòng họp lớn.
Ngay khi anh ta vừa mở cửa bước vào, một giọng nói vui vẻ đã vồ vập vang lên.
“Oa! Liều thuốc tăng lực của tôi!”
Người phụ nữ trạc cuối đôi mươi ở quầy chính là thư ký Yang Ji Yeon, cất giọng trong trẻo rồi chạy ra. Anh chàng được sai đi mua đồ trông trạc tuổi cô đã đưa cả khay đựng bốn ly cà phê cho Ji Yeon.
“Cô kiểm tra xem đơn hàng đã đúng hết chưa nhé.”
“Chắc là đúng rồi. Anh Won Woo có bao giờ nhầm lẫn mấy chuyện này đâu.”
Trước những lời nói đầy tin tưởng của cô, Jeong Won Woo gãi má, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Won Woo cầm ly Americano thêm hai shot rồi đi về phía phòng của Giám đốc.
Ngay khoảnh khắc anh ta định gõ cửa, Ji Yeon đã ngăn lại.
“Lát nữa hãy vào. Bây giờ Trưởng phòng Kế hoạch đang ở trong đó.”
Won Woo hạ tay đang định gõ cửa xuống rồi quay lại nhìn Ji Yeon. Cô đã lấy phần cà phê của mình ra và đang nhấp một ngụm.
“Ngài ấy đến được bao lâu rồi ạ?”
“Ngay sau khi anh Won Woo đi làm việc vặt đó. Dù gì thì cũng chỉ là để xác nhận bản đề án cuối cùng của dự án W thôi nên chắc sẽ không lâu đâu.”
Ji Yeon đang thưởng thức ly cà phê ngọt ngào của mình, đưa phần cà phê của Won Woo ra. Ý bảo là hãy cùng nhau uống cà phê cho đến khi cuộc họp báo cáo kết thúc.
Nhưng Won Woo lại lắc đầu rồi đứng chờ bên cạnh cửa phòng Giám đốc như thể đang đứng gác. Anh ta định bụng sau khi đưa ly cà phê nóng hổi trên tay cho cấp trên trước rồi mới uống cà phê của mình. Dù có nghe thấy tiếng Ji Yeon liếc mắt lẩm bẩm ‘Chó trung thành, đúng là chó trung thành’ thì anh ta vẫn cố vờ như không biết.
Khi Ji Yeon cầm chỗ cà phê còn lại vào phòng thư ký rồi đi ra thì đúng lúc ấy, có tiếng động từ phía bên kia cánh cửa phòng Giám đốc.
Người mở cửa bước ra chỉ có một mình vị Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược trung niên. Vẻ mặt căng thẳng thấy rõ của ông ta chỉ hơi thả lỏng ra một chút sau khi cánh cửa phòng Giám đốc đã hoàn toàn đóng lại.
Ji Yeon chẳng biết từ lúc nào đã nở một nụ cười xã giao. Vẻ hoạt bát, vui tươi lúc uống cà phê đã sớm được giấu đi không còn tăm hơi. Cô tiễn vị Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược bằng một dáng vẻ lịch sự đầy chuyên nghiệp.
Won Woo gõ cửa phòng Giám đốc ngay sau khi vị Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược rời khỏi khu vực lễ tân.
Cốc cốc–
“Thưa Giám đốc, tôi đã mang cà phê ngài dặn đến rồi ạ.”
“Vào đi.”
Won Woo vừa ngẫm nghĩ về chất giọng trầm mà trong trẻo phát ra từ trong phòng Giám đốc, vừa mở cửa.
Bên trong phòng Giám đốc vô cùng ngăn nắp và gọn gàng. Không có lấy một chỗ nào bừa bộn, ngay cả chiếc bàn nơi vị Giám đốc kế nhiệm đang ngồi cũng vô cùng trật tự. Tất cả đồ nội thất trong phòng, bao gồm cả chiếc bàn đó, đều thống nhất theo tông màu gỗ tối, mang lại cảm giác vừa thanh lịch vừa trầm ổn.
Dù anh mới nhậm chức được một tuần nhưng văn phòng này trông như được đúc ra từ chính vị tân Giám đốc vậy.
Won Woo bước vào phòng, hai tay trân trọng cầm ly cà phê rồi tiến lại phía Giám đốc Baek Kang Hyun.
Kang Hyun có vẻ đang bận rộn kiểm tra báo cáo trên máy tính. Won Woo tiến lại gần, cố tình nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn để không làm phiền anh.
“Anh vất vả rồi.”
Giọng nói của vị Giám đốc trẻ tuổi hay đến mức Won Woo bất giác ngẩng bật đầu lên. Đúng lúc ấy, anh ta chạm mắt với Kang Hyun, cũng đang nhìn mình.
“A, không có gì đâu ạ.”
Won Woo bất giác nói lắp. Anh ta tự hỏi trông mình có ngốc lắm không rồi mặt nóng bừng lên.
Anh ta định nhanh chóng rời khỏi phòng Giám đốc để không bị lộ vẻ ngoài lúng túng thì giọng nói của Kang Hyun vang lên từ phía sau.
“Anh cứ tan làm đúng giờ đi. Nhắn lại với tài xế Yoon như vậy nhé.”
Nghe vậy, Won Woo quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Chẳng lẽ hôm nay ngài cũng định tăng ca sao ạ?”
Vừa hỏi, trong lòng anh ta đã dâng lên một nỗi lo lắng.
Kể từ khi nhậm chức, Baek Kang Hyun chưa một lần tan làm đúng giờ.
Lúc nào cũng tăng ca, tăng ca, tăng ca, lại tăng ca.
Đó cũng không phải là tăng ca đơn thuần mà anh toàn làm việc đến tận nửa đêm.
Dù có các cuộc họp hay đi công tác thì mọi chuyện vẫn vậy, anh vẫn làm việc không ngừng nghỉ cho đến khoảng nửa đêm.
Thậm chí anh còn là một kẻ nghiện công việc điên cuồng, đến cuối tuần mà cũng vẫn đi làm, không có việc gì cũng đến công ty. Nếu không phải là một Alpha trội thì dù anh có đột quỵ vì làm việc quá sức cũng chẳng có gì là lạ.
Dù vậy, anh vẫn luôn bắt những người khác phải tan làm đúng giờ. Không chỉ tất cả các đội thuộc Ban Quản lý Tài chính, mà ngay cả thư ký riêng Jeong Won Woo và tài xế riêng là ông Yoon, được chỉ định phục vụ riêng cho anh cũng phải tan làm đúng giờ.
Chẳng có nhân viên văn phòng nào lại từ chối việc tan làm đúng giờ, nhưng Won Woo thì khác. Với tư cách là một thư ký riêng phải hỗ trợ Baek Kang Hyun ở khoảng cách gần nhất và trở thành cánh tay phải của anh, Won Woo tuyệt đối không muốn rơi vào tình cảnh bỏ lại cấp trên một mình để tan làm như hiện tại.
“Nếu ngài tổn hại đến sức khỏe thì phải làm sao ạ?”
Won Woo cuối cùng cũng phải nói ra lời lo lắng.
Kang Hyun cầm ly cà phê mà Won Woo mang đến lên rồi nhìn anh ta.
“Trông tôi yếu đuối đến vậy sao?”
“Dạ không, không phải thế nhưng mà…”
Ai mà dám đứng trước mặt Baek Kang Hyun và nói rằng anh trông yếu đuối cơ chứ. Anh là một Alpha trội cao ngạo, chỉ cần đối mặt thôi cũng đủ khiến người ta căng thẳng theo bản năng.
Vả lại, Won Woo cũng là một Alpha, chí ít là cho đến bây giờ.
Thậm chí anh còn là một kẻ nghiện công việc điên cuồng, cuối tuần cũng đi làm, không có việc gì cũng đến công ty. Nếu không phải là một Alpha trội thì dù anh có đột quỵ vì làm việc quá sức cũng chẳng có gì là lạ.
Dù vậy, anh vẫn luôn bắt những người khác phải tan làm đúng giờ. Không chỉ tất cả các đội thuộc Ban Quản lý Tài chính, mà ngay cả thư ký riêng Jeong Won Woo và tài xế riêng được chỉ định là tài xế Yoon cũng vậy.
Chẳng có nhân viên văn phòng nào lại từ chối việc tan làm đúng giờ, nhưng Won Woo thì khác. Với tư cách là một thư ký riêng phải hỗ trợ Baek Kang Hyun ở khoảng cách gần nhất và trở thành cánh tay phải của anh, cậu tuyệt đối không muốn rơi vào tình cảnh bỏ lại cấp trên một mình để tan làm như hiện tại.
“Nếu ngài tổn hại đến sức khỏe thì phải làm sao ạ?”
Won Woo cuối cùng cũng phải nói ra lời lo lắng.
Kang Hyun cầm ly cà phê mà Won Woo mang đến lên rồi nhìn cậu.
“Trông tôi yếu đuối đến vậy sao?”
“Dạ không, không phải thế nhưng mà…”
Ai mà dám đứng trước mặt Baek Kang Hyun và nói rằng anh trông yếu đuối cơ chứ. Anh là một Alpha trội cao ngạo, chỉ cần đối mặt thôi cũng đủ khiến người ta căng thẳng theo bản năng.
Vả lại, Won Woo cũng là một Alpha, chí ít là cho đến bây giờ.
Anh ta cũng biết rõ cơ thể của một Alpha vốn rất khỏe mạnh, và hiếm khi mắc phải bệnh vặt.
Nhưng nếu cứ làm việc bất chấp cơ thể như Kang Hyun thì dù có là Alpha đi chăng nữa cũng có khả năng sẽ gục ngã.
Thấy Won Woo cứ ấp úng không nói nên lời, Kang Hyun liền lên tiếng như thể vỗ về.
“Chắc là do tôi vừa nhậm chức đã phải đảm nhận một dự án lớn nên có nhiều việc phải làm. Chỉ cần ký kết hợp đồng thuận lợi thì mọi chuyện sẽ đỡ hơn thôi, anh không cần lo lắng quá.”
“…Vâng.”
Phải chăng chỉ là ảo giác khi anh có cảm giác như đôi tai to vô hình của anh ta đang cụp xuống?
Kang Hyun vô thức nhớ đến con chó lớn mà anh đang nuôi ở Cheong Un Jae, một con chó Saint Bernard. Cái cách nó chạy vội đến, lật ngửa bụng ra nằm hoặc lẽo đẽo đi theo rên ư ử trông có phần giống với Jeong Won Woo.
Kang Hyun phì cười một tiếng, rồi đưa ly cà phê ấm nóng lên miệng.
“Anh về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ đặc biệt bận rộn đấy.”
“Ơ…, Á! Vâng!”
Won Woo đang ngây người nhìn Kang Hyun bỗng giật mình tỉnh táo lại rồi đáp một tiếng thật to. Nói rồi, anh ta vội vàng rời khỏi phòng của Giám đốc như thể đang chạy trốn.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài có hơi ồn ào một chút nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống.
Kang Hyun đang ngậm một ngụm cà phê thì chợt có suy nghĩ thoáng qua, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong vô số tòa nhà, một tòa officetel đặc biệt cao nằm ở vị trí không xa đã lọt vào tầm mắt anh.
Kang Hyun nhìn lên tầng cao nhất của tòa officetel một lúc rồi lại bắt đầu tập trung vào công việc.
***
Chẳng mấy chốc trời đã qua nửa đêm.
Đứng trước nhà của Kang Hyun, Kwon Hae Il đang khoanh tay một cách bất mãn, và vẻ mặt đầy khó chịu. Cánh cửa mà hắn đang trừng trừng nhìn không hề có dấu hiệu sắp mở ra.
‘Giờ này mà vẫn chưa về sao? Hôm nay cũng thế à? Cậu ta điên rồi sao?’
Không hiểu sao, trên gương mặt của Kwon Hae Il không hề tìm thấy một chút ung dung nào.