Alphega - Chương 13
“Được rồi. Thế thì làm ở đâu đây? Chắc là nên lấy một phòng riêng nhỉ?”
Hắn định gọi Quản lý để dùng phòng VVIP.
Để thực hiện việc tắm pheromone, thì pheromone của Kang Hyun cần được giải phóng ra ngoài. Mà anh lại là một Alpha trội chứ không phải Alpha thường, nên nếu cứ thế làm bừa ở bất cứ đâu thì sẽ loạn hết cả lên. Những Omega bị pheromone của anh quyến rũ đến mức thần trí mơ hồ sẽ không đời nào để anh được yên.
Suy nghĩ một lúc, Kang Hyun bất ngờ lên tiếng.
“Không, chúng ta đến nơi khác đi. Ở đây có khá nhiều Omega nên rất nguy hiểm.”
Tỷ lệ dân số của Alpha và Omega chỉ vỏn vẹn 1%.
Tuy là một con số hiếm hoi nhưng ở trong câu lạc bộ này thì lại khác.
Số lượng của họ đông đến mức có thể tổ chức cả hệ thống ghép đôi và những sự kiện dành riêng cho họ. Theo lời Kwon Hae Il, thậm chí có những ngày số lượng Alpha và Omega còn nhiều hơn cả Beta.
Đây cũng là điều mà chính Kang Hyun phải thừa nhận sau khi đã đi một vòng quan sát kỹ lưỡng câu lạc bộ.
Chính vì thế mà anh cảm thấy bất an ở nơi này. Anh sợ rằng những Omega có thể bị cuốn vào chuyện này một cách vô cớ rồi phải chịu tổn thương.
Đuôi mắt của Hae Il giật nhẹ.
Hắn thấy thật chướng mắt khi Baek Kang Hyun lại lo lắng cho những Omega chẳng hề quen biết hơn là lo cho hắn.
Nhưng sự thật là hắn cũng chẳng là gì của Baek Kang Hyun để có thể nổi giận hay vặn hỏi.
Điều đó lại một lần nữa khiến Hae Il khó chịu, cảm giác hệt như phát ban trên ngón tay cứ liên tục vướng vào quần áo.
Hae Il cố giữ vẻ mặt như không có gì rồi lên tiếng hỏi.
“Vậy thì ở đâu mới làm cậu hài lòng?”
“Tốt nhất là một nơi không có Omega… và không có người. Một nơi có thể xử lý vấn đề ngay khi phát sinh, và nếu được thì phải là nơi có thể nghỉ ngơi thoải mái.”
Bởi vì đây là chuyện giữa hai Alpha, hơn nữa lại còn là Alpha trội với nhau, nên anh không thể biết được mình sẽ rơi vào trạng thái nào. Có khi trong lúc tiếp nhận pheromone, anh sẽ ngất đi vì quá đau đớn.
Ngay khi Kang Hyun vừa dứt lời, Hae Il đã nốc cạn ly Blue Margarita của mình. Theo chuyển động lên xuống của yết hầu, tiếng đá viên va vào thành ly nghe lách cách thật vui tai.
“Đi thôi.”
Hắn thở ra một hơi sảng khoái rồi nói. Kang Hyun cũng uống cạn ly Negroni còn lại của mình rồi hỏi.
“Có nơi nào thích hợp để đi sao?”
“Có chứ.”
Hae Il vừa đáp vừa đặt hai chiếc ly rỗng của hắn và anh đứng cạnh nhau trên lan can.
“Nhà tôi.”
***
Nghĩ lại thì, có lẽ anh đã hơi say rồi.
Bởi không khí nóng bỏng, hoa lệ của một nơi xa lạ.
Bởi vô vàn loại pheromone hòa quyện vào nhau.
Bởi ly cocktail đỏ mà người kia đưa cho, bảo rằng nó rất giống anh.
Và bởi gã Alpha trội khùng điên chẳng biết đâu mà lần.
Nếu không phải vì những điều đó thì anh chẳng thể nào lý giải được.
‘Đây là lần đầu tiên mình vào nhà người khác theo kiểu này…’
Nơi này có cấu trúc y hệt nhà anh, nhưng rõ ràng lại là một không gian hoàn toàn khác.
Khung cảnh bầu trời đêm sâu thẳm và ánh đèn thành phố phía xa xa hiện ra qua tấm kính lớn trong phòng khách thì vẫn y như vậy, dù cho ngay từ tấm rèm lụa màu ngà trông có vẻ sẽ rất hợp với ánh nắng kia đã là một điểm khác biệt rồi.
Phòng khách được bài trí tỉ mỉ hơn nhiều so với căn nhà đơn điệu và trống trải của Kang Hyun.
Chiếc ghế sofa da màu đen vừa sang trọng vừa hiện đại. Chiếc bàn kính tinh xảo với viền bạc bao quanh. Tấm thảm ấm cúng màu kem bằng vải viscose trải bên dưới.
Trên một bức tường được lắp đặt một chiếc TV thông minh 98 inch đời mới nhất, xung quanh đó là hệ thống âm thanh tối tân cùng đủ loại thiết bị thông minh khác được sắp xếp một cách tự nhiên. Trên bức tường đối diện còn treo một bức tranh trừu tượng với màu sắc táo bạo, trông có vẻ rất đắt tiền.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn hơn cả là chiếc đèn chùm có hình dạng độc đáo. Những tấm pha lê hình chữ nhật được xếp thành tầng lớp kéo dài, và những vệt sáng lấp lánh tỏa ra từ giữa các kẽ hở trong vô cùng quyến rũ.
‘Trông như một tác phẩm nghệ thuật.’
Ngay cả Kang Hyun, tuy có mắt thẩm mỹ nhưng vốn không mấy hứng thú với trang trí, cũng bất giác bị chiếc đèn chùm kia thu hút.
Trong lúc Kang Hyun đang mải ngắm phòng khách, Hae Il vừa quăng tạm chiếc áo khoác lên ghế sofa rồi hất cằm về phía anh.
“Đứng đó làm gì thế? Lại đây ngồi đi.”
Hắn vừa vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu bảo anh ngồi xuống, vừa cười một cách tinh nghịch.
“Sao thế? Muốn tôi ung dung pha cho cậu một tách trà à?”
“Không cần đâu. Vì tôi sẽ đi ngay.”
Kang Hyun ngồi xuống chỗ Hae Il vừa vỗ, anh thậm chí còn không cởi áo khoác, toàn thân toát ra một cảm giác chỉ đến để làm cho xong việc rồi sẽ rời đi ngay lập tức.
Anh vừa cởi hai chiếc cúc áo đã được cài kín đến tận cổ vừa nói.
“Nằm xuống đi.”
Hae Il đang mải mê ngắm nhìn chiếc cổ trắng nõn của Kang Hyun lộ ra sau cổ áo sơ mi, và đáp lại chậm một nhịp.
“Cậu chủ động hơn tôi nghĩ đấy.”
“Vậy anh muốn tôi vừa ôm vừa làm cho anh à?”
“Thế cũng tốt.”
Giọng của Hae Il vẫn đầy vẻ trêu chọc.
Kang Hyun nhíu mày, đẩy vào vai Hae Il. Cơ thể hắn mềm nhũn ngã xuống mà không hề có chút sức chống cự nào, rồi lại mỉm cười ngước nhìn anh.
Kang Hyun trèo lên người Hae Il đang nằm trên sofa. Nói là trèo lên nhưng thực chất anh chỉ dùng đầu gối và hai tay chống xuống ghế, đè nặng lên nó, nên cơ thể hai người hoàn toàn không chạm vào nhau. Chỉ là tạo thành một tư thế mà Kwon Hae Il trông như đang bị Baek Kang Hyun giam cầm mà thôi.
Có lý do cả khi anh lại thử thực hiện việc tắm pheromone trong một tư thế khó xử thế này.
Mục đích của việc tắm pheromone là tập trung truyền đi một lượng pheromone đậm đặc để nó bao bọc lấy đối phương.
Vì vậy, Kang Hyun đã chọn một tư thế vừa có thể tránh tiếp xúc trực tiếp, vừa có thể trút pheromone của mình lên đối phương một cách gần gũi nhất.
Thông thường, việc tắm pheromone sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi cả hai hoàn toàn ôm chặt lấy nhau, nhưng khoảng cách trong lòng giữa anh và người đàn ông trước mắt lại quá xa vời. Thế nên anh đành phải thỏa hiệp ở mức độ này.
Bóng đen của Kang Hyun đổ dài, che khuất đi khuôn mặt rạng rỡ của Hae Il.
“Nếu trạng thái của anh có gì bất thường, thì tôi sẽ dừng lại ngay lập tức.”
“Không, đã làm thì làm cho tới đi. Đừng có nửa vời như thế chứ.”
Tay Hae Il khẽ túm lấy cổ áo Kang Hyun rồi kéo xuống. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trong lòng bàn tay hắn, cổ áo vì thế mà bị kéo trễ xuống, khiến cho đường cổ trắng nõn vốn chỉ thấp thoáng sau khe hở giờ đây lại hiện ra rõ ràng hơn.
“Bởi vì tôi ghét cay ghét đắng cái sự nửa vời.”
Trước những lời khiêu khích của Hae Il, Kang Hyun chỉ lạnh lùng nhìn xuống hắn.
“…Nếu anh có vẻ sắp chết thì ít nhất tôi cũng sẽ gọi xe cứu thương.”
“Cứ tự nhiên.”
Kang Hyun cảm thấy không vừa lòng khi thấy Hae Il vẫn đang cười một cách thản nhiên. Đây là một hành động chỉ toàn đau đớn mà ngay cả những cặp tình nhân Alpha bình thường cũng phải e dè, anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao hắn lại yêu cầu mình làm một việc như vậy.
Suy nghĩ mãi, Kang Hyun cố gắng gạt bỏ hết những dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
‘Kệ đi.’
Kwon Hae Il có đau đớn hay không cũng chẳng sao, anh chỉ cần trả cái giá mà hắn muốn rồi rời đi là xong.
Một luồng pheromone Alpha mạnh mẽ dần dần bắt đầu tuôn ra từ cơ thể Kang Hyun.
Trái ngược với Kang Hyun mặt không cảm xúc, trong đôi mắt của Hae Il khi đối diện với luồng pheromone lại ánh lên một vẻ mong chờ khó hiểu.
Luồng pheromone Alpha tuôn ra từ người Kang Hyun đổ ập xuống như muốn đè nát Kwon Hae Il đang nằm bên dưới.
Hae Il bất giác siết chặt hơn bàn tay đang túm lấy cổ áo. Chiếc áo sơ mi vốn đang được giữ lỏng lẻo bỗng nhàu nát trong tay hắn.
Cảm giác một Alpha bị nhấn chìm hoàn toàn trong pheromone của một Alpha khác chắc chắn không bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu.
Luồng pheromone Alpha đang tuôn ra trói chặt và đè nén toàn thân Hae Il không một kẽ hở. Nếu đang đứng thì có lẽ đầu gối hắn đã khuỵu xuống từ lâu rồi.
“Ức….”
Vẻ thản nhiên trên gương mặt Hae Il dần biến mất, thay vào đó là đuôi mắt khẽ run lên.
Việc phải hứng chịu trọn vẹn pheromone đậm đặc của một Alpha khác mà không có bất kỳ sự phòng bị nào quả thực rất nguy hiểm. Bản năng trong hắn không ngừng gào thét, thúc giục hắn phải giải phóng pheromone của mình ra để đáp trả ngay lập tức.
Thế nhưng, Hae Il vẫn bướng bỉnh nhẫn nhịn pheromone của chính mình. Hắn sợ rằng nếu mình giải phóng pheromone để chống trả thì lực phản kháng đó có thể sẽ khiến Kang Hyun dừng lại.
‘Hơn cả những gì mình nghĩ… phải nói là khốn kiếp thật.’
Hae Il cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề rồi khẽ cắn môi.
Pheromone của đồng loại mà trong đó không hề tồn tại chút thiện chí hay tình cảm nào là một thứ cực kỳ khó chịu. Cảm giác như thể bị kẻ khác đặt dưới chân và đè ép khiến một Alpha mang trong mình bản năng của kẻ săn mồi như hắn khó lòng mà chịu đựng được.
Hae Il cảm nhận được toàn thân đang run lên vì đau đớn và bất giác giật nảy mình mấy lần. Cảm giác như thể từng tấc da thịt trên người đang bị một chiếc dùi cui to đâm vào.
Hắn muốn đẩy Baek Kang Hyun ra ngay lập tức.
Khát khao muốn bùng nổ pheromone của chính mình để đè bẹp và nghiền nát anh đang sục sôi trong lồng ngực. Nếu có thể, hắn muốn cắn xé toàn bộ cổ của anh. Ý nghĩ phá hủy anh một cách triệt để, đến mức anh không bao giờ dám tỏa ra pheromone trước mặt hắn một lần nào nữa cũng có vẻ không tồi.
Thế nhưng, Hae Il đã không đáp lại vô số những bản năng đó.
Chỉ duy nhất một điều.
Hắn chỉ trung thành với một bản năng vô cùng đơn giản.
‘Mẹ kiếp… ngọt vãi….’
Hae Il nuốt xuống mùi hương ngọt ngào đậm đặc đang tấn công mình, rồi dùng lưỡi liếm môi một cách đầy khêu gợi.