Alphega - Chương 12
Kwon Hae Il đưa ly Blue Margarita đang cầm trên tay lên miệng. Ly cocktail màu xanh với hương vị tươi mát và ngọt ngào chảy qua kẽ môi, lấp đầy khoang miệng hắn một cách dễ chịu.
Noi theo Hae Il, Kang Hyun cũng ngậm một ngụm Negroni màu đỏ trong miệng.
Vị đắng sâu và vị ngọt thoang thoảng nhuốm màu khoang miệng anh một cách bất ổn. Vị tươi mát của cam lan tỏa mờ nhạt theo dư vị cũng khá là ngọt ngào.
Có lẽ nào là do anh đang ở giữa những ánh đèn rực rỡ và bầu không khí nóng bỏng không thể tránh khỏi của câu lạc bộ không?
Cứ cái đà này mà uống hết ly rượu vừa ngọt ngào vừa cay đắng này thì dường như anh sẽ say ngay lập tức. Rượu ngon đến mức đó.
“Tôi là Baek Kang Hyun.”
Đến mức anh sẵn sàng nói tên của mình cho một đối phương phiền phức và khó chịu mà anh tuyệt đối không muốn dây dưa vào.
“Tên tôi đấy.”
Vì Kang Hyun tiết lộ tên mình vào một thời điểm không ngờ tới, Hae Il đã sững người lại và nhìn anh chằm chằm.
“Tôi là…”
Ngay khoảnh khắc Kwon Hae Il chậm một nhịp, định nói ra tên của mình thì đôi môi đỏ của Baek Kang Hyun đã mấp máy.
“Nếu là tên của anh thì ở nơi này, tôi đã nghe không ngớt rồi.”
Kwon Hae Il. Hae Il hyung. Hae Il à. Hae Il oppa.
Cái tên Hae Il được gọi bằng đủ mọi danh xưng như vậy tuyệt đối không phải là thứ có thể dễ dàng quên được.
Đôi môi của Kang Hyun cong lên thành một đường cong tao nhã và duyên dáng. Giọng nói của anh lọt qua kẽ môi, truyền đến tai Hae Il một cách vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ.
“Anh Kwon Hae Il.”
Ly Blue Margarita mà Hae Il đang cầm trên tay chao đảo mạnh như những con sóng của đại dương bao la. Như thể bắt nhịp theo đó, con ngươi của Hae Il cũng chấn động không hề che giấu.
Thình- thịch- thình- thịch-
Đó không phải là nhịp đập bị ép theo điệu nhạc EDM dồn dập, mà là một hồi âm kỳ lạ vang vọng từ sâu bên trong đã làm các giác quan của Kwon Hae Il trở nên xáo trộn một cách lạ thường.
Gáy hắn lạnh buốt và đầu ngón tay tê rần. Tiếng nhạc ồn ào và những tiếng hò reo hoan hô dường như cũng dần xa. Mùi trái cây ngoại lai và mùi cồn nồng nặc của ly Blue Margarita trên tay hắn cũng dần nhạt đi.
Mọi giác quan dường như đang suy giảm, đồng thời lại có cảm giác lâng lâng như thể đã say rượu.
Thế nhưng tại sao chỉ riêng giọng nói và thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của người đàn ông kia là lại càng trở nên đậm nét hơn?
‘Đúng là gian lận mà.’
Hae Il cong cong khóe mắt như để đáp lại Kang Hyun. Không giống như nụ cười hờ hững bằng mắt lúc trước, một đường cong mềm mại và rõ nét đang đối diện với anh.
Những luồng sáng laze rực rỡ không ngừng lướt ngang qua giữa hai người.
Hae Il giẫm lên những tia laze đó rồi tiến thêm một bước lại gần Kang Hyun. Những tia laze vốn như đang chia cắt cả hai giờ đây chẳng qua chỉ là những vệt sáng bất lực lướt qua bên cạnh họ.
Đối mặt với Hae Il đã tiến sát lại gần, Kang Hyun bất giác buông một tiếng thở dài.
‘A.’
Trong suốt thời gian đi dạo quanh câu lạc bộ, không chỉ Omega mà cả Beta và Alpha cũng bám lấy người đàn ông này. Bọn họ ai nấy đều bận rộn liếc mắt đưa tình, và mong được trò chuyện với hắn dù chỉ thêm một chút. Mỗi khi Hae Il đáp lại sự quen biết và gọi tên họ, thì y như rằng mặt mày người đó lại trở nên hớn hở.
Nhìn thấy gương mặt này bây giờ, anh có cảm giác mình đã hơi hiểu được tại sao họ lại bị người đàn ông tên Kwon Hae Il đó mê hoặc đến thế.
Bàn tay đang vịn lan can của Kang Hyun và tay của Hae Il đã ở gần đến mức gần như sắp chạm vào nhau.
“Tôi nhờ cậu một việc được không?”
Giọng nói của Hae Il rõ ràng là nhỏ như tiếng thì thầm, thế nhưng lại rõ ràng một cách kỳ lạ.
Kang Hyun thoải mái gật đầu.
“Anh cứ nói đi. Vốn dĩ tính tôi không thích mắc nợ người khác, nên tôi cũng đang định đáp lễ anh chuyện gì đó đây.”
Hae Il nói rằng hắn hướng dẫn anh tham quan câu lạc bộ là để đáp lễ cho món bánh gạo chuyển nhà, nhưng đối với Kang Hyun mà nói thì tính thế nào cũng thấy không đúng.
Mấy cái bánh gạo chuyển nhà đó, nếu không phải vì Baek Hee Woo thì anh cũng đã chẳng buồn mang đi cho.
Vậy mà chỉ vì mấy cái bánh gạo được cho đi như thể vứt bỏ đó mà hắn lại làm hướng dẫn viên câu lạc bộ cho mình hơn một tiếng đồng hồ.
Nếu là đáp lễ thì chỉ cần ly cocktail đang cầm trên tay đây là có thể coi như huề rồi.
Hơn nữa, đây còn là phòng chờ VIP mà nếu không có Kwon Hae Il thì anh đã chẳng thể vào được.
Dĩ nhiên, Baek Kang Hyun có nhiều tiền đến mức không cần phải nghĩ. Xuất thân của anh cũng thuộc hàng tuyệt đối, nên chỉ cần anh muốn là có thể trở thành VVIP ngay lập tức. Nhưng nếu vậy thì thân phận của anh sẽ bị bại lộ, và đến cả việc đơn thuần tham quan câu lạc bộ cũng sẽ trở nên khó khăn.
Dù sao đi nữa, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ là nhờ có cuộc gặp gỡ tình cờ với Kwon Hae Il. Đúng như danh xưng dân chuyên cắm cọc VVIP, hắn biết khá rõ về các sự kiện khác nhau cũng như phương châm hoạt động nội bộ của câu lạc bộ. Nhờ vậy mà anh nghĩ mình có thể trau chuốt bản đề án hợp tác với câu lạc bộ WAVE một cách tỉ mỉ hơn.
Đến nước này, Kang Hyun tạm gác lại mọi tính toán thiệt hơn mà bắt đầu có chút tò mò về con người của Kwon Hae Il.
Những chuyện khác anh không biết, nhưng anh từng nghe nói rằng để trở thành VVIP của một câu lạc bộ, người đó phải có khả năng tiêu hàng chục triệu won một ngày nhẹ như không.
Là VVIP của một câu lạc bộ hoa lệ thế này, một người giàu có sống trên tầng cao nhất của một tòa officetel cao chót vót ngay giữa lòng Gangnam.
Đương nhiên là một người như Kang Hyun không thể không tò mò về thân phận của hắn.
Nhưng anh không thể hấp tấp hỏi han được.
Nếu anh hỏi thân phận của hắn là gì, nguồn gốc của khối tài sản đó từ đâu, thì chắc chắn anh cũng sẽ nhận lại câu hỏi tương tự.
Và đó là điều anh chẳng hề mong muốn.
Bởi vì một khi anh tiết lộ mình là người con trai thứ tư của Chủ tịch tập đoàn Baek Cheong, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ ngay đến cái danh xưng ‘người thừa kế thực sự của tập đoàn Baek Cheong’.
Kang Hyun nghĩ đến ba người anh trai Omega của mình, những người luôn cúi gằm mặt với vẻ tối tăm, rồi lặng lẽ cắn vào bên trong má.
Dù vậy, vẻ bề ngoài của anh vẫn vô cùng thản nhiên mà hối thúc Hae Il.
“Nếu nó nằm trong giới hạn mà tôi không cần phải quá sức thì tôi sẽ nghe. Lời nhờ vả của anh là gì?”
Hae Il nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm của Kang Hyun rồi kề môi lại gần tai anh. Mùi hương đặc trưng của Blue Margarita chạm vào vành tai Kang Hyun một cách tươi mát.
“Tắm pheromone cho tôi đi.”
Ngay khi nghe những lời đó, Kang Hyun lại một lần nữa không thể không nghĩ đến những từ mà anh đã từng dùng để nhận xét về Hae Il.
Tên khùng điên chết tiệt.
Kang Hyun nuốt lại những lời suýt buột ra khỏi miệng và lộ vẻ khó chịu. Thấy vậy, Hae Il lại trưng ra vẻ mặt như thể đã biết trước.
“Tôi biết ngay là cậu sẽ thấy ghê tởm mà.”
Chính Hae Il cũng biết lời nói của mình không phải là chuyện có thể cho qua như một câu đùa đơn thuần. Nếu nói là đùa giỡn thì nó khá là kỳ quái.
Tắm pheromone không phải là ở mức độ làm pheromone dính vào đối phương, mà là chỉ việc tưới đẫm lên người họ.
Đối phương bị tắm pheromone sẽ gần như bị ngâm trong pheromone của người đã tỏa ra nó. Vì vậy mà đây là việc chủ yếu được thực hiện giữa các cặp tình nhân Alpha và Omega.
Đó là cách để thể hiện rằng họ thuộc về nhau nhằm ngăn chặn những cách tiếp cận vô ích, hoặc là để tận hưởng cảm giác ấm áp và thỏa mãn khi được chôn vùi trong pheromone của đối phương.
Nhanh thì nửa ngày, lâu thì cả một ngày.
Một hành vi đòi hỏi phải khoác lên mình pheromone của đối phương trong suốt khoảng thời gian đó, vậy mà Kwon Hae Il bây giờ lại đang yêu cầu nó một cách thản nhiên như không.
Với Baek Kang Hyun, chẳng phải là tình nhân hay là cái gì cả, thậm chí còn là một Alpha giống như hắn.
Việc một Alpha tắm pheromone cho một Alpha khác là một chuyện cực kỳ hiếm có. Nếu không phải là một kẻ lập dị có hạng thì ngay cả những cặp tình nhân Alpha cũng sẽ không dám nghĩ đến việc thử làm.
Bản chất pheromone của Alpha vốn có tính công kích rất mạnh.
Omega nếu bị một Omega khác tắm pheromone thì cùng lắm cũng chỉ nôn nao trong chốc lát là hết, nhưng Alpha thì khác biệt rõ rệt.
Chỉ riêng việc đối chọi pheromone thôi cũng đã khiến họ tê rần như thể sắp ăn tươi nuốt sống đối phương. Nếu bị bao phủ hoàn toàn thì người nhận sẽ phải chịu đựng sự đau đớn đáng kể. Điều đó thì chính Kwon Hae Il đã từng đối chọi pheromone trước đây, hẳn phải biết rõ.
Thế nhưng Hae Il vẫn cười toe toét với vẻ mặt không sao cả.
“Chẳng phải cậu đã nói là sẽ nghe nếu nó nằm trong giới hạn mà cậu không cần phải quá sức hay sao.”
Xem ra đây không phải là một câu nói đùa. Trong đôi mắt của Hae Il khi hắn nhắc lại lần nữa không hề có chút dao động nào.
“Dù sao thì người chịu trận cũng là tôi mà. Cậu Baek Kang Hyun là người tỏa pheromone, nên sẽ chẳng có chuyện gì đâu.”
“Vấn đề không phải là ở đó.”
Kang Hyun dùng bàn tay đang cầm ly Negroni đẩy vào ngực Hae Il đang ở ngay trước mặt. Những thớ cơ rắn chắc cảm nhận được qua lớp áo sơ mi mỏng như một lần nữa khắc sâu vào tâm trí anh rằng Kwon Hae Il chắc chắn là một Alpha.
“Một Alpha tắm pheromone cho một Alpha khác thì cũng chỉ toàn là khó chịu mà thôi.”
“Tôi biết.”
“Một người biết chuyện mà lại nói ra dễ dàng như vậy sao?”
“Không dễ dàng đâu. Tôi đã phải suy nghĩ muốn nát óc rồi mới nói ra đấy.”
Cái gương mặt rạng rỡ kia thì có chỗ nào là đang đắn đo suy nghĩ chứ.
Kang Hyun đang lườm Hae Il một cách đáng ngờ thì bất chợt thở dài một hơi.
“Lý do là gì?”
Kang Hyun vuốt ngược tóc mái lên với vẻ khó xử rồi hỏi.
“Nếu không phải là bị điên thì đời nào lại đi nhờ một Alpha xa lạ tắm pheromone cho mình chứ.”
“Chắc là tôi điên rồi đấy.”
“Nếu anh không nói năng cho đàng hoàng thì tôi sẽ không làm đâu.”
“Vậy thì cậu cứ làm đi rồi tôi sẽ nói.”
Hae Il, vẫn luôn cãi lại lời Kang Hyun không sót một câu, tinh nghịch đảo mắt lên.
“Người nói sẽ chấp nhận lời nhờ vả là cậu Baek Kang Hyun cơ mà. Lẽ nào cậu lại là người nói hai lời sao? Ây, không thể nào.”
Không có lý do gì để phải cố tình mắc câu một lời khiêu khích rẻ tiền rõ ràng là được ném ra một cách có chủ đích.
Thế nhưng, đúng như Hae Il đã đoán, Kang Hyun không phải là loại người hời hợt không chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.
Rõ ràng chính anh là người đã nói rằng sẽ chấp nhận trong giới hạn không phải quá sức.
Và việc tắm pheromone cho một Alpha khác chắc chắn là nằm trong ‘giới hạn không phải quá sức’.
Cuối cùng, người phải lùi một bước chính là Baek Kang Hyun.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo ý anh muốn.”
Gương mặt của Hae Il bừng sáng lên một cách mãn nguyện.