Alphega - Chương 118
Phía trước Cheongunjae có vài người làm, vệ sĩ và cả Quản gia Park đang đứng đợi.
Quản gia Park nhìn Hae Il đang sánh bước cùng Kang Hyun bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt ông ta, kẻ đã đi ngược lại ý muốn của Baek Jung Man và chiếm được vị trí bên cạnh cậu chủ út quý giá đúng là một cái gai trong mắt.
“Mừng cậu chủ út đã về.”
Quản gia Park cúi gập người chào một cách đầy phô trương, nhưng chỉ với một mình Kang Hyun. Những người làm khác cũng bắt chước Quản gia Park, làm như thể Hae Il hoàn toàn vô hình.
‘Cậu ấy không phải là người đáng bị đối xử như thế này…’
Hành động của Quản gia Park và đám người làm vô cùng chướng mắt, ngay khi Kang Hyun quyết định lên tiếng thì bàn tay đang bị Hae Il nắm lấy bỗng siết lại mạnh hơn một chút. Quay đầu lại, anh thấy Hae Il đang mỉm cười toe toét với vẻ mặt ‘không sao đâu’.
Hae Il ghé sát môi vào tai Kang Hyun như thể sắp hôn, rồi thì thầm.
“Không sao đâu. Tôi có cái tật là hễ bị ai lườm cháy mặt là lại thấy hưng phấn.”
“Cậu cũng có cái tật đó à?”
“Anh không biết à? Mỗi lần anh lườm tôi bảo đừng thúc nữa là nó lại càng to hơn…!”
“Cậu im đi.”
Kang Hyun vội đưa tay bịt miệng Hae Il lại rồi lườm hắn. Dù là nói thầm nhưng lại có thể thản nhiên nói ra những lời đáng xấu hổ thế này, đúng là cái tính điên khùng của Hae Il.
Nhưng nhờ vậy mà thần kinh đang căng như dây đàn của anh có cảm giác được thả lỏng đôi chút. Như thể đã tính toán trước, đôi mắt của Hae Il dù bị bịt miệng vẫn cong lên ý cười. Ánh mắt của Kang Hyun cũng dịu đi lúc nào không hay.
Quản gia Park đang nhìn hai người với ánh mắt không mấy hài lòng, rồi ông ta cắt ngang bầu không khí của họ bằng câu nói “Tôi sẽ dẫn đường”.
Đi theo Quản gia Park vào trong, nội thất bên trong cũng hoành tráng không kém gì bên ngoài.
Chỉ là, hành lang ngang dọc khắp nơi nên người mới bước vào lần đầu chắc chắn sẽ dễ bị lạc. Mối lo của Hae Il về việc trở thành đứa trẻ đi lạc xem ra không phải là thừa thãi.
Theo sau Quản gia Park, nơi hai người đến là phòng khách của Baek Jung Man.
Cốc cốc, cùng với tiếng gõ cửa, Quản gia Park báo rằng hai người đã đến. Từ bên trong vọng ra giọng nói cho phép vào của Baek Jung Man.
Cánh cửa vừa mở ra, một bầu không khí vô cùng nặng nề đã tỏa ra từ phòng khách, nơi vốn chỉ có một mình Baek Jung Man. Điều đó khiến người ta bất giác cũng trở nên căng thẳng.
Baek Jung Man đã ngồi đợi sẵn. Thấy hai người nắm tay nhau bước tới, ông ta chỉ lặng lẽ dõi theo, rồi khẽ cúi đầu chào. Không khí vẫn im lặng cho đến khi Kang Hyun và Hae Il ngồi xuống phía đối diện, và trà nóng được mang ra đặt trước mặt.
Sau khi Quản gia Park và người làm đã lui ra.
Giọng của Baek Jung Man vang lên trong phòng khách giờ chỉ còn lại ba người.
“Hôm qua Seong Ju đã tới đây.”
Trong giọng nói của Baek Jung Man có thể cảm nhận được sự uy nghiêm tương xứng với kinh nghiệm của ông ta, nhưng lại có vẻ gì đó thật thiếu sức sống.
“Nó bảo vẫn không có tham vọng với chiếc ghế Chủ tịch, nhưng nếu ta cứ tiếp tục cố chấp thì nó cũng dám cả gan leo lên thử. Thật là xấc xược.”
Baek Jung Man nhớ lại Seong Ju đã ghé qua Cheongunjae vào ngày hôm trước và thuật lại những lời anh ta đã nói.
“Nó nói rằng sau khi tự mình leo lên, rồi loại bỏ từng thứ một những gì ta đã chuẩn bị, thì lúc đó nó mới giao lại chiếc ghế Chủ tịch cho con.”
Baek Seong Ju vẫn vô cảm như thường ngày, đến mức không thể biết được cậu ta đang suy nghĩ gì.
Trái lại, trong lời nói và giọng điệu của cậu ta lại chứa đựng một ý chí rõ ràng. Tựa như khoảnh khắc cậu ta tuyên bố sẽ ra ứng cử chức Chủ tịch tại lễ đính hôn.
Baek Seong Ju, kẻ từng hành động như một con búp bê ngoan ngoãn theo một nghĩa khác với Kang Hyun, giờ đã thay đổi.
‘Không, hay đó vốn dĩ mới là con người thật của nó.’
Giống như lời Ye Rin đã nói, Baek Seong Ju vốn đã có đủ thực lực. Thứ thực lực có thể làm một cuộc đảo chính bất cứ lúc nào.
Vậy mà cậu ta vẫn cố tình không để lộ ra và im lặng một cách ngoan ngoãn, có lẽ là vì Kang Hyun. Bởi lẽ, cậu ta đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì Kang Hyun, người đã bảo vệ cậu ta và các anh trai từ khi còn nhỏ.
Nhớ lại ánh mắt kiên quyết của Seong Ju, Baek Jung Man bật cười khẩy.
“Ye Rin cũng nói rằng nếu ta không thay đổi suy nghĩ thì bà ấy sẽ biến mất vài năm. Bảo là đã cạn tình cạn nghĩa rồi.”
Lee Ye Rin lúc nào cũng là một người tao nhã và cao quý, nhưng chỉ riêng với chồng mình, bà lại không ngần ngại nói ra những lời cay độc. Vì lẽ đó mà trái tim của Baek Jung Man đã tả tơi vì những nhát dao găm đau đớn mà bà cắm vào.
Baek Jung Man cố tình nhìn thẳng vào Hae Il bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói.
“Bốn phương tám hướng, ai nấy đều hăm dọa ta một cách đáng sợ. Chà. Sống đến từng này tuổi, thì đây có lẽ là lần đầu tiên ta bị đe dọa nhiều đến thế.”
Baek Jung Man vừa bật cười thành tiếng, ngay sau đó ông ta lại nở một nụ cười cay đắng.
Nhờ vô số lời hăm dọa mà ta đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Ta đã làm sai điều gì cơ chứ, rốt cuộc thì ta đã nghĩ sai ở đâu, liệu tất cả những việc ta làm có thực sự đúng đắn không, có thật là ta đã không gây ra nhiều đau khổ không.
Càng nhớ lại, những nghi vấn lại càng nhiều thêm.
Những nghi vấn đó đã giúp Baek Jung Man có thể bình tĩnh nhìn lại con đường mà mình đã đi qua.
Baek Jung Man nhìn đứa con trai ruột mà có cho vào mắt cũng không thấy đau của mình bằng một ánh mắt đầy trìu mến.
“…Với ta, con và Ye Rin là tất cả. Điều đó đến bây giờ vẫn vậy.”
Baek Jung Man bộc lộ trọn vẹn những cảm xúc sâu kín trong lòng mình, cay đắng nói.
“Ta vẫn không cho rằng hành động của mình là sai trái.”
Cùng với một tiếng thở dài, ánh mắt của Baek Jung Man trở nên xa xăm.
“Ta chỉ muốn tạo ra con đường an toàn nhất cho con của mình, và mong nó sẽ được hạnh phúc cả đời trên con đường đó mà thôi.”
Ước mong đó là suy nghĩ mà ông ta đã luôn mang trong mình kể từ khoảnh khắc kỳ tích có được sau bao gian truân đến trong vòng tay ông ta.
Hồi tưởng lại cảm xúc dâng trào và niềm hạnh phúc của lúc ấy, Baek Jung Man từ từ nhắm mắt lại.
“Thế nhưng, ta đã nảy ra suy nghĩ rằng biết đâu đó lại không phải là con đường tốt đối với con.”
Trong tầm mắt tối sầm khi nhắm lại của Baek Jung Man, những tháng ngày trước khi có được Kang Hyun vụt qua rồi tan biến.
“Những lần ta bị các Omega làm cho điêu đứng, những tổn thương tâm lý có được từ đó, và những ngày tháng quá khứ phải nghe không biết bao nhiêu lần hai chữ ‘bất thường’… Ta đã mong rằng, chỉ riêng con là sẽ không phải trải qua tất cả những đau khổ đó.”
Khi Baek Jung Man một lần nữa mở mắt ra.
Trong con ngươi của ông không còn là ánh mắt đầy uy quyền của một vị Chủ tịch tập đoàn tài phiệt, mà chỉ còn đọng lại ánh mắt của một người bố bình thường.
“…Lòng tham của ta lớn bao nhiêu, thì nỗi sợ cũng nhiều bấy nhiêu.”
Suốt một thời gian dài, ông đã tự bịt mắt che tai.
Vì gia đình, vì Kang Hyun, vì kỳ tích mà mình đã ôm vào lòng.
Giờ đây ông ta mới có suy nghĩ rằng những việc mình đã làm một cách tùy tiện khi dựa vào những lý do đó, biết đâu chừng lại là sai lầm.
Nếu vậy, những định kiến và sự kiểm soát, những áp bức và cưỡng ép mà mình đã đè nén lên con một cách hiển nhiên, chắc chắn sẽ không hề nhẹ nhàng.
Chắc hẳn Kang Hyun cũng vì muốn thoát khỏi sự đè nén đó nên mới lấy lễ đính hôn làm sân khấu để đưa ra một lời tuyên bố gây sốc như vậy.
Nghiền ngẫm lại khí phách mà Kang Hyun đã thể hiện lúc đó, Baek Jung Man đưa dòng trà lên đôi môi khô khốc. Vị trà ngọt ngào với hương thơm đậm đà lướt qua, sưởi ấm khoang miệng ông ta.
Cảm nhận được cõi lòng cũng đang ấm lên như trong khoang miệng, Baek Jung Man cất giọng với thanh âm có phần nhẹ nhõm hơn.
“Kẻ hết thời thì nên biết thân biết phận thôi.”
Ánh mắt của Baek Jung Man hướng về một khung cửa sổ trong phòng khách.
Bên kia tấm kính trong suốt là bầu trời trong xanh và một màu xanh tươi của cây cỏ ở phía xa. Khung cảnh ấy khiến ông nghĩ ngay đến Lee Ye Rin, vẫn thường lui tới phòng khách chỉ để ngắm nhìn. Baek Jung Man nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Từ giờ ta định sẽ giao lại Baek Cheong hoàn toàn cho con, rồi đi hẹn hò với Ye Rin. Chắc sẽ bận rộn một thời gian dài để gỡ lại số điểm đã bị trừ đấy.”
Tưởng tượng về những ngày tháng vui vẻ sẽ trải qua cùng Lee Ye Rin, Baek Jung Man trìu mến nhìn Kang Hyun, đang ngoan ngoãn lắng nghe lời ông ta.
“Sau khi đại hội cổ đông kết thúc ổn thỏa, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa.”
“Bố sẽ ổn chứ ạ?”
Baek Jung Man là người đã can thiệp vào mọi chuyện một cách hiển nhiên suốt bao năm tháng. Kang Hyun có hỏi lại một cách dò xét cũng là điều dễ hiểu.
Baek Jung Man gật đầu với gương mặt thoáng nở nụ cười.
“Ta biết sau khi trở thành Chủ tịch con muốn làm gì. Cũng biết rằng con muốn thay đổi rất nhiều điều, một phần cũng là vì các anh của con.”
Kang Hyun lộ vẻ hơi ngạc nhiên trước lời nói của ông. Baek Jung Man nói, “Dù gì ta cũng là bố của con mà,” cho thấy rằng ông đã sớm biết suy nghĩ của Kang Hyun.
Vốn dĩ Baek Jung Man đã định bụng rằng dù Kang Hyun có trở thành Chủ tịch, ông ta vẫn sẽ kiểm soát những cải cách mà anh mong muốn. Những cơ chế để làm điều đó cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.
Nhưng ông ta đã quyết định từ bỏ.
“Cứ làm theo những gì con muốn đi.”
Giờ đây, ông định sẽ buông tay để con trai mình có thể sống theo cách anh muốn.
“Con được phép làm vậy. …Vì con là con trai của ta.”
Đó là một câu nói sau cùng chứa đựng biết bao ý nghĩa và cảm xúc.
Kang Hyun không hiểu sao lại cảm thấy sống mũi cay cay, và đến lúc này anh mới nở một nụ cười rạng rỡ.
“Con cảm ơn bố.”
Nụ cười ấy đẹp đến nỗi, Baek Jung Man đang nâng tách trà cũng phải sững lại trong giây lát.
‘Thật sự… giống hệt Ye Rin.’
Nụ cười từng khiến Baek Jung Man say đắm Lee Ye Rin thời trẻ đang hiện hữu trên gương mặt Kang Hyun. Sự thật rằng đây là lần đầu tiên ông ta được thấy nụ cười rạng rỡ như vậy khiến trái tim Baek Jung Man nhói lên đau đớn.
Tách-
Một âm thanh không hề phù hợp với khoảnh khắc vừa ấm áp lại vừa xót xa vang lên. Đó là tiếng chụp ảnh của điện thoại di động, bắt chước tiếng màn trập của máy ảnh thật.
Ánh mắt của Kang Hyun và Baek Jung Man đồng thời hướng về phía Hae Il. Hae Il vừa giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh góc nghiêng của Kang Hyun, nhìn hai người họ qua lại rồi cười hì hì.
“A, xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục câu chuyện đi ạ. Chỉ là góc nghiêng này đẹp đến mức con không thể không chụp lại được.”
Hae Il cố tình tỏ ra là một kẻ vô ý tứ, thản nhiên nói.
Đúng là hắn chụp vì gương mặt tươi cười của Kang Hyun quá đẹp, nhưng ngoài ra cũng là có ý định thay đổi bầu không khí. Dù mọi chuyện đã kết thúc trong ấm áp, nhưng Kang Hyun có xu hướng sẽ suy nghĩ quá nhiều nếu ở trong một bầu không khí nặng nề quá lâu. Để ngăn chặn điều đó, hắn đã không ngần ngại thể hiện ý đồ riêng của mình.
Kang Hyun đang nhìn Hae Il, rồi khẽ bật cười trước hành động không thể đỡ nổi của hắn. Cùng lúc đó, gương mặt của Baek Jung Man thì lại méo xệch một cách đẹp mắt.
“Cái, cái thằng…!”
Không nói nên lời, Baek Jung Man uống cạn chỗ trà còn lại trong tách như uống rượu. Sau khi thấm giọng cho đã, Baek Jung Man chỉ tay vào mặt Hae Il rồi nói với Kang Hyun.
“Ta phải nghe xem cái thằng nhãi vô lễ xấc xược này rốt cuộc đã quyến rũ con thế nào. Cả đầu đuôi câu chuyện đột nhiên mang thai nữa!”
Baek Jung Man đã từng hỏi về chuyện này ngay sau sự kiện ở lễ đính hôn. Lúc đó Kang Hyun đã quay lưng bỏ đi và nói dứt khoát rằng ‘Con không còn gì để nói với bố nữa’, nên ông ta chưa kịp nghe câu trả lời, nhưng bây giờ thì sẽ khác.
Kang Hyun còn chưa kịp trả lời thì cánh tay của Hae Il đã vòng qua sau lưng anh. Hắn đầy phô trương kéo sát eo Kang Hyun lại gần mình rồi đặt một tay lên bụng anh.
“Bố cũng tò mò nhiều về việc Gi Jeok nhà ta ra đời như thế nào lắm ạ? Bố đừng lo, hạt giống ưu tú của con đã làm việc rất chăm chỉ nên là…, ưm!”
Tay của Kang Hyun lại một lần nữa bịt chặt miệng Hae Il.
“Cậu Hae Il tốt nhất là nên im lặng một chút đi.”
Anh cố tình bịt miệng hắn vì thấy vẻ mặt của Baek Jung Man như sắp tăng xông đến nơi, thế mà ngược lại, ông ta lại nói bằng một giọng đầy thách thức.
“Không, con bỏ tay ra xem nào. Phải rồi, nhân dịp này cứ để ta nghe xem thằng ranh đó lảm nhảm những gì.”
Baek Jung Man nhe răng gầm gừ không chút che giấu.
“Hạt giống ưu tú? Đừng có nực cười. Kang Hyun nhà ta có thể mang thai là vì thể chất của thằng bé ưu tú và đặc biệt, chứ liên quan gì? Hừ, thật là.”
“Đúng rồi, đúng rồi. Bố cũng biết rõ mà. Cả đời con chưa từng thấy ai tuyệt vời như vậy đâu ạ.”
Hae Il không hề phủ nhận mà lập tức gật đầu đồng tình với Baek Jung Man. Dù đối phương là Hae Il, nhưng vừa nghe lời khen con trai mình, một bên mặt của Baek Jung Man đã theo thói quen mà giãn ra. Đúng là một người bố cuồng con trai, nhưng chỉ riêng với Kang Hyun.
Thế nhưng, trước những lời tiếp theo của Hae Il, ông ta lại một lần nữa trợn trừng mắt, mặt mày trở nên dữ tợn.
“Thật ra thì ngay từ lần đầu gặp mặt, anh ấy đã tỏa ra một mùi hương khiến người ta phát điên rồi. Mùi hương đó lại còn tuyệt đến mức khiến con phải đè ngửa anh ấy ra…”
“Cái gì?!”
“Đã bảo là cậu im đi.”
Giữa tiếng hét kinh ngạc của Baek Jung Man, lời đe dọa sắc như dao của Kang Hyun vang lên, nhưng những lời của Hae Il vẫn không hề dừng lại.
***
Ngày diễn ra đại hội cổ đông.
Kang Hyun đã thành công trong việc đảm bảo số cổ phần ủng hộ mình vượt mốc 50%, chính thức chiếm thế áp đảo.
Cứ như vậy, trong tiếng vỗ tay của đông đảo mọi người, Kang Hyun cuối cùng đã nhậm chức Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch mới của tập đoàn Baek Cheong.