Alphega - Chương 117
Baek Jung Man nghiền ngẫm lại cuộc gặp gỡ với Hae Il vào buổi chiều, liên tục nốc cạn ly rượu đắng ngắt.
‘Nếu bố thực sự công nhận thì tại sao lại cố gắng biến mọi con đường phía trước của anh ấy trở nên an toàn một cách vô điều kiện như vậy?’
‘Bố không cần phải trải sẵn một con đường không có bất kỳ trở ngại nào thì anh Kang Hyun vẫn có thể tự mình bước đi. Dù cho đó là bụi gai hay đường đất, bất kể là gì, anh ấy là người có thể tự mình vượt qua tất cả bằng chính năng lực của bản thân.
‘Bố chỉ đơn giản là muốn kiểm soát hoàn toàn anh ấy mà thôi.
Nhớ lại những lời Hae Il đã nói, gương mặt của Baek Jung Man lập tức méo mó.
“Thằng nhãi xấc xược. Cái thứ như nó thì biết cái gì chứ…”
Vừa lẩm bẩm một cách dữ tợn, Baek Jung Man vừa rót ồng ộc thứ rượu Tây màu đỏ sẫm vào chiếc ly cạn. Viên đá tròn trong ly dập dềnh trôi nổi giữa những con sóng rượu.
Ngay khoảnh khắc ông ta định một hơi cạn sạch ly rượu vừa rót, thì điện thoại di động của Baek Jung Man vang lên. Ngay khi xác nhận cái tên hiện trên màn hình, ông ta liền trợn tròn hai mắt bắt máy.
“Ye Rin à! Rốt cuộc tại sao em cứ không nghe máy thế hả?”
[Lời anh muốn nói chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Chẳng phải là anh cần số cổ phần mà em đang có à.]
Giọng nói trong trẻo của Lee Ye Rin vang lên từ đầu dây bên kia. Trái ngược với Baek Jung Man đang cảm xúc ngổn ngang, thì giọng của Lee Ye Rin lại bình tĩnh đến lạ thường.
Baek Jung Man đặt ly rượu xuống bàn rồi thở dài một hơi thật sâu.
“Vậy thì tại sao bây giờ em mới liên lạc lại?”
[Vì bây giờ thứ anh cần không phải là cổ phần, mà là Lee Ye Rin.]
Quả nhiên không hổ là vợ chồng, Ye Rin đoán rất rõ tâm trạng của Baek Jung Man.
Ngược lại, Baek Jung Man lại không thể biết được rốt cuộc Lee Ye Rin đang có suy nghĩ gì. Ông ta không hiểu tại sao cho đến giờ cô vẫn phớt lờ những cuộc gọi của mình, cũng không hiểu lý do cô lại viết giấy ủy quyền cho một kẻ điên như Hae Il. Có lẽ vì vậy mà bây giờ ông ta cảm thấy Lee Ye Rin vô cùng xa lạ.
Baek Jung Man đưa tay vuốt mặt, rồi hỏi dồn dập.
“Giấy ủy quyền là thế nào? Em đã gặp thằng đó rồi à? Khi nào? Tại sao? Lại còn lý do viết cái đó nữa là gì?”
Những câu hỏi của Baek Jung Man tuôn ra liên tục.
[Lý do em viết giấy ủy quyền cho người đó chỉ có một thôi.]
Thay vì trả lời chi tiết từng câu hỏi, Ye Rin chỉ cho ông ta biết lý do bà viết giấy ủy quyền cho Hae Il.
[Vì có vẻ như cậu ta sẽ khiến một người nói mãi không chịu nghe như anh phải tỉnh ngộ.]
Giọng nói của Lee Ye Rin lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy rờn rợn, Baek Jung Man giật mình căng thẳng. Đó là một giọng nói như thể đã phải chịu đựng rất nhiều.
Tưởng như có tiếng thở dài não nề tương tự như của Baek Jung Man phát ra từ đầu dây bên kia, rồi Ye Rin hỏi bằng một giọng nhẹ nhõm hơn hẳn.
[Anh đang uống rượu à?]
“Không uống không được.”
Nghe thấy giọng nói cay đắng của Baek Jung Man, Lee Ye Rin bật cười khe khẽ. Tiếp đó là một khoảng lặng, rồi có thể nghe thấy tiếng cô thở ra một hơi sảng khoái như thể vừa uống thứ gì đó cay nồng. Dường như Lee Ye Rin cũng đang uống rượu.
[Cậu Hae Il thế nào?]
“Thế nào là thế nào? Là một thằng khốn nạn chứ sao.”
Nghe những lời chửi thề không chút kiêng dè của Baek Jung Man, Ye Rin lại bật cười.
[Xem ra anh đã bị ăn một cú ra trò rồi nhỉ, đến mức chửi thề luôn cơ mà.]
“Đó là thằng đầu tiên dám xấc xược với anh như vậy đấy.”
[Đúng vậy. Cậu ta trơ trẽn và táo bạo y như vẻ bề ngoài vậy.]
Giọng của Ye Rin khi phụ họa cũng trở nên xa xăm, như thể đang nhớ về Hae Il và Kang Hyun.
[Nên em mới nghĩ có lẽ cậu ta có thể hòa hợp được với một đứa cứng nhắc như Kang Hyun.]
Lúc này Baek Jung Man mới nhận ra Lee Ye Rin đã công nhận Hae Il là một cặp với Kang Hyun. Ông ta đã nghĩ rằng dù bà có viết giấy ủy quyền thì chuyện đó cũng là chuyện riêng, nhưng xem ra đó chỉ là một kỳ vọng hão huyền.
Ông ta nâng ly rượu lên để dằn lại lòng đang sôi sục. Thứ rượu mạnh màu đỏ sẫm trôi qua cổ họng Baek Jung Man, len lỏi vào nơi sâu hơn nữa.
Hơi thở mang theo men rượu thoát ra cùng với lời than thở của Baek Jung Man.
“Phù…, anh thật sự không biết nữa. Anh đã làm sai đến thế sao? Bố mẹ nào mà chẳng muốn con mình được đi trên con đường tốt nhất cơ chứ.”
[Tấm lòng đó không sai.]
Ye Rin dịu dàng nói, như thể đang dỗ dành Baek Jung Man.
[Nhưng con đường an toàn mà bố mẹ tạo ra không hẳn đã có thể gọi là ‘con đường tốt’.]
So với việc nói rằng tấm lòng của ông ta là sai trái, câu nói con đường ông ta tạo ra không phải là ‘con đường tốt’ còn khiến Baek Jung Man đau đớn hơn.
[Em nghĩ một con đường tốt phải là con đường mà trên đó con có thể nhìn thấy, học hỏi và nhận ra được nhiều điều.]
Ye Rin nghĩ rằng đây chính là lúc thích hợp để nói ra những lời này. Cho đến tận bây giờ, Baek Jung Man vẫn luôn chỉ tập trung vào việc đẩy Kang Hyun vào một con đường an toàn, đến mức bịt mắt che tai mà sống. Với một người như ông ta, dù có nói bao nhiêu đi nữa cũng chẳng lọt tai. Nhưng bà nghĩ rằng giờ đây, sau khi bị Hae Il làm lay động, ông ta có lẽ sẽ chịu lắng nghe.
[Kang Hyun là một đứa trẻ rất thông minh. Dù đi trên con đường an toàn mà anh đã trải sẵn, thì thằng bé vẫn không hề lơ là nỗ lực, cứ như thể đang đi trên một con đường gập ghềnh vậy.]
Đó là sự thật mà ngay cả Baek Jung Man cũng biết rõ.
Khi còn nhỏ, Kang Hyun đã sống một cuộc đời buồn tẻ chỉ biết đến học hành để trở thành đứa con lý tưởng mà ông ta mong muốn, và sau khi trưởng thành, anh lại vùi đầu vào công việc bất chấp những sắp đặt đã được chuẩn bị sẵn.
Việc Kang Hyun gần như không hề lộ diện khi Seong Ju được coi như người thừa kế cũng một phần là do khối lượng công việc quá lớn của anh. Con cháu nhà tài phiệt được nuôi nấng quý giá sẽ chẳng thể nào xử lý hết khối lượng công việc còn nhiều hơn cả một nhân viên quèn mỗi ngày như vậy. Dĩ nhiên, tám, chín phần trong số công việc đó là do anh tự nguyện gánh vác hoặc tự tạo ra.
[Vì vậy Seong Ju cũng đang giúp đỡ Kang Hyun. Để thằng bé có thể thoát khỏi anh và đi trên con đường mà mình mong muốn.]
“Cái trò lố bịch mà thằng đó bày ra là để giúp Kang Hyun à? Nực cười! Nhân cơ hội này nó đang nhòm ngó vị trí mà Kang Hyun sẽ leo lên thì có! Đúng là cái đồ vô ơn bạc nghĩa…”
Gương mặt Baek Jung Man cau có lại, ông ta thở phì phò, Ye Rin liền tặc lưỡi một tiếng.
[Anh dắt Seong Ju theo bên mình nhiều như vậy mà vẫn không hiểu sao?]
“Anh thì không hiểu cái gì?”
[Nếu Seong Ju thật sự muốn tranh giành, thì người bị đá văng từ lâu đã là anh rồi.]
Nghe lời Lee Ye Rin nói, Baek Jung Man lộ vẻ khó hiểu. Ye Rin tiếp lời với giọng điệu như thể cô biết rõ ông ta đang làm vẻ mặt gì.
[Anh có biết trong thời gian qua đã có bao nhiêu cổ đông muốn về phe Seong Ju không? Một số cổ đông còn tự cho rằng phe mình hoàn toàn có thể làm được nên đã nói với Seong Ju về đề nghị bãi nhiệm anh. Chuyện đó không chỉ một hai lần đâu.]
“Cái gì?!”
[Người đã từ chối tất cả những điều đó cho đến nay chính là Seong Ju đấy. Chỉ cần thằng bé quyết tâm, thì thằng bé đã có thể loại bỏ anh trước tiên và nhắm đến chiếc ghế Chủ tịch bất cứ lúc nào rồi.]
Đây là lần đầu tiên Baek Jung Man nghe chuyện này. So với sự thật rằng đã có đề nghị bãi nhiệm mình, việc có đủ số cổ đông ủng hộ Seong Ju đến mức cho rằng ‘hoàn toàn có thể làm được’ còn khiến ông ta kinh ngạc hơn.
Nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải là chuyện hoàn toàn bất khả thi.
Ngay cả bây giờ, chẳng phải Baek Seong Ju cũng đã ở trong tình trạng nắm giữ số cổ phần thân hữu lên tới gần 49% rồi sao. Chỉ là vì cậu ta không nghe theo lời các cổ đông và giữ vững vị trí hiện tại nên ông mới không nhận ra mà thôi.
Nếu Ye Rin cứ giữ thái độ trung lập và bỏ phiếu trắng, cậu ta đã có thể lên giữ chức Chủ tịch chỉ với 49% cổ phần đồng minh đó. Nếu dùng thêm một chút thủ đoạn không mấy hay ho để lôi kéo một bộ phận người ủng hộ ông, thì cậu ta đã có thể dễ dàng chiếm được quá bán.
Nghĩ đến đó, đầu óc ông ta bỗng chốc quay cuồng. Ông ta vội vàng dốc cạn ly rượu trong ly vào miệng để lấy lại tinh thần.
[Seong Ju trước nay vẫn im hơi lặng tiếng là vì Kang Hyun. Và lần này thằng bé ra mặt cũng là vì Kang Hyun.]
“Vì Kang Hyun…?”
[Vì đó là điều Kang Hyun mong muốn.]
Điều Kang Hyun mong muốn.
Những lời đó gõ vào lồng ngực Baek Jung Man từng tiếng nặng nề một cách kỳ lạ.
[Anh đã bao giờ, dù chỉ một lần, đã lắng nghe xem Kang Hyun mong muốn điều gì chưa? Anh chỉ biết lấy các anh trai của thằng bé ra làm con tin, chỉ biết đe dọa và áp bức, chứ chưa từng có ý định lắng nghe xem đứa trẻ ấy thực sự muốn gì.]
“Anh…”
Ông ta định lên tiếng, nhưng lại không có lời nào để phản bác lại câu nói của Lee Ye Rin.
Cho đến tận bây giờ, Baek Jung Man vẫn nghĩ rằng mình chưa từng thấy Kang Hyun mong muốn điều gì từ ông ta.
Thế nhưng, nếu lục lại ký ức, ngược dòng về quá khứ, thì Kang Hyun cũng đã có đôi lần nói ra điều thằng bé mong muốn.
Phần lớn những điều đó đều liên quan đến các anh trai đang phải chịu sự đối xử bất hợp lý, nhưng đôi khi cũng có những điều phản ánh ý chí và khát vọng mãnh liệt của Kang Hyun. Với vế trước, ông ta đáp lại bằng những lời đe dọa và áp bức dịu dàng như lời Lee Ye Rin đã nói, còn vế sau thì ông ta lại phớt lờ, bảo Kang Hyun chỉ được đi trên con đường an toàn mà mình đã tạo ra.
Thế nên, ông ta chẳng còn lời nào để nói.
Rốt cuộc thì mình đã lắng nghe được bao nhiêu lời mà Kang Hyun muốn nói?
Câu trả lời mà mình dành cho Kang Hyun rốt cuộc là vì thằng bé, hay là vì một con búp bê mà mình mong sẽ biết nghe lời?
Trước sự im lặng của Baek Jung Man, Lee Ye Rin dịu dàng vỗ về.
[Hay là chúng ta thử một lần lắng nghe xem con mình mong muốn điều gì, anh thấy sao?]
Lee Ye Rin đang hối hận về bản thân mình, trước nay bà chẳng thể ngăn cản Baek Jung Man một cách tử tế mà chỉ biết chạy trốn. Vì vậy, bà cất giọng quả quyết hơn.
[Biết đâu đây chính là cơ hội để anh, không, để chúng ta thay đổi.]
***
Một buổi sáng sớm, khi chỉ còn đúng một ngày nữa là đến đại hội cổ đông.
Baek Jung Man đã cho gọi Kang Hyun và Hae Il đến Cheongunjae.
“Tôi đã xem qua ảnh rồi nhưng… đúng là hoành tráng thật.”
Nghe thấy giọng nói đầy cảm thán của Hae Il, Kang Hyun chỉ tay về một phía của gian nhà chính rộng lớn. Phía sau nơi anh chỉ, thoáng có thể thấy một tòa nhà khác.
“Tòa nhà ở phía sau kia là biệt viện. Vì tình hình nên tôi khó có thể hướng dẫn chi tiết được, nhưng diện tích của nó chắc cũng bằng hai căn penthouse gộp lại.”
“Biệt viện cũng rộng ghê.”
Vừa gật gù tán thưởng, Hae Il vừa quay đầu lại nhìn gian nhà chính.
Cheongunjae.
Đúng như lời Hae Il nói, đây là dinh thự của gia tộc Baek Cheong, tự hào với diện tích và dáng vẻ vô cùng uy nghi. Quy mô của nó lớn đến mức, đứng từ cổng chính cách gian nhà chính một đoạn mà phải quay đầu sang hai bên thật mạnh thì mới thu hết được dinh thự vào trong tầm mắt.
Đứng trước Cheongunjae, Hae Il bất giác nắm chặt lấy tay Kang Hyun. Hắn làm ra vẻ mặt căng thẳng.
“Nếu tôi đi lạc thì anh phải đến tìm đấy. Biết chưa?”
“Cứ nắm chặt tay thế này thì làm sao mà lạc được chứ?”
Kang Hyun nở một nụ cười nhạt. Người đàn ông này có vẻ còn lo lắng về việc bị lạc trong Cheongunjae rộng lớn hơn cả việc phải đối mặt với Baek Jung Man một lần nữa.
Kang Hyun nghĩ quả đúng là phong thái của Hae Il, rồi tự tin đan các ngón tay mình vào tay hắn. Cảm giác siết chặt không một kẽ hở giữa những ngón tay khiến sự tồn tại của chiếc nhẫn càng thêm rõ nét.
Kang Hyun bước về phía trước với dáng vẻ như chẳng có gì phải e ngại.
“Đi thôi.”
“Ừm.”
Hae Il tay trong tay với Kang Hyun, và sánh bước theo anh như một lẽ dĩ nhiên.