Alphega - Chương 115
Bây giờ thì ông ta đã hiểu ra rồi.
Vì sao Hae Il lại rót đầy ly rượu cho mình.
Cổ họng khô khốc khiến Baek Jung Man thèm rượu vô cùng nên ông ta liền thô bạo nâng ly uống cạn một hơi. Chất cồn đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng, để lại một vệt nóng ran, mãi cho đến lúc này thì tinh thần đang đờ đẫn của ông ta mới dường như tỉnh táo lại đôi chút.
‘Thằng nhãi xấc xược.’
Baek Jung Man lặng lẽ nghiến răng. Hàng loạt lời cay độc như chỉ chờ tuôn ra khỏi miệng, nhắm vào kẻ trơ trẽn tên Kwon Hae Il. Ông ta giận đến mức suýt nữa đã không kiềm được mà ném thẳng chiếc ly rỗng vào mặt hắn.
Thế nhưng ông ta đã cố nén lại. Bởi nếu bây giờ mà xử lý Hae Il thì có thể sẽ ảnh hưởng đến những chuyện quan trọng khác, vậy nên ông ta quyết định tạm thời kiềm chế.
“Cậu không nghĩ rằng những lời cậu vừa nói thật không phải phép khi ở trước mặt ta hay sao?”
“Vâng, không đâu ạ. Trái lại con còn cho rằng rất thích hợp nữa là đằng khác. Đó chẳng phải là lời khẳng định rằng dù con và anh Kang Hyun đều là Alpha thì cũng chẳng có vấn đề gì sao.”
“Sao lại không có vấn đề gì được chứ!”
Sự nhẫn nhịn nào rồi cũng có giới hạn.
Baek Jung Man giận dữ đập ly rượu trong tay xuống bàn nghe một tiếng ‘rầm’ rồi ông ta cao giọng.
“Cậu có biết bây giờ Kang Hyun đang bị người ta chỉ trỏ sau lưng nhiều đến mức nào không?! Nào là đột biến, nào là khiếm khuyết đặc tính, và đủ mọi lời lẽ vô căn cứ đều bị đem ra bàn tán! Còn có không biết bao nhiêu kẻ nói rằng thằng bé đã bị mỹ nam kế của cậu làm cho mê muội đấy!”
“Những lời khác nghe quả thật có chút bực mình, nhưng chuyện con quyến rũ anh ấy thì đúng là sự thật mà.”
“Đúng cái gì mà đúng!”
Baek Jung Man đột ngột gầm lên. Cùng lúc đó, Pheromone Alpha đầy thô bạo tức thì lan tỏa, nhưng Hae Il vẫn ung dung đến mức giữ nguyên nụ cười bình thản trên môi. Sự áp bức này so với Pheromone hùng mạnh của Kang Hyun thì quả thực chỉ như trò gãi ngứa.
Trong lúc Hae Il cầm bình rượu bằng sứ lên rót đầy vào chiếc ly đã cạn, Baek Jung Man vừa điều hòa lại hơi thở vừa lên tiếng.
“Nếu không có cậu thì thằng bé ngoan ngoãn đó đã chẳng bao giờ lừa dối ta đến mức này. Và Kang Hyun đã có thể kết đôi với một Omega xuất chúng như ta đã sắp đặt và thuận lợi trở thành Chủ tịch rồi.”
Giọng điệu của ông ta nhuốm đầy vẻ tiếc nuối và xót xa.
Baek Jung Man nhìn xuống thứ rượu trong vắt đang sóng sánh trong chiếc ly nhỏ. Ông ta ngỡ như trông thấy gương mặt của Kang Hyun thấp thoáng trên bề mặt ly rượu.
‘Con sẽ sống theo ý nguyện của bố.’
Kang Hyun vốn là người luôn ngoan ngoãn và giữ lời, nhưng lần đầu tiên trong đời, anh lại đi ngược lại lời hứa ấy.
Đây là chuyện mà ông ta quyết không thể nào tưởng tượng nổi cho đến khi con trai mình gặp được người đàn ông tên Kwon Hae Il.
Cảm nhận được cơn giận lại bùng lên, Baek Jung Man lại dốc cạn ly rượu rồi trừng mắt.
“Người đề nghị công khai cái đặc tính dị thường như Alphega cũng là cậu, phải không? Với một đứa trẻ vốn sẽ trở thành hình ảnh đại diện tiêu biểu nhất cho Baek Cheong của chúng ta với tư cách là một Alpha hoàn hảo, thế mà cậu, không, là mày, chính mày đã gieo rắc vào đầu nó những thứ vớ vẩn!”
Baek Jung Man, trong đầu đã mặc định Hae Il là tên khốn nạn nhất trên đời, buông từng lời qua kẽ răng với gương mặt vặn vẹo vì giận.
“Mày đã cả gan vẩy bùn vào tương lai của Kang Hyun.”
Thế nhưng dù đứng giữa sát khí và áp lực của Baek Jung Man, Hae Il vẫn không hề biến sắc.
Hắn vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi rồi một lần nữa rót đầy ly rượu đã cạn của Baek Jung Man. Trong suốt quá trình đó, hắn không hề để lộ bất cứ biểu cảm hối lỗi hay oan ức nào.
Mãi cho đến khi rót đầy ly rượu trong vắt vào ly của Baek Jung Man, Hae Il mới lên tiếng.
“Vì đã phá hỏng kế hoạch vĩ đại của bố, đáng lẽ ra con phải dập đầu tạ tội ngay lập tức, nhưng thực lòng thì con lại chẳng thấy có lỗi chút nào.”
“Mày nói cái gì?”
Baek Jung Man với gương mặt đằng đằng sát khí liền nắm chặt ly rượu. Ông ta đã định hất thẳng ly rượu vào cái bản mặt điềm tĩnh đến đáng ghét kia.
“Đặc tính dị thường… Ai là người có quyền quyết định những chuyện như thế ạ?”
Đúng lúc ấy, sắc mặt của Hae Il chợt thay đổi. Suốt từ nãy đến giờ, hắn chỉ im lặng mỉm cười. Nhưng rồi khóe miệng chợt hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lấy Baek Jung Man.
“Phải chăng bố cũng muốn nói rằng anh Kang Hyun là một kẻ dị thường? Giống như cách những người khác gọi anh ấy là đồ đột biến sao?”
“Làm gì có chuyện đó!”
Baek Jung Man ngay lập tức phản bác với vẻ mặt nghiêm khắc.
“Kang Hyun không hề dị thường. Thằng bé chỉ đặc biệt mà thôi.”
Ngay khi nghe được câu trả lời ấy, ánh mắt sắc lạnh của Hae Il mới dịu đi đôi chút.
“Đúng vậy ạ. Ý của con chính là thế.”
Giọng điệu của hắn cứ như đã biết trước Baek Jung Man sẽ nói như vậy.
“Anh Kang Hyun là một người vô cùng đặc biệt. Đối với con cũng vậy, và cũng như đối với bố.”
Khi nghĩ về Kang Hyun, một hơi ấm rõ rệt lan tỏa trong đôi mắt của Hae Il. Baek Jung Man chợt nhận ra hơi ấm đó giống hệt như sự ấm áp vẫn thường lan tỏa trong mắt chính mình mỗi khi ông ta nghĩ về Kang Hyun.
Nhưng đó cũng chỉ là thoáng chốc.
Ánh mắt của Hae Il lại thay đổi.
“Thế nhưng con lại khác với bố. Bởi vì con không hề muốn kiểm soát một người đặc biệt như anh ấy theo ý mình.”
Đôi mắt đĩnh đạc mà lạnh lùng ấy lặng lẽ gây áp lực lên Baek Jung Man.
“Một Baek Kang Hyun bị ép làm những điều con ra lệnh, bị ép bước đi trên con đường mà con đã vạch sẵn và bị ép chỉ cho thấy kết quả mà con mong muốn, một Baek Kang Hyun đầy rẫy sự gượng ép như thế thì thật vô vị.”
Cứ mỗi lời Hae Il thốt ra, Baek Jung Man lại cảm nhận được một cơn nhói đau khôn tả lan ra trong lồng ngực.
Hình ảnh Kang Hyun của ngày xưa ùa về trong tâm trí, chậm rãi lướt qua như thể đang lật giở từng trang ảnh trong một cuốn sổ. Gương mặt của anh, người đã luôn chỉ biết đưa ra những câu trả lời phục tùng và rập khuôn, một lần nữa lại chập chờn ẩn hiện trên mặt ly rượu đắng ngắt.
Rốt cuộc thì Kang Hyun của khi đó đã mang vẻ mặt gì?
“Văng một chút bùn đất thì có sao đâu ạ. Anh Kang Hyun đang mỉm cười rạng rỡ như thế, mấy chuyện đó thì có đáng là gì.”
Ánh mắt Baek Jung Man thoáng dao động.
‘Mình… lần cuối cùng mình nhìn thấy Kang Hyun thực sự mỉm cười là từ bao giờ nhỉ?’
Để tìm ra câu trả lời cho nghi vấn vừa dấy lên, ông ta phải quay ngược về một quá khứ đã quá xa xăm. Sự thật ấy như một tảng đá nặng trĩu đè nặng lên lồng ngực Baek Jung Man.
Gương mặt đang vặn vẹo của Baek Jung Man dần đông cứng lại theo dòng hồi tưởng. Hae Il nhìn gương mặt ấy rồi mỉm cười rạng rỡ.
“Vì anh ấy là người vô cùng đặc biệt đối với con, nên thay vì kiểm soát để anh ấy không bị vấy bẩn, thì con định sẽ cùng anh ấy dẫm lên vũng bùn mà nô đùa. Mấy trò đó, con giỏi lắm đấy ạ.”
Hae Il lấy một tập tài liệu từ túi trong chiếc áo khoác vest phẳng phiu của mình. Đó là hai tờ giấy cùng kích thước được gấp chồng lên nhau cẩn thận để vừa vặn trong túi áo.
“Thế nên con muốn nhân dịp này nói rõ với bố một chuyện.”
Hae Il mở hai tờ giấy đang gấp ra, giơ cả hai lên cho ông ta xem.
[GIẤY ỦY QUYỀN]
[Cổ đông: Wave Investment]
Một tờ là giấy ủy quyền đại diện của Wave Investment. Việc Hae Il được ủy thác quyền biểu quyết ở đó là điều ông ta đã nắm được từ trước, thế nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng vấn đề nằm ở tờ còn lại.
[GIẤY ỦY QUYỀN]
[Cổ đông: Lee Ye Rin]
Baek Jung Man trợn trừng hai mắt. Ông ta dường như bị sốc nặng đến nỗi thầm nghĩ, nếu không phải đang ngồi bệt mà là ngồi trên ghế, thì có lẽ ông ta đã kinh ngạc đến mức bật phắt dậy rồi.
“Cậu, l-làm sao mà cậu lại có giấy ủy quyền của Ye Rin?! Cậu đã gặp bà ấy rồi sao?!”
Bae Jung Man chợt nhớ ra rằng cho đến ngay trước khi đến đây hôm nay, ông ta vẫn không thể nào liên lạc được với Lee Ye Rin. Bà đã dứt khoát từ chối mọi cuộc nói chuyện, bảo rằng tạm thời không muốn liên lạc với bất cứ ai. Dù đã nhờ người thân cận truyền đạt lại đầy đủ tình hình thay vì liên lạc trực tiếp, nhưng Lee Ye Rin vẫn im lặng không một lời hồi đáp.
Thế nên thật ra, ông ta đã định bụng rằng sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Hae Il về việc ủng hộ Kang Hyun, ông ta sẽ đích thân bay sang Mỹ để gặp Lee Ye Rin. Bởi vì dù cho Seong Ju đã nắm trong tay khoảng 49% cổ phần ủng hộ, nhưng nếu phía bên này có thêm cổ phần của Hae Il và cả của bà ấy nữa, thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng với số phiếu áp đảo.
Trong tình thế đó, Hae Il lại đột ngột đưa ra giấy ủy quyền của Lee Ye Rin, bảo sao ông ta không kinh ngạc cho được.
Hae Il mở to đôi mắt tròn xoe như thể đang hỏi một điều quá đỗi hiển nhiên.
“Con đương nhiên là phải đến chào hỏi mẹ rồi ạ. Dù sao người cũng là đấng sinh thành của anh Kang Hyun mà.”
Nghĩ lại hành động nhanh nhạy của mình, Hae Il nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhớ về Lee Ye Rin.
“Con cũng phần nào hiểu được vì sao bố lại yêu thương anh Kang Hyun đến thế rồi.”
Lee Ye Rin là một người rất giống với anh ấy, giống đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ, à, đây đúng là mẹ của Baek Kang Hyun rồi. Vì có một người con trai giống hệt bà ấy, nên Baek Jung Man – người hết mực yêu thương Lee Ye Rin – có lẽ cũng không thể không cưng chiều Kang Hyun.
Trong lúc Hae Il đang mải nghĩ ‘Không biết sau này nhìn thấy Gi Jeok thì mình có như vậy không nhỉ’, Baek Jung Man đã vội vàng hỏi.
“Cậu đã lấy được giấy ủy quyền bằng cách nào? Ye Rin rõ ràng đã nói là sẽ không ủng hộ bất cứ ai cơ mà?”
“Vâng, chính vì mẹ không có ý định ủng hộ ai nên mới ủy quyền cho con đấy ạ. Mẹ đã giao cho con quyền lựa chọn xem nên ủng hộ người nào trong hai anh em họ.”
Hae Il đưa mắt lướt qua nội dung trên tờ giấy ủy quyền đang chìa ra trước mặt Baek Jung Man. Trong đó, tỷ lệ cổ phần cụ thể mà mỗi người ủy quyền sở hữu cũng được ghi rõ ràng.
“Hiện tại, số cổ phần ủng hộ anh Kang Hyun, tính cả của bố, là khoảng 42%, còn phía Phó Chủ tịch Baek Seong Ju là khoảng 49%… Cứ thế này thì Phó Chủ tịch Baek Seong Ju sẽ trở thành tân Chủ tịch nhỉ, phải không ạ?”
Baek Jung Man không trả lời, chỉ ném cho Hae Il một cái nhìn trừng trừng xen lẫn vẻ bối rối.
Thế nhưng, ánh mắt của Baek Jung Man lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
‘Tuy không biết mọi chuyện đã diễn ra thế nào, nhưng thế này trái lại lại hay.’
Ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Lee Ye Rin cứ thế không xuất hiện tại đại hội cổ đông, thì số cổ phần của bà ấy sẽ được tính là phiếu trắng.
Chỉ riêng việc có thêm cổ phần của Wave Investment thì không thể nào ngăn cản được chiến thắng của Baek Seong Ju.
Do đó, việc Kwon Hae Il có thể thay mặt Lee Ye Rin thực hiện quyền biểu quyết rõ ràng là một chuyện đáng để vui mừng. Tuy không ưa gì hắn, nhưng Kwon Hae il rõ ràng là một người cùng phe với Kang Hyun.
Sợ rằng tâm tư của mình sẽ bị phát hiện, Baek Jung Man lại càng cố tình đè nén cảm xúc, bởi vì ông ta chẳng muốn phải nhìn thấy bộ dạng đắc ý vênh váo của Hae Il.
Sau khi gấp gọn gàng tờ giấy ủy quyền lại rồi cất vào túi áo khoác, Hae Il vỗ hai tay vào nhau đánh ‘bốp’ một tiếng.
“Nào! Bây giờ con sẽ cho bố biết con sẽ ủng hộ bên nào.”
Có cần phải lắng nghe cẩn thận làm gì chứ.
Kiểu gì thì Hae Il chẳng ủng hộ Kang Hyun. Thế nên ông ta nghĩ mình chẳng cần phải bận tâm lắng nghe những lời kế tiếp của hắn làm gì.
Thế nhưng vào khoảnh khắc đôi mắt Hae Il cong lên một cách đầy nham hiểm, ông ta liền cảm thấy có gì đó không ổn.
“Với tư cách là người đại diện của Wave Investment và cũng là người đại diện của cổ đông lớn Tập đoàn Baek Cheong, thì cả mẹ và con dự định sẽ dồn toàn bộ số cổ phần được ủy quyền cho ‘Phó Chủ tịch Baek Seong Ju’.”
“…Cái gì?!”
Trước lời nói bất ngờ, đôi mắt của Baek Jung Man chấn động dữ dội.
Hae Il, đang đối mắt với ông, mỉm cười một cách thản nhiên.
“Và con định sẽ lấy đây làm cái cớ để thử đe dọa bố một phen ngay bây giờ đây.”