Alphega - Chương 113
Tối hôm đó.
Hae Il đã cùng Hee Woo nấu một bữa ăn thịnh soạn. Nhờ có hai người mà chiếc bàn ăn rộng lớn đã được lấp đầy bởi những món ngon.
Trong lúc nấu ăn, Hae Il và Hee Woo dường như đã trở nên thân thiết hơn hẳn. Hee Woo, vốn rất e dè và có phần sợ hãi Hae Il, chẳng biết từ lúc nào đã có thể thoải mái trò chuyện với hắn. Hae Il cũng niềm nở gọi Hee Woo là anh rồi thân mật hưởng ứng từng lời anh ta nói.
Seo Hoon nhìn hai người thân thiết như bạn bè kia rồi không hiểu sao lại trưng ra vẻ mặt kỳ quặc, nhưng có vẻ anh ta cũng không ghét điều đó.
Hee Woo đã lớn lên trong một môi trường ngột ngạt và khép kín nên chưa từng có lấy một người bạn. Dù cho người kia có hơi không đáng tin, nhưng việc em trai mình có được một người để thoải mái trò chuyện rõ ràng là một chuyện tốt.
Thay vì cằn nhằn, Seo Hoon chỉ lặng lẽ xoa đầu Hee Woo rồi đưa mắt nhìn sang Kang Hyun và Hae Il.
Hae Il không biết mệt là gì, hắn cứ ngồi bên cạnh Kang Hyun rồi gắp hết món này đến món khác, luôn miệng hỏi “anh ăn thử cái này đi, món kia thế nào?”. Đáng lẽ phải thấy phiền phức lắm, nhưng Kang Hyun lại lặng lẽ nhận lấy rồi còn thành thật đưa ra nhận xét. Còn Hae Il thì chăm chú lắng nghe những lời đó, trông cũng thật buồn cười.
Đến một lúc, Seo Hoon nhận ra bên môi Kang Hyun cứ thấp thoáng một nụ cười dịu dàng. Ngay cả khi ở cùng các anh em, anh cũng hiếm khi cười như thế.
‘…Cậu ta cũng là một người tốt.’
Dù đã phần nào chấp nhận điều này trong lần gặp trước, nhưng anh ta không thể không thừa nhận.
Người có thể khiến Kang Hyun cười một cách thoải mái như vậy chỉ có Hae Il mà thôi.
Gã Alpha đó đang đường đường chính chính làm được việc mà không một người anh em nào có thể, điều này khiến anh ta vừa ghen tị lại vừa tức tối.
Dù vậy, cảm xúc lớn nhất vẫn là sự biết ơn.
Anh ta đã từng nghĩ rằng, vì bọn họ mà có lẽ cả đời này Kang Hyun sẽ phải sống dưới sự kiểm soát của bố. Đó không phải là một câu chuyện hoang đường mà là sự thật vẫn luôn tiếp diễn, thế nên cảm giác tội lỗi của mấy anh trai ngày một lớn dần.
Nhưng từ khi Hae Il xuất hiện, rất nhiều thứ đã dần thay đổi.
Từ những chuyện lớn lao không dám nghĩ tới cho đến những điều nhỏ nhặt như hiện tại, khó mà tìm thấy được điều gì không có sự ảnh hưởng của Hae Il. Và sức ảnh hưởng đó cũng đang lan đến cả những người anh em của Kang Hyun là bọn họ.
Seo Hoon đang ngồi đối diện Hae Il, anh ta lặng lẽ nhìn hắn. Anh ta không có ý định lên tiếng khen ngợi hay nói lời tốt đẹp gì về Hae Il. Thay vào đó, anh ta lẳng lặng đẩy món ăn mà mình thấy ngon nhất về phía hắn.
Lát sau, đôi đũa của Hae Il đang không ngừng gắp thức ăn đã động đến món mà Seo Hoon đẩy qua. Trông thấy cảnh đó, khóe môi Seo Hoon cong lên thành một nụ cười đẹp mắt hơn.
Sau khi dùng bữa no nê, cả bốn người cùng ngồi lại trong phòng khách và thưởng thức trà nóng.
Trong lúc đó, Hee Woo kể lại từng chuyện mình đã nghe và thấy ở Cheongunjae, trong đó có khá nhiều thông tin hữu ích.
“Ngay sau lễ đính hôn, công ty nhà Tae Rim đã suýt gặp chuyện lớn. Dù lý do là gì thì họ cũng đã lừa dối bố rồi.”
Hee Woo nhớ lại cuộc nói chuyện của Baek Jung Man và Trưởng phòng ở Cheongunjae.
“Nhưng chuyện ở lễ đính hôn lại gây ra lùm xùm quá lớn nên bố không thể hành động hấp tấp được. Có vẻ như trước lễ đính hôn, nhiều người đã đoán rằng Tae Rim sẽ là người đính hôn nên công ty đó cũng nhận được nhiều sự chú ý.”
“Trong tình hình đang được chú ý thế này mà động vào bên đó thì cũng khó thật. Vả lại cũng đâu phải chúng ta đã công bố Tae Rim là người đính hôn rồi bị cậu ta đâm sau lưng. Nếu bây giờ đột nhiên gây sự với bên đó, những người thực chất chẳng làm gì cả, thì trong mắt thiên hạ, chẳng phải Baek Cheong chỉ đang trút giận thôi sao.”
Seo Hoon vừa đáp lời vừa cười tủm tỉm. Tình cảnh có sức mạnh mà không thể tùy tiện sử dụng của bố mình thật sự rất thú vị.
“Chuyện này kết thúc rồi thì Kang Hyun, em hãy nói với Tae Rim…”
Seo Hoon đang định nói thì quay sang nhìn Kang Hyun ngồi ở ghế sô pha đối diện rồi bỗng im bặt.
Kang Hyun đã tựa đầu vào vai Hae Il ngồi bên cạnh và ngủ một cách ngon lành. Ngủ trong tư thế ngồi hẳn là sẽ rất khó chịu, nhưng gương mặt anh lại trông thoải mái hơn bất cứ ai trên đời.
Hae Il đang dùng một tay ôm lấy vai Kang Hyun để anh không bị ngã, hắn nhìn hai người anh đã trở nên im lặng.
“Ừm? Hai anh cứ nói tiếp đi. Tôi vẫn đang nghe đây.”
Hae Il nói rồi ra vẻ chớp chớp đôi mắt long lanh.
Cả Seo Hoon và Hee Woo ngồi đối diện đưa mắt nhìn qua lại giữa Hae Il và Kang Hyun, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
Kang Hyun vốn không phải là người đột nhiên ngủ thiếp đi như thế này. Dù mệt mỏi đến đâu, anh cũng chưa bao giờ ngủ gật, và tinh thần lúc nào cũng tỉnh táo, nên đã không ít lần họ phải kinh ngạc vì điều này.
Cũng có những lúc anh tự phán đoán rằng mình cần chợp mắt một lát rồi ngủ đi, nhưng chưa bao giờ anh lại ngủ quên trong lúc đang nói chuyện với người khác như bây giờ cả.
Thậm chí anh còn rất thính ngủ, chỉ cần nghe thấy tiếng nói hay cảm nhận được sự hiện diện của người khác là sẽ lập tức tỉnh giấc, vậy mà bây giờ anh lại ngủ say đến thế. Cứ như thể đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Hae Il nhìn cả hai người đang im lặng rồi lên tiếng nói thay cho Kang Hyun.
“Sau khi mang thai, anh Kang Hyun ngủ nhiều hơn một chút. Anh ấy thường ngủ thiếp đi trong lúc đang ngồi như thế này.”
Ngay cả khi Hae Il đang nói, Kang Hyun tựa vào người hắn vẫn không hề nhúc nhích. Có vẻ như anh đã ngủ say sưa, như thể chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Vẻ mặt của Seo Hoon lại càng đặc biệt kinh ngạc.
‘Dù có ngủ nhiều hơn vì mang thai đi nữa thì làm sao em ấy có thể ngủ như thế được chứ?’
Cứ như thể em ấy đã trở thành một người khác vậy. Lẽ nào điều đó có nghĩa là ở bên cạnh Kwon Hae Il lại khiến em ấy an tâm đến thế sao?
Cảm nhận được một sự ghen tị không rõ nguyên do, Seo Hoon đứng dậy khỏi chỗ và tiến lại gần Kang Hyun.
“Kang Hyun à, dậy đi em. Phải về giường ngủ chứ.”
“Không sao đâu ạ, anh không cần đánh thức anh ấy dậy đâu.”
Hae Il ngăn Seo Hoon lại rồi tự nhiên bế bổng Kang Hyun lên và đứng dậy. Động tác bế người của hắn thành thục đến nỗi Seo Hoon phải giật mình lùi lại một bước.
Hae Il nói rằng mình sẽ đặt Kang Hyun xuống giường rồi ra ngoài, rồi hắn bế anh đi về phía phòng ngủ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã quay trở ra trong tình trạng y nguyên.
“Gì thế, sao lại đi ra đây?”
Trước câu hỏi của Seo Hoon, Hae Il vui vẻ cười hề hề.
“Anh ấy nói nếu không phải giường của tôi thì không ngủ được.”
Gương mặt của Seo Hoon méo xệch đi trông thấy. Thay cho Kang Hyun đang say ngủ, Hae Il đã cố gắng đưa ra một lời giải thích theo cách của mình.
“Như anh đã biết, vì đang mang thai nên nếu không có pheromone của tôi thì anh ấy sẽ không ổn định được. Do tôi thường cho anh ấy ngủ quen trên giường của mình nên bây giờ giường của bản thân lại có vẻ xa lạ rồi.”
“Ai hỏi cậu à?”
“Anh hỏi bằng mắt còn gì.”
“Cậu cũng biết đọc ánh mắt nữa cơ à, đúng là một gã đáng gờm đấy nhỉ.”
“Cảm ơn lời khen của anh.”
“Là tôi đang mỉa mai cậu đấy?”
“Ưm….”
Ngay lúc hai người đang lời qua tiếng lại thì một tiếng rên không thoải mái của Kang Hyun vang lên. Cả Hae Il và Seo Hoon đều đồng thời im bặt.
Kang Hyun khẽ chau mày rồi dụi dụi má vào vai Hae Il. Dường như là do sự ồn ào xung quanh và tư thế được bế không thoải mái.
Phải chăng hành động của Kang Hyun lại đáng yêu như một lời nũng nịu?
Ực, Seo Hoon ngỡ như mình đã nghe thấy rất rõ tiếng nuốt nước bọt của Hae Il.
Ánh mắt của Seo Hoon vô tình lướt xuống phía dưới của Hae Il rồi toát lên sát khí.
“Cái này là sao đây, chẳng khác gì một con chó đang động dục…”
“Anh à, anh ấy đáng yêu thế này mà tôi không có phản ứng gì thì chẳng phải là tôi mắc bệnh nan y rồi sao?”
“Thế cậu không chết quách đi được à?”
“Không được đâu. Tôi còn phải ôm anh ấy trong lòng và sống hạnh phúc đến hết đời mà.”
Vẫn như mọi khi, Hae Il không chịu thua một lời nào mà thản nhiên đáp lại rồi bế Kang Hyun đi về phía cửa ra vào.
“Tôi sẽ cho anh Kang Hyun ngủ ở nhà tôi, và hai anh cũng nghỉ ngơi đi. Dù gì thì tôi cũng nghe nói hai anh định ngủ lại đây hôm nay mà đúng không? Nhà này chỉ có một chiếc giường thôi, thế thì tốt quá rồi.”
Giường của Kang Hyun khá rộng nên không thiếu chỗ cho hai người đàn ông. Nếu là Seo Hoon và Hee Woo, với thân hình khá mảnh khảnh của họ, thì có vẻ như hoàn toàn có thể ngủ chung được.
Lúc Hae Il đang đi giày ở cửa ra vào thì một bàn tay từ phía sau đột nhiên vươn ra mở cửa giúp hắn. Seo Hoon chẳng biết đã lại gần từ lúc nào, anh ta cũng đi giày theo sau với vẻ mặt hằn học.
“…Tôi sẽ giúp cậu vào đến tận nhà.”
Hae Il nhìn Seo Hoon, thầm nghĩ ‘Đúng là một người anh không hề thành thật chút nào’ rồi khẽ cười một mình.
“Về đó đừng có mà ăn tươi nuốt sống em ấy khi đang ngủ đấy, thật tình.”
Cùng với đó, hắn phải cộng thêm cho anh ta một lời nhận xét nữa là ‘một người anh sắc sảo’.
Ngay cả sau khi Hae Il bế Kang Hyun vào hẳn trong nhà rồi, Seo Hoon vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu. Vẻ mặt anh ta là một mớ cảm xúc hỗn độn giữa tiếc nuối và nhẹ nhõm, rõ ràng đến mức ngay cả Hee Woo cũng có thể nhận ra.
***
Chỉ còn ba ngày nữa là đến đại hội cổ đông.
Trong thời gian đó, mọi chuyện trôi qua một cách thuận lợi và bình yên mà không có biến cố lớn nào xảy ra.
‘Nhưng với bên kia thì chắc là chuyện lớn lắm.’
Hae Il đang gối đầu lên đùi Kang Hyun ngồi trên ghế sô pha, hắn khẽ cười thầm trong lòng.
Người đã thay họ nắm bắt tình hình và động thái bên phía Baek Jung Man chính là Hee Woo. Dù gần như bị giam lỏng trong biệt viện của Cheongunjae, nhưng nhờ có nhiều người hầu đi lại giữa nơi đó và nhà chính nên anh ta vẫn có thể thu thập được thông tin.
Baek Jung Man cố thủ ở Cheongunjae, rồi triệu tập những người thân cận và các Giám đốc điều hành để vắt óc suy tính. Có vẻ như ông ta cũng đích thân gặp gỡ một vài cổ đông và thường xuyên gọi điện thoại, nhưng không mấy hiệu quả.
Cũng phải thôi. Vì các cổ đông vốn giữ thế trung lập giờ đã đứng về phía Seong Ju theo đúng kế hoạch.
Hiện tại, số cổ phần ủng hộ Kang Hyun là khoảng 42%.
Còn số cổ phần ủng hộ Seong Ju đã tăng lên khoảng 49%.
Nếu đại hội cổ đông cứ thế bắt đầu, Seong Ju sẽ trở thành Chủ tịch. Đây tuyệt đối không phải là điều mà Baek Jung Man mong muốn.
Để lật ngược tình thế này, điều cần thiết là sự ủng hộ của hai cổ đông trung lập còn lại.
Tức là, họ cần cổ phần của Lee Ye Rin và Wave Investment.
‘Vậy thì, cũng đến lúc có động tĩnh rồi nhỉ…’
Vì Baek Jung Man đang đau đầu đúng như dự đoán, nên Hae Il không thể không trở nên vô cùng thong thả.
Bởi vì càng như lửa đốt đến mông, đối tượng mà ông ta nhất định phải liên lạc sẽ chỉ còn lại một người duy nhất nắm giữ lá phiếu quyết định (Casting Vote) trong ván cờ này.
Và đúng như dự đoán, Baek Jung Man đã liên lạc với chính người đó.
“Vâng, ai vậy ạ?”
Hae Il nhìn số điện thoại lạ gọi đến rồi cười một cách đầy ẩn ý, hắn cứ thế nằm yên mà bắt máy.
Vì Hae Il cứ nài nỉ anh đừng làm việc trong thời gian này để tốt cho thai nhi, Kang Hyun đành phải cầm lấy một cuốn sách thay vì tài liệu. Anh cúi mắt xuống, bắt gặp ngay ánh mắt của Hae Il lúc này đang gối đầu lên đùi anh và nghe điện thoại.
Đôi mắt của Hae Il đang ngước nhìn Kang Hyun liền cong lên một cách đẹp mắt.
“Xin chào, Chủ tịch. Tôi vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi của ngài.”
Bây giờ, đã đến lúc trực tiếp giao dịch với Baek Jung Man.