Alphega - Chương 112
Hee Woo vội đưa hai tay ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch. Anh ta giật mình đến độ căng thẳng tột cùng, và miệng cũng không thể thốt nên lời.
Đúng lúc Hae Il lạm dụng hai tiếng “huyng” và chọc chọc vào người Hee Woo.
Kang Hyun đi theo sau liền đẩy Hae Il ra.
“Cậu tránh ra xem nào, anh ấy giật mình rồi kìa.”
Kang Hyun lườm Hae Il bằng ánh mắt nghiêm khắc rồi quay lưng lại với vẻ mặt oan ức của hắn để xem xét tình hình của Hee Woo.
“Anh, anh không sao chứ?”
“À, ừm.”
Mãi đến khi đối diện với Kang Hyun, Hee Woo mới thở phào nhẹ nhõm rồi muộn màng tỏ ra bối rối.
“T-Tôi lỡ, lỡ phản ứng thái quá rồi… Xin, xin, xin lỗi cậu.”
Hee Woo vội vàng xin lỗi Hae Il đang đứng ở phía sau vai Kang Hyun. Nghe vậy, Hae Il liền cúi đầu, ngược lại còn làm ra vẻ mặt có lỗi.
“Không đâu ạ, là tôi phải xin lỗi mới đúng. Cả hôm nay và lần trước đã làm anh giật mình, tôi thật sự xin lỗi. Khi đó tôi không biết anh là anh trai của anh Kang Hyun nên đã có nhiều thất lễ.”
Nhớ lại cảm giác bị Hae Il áp đảo bằng pheromone và những lời nói cay nghiệt, Hee Woo vô thức nép sát vào người Kang Hyun, rồi nở một nụ cười gượng gạo.
“À… ha ha…, nếu là chuyện đó thì… không sao đâu…”
Dù miệng nói vậy, nhưng xem ra anh ta vẫn không thể không cảm thấy khó xử với Hae Il.
Kang Hyun vừa vỗ về lưng Hee Woo vừa dẫn anh ta vào nhà. Anh còn ghé vào tai anh ta thì thầm an ủi, ‘Trông cậu ấy vậy thôi chứ không ăn thịt người đâu, nên không sao đâu’.
Không biết có phải là ảo giác không mà câu đó nghe như thể là ‘Người bị ăn thịt chỉ có mình em thôi’.
Vừa bước chân vào nhà, Hee Woo đã có một cảm giác kỳ lạ.
Lần trước đến đây, nơi này vẫn còn lạnh lẽo, và không có hơi người, nhưng không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc dù nhìn sơ qua cũng không thấy đồ đạc có thêm hay thay đổi gì lớn cả.
‘Lạ thật.’
Trong lúc anh ta đang nghiêng đầu thắc mắc về bầu không khí ấm áp một cách khó hiểu.
Seo Hoon đã đến từ trước, đang nằm ườn trên ghế sô pha ở phòng khách, rồi ló đầu ra.
“Em đến đây chắc vất vả lắm. Cũng trốn ra được rồi nhỉ.”
“Lại lôi Kang Hyun ra làm cớ thôi.”
Hee Woo liếc nhìn Kang Hyun rồi cười toe toét, sau đó ngồi xuống cạnh Seo Hoon với vẻ mặt thoải mái hơn hẳn. Vừa thấy thế, Hae Il đã nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hee Woo.
Khi thấy Hee Woo giật mình, Hae Il liền mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên vẻ thân thiện.
“Anh có biết là tôi đã mong chờ nhiều lắm không khi nghe nói hôm nay anh cũng đến đây không?”
“Vì… sao?”
“Lần này lúc anh ấy khổ sở vì ốm nghén tôi mới nhận ra, anh Kang Hyun kén ăn một cách đáng ngạc nhiên đấy. Trước đây ngay cả những món dở tệ anh ấy cũng ăn ngon lành, nên tôi cứ tưởng vị giác của anh ấy có vấn đề rồi chứ.”
Kang Hyun đang tiến lại gần liền nhướng mày.
Hắn có lẽ đang nói về cái thời anh chỉ ăn bừa cho no bụng để tập trung vào công việc. Mấy thanh năng lượng nhạt nhẽo kia xem ra cũng góp một phần vào lời đánh giá đó.
“Nhưng mà hầu hết những món anh ấy thích đều là do anh nấu, nên nhân dịp này tôi muốn học hỏi một chút…”
“Tôi đã nói là đừng làm phiền anh Hee Woo rồi mà.”
Nghe có vẻ như hắn sắp làm phiền Hee Woo để đòi dạy nấu ăn nên anh đã ngăn lại, nào ngờ Hae Il lại mếu máo với vẻ oan ức.
“Oan cho tôi quá! Tôi có làm phiền đâu chứ? Đúng không anh?”
“Ơ, ừm…. À, cậu không có làm phiền đâu….”
Thấy hắn níu lấy tay Hee Woo ra vẻ oan ức, Seo Hoon liền cười khẩy rồi chen vào.
“Ai nhìn vào mà chẳng thấy là đang làm phiền người ta.”
“A, anh hai! Thật là đáng thất vọng mà!”
“Cái gì, thằng ranh này!”
“Cả hai ồn ào quá.”
Hee Woo bị kẹp giữa hai người anh em và một người đàn ông khác, chỉ biết thu mình lại nhìn sắc mặt họ rồi cười hì hì. Không hiểu sao anh ta có cảm giác mình đã hiểu ra một chút lý do tại sao bầu không khí của căn nhà này lại thay đổi.
Khi bầu không khí đã lắng xuống.
Seo Hoon mở chiếc máy tính xách tay đã chuẩn bị sẵn và kết nối cuộc gọi video với Seong Ju.
Giống như bên ngoài tòa nhà Palace Sky đang có đầy phóng viên vây quanh, phía Seong Ju cũng có rất nhiều người đang đổ dồn ánh mắt vào nhất cử nhất động của anh ta. Vì thế, Seong Ju không thể dễ dàng di chuyển khắp nơi như Seo Hoon hay Hee Woo.
Hơn nữa, ngoài các phóng viên ra, chắc chắn còn có người do Baek Jung Man cài vào.
Nếu biết Seong Ju di chuyển để gặp Kang Hyun, Baek Jung Man sẽ cho người ngăn cản bằng được.
Baek Jung Man vốn là người nhát gan, dù biết chuyện đó không thể xảy ra nhưng ông ta vẫn lo lắng rằng Seong Ju có thể sẽ ra tay với Kang Hyun.
Đó cũng là lý do ông ta đã chỉ thị cho Kang Hyun chỉ được ở nhà cho đến trước ngày đại hội cổ đông.
Nhờ vậy mà chỉ có Hae Il là mừng ra mặt vì được ở cùng Kang Hyun cả ngày lẫn đêm.
Thế nên Seo Hoon, có thể di chuyển tương đối tự do, đã tự nhận mình là cầu nối giữa Kang Hyun và Seong Ju.
Trước hết, với tư cách là một bác sĩ và là người thường xuyên theo dõi tình trạng của Kang Hyun, Seo Hoon bề ngoài là một người vô cùng thích hợp để chăm sóc cậu. Ngay cả Baek Jung Man cũng hoàn toàn đồng ý với điều này nên ông ta đã không ngăn cản việc anh đến nhà Kang Hyun.
Cứ thế, Seo Hoon đường đường chính chính đến thăm nhà Kang Hyun, kết nối cuộc trò chuyện video bí mật theo mật mã đã trao đổi trước với Seong Ju, và họ bắt đầu cuộc trò chuyện giữa những người anh em.
Thật bất ngờ, người mở đầu cuộc trò chuyện quan trọng này lại là Hee Woo.
“…Em đã nghe họ nói như vậy. Chắc là họ sẽ sớm liên lạc với tất cả các cổ đông trung lập thôi.”
Hee Woo đã truyền đạt lại y nguyên câu chuyện mà mình nghe được ở Cheongunjae hôm nay.
Không chỉ vậy, anh ta còn chuẩn bị sẵn một chiếc USB nhỏ.
“Và trong này, em đã tổng hợp lại hết danh sách những người đã đến Cheongunjae từ sau cuộc họp hội đồng quản trị đến giờ, cùng với những nội dung em nghe được trong lúc họ qua lại.”
Hee Woo giơ chiếc USB lên trước webcam rồi cắm nó vào máy tính. Sau khi gửi xong các tệp trong USB cho Seong Ju với sự giúp đỡ của Seo Hoon, gương mặt căng thẳng của Hee Woo mới giãn ra đôi chút như thể trút được gánh nặng.
[Em vất vả rồi. Lúc nào anh cũng thấy biết ơn em.]
Nghe giọng nói dịu dàng của Seong Ju vọng ra từ máy tính, Hee Woo ngượng ngùng mỉm cười.
Bị đối xử như một kẻ vô dụng vì cơ thể yếu ớt lại còn là đặc tính lặn, Hee Woo luôn biết ơn các anh em của mình. Dù nhiều lần phải lợi dụng họ vì bố mình, nhưng tất cả họ đều vỗ về an ủi anh, và không tiếc lời động viên con người thiếu tự tin ấy.
Vì vậy, lần này Hee Woo đã hạ quyết tâm sẽ giúp đỡ các anh em của mình chứ không phải bố nữa.
Dù việc anh có thể làm chỉ là theo dõi những người ra vào Cheongunjae và lắng nghe các cuộc đối thoại giữa họ với bố mình, nhưng điều đó đã trở thành một sự trợ giúp to lớn cho Seong Ju và Kang Hyun. Ngay sau buổi họp báo, việc Seong Ju có thể lập tức đảm bảo 36% cổ phần ủng hộ cũng là nhờ nhận được thông tin về họ từ Hee Woo từ trước.
Hee Woo gãi má, đôi mắt cong lên một cách đáng yêu.
“Em phải làm được những việc như thế này chứ. Lần nào em cũng chỉ gây phiền phức cho các anh và Kang Hyun thôi.”
“Đừng nói vậy.”
[Đúng đấy, bọn anh chưa bao giờ nghĩ em là người phiền phức cả.]
Kang Hyun ngồi đối diện và Seong Ju ở đầu bên kia máy tính đồng thanh nói. Hee Woo lại bật ra một tiếng cười ngượng ngùng.
Hae Il không biết đã chuyển sang ngồi cạnh Kang Hyun từ lúc nào, rồi làm ra một vẻ mặt cảm động.
“Ghen tị thật… Ấm áp vãi… Muốn có nhiều anh em thì chắc phải sinh nhiều con rồi… Đúng vậy, chăm chỉ lên nào, Kwon Hae Il.”
Thấy Hae Il lẩm bẩm, Seo Hoon liền liếc xéo hắn với vẻ khó chịu.
“Tên đó lại lẩm bẩm cái gì thế?”
Vì tiếng lẩm bẩm quá nhỏ nên không nghe rõ hắn nói gì, nhưng sao tự dưng lại thấy tội nghiệp cho Kang Hyun thế nhỉ.
Trong lúc đó, Kang Hyun xoay nhẹ chiếc máy tính để nhìn rõ mặt Seong Ju rồi lo lắng hỏi.
“Anh, anh vẫn ổn chứ? Có kẻ nào đáng ngờ tiếp cận, hay cảm thấy như có ai đang theo dõi không?”
[Không thể nói là hoàn toàn không có, nhưng cũng không đến mức phải lo lắng đâu.]
Seong Ju điềm nhiên trả lời như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của mình.
[Các nhà báo đang giương mắt theo dõi từ khắp nơi. Ngoài việc giám sát hành tung của anh ra thì bố cũng chẳng thể làm gì được.]
Dù lo lắng nhưng đúng như lời Seong Ju nói. Khắp nơi, các bài báo về vụ việc lần này liên tục được tung ra, thu hút sự chú ý của dư luận. Trong tình hình này, dù là bố cũng khó có thể dễ dàng ra tay.
Nhận ra tâm trạng lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm trên gương mặt Kang Hyun, Seo Hoon khẽ hỏi.
“Em định làm gì với các cổ đông trung lập?”
“Tất cả các cổ đông đó đã quyết định sẽ ủng hộ anh Seong Ju.”
Họ đã biết các cổ đông trung lập là những ai. Vốn dĩ, nhờ có Hee Woo thường trú ở Cheongunjae và nắm bắt mối quan hệ giữa Baek Jung Man và các cổ đông khác trong một thời gian dài, nên việc sàng lọc họ cũng không quá khó khăn.
“Những cổ đông đó ngoan ngoãn đồng ý vậy sao? Kể cả khi phải đối đầu với bố ư?”
[Dù sao thì một khi đại hội cổ đông kết thúc, cục diện quyền lực chắc chắn sẽ thay đổi. Đối với những người đó đi theo người sắp lên sẽ tốt hơn nhiều so với vị Chủ tịch sắp rời ghế.]
“Vậy thì chẳng phải họ sẽ càng muốn ủng hộ Kang Hyun hơn sao?”
Mặc dù họ đã nói chuyện trước với các cổ đông đó trước khi Baek Jung Man tiếp cận, nhưng xét theo tình hình hiện tại thì ủng hộ Kang Hyun có vẻ tốt hơn là Seong Ju. Anh vừa là người được vị Chủ tịch hiện tại của tập đoàn Baek Cheong hết lòng ủng hộ, vừa xét về mặt cổ phần thì khả năng Kang Hyun trở thành Chủ tịch cũng cao hơn một chút. Nếu muốn chọn đúng phe, thì rõ ràng chọn Kang Hyun sẽ tốt hơn là Seong Ju.
Nhưng Kang Hyun lại mong họ không ủng hộ mình. Vì vậy, ngoài Seong Ju ra thì Kang Hyun cũng đã báo trước cho họ một tiếng.
“Em đã hứa rằng nếu họ ủng hộ anh Seong Ju mà cuối cùng em lại trở thành Chủ tịch, thì em tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện này. Em cũng sẽ có phần thưởng cho việc họ đã giữ đúng lời hứa.”
Trả lời xong, Kang Hyun nhìn Seong Ju qua màn hình máy tính.
“Dĩ nhiên, điều đó cũng sẽ được áp dụng nếu anh Seong Ju trở thành Chủ tịch, nên về phía họ sẽ không có gì thua thiệt cả.”
Điều đó có nghĩa là tất cả các cổ đông trung lập sẽ đứng về phía Seong Ju.
Chỉ còn hai người.
Lee Ye Rin, và người đại diện của Wave Investment.
“Vậy thì bây giờ phần kết màn là của tên đó sao.”
Seo Hoon nhếch một bên mép, rồi nhìn Hae Il.
“Phải chi được tận mắt chứng kiến cảnh bố tức đến ôm gáy vì tên đó nhỉ.”
“Để tôi quay video lại cho nhé?”
Hae Il cười toe toét như thể chẳng có gì phải sợ hãi.
Cười riết rồi cũng thành quen là thế này đây sao.
“Cậu cứ sống không biết sợ trời đất gì thế này thì tính sao?”
“Sao là sao ạ, dĩ nhiên là phải sống bằng cách nấp sau lưng anh Kang Hyun rồi.”
“Cậu mà cũng biết nấp à.”
Hai người có khá nhiều điểm tương đồng này cùng nhau tưởng tượng ra gương mặt méo xệch của Baek Jung Man rồi nhìn nhau cười nham hiểm.
Trong số những người ở đây, không một ai là không biết rằng gương mặt đó rồi sẽ trở thành hiện thực.