Alphega - Chương 111
◉ Baek Kang Hyun vốn được mệnh danh là ‘Alpha hoàn hảo’… Thực chất lại là một ‘Alphega’ có khả năng mang thai.
◉ Lễ đính hôn biến thành buổi họp báo? Tuyên bố gây chấn động của Baek Kang Hyun nhà Baek Cheong, “Tôi đã mang thai giống như một Omega.”
◉ Trưởng nam nhà Baek Cheong, Baek Seong Ju, đột ngột ứng cử vào vị trí Chủ tịch, báo hiệu ‘cuộc chiến vương quyền’.
◉ Trước thềm đại hội cổ đông, cuộc chiến thừa kế của tập đoàn Baek Cheong chính thức bắt đầu, tại sao Baek Seong Ju lại thay đổi quyết định?
◉ Chủ tịch Baek Jung Man của Baek Cheong vẫn ủng hộ con trai út Baek Kang Hyun dù cậu là ‘Alphega’ chứ không phải Alpha… Tình yêu thương dành cho con út không đổi, nhưng các cổ đông khác lại tỏ ra quan ngại.
Khắp các phương tiện truyền thông không ngừng đăng tải những bài báo về lời thú nhận của Kang Hyun và cục diện thừa kế của Baek Cheong.
Baek Jung Man đã cố gắng kiểm soát các công ty truyền thông bằng mọi cách, nhưng dù có cố bịt miệng họ thì sự việc cũng đã lan rộng khắp nơi thông qua buổi phát sóng trực tiếp. Sức mạnh của các buổi phát sóng trên mạng và mạng xã hội cũng là thứ tuyệt đối không thể xem thường.
Điều duy nhất mà Baek Jung Man có thể làm chỉ là cố gắng giảm nhẹ nội dung các bài báo hoặc lái dư luận để những lời chỉ trích không nhắm vào Kang Hyun.
Cùng với đó, ông còn cho đăng thêm các bài báo về ‘Alphega’, một khái niệm vốn còn xa lạ với tất cả mọi người. Nội dung của những bài báo đó cho rằng Alphega không phải là một dạng đột biến hiếm gặp, mà là một đặc tính chuyển hóa vô cùng đặc biệt.
Mặc dù chính Baek Jung Man là người chỉ đạo tung ra những bài báo tích cực như vậy, nhưng sự bối rối trong lòng ông vẫn không hề có dấu hiệu lắng xuống.
“Chuyện Alphega là thật sao?! Từ trước đến nay tất cả các bệnh viện đều chẩn đoán thằng bé là Alpha trội cơ mà?!”
Những người có mặt tại phòng làm việc ở Cheongunjae để bàn cách giải quyết vụ việc lần này đều mang vẻ mặt khó xử. Vị Trưởng phòng, được xem là người thân cận nhất của Baek Jung Man, vừa dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh vừa đáp lời.
“Theo như tài liệu chúng tôi nhận được từ Viện Nghiên cứu Đặc tính dị biệt thì… đúng là như vậy ạ. Chuyện cậu chủ mang thai cũng được xác nhận là sự thật.”
Rầm-!
“Thế nên tôi mới hỏi chuyện đó có hợp lý không cơ chứ!”
Baek Jung Man dồn hết cơn giận vào tay, đập mạnh xuống bàn với vẻ mặt thịnh nộ.
“Mang thai ư! Một Alpha trội sao có thể mang thai được chứ! Dù thằng bé là Alphega thì người ta cũng nói đặc tính Omega chỉ chiếm chưa đầy 1% cơ mà!”
“Có lẽ do nhiều yếu tố trùng hợp nên gần như là một kỳ tích… à, không, là bất hạnh nên cậu chủ mới ra nông nỗi này ạ…”
Vừa thốt ra từ ‘kỳ tích’ tốt đẹp, vị Trưởng phòng đã cảm nhận được sát khí nên vội vàng đổi lời.
Baek Jung Man đang thở hồng hộc vì giận, đưa tay lên vầng trán nóng hổi rồi cố gắng hít thở sâu.
“…Sức khỏe của Kang Hyun không có gì bất thường chứ?”
“Vâng, bác sĩ phụ trách nói rằng chỉ cần được nhận đủ Pheromone Alpha của bố đứa bé một cách thường xuyên thì sẽ không có vấn đề gì lớn ạ.”
“Bố đứa bé? Lẽ nào là gã đó?”
Baek Jung Man nhớ lại Hae Il mà ông đã thấy ở lễ đính hôn.
Gã đó là cái kẻ dù bị ông lườm cho cháy mặt thì vẫn cứ trơ cái mặt ra mà cười toe toét. Đến lúc làm ra vẻ oan ức hết mức giữa bầu không khí căng thẳng thì trông mới đáng ghét làm sao, trên đời này đúng là không có tên điên thứ hai như thế.
Nhớ lại Hae Il của ngày hôm đó, Baek Jung Man cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cơn nóng giận bốc lên đỉnh đầu khiến gáy ông cũng trở nên cứng đờ.
Vị Trưởng phòng nhìn sắc mặt ông rồi cẩn trọng lên tiếng.
“Bây giờ cho người cưỡng chế tách họ ra có được không ạ?”
“Ông điên rồi à?! Theo lời bác sĩ thì nếu không có gã đó, Kang Hyun của chúng ta sẽ gặp chuyện đấy!”
Thấy ông trợn mắt quát lớn, vị Trưởng phòng vội vàng cúi đầu nói lời xin lỗi.
Vừa dứt lời thừa nhận sự cần thiết của Hae Il, Baek Jung Man lại đưa tay ôm lấy cái gáy đang ngày một cứng lại của mình.
‘Lẽ nào chuyện này cũng nằm trong tính toán của thằng bé sao.’
Baek Jung Man bật cười cay đắng khi nghĩ đến đứa con trai út thông minh của mình.
Nếu chỉ đơn thuần là chọn Hae Il làm vị hôn phu thì ông đã chẳng cần phải phiền não đến thế này.
Trước đây khi điều tra về Kwon Hae Il, ông đã biết được hắn là con trai độc nhất của Chủ tịch Wave Investment, một trong những cổ đông nước ngoài của Baek Cheong. Dù có lai lịch ẩn giấu như vậy, nhưng hắn vẫn chưa đủ tư cách để chiếm lấy vị trí bên cạnh Kang Hyun. Bởi vì người mà Kang Hyun cần là một ‘Omega’ có thể sinh con cho thằng bé.
Ai ngờ Kang Hyun lại mang thai, rồi lại rơi vào tình huống cần đến Pheromone của Kwon Hae Il để có thể sinh con thuận lợi.
‘Cứ thế này thì dù muốn tách gã đó ra cũng không được.’
Có phải vì thế mà thằng bé đã thú nhận chuyện mình mang thai ngay tại lễ đính hôn không.
Như một lời cảnh báo đừng động đến Hae Il.
Chừng nào còn ở trong tình thế không thể tách Hae Il ra vì sự an toàn của Kang Hyun, thì ông chẳng còn cách nào khác ngoài việc khoanh tay đứng nhìn cho đến khi đứa bé chào đời.
Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đặc tính dị biệt của Kang Hyun, Hae Il và chuyện mang thai.
“Phản ứng của các cổ đông thế nào rồi?”
Vị Trưởng phòng ngập ngừng một lúc, rồi nhận lấy ánh mắt thúc giục của Baek Jung Man và khó khăn lên tiếng.
“Ngoài phe phái vốn ủng hộ Phó Chủ tịch Baek Seong Ju, dường như một số cổ đông khác cũng đã quay lưng lại. E là… lý do nằm ở việc giá cổ phiếu đã sụt giảm nghiêm trọng sau vụ việc lần này.”
Người ta thường nói, đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng nhất chính là hình ảnh, hay nói cách khác là giá trị danh tiếng.
Ý định của Baek Jung Man muốn nâng cao hơn nữa giá trị biểu tượng bằng cách khoác thêm danh hiệu ‘vị tân Chủ tịch hoàn hảo’ lên trên hình ảnh liêm chính trong sạch vốn có, giờ đây đã tan vỡ một cách thảm hại.
Cùng lúc đó, ngay cả trong số những người theo Baek Jung Man ủng hộ Kang Hyun cũng bắt đầu có kẻ quay lưng. Đó là những người đã tận mắt chứng kiến Seong Ju hết lòng làm việc bên cạnh Baek Jung Man từ trước đến nay.
“…Ước tính số cổ phần ủng hộ chúng ta là bao nhiêu?”
Trước câu hỏi của Baek Jung Man, vị Trưởng phòng trả lời ngay lập tức như thể đã đoán trước được.
“Tính đến hiện tại là khoảng 42% ạ. Phía Phó Chủ tịch Baek Seong Ju ước tính khoảng 36%, phần còn lại ngài có thể xem là cổ phần trung lập, họ vẫn chưa thể hiện rõ lập trường của mình.”
“Phe của Seong Ju nhiều đến thế cơ à?”
Nghe xong câu trả lời, gương mặt Baek Jung Man méo xệch.
Số cổ phần của các cổ đông ủng hộ Seong Ju lớn hơn ông tưởng rất nhiều.
Chỉ còn một tuần nữa là đến đại hội cổ đông.
Vì không còn nhiều thời gian nên lòng Baek Jung Man trở nên gấp gáp cũng là điều dễ hiểu.
“Mang danh sách các cổ đông trung lập đến đây. Tôi phải đích thân đi gặp họ.”
“Tôi biết ngài sẽ nói vậy nên đã chuẩn bị sẵn rồi ạ.”
Vị Trưởng phòng liền nhấc một tập tài liệu trong số rất nhiều giấy tờ đang chất đống trên bàn. Baek Jung Man gật đầu hài lòng trước sự nhanh nhạy của ông ta rồi nhận lấy tập tài liệu.
Vừa lật trang đầu tiên, một danh sách gồm 14 người đã hiện ra.
Tên cổ đông, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, số lượng cổ phiếu, thậm chí cả địa chỉ và thông tin liên lạc cũng được ghi rõ để tiện liên hệ.
Khi nhìn thấy cái tên ở vị trí số 1, ánh mắt của Baek Jung Man thoáng chút u ám.
[Lee Ye Rin]
[Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 5.01%]
[Số lượng cổ phiếu nắm giữ 41,282,719 cổ phiếu]
Lee Ye Rin, một cái tên còn hơn cả quen thuộc, một cái tên gợi lên nỗi nhớ nhung.
‘Ye Rin à….’
Vợ ông, Lee Ye Rin, thường hay ra nước ngoài, bà nói rằng muốn rời khỏi Cheongunjae ngột ngạt để đi du lịch cho khuây khỏa.
Chuyến đi lần này đặc biệt kéo dài, đã gần một năm ông không được gặp Lee Ye Rin. Dù hai người vẫn thường xuyên liên lạc và bà cũng có một đội vệ sĩ tài giỏi do chính mình thuê nên ông cũng bớt lo lắng, nhưng việc không được gặp mặt trong một thời gian dài vẫn khiến ông đau lòng.
Baek Jung Man nhìn cái tên Lee Ye Rin mà suy nghĩ.
Trong số những người có trong danh sách này, người nắm giữ nhiều cổ phần nhất chắc chắn là Lee Ye Rin. Nếu bà ấy đứng về phía ông, số cổ phần ủng hộ sẽ ngay lập tức tăng lên 47%, chỉ còn cách mốc kiểm soát không xa.
Nhưng Lee Ye Rin lại chưa bao giờ muốn có sự phân biệt đối xử giữa Kang Hyun và những người anh em khác. Thậm chí, bà còn đối xử với Kang Hyun nghiêm khắc và lạnh lùng hơn.
‘Bà ấy đã nói nếu xảy ra tranh giành quyền thừa kế thì sẽ không ủng hộ bất kỳ ai… Tốt nhất là không nên kỳ vọng gì.’
Ông lo rằng nếu tự dưng gọi cho bà ấy, nhỡ đâu bà lại đứng về phía Seong Ju. Lòng trắc ẩn của bà dành cho những người con Omega vốn rất sâu sắc, nên chuyện đó không phải là không thể xảy ra.
Baek Jung Man đưa mắt nghiền ngẫm cái tên của vợ mình rồi nuốt vào một nụ cười cay đắng.
‘Phải kết thúc chuyện này thật nhanh thì mình mới có thể yên lòng ở bên cạnh Ye Rin được.’
Chỉ cần Kang Hyun an toàn ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch, thì nhiệm vụ của ông mới xem như hoàn thành. Đến lúc đó, khi không còn gì vướng bận, ông sẽ tìm đến Lee Ye Rin đang ở nước ngoài, và cùng bà ngắm nhìn những cảnh sắc mà bà đã từng thấy.
Nếu muốn vậy thì ông phải hành động thật nhanh chóng.
Tiếp đó, ánh mắt của Baek Jung Man dừng lại ở công ty đầu tư nước ngoài Wave Investment, được ghi ngay bên dưới tên của Lee Ye Rin.
[Wave Investment]
[Tỷ lệ cổ phần nắm giữ 3.19%]
[Số lượng cổ phiếu nắm giữ 26,285,804 cổ phiếu]
Vừa nhìn thấy, đuôi mắt ông đã nhăn lại.
Công ty đầu tư nước ngoài do bố của Kwon Hae Il làm Chủ tịch.
Ông đã từng thử liên lạc với nơi này từ trước.
Vợ của Chủ tịch Kwon Tae Joon, cũng là đàn em khóa dưới ở trường đại học và có mối quan hệ thân thiết với Lee Ye Rin. Mặc dù không thể chắc chắn rằng mối quan hệ cá nhân này sẽ ảnh hưởng tuyệt đối đến quyền biểu quyết của công ty, nhưng phản ứng của ông ta rõ ràng là có thiện chí với Kang Hyun.
Có điều, Chủ tịch Kwon Tae Joon nói rằng ông ta đã chỉ định một người đại diện trước thềm đại hội cổ đông lần này.
Chính là con trai của ông ta, Kwon Hae Il.
Lần đầu nghe thấy chuyện đó, ông đã không khỏi ngạc nhiên, nhưng bây giờ ông lại cho rằng đây là một chuyện tốt.
‘Dù chỉ là vì Kang Hyun, gã đó chắc chắn sẽ đứng về phía chúng ta.’
Nếu Kwon Hae Il thật lòng thích Kang Hyun, thì hắn đương nhiên sẽ mong thằng bé trở thành Chủ tịch. Ai mà chẳng mong người mình thích có một tương lai xán lạn cơ chứ.
Thật trớ trêu thay, ông lại rơi vào tình huống phải cảm thấy an tâm vì Hae Il đứng về phía Kang Hyun. Cái cảm giác lòng tự tôn bị tổn thương vô cớ này chắc không phải là do ông tưởng tượng ra đâu nhỉ.
Nhớ lại gương mặt thản nhiên như không của Hae Il, Baek Jung Man cảm thấy đầu mình nóng bừng rồi thở hắt ra một hơi nặng nề.
Trong lúc Baek Jung Man đang cùng những người khác đau đầu bàn bạc.
Hee Woo đứng bên ngoài phòng làm việc, cố gắng lắng nghe âm thanh vọng ra từ bên trong.
Đúng lúc đó, có tiếng người đi lên từ phía cầu thang. Đó là Quản gia Park và hai người hầu, họ đã chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ vì nghĩ rằng phòng làm việc sẽ còn bận rộn một lúc lâu nữa.
Hee Woo vội lùi ra xa khỏi cửa khoảng hai bước, cố tình làm ra vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao.
Vừa bước vào hành lang trước phòng làm việc, Quản gia Park đã sa sầm mặt lại ngay khi nhìn thấy Hee Woo. Ông ta tiến đến với vẻ mặt lạnh lùng rồi quét mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
“Cậu đang làm gì ở đây? Lẽ ra cậu phải biết Chủ tịch đã dặn một thời gian không được bén mảng đến nhà chính rồi chứ.”
Hee Woo lại một lần nữa bị nhốt trong biệt viện vì đã ngăn cản Baek Jung Man ở lễ đính hôn.
Thật ra, đối với một người đã sống ở biệt viện từ lâu như Hee Woo, thì chuyện này không hẳn là một hình phạt.
Anh ta chỉ cùng Quản gia Park tiếp đãi khách khứa hoặc làm việc vặt khi nhà chính có khách, ngoài những lúc đó ra thì anh ta đều có thời gian riêng ở biệt viện. Hơn nữa, chỉ cần mang theo đồ ăn đã chuẩn bị cho Kang Hyun thì anh ta có thể dễ dàng ra ngoài mà không cần quan tâm đến hình phạt.
Vì vậy, lần này anh ta cũng viện đến cái tên Kang Hyun.
“Kang Hyun nói có món em ấy muốn ăn nên tôi định đi làm cho em ấy. Tôi đến để xin phép một tiếng… nhưng có vẻ như mọi người đang bàn chuyện quan trọng.”
Đôi mắt Quản gia Park nheo lại một cách sắc lẹm.
“Để tôi thay cậu chuyển lời. Cậu Ba hãy cư xử cho phải phép, đừng làm phiền đến cậu út. Nếu cậu út cần gì thì hãy mang đến ngay mà không được trì hoãn.”
“Vâng, vậy làm phiền ông.”
Hee Woo cúi gập người rồi nhanh chân rời đi.
Quản gia Park nhìn theo bóng lưng đang vội vã xuống cầu thang của Hee Woo với vẻ không hài lòng, rồi nhanh chóng gõ cửa phòng làm việc một cách cung kính.
Trở lại biệt viện, Hee Woo cẩn thận ngẫm lại những gì mình nghe được bên ngoài phòng làm việc rồi vội vàng chuẩn bị ra ngoài.
Khi anh ta cùng với người tài xế vẫn luôn đi cùng mỗi khi ra ngoài đến được tòa nhà Palace Sky.
Hee Woo trông thấy vô số phóng viên đang đóng quân bên ngoài tòa nhà liền vội vàng cúi thấp thân hình nhỏ bé của mình. Vì buổi phát sóng trực tiếp tại lễ đính hôn mà anh ta cũng đã được nhiều người biết đến không kém gì những anh em khác, nên nếu giáp mặt họ ở đây thì chắc chắn sẽ gây ra náo loạn.
Sau khi vào được bên trong tòa nhà mà không bị phóng viên phát hiện, Hee Woo chỉ đứng thẳng người dậy khi đã đến được bãi đỗ xe dưới tầng hầm vẫn còn yên tĩnh.
“Bác cứ về trước đi. Lát nữa lúc nào về cháu sẽ gọi cho bác.”
“Cậu đi bao lâu ạ? Nếu chỉ vài tiếng thì tôi sẽ đợi ở đây.”
Nghe tài xế nói vậy, Hee Woo ngập ngừng một lúc rồi nở nụ cười ngây thơ.
“Cháu nghe nói Kang Hyun bị ốm nghén nặng nên định sẽ ở lại chăm sóc em ấy một hai hôm.”
Bác tài xế kêu lên một tiếng “à há” rồi nở một nụ cười ấm áp. Vốn là bố của ba đứa trẻ, ông nói vợ mình cũng từng khổ sở vì ốm nghén nặng, rồi dặn dò Hee Woo hãy chăm sóc Kang Hyun thật tốt. Quả là người từng làm tài xế riêng cho Kang Hyun suốt 10 năm, có thể cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của ông dành cho anh.
Đi thang máy lên tầng cao nhất, Hee Woo chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà Kang Hyun.
Anh ta bất giác căng thẳng đưa mắt nhìn xung quanh, chính xác hơn là liếc về phía nhà của Hae Il. Dù chỉ mới gặp mặt thoáng qua ở lễ đính hôn, nhưng anh ta đã từng bị hắn cho một vố đau điếng, nên không thể không cảm thấy sợ hãi vô cớ.
Cảm thấy hành lang yên tĩnh, Hee Woo liền thở phào nhẹ nhõm rồi nhấn chuông cửa.
Ngay khoảnh khắc tiếng chuông cửa vang lên.
Cửa nhà Kang Hyun bật mở như thể đã chờ sẵn.
Anh ta cứ ngỡ đó là Kang Hyun, nhưng người xuất hiện ngoài cửa lại chính là Hae Il. Hơn nữa còn là với một gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Mừng anh đã đến!”
“Á!”
Hee Woo giật mình trước lời chào đón rộn ràng, anh ta bất giác hét lên một tiếng.
Sao cậu lại ở đây?