Alphega - Chương 110
Người đỡ lấy Baek Jung Man đang loạng choạng chính là Seong Ju, đang ngồi ở hàng ghế gia đình.
“Bố, bố không sao chứ ạ?”
Giọng nói của Seong Ju khi đỡ lấy ông không có gì khác biệt so với thường ngày.
Dù đã nghe lời tuyên bố gây sốc của Kang Hyun, nhưng Seong Ju không hề tỏ ra hoang mang, trái lại, anh ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh và tao nhã thường thấy.
Ngược lại, Baek Jung Man dường như đã phải chịu một cú sốc quá lớn đến nỗi không nhận ra người đang đỡ mình là Seong Ju mà cứ thế dựa vào. Nếu là lúc khác, hẳn ông đã đẩy ra và quát lên đừng có động vào người.
Seong Ju nhìn sắc mặt nhợt nhạt của bố mình, rồi quay sang nhìn Kang Hyun trên sân khấu và lên tiếng.
“Có thật không?”
Giọng nói lạnh lùng của Seong Ju vang lên như đang tra hỏi.
“Vị hôn phu là Alpha, rồi đặc tính hiếm của em, và cả chuyện mang thai nữa… Anh hỏi tất cả có phải là sự thật không.”
Tác động từ câu nói đó đủ để thu hút ánh nhìn của cả hội trường.
Bởi vì trông Seong Ju cũng ‘như thể không hề biết gì cả’.
Kang Hyun đối diện với ánh mắt của Seong Ju rồi gật đầu.
-Là sự thật.
Đó là một câu trả lời như một lời khẳng định chắc nịch.
Rõ ràng đây là lời nói với Seong Ju, nhưng cũng không khác gì một lời tuyên bố đanh thép dành cho Baek Jung Man đang được anh ta đỡ lấy.
Baek Jung Man nhìn Kang Hyun một cách tha thiết với ánh mắt dao động vô định.
“Con…, sao con lại có thể làm thế này… À, không phải… Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn rồi… Là con đã nhầm thôi! Phải, chắc chắn là vậy!”
Tiếp đó, ánh mắt hoàn toàn khác với khi nhìn Kang Hyun đã chuyển sang lườm Hae Il một cách hung tợn.
“Là do tên đó phải không?! Tên đó đã nói những lời nhảm nhí kỳ quái để dụ dỗ con!”
Khi ánh mắt giao nhau, Hae Il vẫn tỏ ra thản nhiên dù cảm nhận được pheromone Alpha đầy hung hãn tỏa ra từ Baek Jung Man. Hắn biết ông muốn dùng pheromone để áp chế mình, và khiến hắn phải quỳ gối, nhưng vì là Alpha trội nên hắn có thể dễ dàng chịu đựng được mức độ này.
Có điều, hắn cố tình làm ra vẻ mặt oan ức. Điều đó lại một lần nữa khiến lòng dạ ông như lửa đốt.
Giọng của Baek Jung Man càng cao hơn.
“Ai nói gì thì mặc kệ, Kang Hyun, con là một Alpha trội ưu tú! Nào là Alphega, nào là đặc tính Omega, một kẻ đột biến kỳ lạ như thế…!”
Baek Jung Man chợt ngừng lời.
Trong suốt lời nói của ông, đôi mắt của Kang Hyun cứ dao động đến mức đáng thương. Như thể những lời ông vừa thốt ra đang khắc vào lòng nó những vết sẹo xấu xí.
Baek Jung Man có thể cảm nhận được sự chân thành của Kang Hyun qua gương mặt như bị tổn thương.
‘Lẽ nào… là thật sự…’
Kang Hyun không thể nào lại đi nói những lời nhảm nhí như vậy ở một nơi thu hút nhiều sự chú ý thế này. Thằng bé không phải là người sẽ nói ra những lời dối trá vô lý trước vô số máy quay.
Nếu như…, thật sự nếu như… lời thú nhận của Kang Hyun là sự thật thì sao?
Vậy thì, chính miệng ông đã gán cho Kang Hyun cái mác ‘kẻ đột biến kỳ lạ’.
Ánh nhìn của người đời, danh dự, địa vị, so với những thứ vớ vẩn đó thì con trai của ông quan trọng hơn nhiều.
Kang Hyun, đứa con trai yêu quý của ông, huyết mạch quý giá hơn bất cứ ai của ông, có thể trở thành một mẫu vật của sự bất thường, mang một nhiệt độ hoàn toàn trái ngược với sự đặc biệt. Chỉ vì lời nói của ông.
Ngay khi suy nghĩ đó lóe lên, ông không thể tiếp tục dồn ép Kang Hyun ở đây được nữa.
Thay vào đó, Baek Jung Man không nhìn Kang Hyun nữa mà quay sang lườm Seong Ju.
Vì ông nhắm vào Hae Il để tuôn ra pheromone nên những Omega ở cách đó một chút không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng Seong Ju, đang đỡ ông ngay bên cạnh, thì lại đang run rẩy và cắn chặt môi.
Alpha và Omega có cùng huyết thống sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của gia đình.
Sợ rằng bằng chứng cho việc Seong Ju không phải máu mủ của mình sẽ bị máy quay ghi lại, ông liền thu lại pheromone và đồng thời đẩy mạnh anh ta ra.
“Con đang làm cái gì thế! Mau tắt hết máy quay và đuổi hết đám phóng viên ra ngoài!”
Bị đẩy ra, may mắn là Seong Ju không ngã mà vẫn đứng vững. Anh ta khẽ xoa bóp cánh tay đang run lên vì pheromone của Baek Jung Man rồi cụp mắt xuống.
‘Cứ ngỡ đã quên hết rồi… vậy mà cơ thể vẫn còn ghi nhớ.’
Seong Ju nhớ lại một ngày nọ khi Kang Hyun vẫn còn là một học sinh trung học.
Mỗi khi đứng trước mặt Baek Jung Man ở Cheongunjae, anh ta lúc nào cũng chỉ có thể nói ‘Vâng’ và ‘Con hiểu rồi’. Bởi lẽ, thứ pheromone dữ dội như vừa rồi chỉ ép buộc anh ta được đưa ra câu trả lời đó mà thôi.
Những người em Omega khác cũng tương tự, mỗi khi gọi các con đến trước mặt, ông đều dùng pheromone Alpha để gây áp lực.
Như thể để nhắc nhở rằng chúng là những Omega hạ đẳng, hoặc như thể để cảnh cáo rằng chúng không cùng huyết thống với ông nên đừng có mà nảy sinh những suy nghĩ ngông cuồng.
Anh ta nhận ra đó cũng là một hành vi ngược đãi là nhờ vào tiếng gào thét của Baek Kang Hyun khi chứng kiến cảnh đó trong quá khứ. Khi ấy, Baek Kang Hyun đã dùng pheromone của mình bao bọc lấy anh ta, người đang bị đè nén bởi pheromone của bố, rồi trợn trừng mắt giận dữ với ông.
Kang Hyun chưa từng một lần cãi lại bố, nhưng chỉ riêng lần đó đã phản kháng một cách quyết liệt.
Sau đó, bố bọn họ tuyệt đối không còn dùng pheromone Alpha để ngược đãi nữa. Xem ra ông đã bị sốc không nhỏ trước màn nổi loạn của Kang Hyun.
Thay vào đó, để trút giận, cả ba anh em đều phải chịu phạt, hoặc bị giáng chức hoặc bị nhốt trong biệt viện. Khi biết chuyện, Kang Hyun đã rất áy náy và nói rằng đó là lỗi do em ấy đã phản kháng, nhưng không một ai trong số các anh em trách cứ em ấy cả. Ngược lại, họ chỉ chứa chan lòng biết ơn chân thành mà xoa đầu em mình.
‘Làm sao mà trách em được chứ. Vốn dĩ nếu không có em thì bất cứ ai trong chúng ta cũng chẳng thể có mặt ở đây.’
Seong Ju vừa nghiền ngẫm về quá khứ vừa trao đổi một tín hiệu không lời với Kang Hyun.
Sự phản kháng của Kang Hyun ngày đó đã tạo ra một sự thay đổi rõ rệt ở bố họ.
Vì vậy, lần này anh ta cũng sẽ giúp đỡ, để sự phản kháng của Kang Hyun có thể thay đổi bố của họ một lần nữa.
Ngay sau đó, đôi môi của Seong Ju mấp máy rõ ràng.
“Thưa bố, con có một điều muốn hỏi.”
“Hỏi cái gì mà hỏi! Đã bảo mau dọn dẹp đi cơ mà?!”
“Không, con phải hỏi ngay bây giờ.”
Ánh mắt Baek Jung Man trợn trừng lên một cách đáng sợ, nhưng đó cũng chỉ là trong chốc lát. Rất nhiều máy quay đang chĩa vào ông, và các vị khách cùng cánh phóng viên đều đang vểnh tai lắng nghe. Mọi hành động và lời nói đều cần phải cẩn trọng.
Thế nhưng, Seong Ju dường như chẳng có ý định cẩn trọng chút nào.
“Nếu như Kang Hyun vừa là Alpha vừa là ‘Omega’ như em ấy khẳng định, thì chẳng phải vấn đề sẽ rất lớn sao ạ?”
“Cái gì?”
Ánh mắt lạnh lùng của Seong Ju sắc lẻm nhìn Kang Hyun.
“Vì sao mọi người, trong đó người dẫn đầu là bố, ủng hộ Kang Hyun làm Chủ tịch là gì ạ? Thành quả, thành tích, sự ưu tú, hình tượng… Có rất nhiều lý do, nhưng có một danh xưng luôn được nhắc đến đầu tiên.”
Một giọng nói êm tai với phát âm chuẩn xác vang lên. Vì đang đỡ Baek Jung Man nên anh ta đứng khá gần sân khấu, do đó lời nói của anh ta qua micro trên bàn đã vang vọng rõ ràng khắp lễ đường.
“Một Alpha hoàn hảo không tì vết.”
Ngay khi nghe những lời đó từ miệng Seong Ju, đôi mắt của Baek Jung Man mở to. Cảm thấy có điềm chẳng lành, ông định lên tiếng, nhưng Seong Ju đã nhanh hơn một bước.
“Nếu Kang Hyun cũng là một Omega, thì chẳng phải danh xưng ‘Alpha hoàn hảo không tì vết’ đã quá xa vời rồi sao ạ?”
“Con nói cái gì vậy?!”
Seong Ju đến gần Baek Jung Man đang gào lên, rồi khẽ thì thầm đủ để chỉ mình ông nghe thấy.
“Bởi vì bố luôn cho rằng ‘Omega’ là giống loài bẩn thỉu và ti tiện mà.”
“Baek Seong Ju!”
Bàn tay to lớn của Baek Jung Man định túm lấy cổ áo Seong Ju. Nhận ra điều đó, Seo Hoon nhanh chóng lao ra, vội tóm lấy tay ông để ngăn lại. và Hee Woo cũng từ phía sau ôm ghì lấy eo ông để cản ông lại.
“Lũ này…?!”
Baek Jung Man tức đến bốc hỏa trước hành động của ba người con nuôi dám cả gan phản kháng và ngăn cản mình. Nếu đây là Cheongunjae, ông ta tuyệt đối sẽ không để yên cho bọn họ.
Người đang nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí của Baek Jung Man chính là Seong Ju. Anh ta thản nhiên chỉnh lại chiếc cà vạt hơi xộc xệch vì bàn tay thô bạo của ông.
Baek Jung Man đặc biệt nghiêm khắc với Seong Ju. Chuyện ông ta dùng sát khí thay cho pheromone để áp chế anh ta không phải là chuyện ngày một ngày hai.
Sát khí đó muốn nói lên một điều, một lời cảnh cáo đanh thép rằng đừng bao giờ có suy nghĩ ngông cuồng nhòm ngó vị trí của Kang Hyun.
Nhưng ngay tại chính nơi này, Seong Ju đã quyết định sẽ đối đầu với sát khí đó.
“Thật đáng tiếc, có vẻ như tất cả anh em chúng con đều đã không còn hoàn hảo không tì vết nữa rồi. Đúng không ạ?”
“Con muốn nói cái gì?”
“Ý con là, chẳng phải cơ hội kế vị đã nên trở nên công bằng hơn rồi sao.”
Đôi mắt đằng đằng sát khí của Baek Jung Man chợt mở to. Ông ta vội vàng ra lệnh cho các vệ sĩ đang lúng túng đứng xung quanh.
“Mau tắt máy quay đi! Nhanh lên!”
Baek Jung Man đã hiểu Seong Ju định nói gì, và ông mong rằng ‘lời tuyên bố đó’ sẽ không bị truyền thông hay biết. Nếu cứ thế này mà lan truyền đi hết, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Khi các vệ sĩ vội vã tiến về phía các phóng viên và cố gắng kiểm soát họ, dĩ nhiên là một cuộc náo loạn đã nổ ra.
Seong Ju bước lên sân khấu và cầm lấy micro của Kang Hyun. Giữa sự huyên náo, như thể muốn tất cả phải nghe cho rõ lời mình, giọng nói của anh ta vang lên qua micro còn rõ ràng hơn nữa.
“Theo điều lệ của Baek Cheong, kể cả sau khi lịch trình đại hội cổ đông đã được ấn định, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng cử vào vị trí thành viên hội đồng quản trị. Quy định này cũng được áp dụng cho việc bổ nhiệm Chủ tịch.”
“Baek Seong Ju! Con…!”
Baek Jung Man đẩy mạnh Seo Hoon và Hee Woo đang cản đường mình ra rồi lao về phía Seong Ju.
“Tôi xin tuyên bố tại đây.”
Thế nhưng, người cuối cùng chắn trước mặt ông lại chính là đứa con trai mà ông yêu thương hết mực, Kang Hyun.
Từ sau tấm lưng của Kang Hyun đang dang người ra che chắn, lời tuyên bố đĩnh đạc của Seong Ju vang lên.
“Tôi, Baek Seong Ju, sẽ ra ứng cử với tư cách là ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch tiếp theo của Baek Cheong trong đại hội cổ đông lần này.”
Lời tuyên bố của Seong Ju nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ qua tất cả các phương tiện truyền thông.
Sức ảnh hưởng của nó lớn đến mức ngay cả Baek Jung Man, vẫn luôn thao túng truyền thông theo ý muốn, cũng không tài nào kiểm soát nổi.