Alphega - Chương 11
“Một quý ngài đạo đức và điềm đạm như cậu thì đến câu lạc bộ làm gì? Trông cậu chẳng giống người có duyên với những nơi như thế này chút nào.”
Không giống như ban nãy, trong lời nói của hắn không hề có sự chế nhạo mà chỉ đơn thuần là tò mò.
Nghe hỏi vậy, Kang Hyun có chút đắn đo.
Anh vốn có thể chỉ trả lời cho có lệ rồi dựng lên một bức tường ngăn cách như mọi khi, hoặc cứ thế phớt lờ đi cũng được.
Nhưng Kang Hyun không ngốc đến mức không phân biệt được thiện ý và ác ý. Vì đối phương rõ ràng là người đã giúp đỡ mình theo một cách nào đó, nên anh không muốn nhẫn tâm làm ngơ.
Thế nhưng anh cũng không thể kể rõ những chuyện công việc thuộc dạng bí mật đối ngoại được, nên chỉ đành trả lời qua loa.
“Cứ về đêm là tôi lại thấy ánh đèn ở nơi này rất rõ. Thế nên tôi đã tò mò.”
Khung cảnh quen thuộc nhìn từ tầng cao nhất của Palace Sky Tower nơi hai người đang sống là một bầu trời yên tĩnh và những tòa nhà xa tít tắp.
Ban ngày thì có cảm giác thoải mái tuyệt vời như đang trôi nổi trên những đám mây, còn ban đêm thì lại bị cuốn hút bởi cảnh đêm của những tòa nhà san sát bên dưới.
Trong số đó, ánh đèn của câu lạc bộ WAVE là đặc biệt rõ nét. Nó rực rỡ và lộng lẫy hệt như không gian bên trong này, và đôi khi những luồng sáng đủ màu sắc còn nhảy múa chập chờn. Quả nhiên cái danh hiệu địa danh của Gangnam không phải là hư danh.
Vì vậy, lời của Kang Hyun nghe cũng có vẻ hợp lý.
Hae Il chậm rãi nhìn Kang Hyun từ trên xuống dưới. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc vòng tay bằng giấy màu vàng ở cổ tay anh. Đó là một trong những loại ‘vòng vào cửa’ của câu lạc bộ WAVE, màu vàng là dấu hiệu dành cho những vị khách phổ thông phải xếp hàng chờ vào. Trên đó còn khắc cả ký hiệu ‘α’ tượng trưng cho Alpha.
“Vì tò mò quá nên cậu đã phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ để nhất quyết vào bằng được à?”
Đôi mắt Hae Il nheo lại khi nhìn Kang Hyun.
“Mà lại còn là người lần đầu đến câu lạc bộ nữa chứ? Một mình?”
Kang Hyun không trả lời ngay mà chỉ im lặng như đang lựa lời.
“Trông lộ liễu lắm sao?”
Phải một lúc sau anh mới buông ra một câu hỏi ngược lại chẳng ăn nhập vào đâu.
“Làm sao anh biết đây là lần đầu tôi đến? Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ rồi mới đến đây mà.”
“Tìm hiểu?”
Hae Il đang nghiêng đầu bỗng bật cười một cách thật lòng. Tiếng cười của hắn vui vẻ đến mức mấy người ở khu đứng và bàn gần đó cũng phải ngoái lại nhìn. Trong số họ, có vài người còn ngạc nhiên nhìn phản ứng của Hae Il rồi thì thầm với nhau.
Hae Il phải cố lấy tay che đi khóe miệng đang không ngừng nhếch lên của mình.
“Đến câu lạc bộ thôi mà cũng phải tìm hiểu là sao? Cứ đi cùng bạn bè rồi chơi thử là được chứ gì.”
Nghe những lời của Hae Il trong khi hắn đang cố nhịn cười, Kang Hyun lại một lần nữa im lặng.
Giữa bốn bề ồn ào, chỉ có một khoảng lặng rõ ràng bao trùm lấy hai người.
Hae Il nhịn cười, bỏ tay đang che miệng xuống rồi hỏi.
“…Lẽ nào cậu không có bạn bè à?”
“Bắt buộc phải có sao?”
Trong lời nói của Kang Hyun không hề có một chút do dự nào, mang theo giọng điệu thật tâm cho rằng bạn bè là thứ không cần thiết.
Hae Il là người có những mối quan hệ xã giao tuy rộng nhưng lại cực kỳ nông cạn, thật ra hắn cũng đồng tình với lời của Kang Hyun. Nhưng mà dù vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người hỏi ngược lại một cách thản nhiên, à không, phải nói là nghiêm túc đến thế.
“Oa… Cậu đúng là một kẻ cô độc quá đỗi đường hoàng, làm tôi hoang mang luôn đấy.”
Hae Il bật cười thành tiếng rồi nắm lấy tay Kang Hyun. Anh giật mình vì hành động đột ngột này.
“Đi theo tôi. Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ làm bạn của cậu.”
“Tôi không cần.”
“Sẽ cần đấy. Chẳng phải cậu nên hoàn thành nốt việc ‘tìm hiểu’ còn đang dang dở hay sao?”
Hae Il nắm chặt bàn tay đang cựa quậy của Kang Hyun hơn nữa rồi kéo anh ra khỏi khu đứng.
“Đừng buông tay ra. Đông người lắm, lạc nhau một cái là khó tìm lại được đấy.”
Hae Il nói cứ như đang dặn dò một đứa trẻ ở công viên thiếu nhi vậy.
Dù không mấy vui vẻ gì nhưng Kang Hyun cũng đành phải thừa nhận lời của Hae Il. Ngoại trừ khu đứng nơi anh đứng một mình lúc nãy ra thì chỗ nào cũng đông đến mức quá đáng.
Thấy Kang Hyun không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn bị kéo đi, Hae Il bèn nói thêm với một giọng vui vẻ.
“Nhân dịp này cứ coi như là quà đáp lễ cho bánh gạo chuyển nhà đi.”
Không hiểu sao, trên gương mặt hắn lại nở một nụ cười rạng rỡ, trong sáng như trẻ thơ.
***
Chẳng mấy chốc đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Kang Hyun được Kwon Hae Il dắt tay đi tham quan khắp câu lạc bộ.
Không biết là do quá đông người hay do không khí cuồng nhiệt đến choáng váng mà thời gian trôi qua thật nhanh. Cũng có thể là vì không gian mang tên câu lạc bộ này kỳ diệu và mê hoặc hơn những gì anh đã ‘tìm hiểu’.
Trong 1 giờ đồng hồ, nhờ có Hae Il mà Kang Hyun đã có thể bình tĩnh quan sát quang cảnh và kết cấu của câu lạc bộ WAVE.
Khi thì ở khu đứng cách đó một khoảng xa, khi thì ở chiếc bàn ngay trước sàn nhảy, và có khi là ở phòng chờ VIP.
‘May mà mình đã đi theo.’
Kang Hyun không thể không cảm thấy biết ơn Hae Il.
Anh đã nghĩ rằng chắc hắn chỉ định kéo mình đi loanh quanh một lúc rồi bỏ mặc, nhưng không ngờ Hae Il lại tận tình hướng dẫn và chỉ cho anh xem từng ngóc ngách của câu lạc bộ.
Lời hắn nói mình là dân chuyên cắm cọc ở câu lạc bộ WAVE quả không phải là nói suông, hắn biết khá nhiều thứ. Từ kết cấu bên trong câu lạc bộ, các sự kiện diễn ra theo từng ngày trong tuần, cho đến tất cả các loại rượu được bán, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Trong lúc tham quan, cứ đi một đoạn lại có người xuất hiện chào hỏi Hae Il một cách mừng rỡ. Trong số đó có không ít người được cho là có mối quan hệ còn hơn cả bạn bè vui chơi trong câu lạc bộ. Mặc dù vậy, Hae Il vẫn dứt khoát từ chối lời mời đi chơi cùng của họ và một mực ở bên cạnh Kang Hyun. Thậm chí hắn còn tiện thể xua đuổi những kẻ tiếp cận Kang Hyun.
Ngoài ra, Hae Il có thể tự do ra vào bất cứ đâu dù không có chiếc vòng tay được gọi là ‘vòng vào cửa’. Khi Kang Hyun hỏi tại sao hắn không có vòng tay, hắn bảo rằng VVIP vốn dĩ không có vòng tay. Tất cả nhân viên trong câu lạc bộ đều được đào tạo để bắt buộc phải nhớ mặt tất cả các VVIP.
Hae Il ngoảnh lại nhìn người vệ sĩ vừa cúi chào lịch sự rồi đi qua và nói với Kang Hyun.
“Các VVIP thích thú chỉ vì những chuyện như thế thôi. Đây là một thế giới mà đẳng cấp được phân chia bằng vòng vào cửa, còn bọn họ thì chẳng cần thứ vớ vẩn đó mà vẫn được nhận những cái cúi chào 90 độ đấy thôi.”
Ngón tay của Hae Il chỉ xuống dưới như để khoe khoang.
“Rốt cuộc thì ở thế giới nào cũng vậy, tiền bạc là trên hết. …Khốn nạn là vậy đấy.”
Trong đôi mắt hắn, đang nở một nụ cười mỉa mai, ẩn chứa một sự sắc bén tĩnh lặng.
“Cậu cũng nghĩ vậy mà, phải không?”
Kang Hyun không hề phủ nhận lời của Hae Il, mà ngược lại còn tán thành chúng.
Những gì anh từng chứng kiến trước đây cũng đều như vậy cả.
Thế giới này bị chi phối bởi tiền bạc, địa vị và danh vọng. Anh biết rằng quỹ đạo được tạo ra từ đầu ngón tay của những kẻ đó không chỉ nhào nặn cuộc đời của chính họ mà còn có thể định đoạt cả cuộc đời của người khác.
Baek Kang Hyun đã lớn lên giữa hoàn cảnh đó, nên càng có thể thấu hiểu sâu sắc hơn bộ dạng của câu lạc bộ này, một nơi giống như phiên bản thu nhỏ của xã hội giai cấp.
Sau đó, hai người họ vẫn tiếp tục di chuyển qua lại khắp các ngóc ngách trong câu lạc bộ rộng lớn và thu trọn mọi thứ vào trong tầm mắt.
Nơi họ dừng lại để nghỉ chân là một chỗ trong phòng chờ VIP trên tầng hai, nơi có tiếng nhạc tương đối đỡ ồn ào hơn. Dù nói là ‘đỡ ồn ào’ nhưng nó vẫn inh ỏi đến mức muốn ù cả tai, có điều ở mức độ này thì họ có thể nói chuyện với nhau mà không cần phải ghé tai thì thầm.
‘Cũng không tệ như mình nghĩ.’
Kang Hyun khẽ tựa người vào lan can tầng hai rồi nhìn xuống toàn bộ câu lạc bộ bao gồm cả sảnh chính.
Khung cảnh của câu lạc bộ được nhìn từ nhiều vị trí khác nhau chứ không phải chỉ một chỗ cố định thì lộng lẫy và quyến rũ hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Bóng tối bị khuấy đảo bởi những tia laze trông như một vùng biển sâu thẳm có những rạn san hô dạ quang lấp lánh. Mặt khác, nó cũng giống như một bầy sao đang vui vẻ nối đuôi nhau theo những ánh đèn neon đủ màu sắc. Cứ thế này mà say trong cái nhiệt huyết họ tỏa ra thì xem chừng bất cứ ai cũng sẽ phải đắm chìm vào đó mà thôi.
“Cậu xem chăm chú ghê nhỉ. Hay là tôi cứ đẩy cậu xuống sàn nhảy để cậu thử khiêu vũ một phen cho biết nhỉ.”
Hae Il vừa mới rời đi một lát, đã nhanh chóng quay lại. Trong tay hắn đưa cho Kang Hyun là một ly rượu.
Thứ được đựng trong ly Old Fashioned là một loại cocktail có màu đỏ sẫm và trong veo. Trên bề mặt thứ chất lỏng sóng sánh là một lát vỏ cam được thái mỏng và dài rồi xoắn lại một cách duyên dáng để trang trí. Nhờ có nó mà giữa hương vị đăng đắng lại thoang thoảng một chút tươi mát.
Kang Hyun nhận lấy ly cocktail màu đỏ mà chắc chắn đã được làm bởi một người pha chế tài ba.
“Là Negroni.”
Hae Il đứng cạnh anh bên lan can, mỉm cười hỏi.
“Cậu rành ghê. Đã từng uống thử chưa?”
“Tôi đã uống vài lần rồi. Hợp với tôi hơn tôi nghĩ.”
“Chắc là vậy rồi. Vì nó giống cậu mà.”
Hae Il hết nhìn Kang Hyun rồi lại nhìn ly Negroni mà anh đang cầm, sau đó lộ ra vẻ mặt có chút tiếc nuối.
“Lần sau tôi sẽ làm cho cậu. Tôi đã muốn cho một thứ vào nhưng xui là họ lại bảo không có thứ đó.”
Kang Hyun đang đưa ly Negroni lên miệng thì nhìn Hae Il với ánh mắt đầy nghi ngờ. So với việc Kwon Hae Il có thể pha chế cocktail thì cái ‘thứ muốn cho vào’ mà hắn nói lại khiến anh để tâm một cách khó hiểu.
“Anh định cho thứ gì vào vậy?”
“Có một thứ như vậy đấy.”
Hae Il vờ như đang nhìn đi chỗ khác nhưng lại dán chặt ánh mắt vào gáy của Kang Hyun.
Cái cổ bị che đi một nửa bởi cổ áo sơ mi, chỉ thoáng nhìn cũng thấy nó vô cùng thẳng và trắng nõn. Hắn bỗng muốn cởi phăng chiếc cúc áo được cài một cách ngột ngạt kia, lật mạnh cổ áo ra rồi nhìn thật kỹ chiếc gáy lộ ra hoàn toàn ở khoảng cách gần.
Người đàn ông này chắc là không biết rồi.
Rằng một mùi hương ngọt ngào đang quấn quanh chính bản thân anh.