Alphega - Chương 109
Sảnh Grand Bloom tọa lạc trên tầng ba của khách sạn Baek Cheong là một trong những nơi đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc về ‘đám cưới khách sạn xa hoa’ tại Hàn Quốc. Vốn dĩ nơi đây đã được trang trí vô cùng lộng lẫy với những chi tiết tinh xảo, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn hẳn.
Lối trang trí sang trọng chưa từng có tựa như được làm mới lại từ đầu đến cuối, ánh sáng tinh tế, không gian nội thất thanh lịch quý phái hòa quyện với cách bài trí theo tông vàng và trắng, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật, và cả dàn nhạc sống đang tấu lên những giai điệu êm tai.
Quả thật là một khung cảnh mỹ lệ đến độ khiến người ta phải thốt lên hai từ mãn nhãn, nên dàn máy ảnh của các cơ quan truyền thông đã được cho phép vào trong từ trước cũng chỉ mải mê ghi lại quang cảnh bên trong.
Trên những chiếc bàn tròn được trang hoàng bằng hoa tươi đặt ở hai bên sảnh là biển tên của các nhân vật trong giới chính trị và kinh doanh, và hơn một nửa số ghế đã có người ngồi.
Chủ đề mà hầu hết những người ngồi tụ tập bên bàn tròn bàn tán chắc chắn là về vị hôn phu của Kang Hyun.
Có điều, thay vì xoay quanh việc vị hôn phu là ai và được che giấu kỹ càng đến mức không tài nào đoán ra, thì họ lại bàn tán về gia thế của Tae Rim, ứng cử viên sáng giá và gần như chắc chắn cho vị trí này. Ai nấy đều chế giễu rằng Kang Hyun thì quá lãng phí, hay nếu Tae Rim không phải là Omega trội thì với gia thế cỡ đó liệu có cửa để nói chuyện với người thừa kế của Baek Cheong hay không.
Sự ồn ào không chỉ đến từ những vị khách tham dự lễ đính hôn.
Các phóng viên của các cơ quan truyền thông có mặt đông đủ cũng đang bận rộn trao đổi sôi nổi về lễ đính hôn và Baek Cheong.
“Chà, chắc họ đã chi bộn tiền đây.”
Một người đàn ông trung niên trông có vẻ dày dạn kinh nghiệm vừa mân mê thẻ tên dành cho người của giới truyền thông vừa cất lời cảm thán. Ánh mắt của ông ta cứ mãi dõi theo quang cảnh bên trong lễ đường.
Chàng trai trẻ đứng bên cạnh đang soạn sẵn nội dung bài báo trên điện thoại bèn thờ ơ đáp lời.
“Dù gì đây cũng là lễ đính hôn của Chủ tịch tương lai Baek Cheong mà, cũng đáng thôi.”
Người đàn ông trung niên, luôn tự hào mình là một nhà báo lão làng, bất giác nhớ lại đám cưới của Phó chủ tịch Baek Seong Ju mà chính ông đã đưa tin khoảng mười năm trước. Bức ảnh duy nhất có thể chèn vào bài báo khi đó chỉ là tấm hình chụp vội ngoại thất tòa nhà từ phía xa.
“Hồi Phó chủ tịch Baek Seong Ju kết hôn, người ta bảo là tổ chức kín đáo nên làm cho xong trong chớp nhoáng, còn bên này chỉ mới là lễ đính hôn mà đã tổ chức ở nơi hoành tráng thế này, lại còn cho phép báo chí đến quay chụp thoải mái… Đúng là một trời một vực.”
“Nghe nói cậu út được cưng chiều lắm đấy ạ. Thiên hạ đồn rằng ông ấy đúng là một người cuồng con trai không hơn không kém.”
“Chẳng phải cuồng con trai đâu, mà là thiên vị ra mặt cho mỗi cậu út thôi.”
Người phóng viên trung niên, đã viết không biết bao nhiêu bài báo về Baek Cheong, cảm thấy vô cùng tiếc cho Seong Ju. Theo ông thấy, Seong Ju dường như là một Omega bất hạnh, đã phải từ bỏ vị trí thừa kế chỉ vì lý do ‘đặc tính’.
Dù vậy, ông ta vẫn không khỏi ngưỡng mộ nhân vật chính của ngày hôm nay.
“Ghen tị thật. Ghen tị đến quặn cả lòng.”
“Chuyện gì ạ?”
Chàng trai trẻ vừa lưu tạm bài báo viết vội vào máy vừa ngẩng đầu lên. Người tiền bối của cậu đang nhìn vào hàng ghế trống dành cho cặp đôi đính hôn trên sân khấu với ánh mắt ngập tràn sự ghen tị và ngưỡng mộ.
“Là Baek Kang Hyun ấy. Lý lịch cơ bản đã ở một đẳng cấp khác biệt rồi, mà con đường tương lai lại còn xán lạn, bằng phẳng bậc nhất Hàn Quốc nữa chứ. Nghe bảo cả người con cả, vốn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí kế vị, cũng đã tuyên bố sẽ ủng hộ cậu ấy rồi mà.”
Tiếng thở dài đầy cay đắng thốt ra từ miệng người phóng viên trung niên.
“Vì chẳng còn ứng cử viên nào để tranh giành vị trí thừa kế nên cậu ta đương nhiên sẽ ngồi vào ghế Chủ tịch thôi. Thế là xong rồi còn gì.”
“Lạ thật đấy. Thường thì các gia tộc tài phiệt tranh giành quyền thừa kế khốc liệt lắm mà?”
Trước câu hỏi của chàng trai trẻ, người phóng viên khẽ lắc đầu rồi cười khẩy.
“Thì, đó là trong phim hoặc chỉ một vài gia tộc tài phiệt thôi, chứ dạo này ai cũng giải quyết trong hòa bình cả. Họ tự mình thương lượng trước, sắp đặt mọi thứ xong xuôi rồi mới tung tin ra ngoài, rồi triệu tập đại hội cổ đông các kiểu.”
Nghe đến hai từ đại hội cổ đông, chàng trai trẻ như chợt nhớ ra điều gì rồi hỏi.
“Ơ? Mà nói mới nhớ, bên này đã ấn định ngày họp đại hội cổ đông chưa ạ? Không phải họ bảo sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị sao?”
“Ừ. Vài ngày trước hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết rồi, mười ngày nữa sẽ tổ chức đại hội cổ đông về việc bổ nhiệm Chủ tịch….”
Người phóng viên đang điềm nhiên đáp lời bỗng búng một cái vào trán chàng trai trẻ.
“Á!”
“Cậu là phóng viên mảng kinh tế mà đến cái đó cũng không biết à?”
“Tại tôi hơi nhầm lẫn chút thôi mà?!”
Chàng trai trẻ phân bua với vẻ oan ức, nhưng xem ra không thể thuyết phục được người phóng viên.
“Ôi trời, do thiếu người nên mới phải dắt theo một tên lính mới, tôi đúng là thằng ngốc mà.”
Người phóng viên vừa tặc lưỡi tự trách vừa rút chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi áo trong ra. Không phải là có cuộc gọi đến, mà là chuông báo thức đã hẹn từ trước.
“Sắp bắt đầu rồi đây.”
Chẳng mấy chốc, thời gian đã điểm còn mười phút nữa là đến lễ đính hôn.
***
Hầu hết các vị khách có mặt trong lễ đường đều nghĩ rằng buổi lễ đính hôn này sẽ diễn ra suôn sẻ.
Tuy chỉ là lễ đính hôn, nhưng mọi thứ được chuẩn bị công phu chẳng khác nào một đám cưới thực thụ, lại còn được nhiều cơ quan truyền thông truyền hình trực tiếp, nên ai cũng cho rằng nó sẽ trở thành một chủ đề lớn theo một chiều hướng tích cực.
Việc vị hôn phu của Kang Hyun và gia đình người đó không có mặt ở hàng ghế khách quý đúng là có chút kỳ lạ. Chỉ có mình Kang Hyun trong bộ vest đen bảnh bao ngồi một mình ở phía trước như đang cố tình khiến người ta sốt ruột, nên sự tò mò về việc đối phương ngồi cạnh anh rốt cuộc là ai không thể không lên đến đỉnh điểm.
Dù vậy, họ vẫn chờ đợi. Vì trong trình tự buổi lễ đã ghi rõ ràng ‘Cặp đôi đính hôn tiến vào’ và Kang Hyun thì đã ngồi sẵn ở đó, nên ai cũng đoán chắc rằng vị hôn phu sẽ được tiết lộ vào đúng thời điểm ấy.
Thời gian cứ thế trôi đi, và rồi cùng với tiếng hô ‘Cặp đôi đính hôn tiến vào!’ của người dẫn chương trình, cánh cửa bên phải sân khấu của lễ đường đã mở ra.
Người bước ra từ đó là Hae Il, trong một bộ vest có cùng màu sắc và thiết kế với Kang Hyun.
Người dẫn chương trình, vốn đã sắp xếp trước với Kang Hyun, liền cất giọng với vẻ mặt tươi vui.
-Là anh Kwon Hae Il, vị hôn phu của buổi lễ! Xin mọi người hãy chào đón bằng một tràng pháo tay chúc mừng!
Theo lời người dẫn chương trình, cả hội trường bắt đầu vỗ tay trong sự ngơ ngác.
Giữa những tràng pháo tay như thác đổ, tiếng xì xầm đầy hỗn loạn và nghi hoặc bắt đầu lan ra. Các phóng viên của các cơ quan truyền thông, dường như quên mất cả việc đang truyền hình trực tiếp, cứ liên tục hỏi nhau ‘Kwon Hae Il là ai?’. Một vài phóng viên nhanh nhạy đã lập tức liên lạc về văn phòng, đưa ra chỉ thị khẩn cấp phải điều tra ngay lập tức về nhân vật tên Kwon Hae Il.
Seong Ju, Seo Hoon và Hee Woo, những người đầu tiên vỗ tay chào đón sự xuất hiện của Hae Il, lần đầu tiên được chứng kiến dáng vẻ hoàn toàn thất thần của bố mình, Baek Jung Man.
Ngay khi Hae Il tự tin ngồi xuống bên cạnh Kang Hyun, Baek Jung Man muộn màng lấy lại tinh thần, liền bật phắt dậy từ hàng ghế chủ hôn.
“Tên kia, cậu….!”
Với gương mặt tái mét, Baek Jung Man thậm chí còn chỉ tay vào mặt Hae Il, và ngay khoảnh khắc ông định gọi vệ sĩ đến để lôi hắn ra ngoài.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Hae Il vừa nhìn Kang Hyun bằng ánh mắt dịu dàng, vừa dõng dạc nói với tất cả những người có mặt trong hội trường.
-Tôi là Kwon Hae Il, vị hôn phu và cũng là người sẽ đi cùng anh Baek Kang Hyun đến hết cuộc đời.
Giọng nói của Hae Il vang lên rõ mồn một qua chiếc micro đặt trên bàn trước mặt hắn. Đáp lại, Baek Jung Man nổi trận lôi đình, gương mặt giận dữ đến mức trông như quỷ dữ.
“Hết cuộc đời cái gì! Mau cút ra ngay! Đây là đâu mà cậu dám…!”
-Vâng, cháu không ra được đâu ạ. Vì đây là lễ đính hôn của cháu và anh Baek Kang Hyun mà.
“Cái gì?!”
Hae Il dường như đã quyết tâm làm tới cùng, hắn cười toe toét rồi vòng tay qua ôm lấy vai Kang Hyun. Hai người họ sát lại gần nhau hơn cả khoảng cách giữa hai chiếc ghế, và khoảnh khắc ấy đã bị máy ảnh bắt trọn một cách đường hoàng.
Đúng lúc Baek Jung Man định tự mình lao đến lôi Hae Il xuống.
Kang Hyun đã lên tiếng.
-Hôm nay, tôi muốn nói với quý vị một sự thật trọng đại liên quan đến lễ đính hôn này.
Giọng nói trong trẻo của Kang Hyun được thu trọn vẹn vào chiếc micro ngay trước mặt anh. Vô số ánh đèn flash đồng loạt lóe lên chẳng khác nào một buổi họp báo, và cả hội trường trở nên im phăng phắc như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ lời nào của anh.
-Tôi, Baek Kang Hyun, không phải là một Alpha trội hoàn toàn.
Lời thú nhận nối tiếp của Kang Hyun quá đủ để khiến tất cả bọn họ phải kinh ngạc tột độ.
-Là Alphega.
Sau khi lấy lại hơi, Kang Hyun rành rọt thốt ra.
-Tuy là Alpha trội nhưng tôi là người sở hữu đặc tính hiếm, và mang cả đặc tính của Omega.
Ngay khoảnh khắc ấy, một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm cả lễ đường như thể có ai vừa dội một gáo nước lạnh. Khi vừa đếm thầm đến ba, một sự huyên náo khủng khiếp ập đến cùng một lúc.
“Anh Baek Kang Hyun, những gì anh vừa nói có phải là sự thật không?!”
“Alphega sao, đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy đấy! Xin anh hãy giải thích chi tiết hơn!”
“Nếu đó là sự thật thì tại sao anh lại tiết lộ ngay trong lễ đính hôn của mình?”
Các phóng viên đua nhau gào lên hết cỡ. Dù giọng nói của họ đã đủ lớn để nghe thấy qua các loa được bố trí khắp nơi, nhưng theo thói quen, họ vẫn vươn micro về phía Kang Hyun để thu được âm thanh rõ hơn.
Không chỉ có các phóng viên trở nên náo loạn.
Ngay cả những vị khách quý ngồi kín các bàn tiệc cũng bận rộn xì xầm với đủ loại biểu cảm, đến cả những người trong dàn nhạc và các vệ sĩ cũng trở nên hoang mang.
Kang Hyun lộ vẻ khó xử trước khung cảnh ồn ào đến mức át cả tiếng micro của mình. Hae Il ngồi bên cạnh không thể nhìn thêm được nữa, liền trừng mắt về phía các phóng viên.
-Mấy câu hỏi đó để sau đi. Anh Baek Kang Hyun vẫn chưa nói xong đâu.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, các phóng viên liền ngậm miệng lại. Điều đó có nghĩa là vẫn còn chuyện cần phải thú nhận, nên họ phải tập trung để không bỏ lỡ một lời nào.
Kang Hyun dùng ánh mắt để gửi lời cảm ơn đến Hae Il rồi lại lên tiếng một lần nữa.
-Hiện tại rất khó để trả lời tất cả các câu hỏi, nhưng nếu là lý do tại sao tôi lại tiết lộ trong lễ đính hôn thì tôi xin được nói rõ.
Kang Hyun đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.
-Tôi đang mang trong mình đứa con của cậu Kwon Hae Il đây. Giống như một Omega.
Ánh mắt của Kang Hyun rời khỏi đám đông đang chết lặng, rồi từ từ hướng về phía Baek Jung Man.
Trước đôi mắt trợn trừng như không thể tin nổi của Baek Jung Man, Kang Hyun đã đưa ra một lời tuyên bố không thể chắc chắn hơn.
-Vì vậy, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi xin thề sẽ lấy cậu Kwon Hae Il làm chồng.
Đôi chân của Baek Jung Man loạng choạng dữ dội như thể có thể ngã quỵ ngay lập tức.