Alphega - Chương 107
Chẳng mấy chốc, cả gian phòng ngủ đã bị hơi nóng của hai người lấp đầy.
Đống quần áo bị vứt bừa bãi bên mép giường như phản ánh sự vội vàng trong lòng họ, còn bầu không khí vốn ấm áp cũng dần bị cái nóng hầm hập nuốt chửng.
“Ưm, a…!”
Nằm ngửa dang rộng đôi chân để đón nhận thứ của Hae Il, đôi môi Kang Hyun run lên bần bật. Tiếng rên rỉ đầy ướt át thoát ra từ kẽ môi của anh càng khiến cho dương vật của Hae Il thêm căng cứng.
Thế nhưng, trái ngược với nhiệt tình dâng trào, chuyển động của Hae Il lại chậm đi một nhịp.
Hắn vừa chậm rãi chuyển động vừa điều hòa nhịp thở rồi đưa đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve vành mắt ươn ướt của Kang Hyun.
“Anh có sao không?”
Kang Hyun hổn hển thở dốc, khó nhọc gật đầu.
“Ư, tôi… không sao.”
“Thật sự không sao chứ?”
Thấy Hae Il vẫn lo lắng hỏi lại, Kang Hyun bèn nhíu mày rồi khẽ nhấc chân lên. Đôi chân anh quấn lấy eo Hae Il rồi dùng sức kéo hắn lại gần. Vì thế mà áp lực đâm vào bên dưới càng thêm siết chặt, nhưng cơ thể Kang Hyun lại run lên như được kích thích bởi chính điều đó.
“Ha, ư…, đừng hỏi nữa…, haa…. Mau… cử động đi….”
Kang Hyun hối thúc cũng phải. Dương vật của anh đã căng phồng đến mức có thể xuất tinh bất cứ lúc nào, và ngay cả hiện tại, nó vẫn đang rỉ ra thứ dịch trong suốt.
Lần ân ái sau bao ngày xa cách khiến một Baek Kang Hyun vốn luôn chỉn chu, điềm đạm cũng phải trở nên nôn nao. Trên vùng bụng săn chắc những múi cơ của anh, thứ tinh dịch đặc quánh đã bắn ra mấy lần, và đọng lại thành vũng.
Ngay cả anh còn như thế, huống hồ là một Kwon Hae Il vốn luôn chiều theo dục vọng của bản thân, tất nhiên không thể nào giữ được bình tĩnh.
Trước sự hối thúc của Kang Hyun, Hae Il không thể kìm nén bản năng được nữa mà bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Vách trong vốn đang co bóp nhẹ nhàng bỗng co giật dữ dội đến tê dại và siết chặt lại theo phản xạ.
“A, hức! Hư!”
Những tiếng rên cao vút không thể ngăn lại liên tục bật ra từ miệng Kang Hyun. Nơi mẫn cảm bên trong bị đâm vào không thương tiếc, và không ngừng run lên.
Hae Il vừa ra vào thật nhanh như muốn nghiền nát tuyến tiền liệt của Kang Hyun, vừa không bao giờ quên rằng anh đang mang thai. Dù điều Kang Hyun thích nhất là được thúc mạnh vào nơi sâu nhất, nhưng vì sự an toàn của sinh mệnh quý giá, hắn chỉ kiên trì công kích tuyến tiền liệt. Dương vật đương nhiên cũng chỉ vào một nửa.
Dù không hoàn toàn thỏa mãn nhưng thế này cũng đủ rồi. Chỉ cần nhìn Kang Hyun đắm mình trong khoái cảm dễ chịu là hắn đã có thể cảm nhận được niềm hân hoan đến tê người.
“Ưưư…!”
Kang Hyun cắn môi, nảy người rồi ngửa cổ ra sau. Đôi tay đang nắm chặt ga giường của anh run lên bần bật.
Tinh dịch đã loãng hơn một chút so với lúc trước rơi lã chã trên bụng và ngực Kang Hyun. Dù sao đây cũng là lần xuất tinh thứ tư rồi, nên việc tinh dịch loãng đi cũng là điều dễ hiểu.
“Ực!”
Cùng lúc Kang Hyun xuất tinh, vách trong siết chặt lại khiến Hae Il cũng bị ép phải lên đỉnh. Nhờ chút lý trí còn sót lại mà hắn ta đã kìm nén được bản năng suýt chút nữa đã đâm sâu vào trong.
Sau khi bắn thứ dịch nóng hổi ngập tràn vào bên trong cơ thể đang run rẩy của Kang Hyun, Hae Il thở ra một hơi nóng hổi với gương mặt ngây ngất trong cơn cực khoái.
“Ha a…, ha a…, suýt chút nữa thì mất trí rồi.”
Hae Il rất thích cái cảm giác mơ màng này mỗi khi bị ép lên đỉnh bởi sự xuất tinh của Kang Hyun. Cảm giác như toàn bộ dây thần kinh và tâm trí đều bị kích thích cùng một lúc, rung động không thể kiềm chế. Có lẽ Kang Hyun, người cũng đang run rẩy vì lại bị chính sự xuất tinh của mình kích thích, cũng sẽ đồng tình với điều này.
Vẫn giữ dương vật cắm vào được một nửa, Hae Il vừa điều chỉnh nhịp thở vừa dùng một tay nắm lấy dương vật màu nhạt trước mắt. Vì đang trong trạng thái nhạy cảm nên nó giật nảy mình trong giây lát rồi nhỏ giọt thứ tinh dịch chưa kịp tuôn ra hết.
Hae Il nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của Kang Hyun từ trên xuống dưới. Mỗi khi hắn trượt tay từ gốc lên đến quy đầu như thể đang vắt kiệt, những tiếng rên dâm đãng lại vang lên cùng với tinh dịch trào ra.
“A…, haa! Ư ư….”
Kang Hyun vặn vẹo người trước khoái cảm ập tới rồi nắm lấy tay Hae Il. Dù hành động đó có ý bảo hắn dừng lại, nhưng Hae Il vẫn ngoan cố di chuyển tay mình cho đến khi không còn chút tinh dịch nào chảy ra nữa.
Rút tay về, Hae Il đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vệt tinh dịch dính nhớp nháp trên lòng bàn tay. Mùi tanh nồng của tinh dịch nay lại có thêm hương ngọt đậm hơn trước.
‘Thế này cũng là do mang thai sao.’
Nghe nói nồng độ hormone Omega đã tăng lên một chút do mang thai, nên có lẽ đây chính là nguyên nhân.
Hae Il nếm vị tinh dịch trên lòng bàn tay mình như thể đang cố tình trêu chọc rồi cười tủm tỉm.
“Muốn bắn bừa bãi thế này, trước giờ anh đã nhịn kiểu gì vậy?”
Vẫn đang thở hổn hển, Kang Hyun híp mắt lườm Hae Il một cách hờn dỗi.
“Lời này đâu chỉ dành cho mình tôi, ha…, thì phải….”
Tay Kang Hyun mân mê vùng bụng dưới của mình.
Tuy không vào sâu nhưng Hae Il cũng đã bắn ra một lượng tinh dịch nhiều không kém gì anh.
Nếu không có cơ bắp mà chỉ có lớp da bụng mỏng, có lẽ đã có thể nhìn thấy bụng anh hơi phồng lên vì chứa đầy tinh dịch.
“Bụng như sắp căng ra vậy….”
Nghe thấy lời thì thầm của Kang Hyun, hai mắt Hae Il sáng lên.
‘Baek Kang Hyun bụng lớn….’
Vừa nghĩ đến đó, mặt hắn đã nóng bừng lên. Một luồng cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng, và trong đầu hắn tự động hiện lên hình ảnh chiếc bụng của Kang Hyun khi cơ bụng biến mất và trở nên căng tròn, nhẵn nhụi.
Không biết là do hình ảnh đó quá lạ lẫm, hay là do một dáng vẻ khác lạ của Kang Hyun, nhưng dù gì đi nữa, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến dương vật của hắn cứng lại như đá.
Nuốt ngược lời chửi thề nóng bỏng vào trong, Hae Il nhìn xuống Kang Hyun với vẻ trách móc.
“Đừng khiêu khích tôi. Tôi đang cố hết sức để không vào sâu hơn đấy.”
“Tôi khiêu khích cậu lúc nào chứ……! Hức!”
Kang Hyun đang định phản bác thì cảm nhận được dương vật bên trong đang ấn mạnh và cọ xát vào tuyến tiền liệt khiến anh phải gồng cứng cả lưng. Đó là một hành động theo bản năng để cố gắng thoát khỏi sự kích thích mạnh mẽ, nhưng Hae Il lại càng ra sức ấn và cọ xát một cách ngoan cố như thể đang trừng phạt anh. Mỗi lần như vậy, đầu ti nhô cao của Kang Hyun lại run lên bần bật tựa như đôi chân đang dang rộng của anh.
Hae Il thở hổn hển một cách nặng nhọc, cố gắng kìm nén ham muốn được đâm vào thật mạnh. Như thể việc xuất tinh lúc nãy chẳng có nghĩa lý gì, dương vật của hắn giờ đây còn cứng hơn cả trước, liên tục ấn vào tuyến tiền liệt của Kang Hyun như muốn làm nó vỡ tung.
“A hức! Ư ư, a-!”
“Baek Kang Hyun…, chết tiệt…. Không được để anh ấy gắng sức…. Không được….”
Hae Il không ngừng lẩm bẩm để níu giữ chút lý trí còn lại.
Một khi đã bị kích thích thì dục vọng không thể nào kiểm soát được nữa. Dương vật đang cọ xát vào tuyến tiền liệt cũng trở nên nôn nóng, đòi được ra vào nhanh hơn. Cứ cái đà này, hắn có cảm giác mình có thể làm liên tục cho đến khi trời sáng và một đêm mới lại bắt đầu.
Nhưng Kang Hyun thì lại khác. Có lẽ vì thể lực đã suy giảm nhiều do ốm nghén nặng, nên giữa những tiếng hổn hển của anh đã xen lẫn cả những hơi thở nặng nhọc.
‘Trước hết, có lẽ nên nghỉ một lát cho đến khi bình tĩnh lại.’
Hắn không phải đang nói đến Kang Hyun. Để có thể tận hưởng lâu dài mà không khiến anh phải gắng sức, hắn cảm thấy mình cần phải trấn an cái phần thân dưới đang không ngừng gào thét và cái đầu óc bị dục vọng xâm chiếm này trước đã.
Trong lúc Hae Il đang phải vật lộn đấu tranh với chính mình.
Kang Hyun ngước nhìn gương mặt căng thẳng của Hae Il và điều hòa lại nhịp thở hổn hển của mình. Anh không phải là một Baek Kang Hyun ngốc nghếch đến mức không nhận ra tại sao Hae Il lại phải cố gắng kìm nén một cách tuyệt vọng như vậy.
“Cậu cứ làm mạnh cũng được.”
Anh cất lời, cố gắng tỏ ra thật ổn và thoải mái nhất có thể.
“Cậu quên rồi sao? Dù là một Alphega, nhưng tôi vẫn là một Alpha. Tôi đủ sức để tiếp nhận tất cả những gì mà cậu trút ra.”
Sau khi điều hòa lại nhịp thở, Kang Hyun thả lỏng cơ thể đang căng cứng rồi dang rộng chân hơn một chút. Lỗ hậu đang cắn chặt lấy dương vật của Hae Il cũng đã thả lỏng đi phần nào, và vách trong vốn đang co giật dữ dội giờ cũng chỉ còn co bóp nhẹ nhàng. Dường như nó muốn nói rằng anh đã sẵn sàng để linh hoạt chuyển động theo bất cứ lúc nào hắn cử động mạnh.
“Cậu đã nói là sẽ bắn hết vào trong mà.”
Kang Hyun dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên vùng bụng dưới đã căng đầy tinh dịch của mình như đang ra hiệu. Khóe mắt và khóe môi anh khẽ cong lên thành một đường cong xinh đẹp, mờ ảo.
“Để cho tôi và Gi Jeok, cả hai được ăn no… thì chừng này vẫn chưa đủ đâu.”
Đầu ngón tay Kang Hyun vuốt ve vùng bụng dưới vẫn còn săn chắc của mình. Dường như anh đang muốn nói rằng hãy bắn vào nhiều đến mức đẩy hết cả cơ bụng này ra và khiến nó phồng lên.
Trước lời khiêu khích không biết sợ là gì của Kang Hyun, Hae Il bật cười lạnh rồi đổi ánh mắt sang vẻ hung dữ và chuyển động một cách mãnh liệt. Tuyến tiền liệt vừa mới được chầm chậm cọ xát ban nãy lại bị kích thích như muốn vỡ tung.
“A-!”
Đồng tử của Kang Hyun đang mở to bỗng run lên dữ dội. Sự kích thích mãnh liệt khiến eo anh vặn vẹo và cả người anh nảy lên. Trong lúc đó, Hae Il vẫn không ngừng thúc dương vật của mình vào.
“Gay go thật đấy. Dâm đãng thế này thì phải làm sao đây?”
“Hức, làm sao là làm sao chứ…, a…! Cậu, phải… chịu trách nhiệm… chứ, ưm…!”
“Được, được. Tôi sẽ chịu hết trách nhiệm. Ôi, thế này thì làm sao mà để anh ra ngoài được đây, chết tiệt.”
Đôi mắt Hae Il giờ đây đã mất đi sự tỉnh táo, động tác cũng trở nên thô bạo đến mức chính Kang Hyun – dù là người khơi mào – cũng không giấu được nỗi sợ. Dù vậy nhưng hắn tuyệt đối không đâm vào sâu, xem ra chút lý trí còn sót lại chỉ nhỏ bằng móng tay.
Mỗi khi nơi sâu bên trong vốn đã chứa đầy tinh dịch bị xuyên qua không ngừng nghỉ, âm thanh nhóp nhép, ướt át lại vang lên. Theo từng chuyển động rút ra của dương vật, tinh dịch đặc quánh suýt thì rỉ ra ngoài rồi lại bị đẩy ngược vào trong, lặp đi lặp lại.
Hae Il nhìn xuống dương vật của mình đang ra vào bên trong Kang Hyun và lỗ hậu đỏ ửng đang bận rộn mấp máy, rồi buông lời đe dọa.
“Anh cứ đợi đến lúc sinh Gi Jeok ra đi. Tôi sẽ lại bắn thật nhiều để bụng anh no căng như lúc mang thai đủ tháng cho mà xem. Tôi sẽ bắn vào như thể đổ cả xô vào vậy.”
“Cậu mà bắn… nhiều như thế…, hức, tôi chết mất…! A…!”
Anh lắc đầu khi nghĩ rằng một người như Hae Il thật sự có thể làm được điều đó. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Hae Il thì dường như hắn đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh Kang Hyun với chiếc bụng căng đầy tinh dịch của mình.
“Hôm nay chúng ta hãy thử xem có chết hay không nhé, anh Kang Hyun.”
“Điên rồi……! Hưư!”
Kang Hyun không thể thốt ra thêm bất cứ lời nào nữa, chỉ có thể gắng gượng tiếp nhận dương vật nóng bỏng đang tấn công như vũ bão. Sự kích thích dữ dội từ bên dưới ngay lập tức rút cạn tâm trí anh.
Ngày hôm đó, thời gian để Kang Hyun phải hối hận vì đã khiêu khích Hae Il chỉ vỏn vẹn 1 phút.