Alphega - Chương 106
Sau khi kết thúc cuộc họp, Kang Hyun về nhà sớm và đến thẳng nhà Hae Il như mọi khi.
Ngoại trừ những lúc cần thay quần áo hay lấy tài liệu cần thiết, hầu hết thời gian cá nhân Kang Hyun đều ở nhà Hae Il. Đó là theo lời bác sĩ dặn, rằng trước khi thai kỳ bước vào giai đoạn ổn định, việc tiếp nhận pheromone thông qua quan hệ là khá khó khăn. Vậy nên, tốt nhất là hãy ở cùng một không gian càng nhiều càng tốt.
Mà dù không có lời khuyên đó thì có lẽ Hae Il và Kang Hyun cũng sẽ làm y như vậy.
Hae Il luôn chiều chuộng Kang Hyun đang mang thai một cách thái quá. Còn Kang Hyun thì chỉ cần ở bên cạnh Hae Il là đã cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Thế nên việc hai người dính lấy nhau mỗi khi có thời gian riêng tư cũng là điều hết sức hiển nhiên.
Hôm nay cũng vậy, vừa tan làm, Kang Hyun đã đến thẳng nhà, và được Hae Il chào đón bằng một gương mặt rạng rỡ. Nhận lấy cặp tài liệu cùng áo khoác ngoài ngay từ cửa, Hắn nhẹ nhàng dẫn anh vào bàn ăn đã chuẩn bị sẵn.
Hôm nay vẫn là một bàn ăn thịnh soạn như muốn gãy chân bàn. Vốn dĩ chỉ có một hai món chính, nhưng từ sau khi Hee Woo đến thăm vài ngày trước, Hae Il bắt đầu bày biện cả một bàn đầy ắp như thể đang cạnh tranh với ai đó. Có vẻ như thói quen bày đủ loại món ăn kín cả bàn của Hee Woo đã khơi dậy lòng cạnh tranh trong hắn.
Dù lần nào Kang Hyun cũng nói không cần phải làm đến mức này, nhưng anh vẫn nở một nụ cười vui vẻ với Hae Il.
Vì ốm nghén nên Kang Hyun gần như không động đến được đồ ăn do người khác nấu, nhưng kỳ lạ là những món do Hae Il và Hee Woo tự tay làm thì lại không hề có cảm giác khó chịu. Ở bên ngoài, đến cả đồ uống anh cũng phải lựa chọn kỹ, và bữa ăn thì chỉ vội vài miếng thanh năng lượng. Nhờ có Hae Il, Kang Hyun cuối cùng cũng được lấp đầy bụng một cách tử tế.
Hae Il thấy Kang Hyun chỉ tìm đồ ăn của mình thì thầm cảm thấy tự hào.
Nghĩ rằng ngay cả trong việc nấu nướng mình cũng được đối xử đặc biệt khiến hắn bất giác mỉm cười và trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu Kang Hyun cứ tiếp tục chỉ ăn đồ ăn của mình.
Nhưng sau khi thực sự chứng kiến cảnh ốm nghén của Kang Hyun, hắn mới nhận ra suy nghĩ của mình trẻ con và vô tư đến nhường nào.
“Ưm, oẹ!”
Chỉ một muỗng.
Mà đó cũng chỉ là một chút nước súp của món hầm cà chua.
Còn chưa kịp cho hẳn vào miệng, Kang Hyun đã bịt miệng lại rồi bật dậy, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Tiếp sau đó là vài tiếng nôn khan.
Nghĩ đến lần Kang Hyun nôn mửa một cách khổ sở trước đây, Hae Il vội vã đi theo sau anh. Đứng bên ngoài cánh cửa phòng tắm đóng kín, lắng nghe tiếng nôn khan của Kang Hyun, gương mặt Hae Il hiện lên vẻ sốt ruột hiếm thấy.
Sau khi tiếng động lắng xuống và có tiếng nước chảy, Kang Hyun mới mở cửa. Gương mặt tái nhợt như thể có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, Kang Hyun ngượng ngùng tránh ánh mắt của Hae Il.
“Chỉ là ốm nghén thôi. Cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu.”
Anh nói như thể không có gì to tát rồi kéo tay Hae Il.
Cả hai lại ngồi đối diện nhau ở bàn ăn và thử một món khác. Để xoa dịu nỗi lo của Hae Il, anh biết mình phải cố gắng ăn, nhưng trớ trêu thay, bụng anh lại cồn cào trước cả khi kịp cầm thìa lên. Cơn cồn cào dữ dội như sóng đánh từ bốn phía lại một lần nữa gây ra cảm giác buồn nôn.
Sau đó, thêm vài cơn ốm nghén nữa ập đến, và cuối cùng Kang Hyun không thể ăn được gì, đành ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng khách.
Sau nhiều lần nôn mửa và nôn khan, sắc mặt của Kang Hyun trông thật sự như một người sắp chết. Gương mặt anh trắng bệch không còn một giọt máu, và người không còn chút sức lực, trông như thể chỉ cần động vào nhẹ là sẽ ngã quỵ.
Hae Il ngồi xuống bên cạnh, và cho anh tựa đầu vào vai mình. Gương mặt lấm tấm mồ hôi lạnh của anh trông thật đáng thương.
Với vẻ mặt còn đau đớn hơn cả người bệnh, Hae Il khổ sở hỏi.
“Lần nào cũng thế này sao? Anh không ăn được một miếng nào ra hồn cả?”
“Tôi không sao. Vẫn chịu được.”
“Đây đâu phải là chuyện có thể chịu đựng là xong.”
Trong khi tựa vào vai Hae Il một cách yếu ớt, Kang Hyun ngước mắt lên và nhận ra nỗi sợ hãi trong đôi mắt hắn. Đây là lần đầu tiên anh ốm nghén trước mặt Hae Il, nên có vẻ như hắn đã bị sốc quá mức.
Thực ra, Kang Hyun cũng đang hoang mang.
Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ ốm nghén trước những món ăn do Hae Il làm, có lẽ chứng ốm nghén của anh đã trở nên nghiêm trọng đến mức vượt qua ngưỡng chịu đựng.
Vấn đề không chỉ là cảm giác tuyệt vọng khi giờ đây không thể yên tâm ăn bất cứ món gì, mà điều khiến anh bận lòng hơn cả là đã làm cho Hae Il lo lắng. Việc những món ăn hắn đã dày công chuẩn bị đang nguội dần cũng góp phần vào cảm giác tội lỗi của Kang Hyun.
Kang Hyun nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay đang căng cứng của Hae Il để vỗ về.
“Xin lỗi cậu, vì tôi đã để cậu phải lo lắng rồi.”
“Tại sao anh lại phải xin lỗi.”
Hae Il quay người lại với vẻ mặt buồn bã, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Kang Hyun.
Hae Il biết rõ, mỗi lần ôm anh vào lòng, hắn đều cảm thấy cơ thể ấy lại gầy đi một chút. Và hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân chính là do ốm nghén.
Thế nhưng, hiểu một cách mơ hồ, và chứng kiến tận mắt, rồi cảm nhận rõ ràng bằng tất cả giác quan, là ba trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Khi thực sự nhìn thấy Kang Hyun vật vã vì cơn ốm nghén mà trước giờ chỉ nghe kể lại, Hae Il chẳng thể nào chịu nổi. Nỗi đau đớn mà Kang Hyun đang phải gánh chịu, cứ như cào xé vào lòng hắn từng chút một.
Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng hắn cũng đã cảm thấy oán trách đứa bé đang lớn dần trong bụng Kang Hyun.
‘Gi Jeok à, sao con không đến trong bụng của ta có phải hơn không.’
Trừ khi có đặc tính hiếm như Kang Hyun, còn không thì chẳng có cách nào để Hae Il có thể mang thai. Vì khả năng một Alpha trội biến đổi thành một đặc tính khác là 0%.
Hae Il gần như hoảng loạn đến mức nảy ra cả suy nghĩ vô lý như vậy.
“Không có gì anh có thể ăn được sao? Chẳng lẽ ở bên ngoài anh cứ nhịn đói suốt à?”
Trước câu hỏi của Hae Il, Kang Hyun lần lượt nhớ lại những thứ mình đã ăn gần đây.
“Cũng có vài thứ… nhưng tất cả đều là tôi đã cố ép mình ăn và nghĩ rằng đó là do cậu làm. Giờ thì tôi không chắc mình có thể ăn được cả những thứ đó nữa không.”
Anh đã cố gắng hạn chế tối đa các cuộc họp bắt buộc phải dùng bữa ở ngoài.
Nhưng không phải cuộc họp nào cũng có thể từ chối nên có những lúc anh buộc phải ngồi trước những món ăn. Mỗi lần như vậy, anh đều gọi món giống với món Hae Il đã làm, rồi tự thôi miên mình rằng đó là do hắn tự tay nấu và ăn. Dù vậy thì sau khi cuộc họp kết thúc, bụng anh vẫn cồn cào muộn màng và anh thường phải chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Trong tình cảnh ngay cả món ăn của Hae Il cũng không thể động đến được như bây giờ, thì việc cân nhắc những món ăn mà anh chỉ có thể miễn cưỡng ăn được ở bên ngoài cũng trở nên vô nghĩa.
Trong khi đó, Hae Il vừa thấy thương cho Kang Hyun đã phải khổ sở mỗi khi ăn ở ngoài, vừa cảm động sâu sắc vì ngay cả lúc đó anh vẫn nghĩ đến mình. Ôm chặt lấy Kang Hyun trong lòng, nỗi lo của Hae Il lại càng nặng trĩu hơn bao giờ hết.
“Phải làm sao đây… Cứ thế này thì anh Kang Hyun sẽ chết trước cả khi chúng ta đính hôn mất.”
“Tôi không sao. Dù gì thì tôi vẫn ăn được thanh năng lượng.”
Hae Il nhớ lại những thanh năng lượng mà Kang Hyun đã chuẩn bị cho hắn trong kỳ phát tình trước. Lúc đó hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng sau này vì tò mò nên đã ăn thử một cái. Ngoài vị hơi bùi ở đầu lưỡi thì nó chẳng có mùi vị gì cả nên hắn còn không ăn hết được một nửa.
Chắc chắn là chứng ốm nghén bị ảnh hưởng lớn bởi mùi vị, nên có lẽ một thứ gần như không có mùi vị gì như vậy thì sẽ không sao.
“Cái thứ đó nhạt nhẽo như thế, sao anh lại ăn được hay vậy.”
“Vì Gi Jeok nên dù là gì thì tôi cũng phải ăn chứ.”
“Ngoan thật đấy.”
Kang Hyun nhận lấy những cái vỗ về của Hae Il rồi thoải mái tựa vào lòng hắn. Dù không buồn ngủ, nhưng cơ thể lại uể oải một cách dễ chịu khiến anh chỉ muốn nằm xuống nghỉ một chút. Hae Il nhanh chóng nhận ra điều này, liền hôn lên mái tóc mềm mại của anh rồi hỏi.
“Anh buồn ngủ à?”
“Không. Không phải buồn ngủ… nhưng tôi muốn nằm một lát.”
“Được, vậy làm thế đi.”
Gật đầu một cái, Hae Il nhẹ nhàng bế bổng Kang Hyun lên. Nếu là trước đây, thì hắn hẳn sẽ cằn nhằn nào là anh lại gầy đi rồi, nhưng bây giờ có lẽ hắn không thể nói những lời như vậy được nữa. Anh ấy có muốn gầy đâu chứ.
Hae Il cảm thấy cổ họng mình như có hòn đá chặn lại.
Nơi Hae Il bế Kang Hyun đến đương nhiên là giường ngủ. Hắn đặt anh xuống nơi mềm mại và ấm cúng nhất rồi ngồi xuống mép giường.
Vừa nằm vừa chậm rãi chớp mắt, Kang Hyun nắm lấy cánh tay Hae Il như đang vuốt ve.
“Cậu không nằm cùng sao?”
“Tôi cũng nằm nhé?”
“Vậy cậu định để tôi nằm một mình à? Giường cũng rộng mà.”
Đuôi mắt tinh nghịch của Kang Hyun như đang quyến rũ Hae Il.
Hae Il vội tránh ánh mắt anh, gương mặt đã hơi ửng hồng.
Đã 6 tuần rồi Kang Hyun và hắn không làm tình.
Sau khi biết chuyện mang thai, Kang Hyun đã vậy, nhưng Hae Il mới là người đầu tiên tự kiểm soát phần thân dưới của mình. Dù trong khoảng thời gian đó có cả kỳ phát tình, hắn vẫn mặc kệ tác dụng phụ mà nhai thuốc ức chế để cố gắng chịu đựng.
Vì đây là lần đầu tiên phải giữ mình như vậy, nên thực tế không phải một hai lần hắn cảm thấy khó giữ được lý trí. Đã 6 tuần trôi qua kể từ những ngày hắn phải nghĩ đến Gi Jeok để cầm cự ngay trước khi lý trí sắp bay biến, quả thực là một điều đáng kinh ngạc.
Không biết anh có hiểu lòng Hae Il hay không, Kang Hyun có vẻ không có ý định nằm yên.
“Hôm nay tôi mệt lắm nên cần có cậu Hae Il.”
Cả bữa tối cũng không ăn được mà chỉ liên tục nôn mửa, nên anh nói vậy cũng là phải.
Cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Kang Hyun không có nhiều sức lực, Hae Il vội vàng nằm xuống bên cạnh anh. Hắn tự nhiên gối tay cho anh, ôm chặt anh vào lòng và vuốt ve lưng anh như một thói quen. Hơi thở của Kang Hyun đã trở nên uể oải hơn lúc nãy rất nhiều.
Cảm nhận được sự thoải mái nhất trên đời, Kang Hyun thả lỏng toàn thân rồi hơi ngập ngừng nói.
“Cậu có biết không?”
“Biết gì cơ?”
“Gi Jeok của chúng ta, giờ đã được 12 tuần rồi đấy.”
Hae Il mở to mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
“Nhanh vậy sao? Thời gian trôi nhanh thật.”
Dù đã biết một cách lờ mờ, nhưng vì bận rộn với vô số việc chuẩn bị nên mãi đến giờ hắn mới giật mình nhận ra.
Cùng với đó, hắn cảm thấy vô cùng biết ơn đứa bé đã lớn lên một cách ổn định cho đến tuần thứ 12. Cứ thế này, chỉ cần đứa bé ra đời bình an khỏe mạnh là hắn đã không còn mong ước gì hơn.
Dù vấn đề là chứng ốm nghén đang hành Kang Hyun một cách khổ sở.
“Bác sĩ nói rằng. Khi bước vào giai đoạn ổn định thì nên nhận pheromone trực tiếp càng nhiều càng tốt.”
“Lời đó có nghĩa là…”
Với vẻ mặt ngây ra, Hae Il nhìn Kang Hyun rồi bắt gặp ánh mắt có phần ngượng ngùng của anh.
“Nghĩa là bây giờ có thể làm tình được rồi. Nếu không làm thì ngược lại… sẽ rất phiền phức.”
Ngay khi lời của Kang Hyun vừa dứt, Hae Il liền bật dậy. Đôi mắt hắn mở to, tràn đầy hơi nóng như sắp trào ra.
Như thể dây cương mà hắn cố gắng níu giữ đã bị tuột ra trong nháy mắt, Hae Il vội vàng cởi phăng áo sơ mi. Tiếp đó, hắn nhanh chóng chiếm lấy vị trí giữa hai chân Kang Hyun. Đôi tay vội vã nhưng cẩn trọng nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo của Kang Hyun.
“Nhẹ nhàng thôi, cậu biết mà, phải không?”
“Tất nhiên rồi.”
Kéo phanh chiếc áo sơ mi đã cởi cúc sang hai bên, Hae Il cảm thấy choáng váng trong giây lát. Có lẽ vì đã nhịn quá lâu, nên thân hình trắng trẻo và săn chắc của Kang Hyun trông thật chói mắt.
“Chỉ cần nhẹ nhàng… và bắn hết tất cả những gì đã dồn nén bấy lâu nay ra là được, đúng không?”
Hơn một nửa lý trí đã bay biến, Hae Il nhìn xuống Kang Hyun như muốn ăn tươi nuốt sống anh, rồi thở ra những hơi thở nặng nhọc.
“Tôi cực kỳ giỏi chuyện đó đấy.”
Đầu lưỡi nóng bỏng của Hae Il tham lam liếm lên môi mình, như thể đang đứng trước một món ăn ngon.