Alphega - Chương 105
Ngay khi cổ áo của Hae Il bị túm lấy, Kang Hyun liền vội vàng nắm chặt cổ tay Seo Hoon mà kéo ra. Dù chỉ cần dùng sức là có thể gỡ ra ngay, nhưng anh vẫn mong Seo Hoon sẽ tự mình buông tay.
“Anh buông tay ra đi. Đây không phải lỗi của Hae Il.”
“Đừng hành động lỗ mãng, Baek Seo Hoon.”
Seo Hoon định cất giọng giận dữ trước sự quả quyết của Kang Hyun, nhưng nghe những lời của Seong Ju đang ngồi cạnh thì đành phải ngậm miệng lại. Anh ta cũng miễn cưỡng buông tay đang nắm cổ áo Hae Il ra.
“Cậu không sao chứ? Cứ bày ra bộ mặt ngốc nghếch như thế nên mới bị túm cổ áo đấy.”
“Anh Kang Hyun bảo vệ tôi thế này thì sao tôi giữ được vẻ mặt bình thản cho nổi.”
Gương mặt Hae Il không giống một người vừa bị túm cổ áo chút nào, ngược lại còn rạng rỡ hơn hẳn. Thấy dáng vẻ có phần tùy tiện kia trông thật đáng yêu, Kang Hyun bất giác dịu cả ánh mắt.
Nơi này là phòng Phó Chủ tịch của khách sạn Baek Cheong.
Phó Chủ tịch khách sạn Baek Cheong là Baek Seong Ju, còn Seo Hoon là người tham dự hội thảo y tế được tổ chức tại khách sạn Baek Cheong, Kang Hyun ghé qua vì công việc, và vị khách Hae Il đã dùng tên Trưởng phòng Park để nhận phòng.
Bốn người vốn đã cố tình sắp xếp thời gian để gặp nhau một cách kín đáo, nhưng giữa họ lúc này lại lan tỏa một bầu không khí nặng nề và đầy ngầm hiểu.
Seong Ju, vẫn im lặng quan sát Kang Hyun và Hae Il ngồi cạnh nhau, cuối cùng cũng lên tiếng, đặt một câu hỏi tưởng chừng như hiển nhiên nhưng lại khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng càng thêm nén chặt.
“Sao em lại có thai được?”
Nghe Seong Ju nói, Seo Hoon mới bừng tỉnh. Dường như tin tức cậu út mang thai quá đỗi bất ngờ đã khiến anh ta nhất thời không kịp suy nghĩ.
Đúng như lời Seong Ju nói, việc dùng từ “mang thai” cho Kang Hyun có một vấn đề then chốt.
Đó là cả Kang Hyun và Hae Il đều là Alpha.
Seo Hoon sở dĩ không nghĩ đến điểm mấu chốt này là do hai Alpha trước mắt đã nói ra từ “mang thai” một cách quá đỗi tự nhiên, như thể chẳng có gì bất thường.
“Đúng vậy, cả hai đều là Alpha thì mang thai là sao?”
Kang Hyun nhìn luân phiên Seong Ju đang lặng lẽ nêu ra nghi vấn và Seo Hoon đang nhìn mình với vẻ nghi ngờ. Cuối cùng, anh nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Hae Il rồi nghiêm túc trả lời.
“Em là Alpha, nhưng cũng không phải Alpha.”
“Thế nghĩa là sao?”
Seo Hoon, vẫn luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ về cơ thể và sức khỏe của Kang Hyun, chỉ đành nghiêng đầu trước những lời khó hiểu như câu đố của cậu.
Kang Hyun định lên tiếng ngay nhưng đôi mắt anh chợt khẽ dao động.
Dù đã quyết định nói ra tất cả và bắt đầu bằng việc mình mang thai, nhưng để mở lời vẫn cần rất nhiều dũng khí.
Trước mặt anh là những người anh trai Omega đã luôn bị so sánh với một Alpha trội là anh. Thú nhận về đặc tính bất thường của mình với họ quả thực không hề dễ dàng.
Lúc ấy, Hae Il ngồi bên cạnh đã dịu dàng nắm lấy tay Kang Hyun. Ánh mắt hắn lặng lẽ động viên anh.
‘Bình thường và bất thường chỉ là sự khác biệt về số lượng giữa hai bên mà thôi. Tôi nghĩ đặc tính như của anh Kang Hyun chỉ là hiếm chứ không phải bất thường.’
Nhớ lại những lời Hae Il đã nói, Kang Hyun lúc này mới cảm thấy nỗi bất an dần tan biến. Tay anh luồn vào giữa những ngón tay của Hae Il, đan chặt vào nhau như thể đang quấn quýt lấy đối phương.
Cuối cùng, đôi môi Kang Hyun mấp máy.
“Thật ra em…”
Câu chuyện tiếp theo là lời thú nhận khó tin của ‘Alphega Baek Kang Hyun’.
Hai người anh trai sau khi nghe câu chuyện về đặc tính hiếm lạ kia thì hồi lâu không nói nên lời.
Hoang mang là phải. Không thể tin nổi cũng là điều đương nhiên.
Bởi ngay lúc này đây, từ người Kang Hyun vẫn đang tỏa ra pheromone Alpha trội cao ngạo.
Thế nhưng, cậu út mà Seong Ju và Seo Hoon biết tuyệt đối không phải là người sẽ nói dối họ. Lại càng vô lý hơn khi nghĩ rằng anh viện cớ công việc để sắp xếp một cuộc gặp bí mật thế này chỉ để nói một câu đùa nhảm nhí.
Seo Hoon phá vỡ sự im lặng bao trùm khắp phòng Phó Chủ tịch rồi nghiêm túc hỏi.
“…Em nói thật sao.”
“Vâng. Em xin lỗi.”
Vẻ mặt của Kang Hyun khi trả lời lộ rõ sự áy náy sâu sắc. Vừa thấy thế, Seo Hoon liền đưa tay ôm lấy đầu đang quay cuồng.
“Sao em lại có vẻ mặt đó? Đây không phải chuyện em cần xin lỗi. Em có muốn mang đặc tính đó đâu chứ.”
“Nhưng vì em mà…”
“Em mà còn nói mấy lời kiểu như ‘vì em mà các anh đã vất vả’ nữa xem. Anh không để yên đâu, thật đấy.”
Ánh mắt gay gắt của Seo Hoon khiến Kang Hyun đành phải ngậm miệng lại. Dù vậy, vẻ áy náy trên mặt anh vẫn mãi không tan đi.
“Như Seo Hoon nói đấy, đây không phải chuyện em phải xin lỗi. Đừng nhăn mặt nữa, không ai trách em cả.”
Seong Ju, vừa hùa theo lời của Seo Hoon, lại tỏ ra bình tĩnh đến bất ngờ. Không phải anh ta không kinh ngạc, nhưng đó chỉ là thoáng chốc, còn bây giờ gương mặt anh ta lại bình thản như thể có thể thấu hiểu mọi chuyện.
“Dù đặc tính có ra sao thì việc em là em trai của bọn anh cũng không thay đổi. Như vậy là đủ rồi.”
Tiếp đó, ánh mắt của Seong Ju trở nên dịu dàng và một nụ cười ấm áp nở trên môi anh ta.
“Hẳn là em đã vất vả lắm, cảm ơn em vì đã nói ra.”
Kang Hyun cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
Dù các anh là những người luôn bị bố so sánh một cách cay nghiệt chỉ vì anh là Alpha, nhưng họ vẫn dành cho anh ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Lẽ ra họ có tuôn ra những lời miệt thị cay độc như đồ lừa đảo hay kẻ đột biến thì cũng chẳng có gì lạ.
Anh cố nén cơn nghẹn ở cổ rồi cúi gằm mặt xuống.
“Người phải cảm ơn là em mới phải… Em xin lỗi và cảm ơn các anh.”
Thấy Kang Hyun cứ cúi đầu, Seo Hoon tỏ vẻ không hài lòng rồi vươn tay ra. Tay anh ta vươn qua bàn, rồi xoa đầu Kang Hyun.
“Anh đã bảo em không làm gì sai mà. Nên ngẩng đầu lên đi.”
Sau khi dỗ dành Kang Hyun, Seo Hoon liền xếch mắt lên, nhìn Hae Il trừng trừng.
“Còn người bên đó thì cúi đầu xuống đi chứ? Đã khiến em út quý giá nhà người ta mang… Haiz…, đau đầu quá.”
“Tôi xin lỗi, anh. Anh mà đau nhiều quá thì để tôi mua thuốc đau đầu cho nhé?”
“Im đi.”
“Vâng.”
Hae Il mỉm cười vui vẻ với Seo Hoon đang ôm đầu và ngả người ra thành ghế sô pha. Dù vậy, hắn vẫn vòng tay qua vai Kang Hyun rồi vỗ về an ủi.
Seong Ju nhìn dáng vẻ dịu dàng của Hae Il một lúc rồi chuyển ánh mắt sang bụng của Kang Hyun.
Anh nghe nói Kang Hyun đã mang thai được 8 tuần, nên nhìn bề ngoài trông không có gì bất thường. Nhưng khoảng ba tháng nữa thôi thì sẽ dần lộ ra.
Anh đã tự hỏi tại sao họ lại phải đẩy nhanh việc kế vị bằng một lễ đính hôn giả, nhưng giờ thì anh đã hiểu. Trong tình cảnh đã trót mang thai thế này thì đúng là không thể thong thả được nữa.
‘Chuyện bất ngờ mà mẹ nói chắc là chuyện này đây.’
Seong Ju nhớ lại lời của Lee Ye Rin rồi nói với Hae Il.
“Tôi đã nghe chuyện cậu gặp mẹ tôi rồi. Và cũng đoán được phần nào cậu đang nghĩ gì.”
“Vậy thì câu chuyện sẽ nhanh hơn rồi. Vì em út đáng yêu và đứa cháu tương lai, mong các anh sẽ ra tay giúp đỡ.”
Seong Ju và Seo Hoon vốn đã định sẽ hành động vì Kang Hyun từ trước khi họ tìm đến, nên cả hai đều gật đầu mà không hề từ chối.
Sau khi nhận được lời hứa hợp tác của hai anh em, Hae Il đã có cuộc trò chuyện riêng với Seong Ju.
Một phần vì Seong Ju là mấu chốt của kế hoạch, nhưng cũng vì Seo Hoon nói rằng anh ta ghét cay ghét đắng những chuyện đau đầu nên đã kéo Kang Hyun đứng dậy. Trong lúc hai người họ ngồi đối diện nhau uống trà bên chiếc bàn tròn ở một góc phòng Phó Chủ tịch, Seong Ju và Hae Il đã bàn bạc những chuyện khá quan trọng.
“…Làm như vậy thì chúng ta có thể dẫn trước một chút.”
“Ra là vậy. Vậy thì những lá phiếu có thể trở thành biến số ở đây tôi sẽ kiểm soát. Vì tôi gần như nắm được hết các cổ đông thích gì và có điểm yếu ở đâu.”
Seong Ju lướt qua danh sách cổ đông của Baek Cheong rồi ngẩng lên khi cảm nhận được ánh mắt của Hae Il đang nhìn mình chằm chằm. Hae Il phản chiếu qua cặp kính không gọng trong suốt trông như đang muốn hỏi điều gì đó nhưng lại cố nén lại.
Seong Ju đặt bản danh sách đang cầm xuống rồi nói như thể đang ân cần quan tâm.
“Nếu có gì tò mò thì cứ hỏi ngay bây giờ đi. Vì không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại trước lễ đính hôn đâu.”
Hae Il không trả lời ngay mà quay về phía bàn trà. Anh thấy Kang Hyun đang mải mê trò chuyện với Seo Hoon.
“…Tôi nói điều này có hơi kỳ, nhưng chẳng phải anh có thể tự mình nhắm đến chiếc ghế Chủ tịch sao? Nếu nắm giữ nhiều thông tin về các cổ đông như vậy, thì anh hoàn toàn có khả năng lôi kéo phần lớn số phiếu về phía mình mà.”
Hae Il rời mắt khỏi Kang Hyun rồi nhìn Seong Ju với ánh mắt sắc bén.
“Chiếc ghế Chủ tịch, bộ anh không có lòng tham sao?”
Trong mắt Hae Il, Seong Ju là người quá đủ tư cách để trở thành Chủ tịch.
Nếu tận dụng tốt những thông tin về các cổ đông đang nắm trong tay, đặc biệt là những thứ có thể trở thành điểm yếu, thì anh ta sẽ có thể giành được hơn một nửa phe phái ủng hộ Kang Hyun. Thậm chí nói quá một chút, anh ta có thể hạ bệ Baek Jung Man ngay lập tức và tự mình nhắm đến chiếc ghế Chủ tịch.
Thế nhưng, trước câu hỏi thẳng thắn của Hae Il, ánh mắt của Seong Ju lại không hề dao động.
“Tôi, Seo Hoon và cả Hee Woo, cả ba đều đã được hưởng những điều quá xa xỉ nhờ có Kang Hyun.”
Hình bóng của Kang Hyun lờ mờ hiện ra sau cặp kính của Seong Ju.
“Nhưng Kang Hyun thì khác. Thằng bé đã phải từ bỏ rất nhiều, và sống trong cảnh bị lợi dụng cũng rất nhiều vì chúng tôi.”
Một luồng khí dịu dàng tỏa ra từ Seong Ju, chỉ mới lúc nãy còn mang một bầu không khí cứng nhắc. Một nụ cười ấm áp và chân thành nhẹ nhàng nở trên gương mặt anh ta.
“Thế nên thứ duy nhất chúng tôi được phép có lòng tham chính là nguyện vọng của Kang Hyun.”
“Các anh đúng là những người anh tốt.”
Nhìn Seong Ju, Hae Il bỗng bắt đầu cảm thấy ghen tị với Kang Hyun.
Dù không phải anh em ruột thịt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hết lòng vì nhau thế này khiến lồng ngực hắn dâng lên một cảm xúc ấm áp. Cùng với đó, nỗi tủi thân vì sao mình lại là con một chợt ùa về.
‘Đúng là một đứa không đủ được rồi. Sau khi sinh Gi Jeok xong phải tính toán từ kỳ phát tình tiếp theo mới được.’
Ánh mắt Hae Il khi một lần nữa nhìn về phía Kang Hyun trông vô cùng kiên định.
Người đầu tiên nhận ra ánh mắt ấy của Hae Il là Seo Hoon.
Seo Hoon dùng thân mình chặn ánh mắt của Hae Il hướng về phía Kang Hyun rồi trợn mắt lên. Dù biết Hae Il không phải người xấu, nhưng dù sao đi nữa thì việc hắn chiếm được vị trí bên cạnh cậu út xinh đẹp đáng yêu của anh ta vẫn khiến anh ta vô cùng không vừa mắt.
“Đồ trộm cắp…, đúng là cái tên trộm cắp điên rồ… Tôi đã biết ngay từ cái lúc cậu nói gì mà chung một nồi cơm rồi mà.”
Kang Hyun nhìn Seo Hoon đang lẩm bẩm với giọng đầy sát khí mà thấy khó xử.
“Anh, đã nói không phải lỗi của Hae Il rồi mà.”
“Là lỗi của tên đó chứ còn lỗi của ai nữa? Con cái có phải tự dưng mà có đâu.”
Xem ra Hae Il đã bị ghét cay ghét đắng rồi.
Kang Hyun đang suy nghĩ không biết làm cách nào để dỗ dành Seo Hoon thì đặt tay lên bụng mình.
“Anh đừng nói nặng lời quá. Bé con nghe thấy hết đấy.”
“……”
Chiêu này có vẻ hiệu quả, miệng Seo Hoon liền ngậm chặt lại.
Seo Hoon thở dài một hơi mang theo những cảm xúc phức tạp rồi nhìn chằm chằm vào bụng Kang Hyun với ánh mắt dứt khoát.
“Gi Jeok à, con nhất định chỉ được giống Kang Hyun thôi nhé. Không được giống cái người kỳ lạ kia đâu đấy.”
“Em thì lại mong con giống Hae Il.”
“Tại sao?”
Seo Hoon, vừa mới nói chuyện với đứa bé trong bụng, nhìn Kang Hyun với ánh mắt đầy thắc mắc. Lúc này, ánh mắt của Kang Hyun đã hướng về phía Hae Il— người đang trò chuyện nghiêm túc với Seong Ju.
“Đó là một người luôn rạng rỡ. Phóng khoáng, tự do tự tại nhưng cũng không kém phần táo bạo, đôi khi khiến em thấy ghen tị. Vì cậu ấy hoàn toàn trái ngược với em.”
Kang Hyun thu trọn hình bóng Hae Il vào mắt rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Thế nên em hy vọng con của tụi em sẽ giống Hae Il, thật hoạt bát và tươi sáng.”
Seo Hoon lại một lần nữa kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Kang Hyun nở một nụ cười dễ chịu như vậy với người khác. Nụ cười tươi tắn gần như chưa từng thấy kia khiến trái tim Seo Hoon cũng phải xao xuyến.
Trong một khoảnh khắc, Seo Hoon đã phải nuốt vào lòng cả trăm lần câu nói “em trai mình đúng là bị lãng phí rồi”, rồi nhìn Hae Il trừng trừng một cách hờn dỗi.
“Tên đó chắc chắn sẽ nghĩ ngược lại với em cho mà xem.”
Sau khi nói với vẻ hờn dỗi, Seo Hoon nhìn Kang Hyun một lúc rồi hỏi.
“…Em yêu cậu ta nhiều lắm sao?”
“Vâng.”
Đó là một câu trả lời không chút ngập ngừng.
Seo Hoon cảm thấy mình mất hết cả sức lực để phản bác, rồi bật cười.
“Được rồi. Như vậy là đủ rồi.”
Tay Seo Hoon nhẹ nhàng xoa đầu Kang Hyun.
“Em cứ làm theo những gì em muốn. Vì đó cũng là mong muốn của các anh.”
Có lẽ là vì ánh mắt và giọng nói của Seo Hoon quá đỗi dịu dàng.
Kang Hyun nhìn anh trai với đôi mắt hơi rưng rưng, rồi chân thành nói ‘cảm ơn anh’.
Đúng lúc đó, Hae Il đang nhìn về phía Kang Hyun thì đột nhiên bật dậy. Không biết thị lực tốt đến đâu mà hắn không bỏ lỡ khoảnh khắc đôi mắt Kang Hyun hoe hoe đỏ.
“Anh! Ngay cả tôi cũng chưa làm anh ấy khóc được bao nhiêu mà anh làm vậy không thấy quá đáng sao?”
Seo Hoon thoáng bối rối trước tiếng “anh” đầy thân mật của Hae Il.
“Đừng có gọi tôi là anh! Mà cái gì mà chưa làm khóc được bao nhiêu…? Cậu đã làm thằng bé khóc á?! Khi nào, ở đâu, tại sao! Không, cậu đã làm cái quái gì mà em tôi lại khóc?!”
Trước những lời lẽ tuôn ra xối xả, Hae Il giật mình chột dạ, đưa mắt nhìn về một ngọn núi xa xăm vốn không thể thấy được từ đây.
“À, chuyện đó…”
Bị ánh mắt sắc như dao của Seo Hoon xoáy thẳng vào, Hae Il cảm thấy sau gáy mình chợt lạnh buốt. Có vẻ như ngay cả Seong Ju, nãy giờ vẫn điềm tĩnh, cũng không thể bỏ qua chuyện Kang Hyun đã khóc.
‘Haiz…, cái hội chứng cuồng em trai này đúng là đáng sợ vãi thật. Phải cẩn thận lời nói mới được.’
Sau khi rút ra được bài học cho riêng mình, Hae Il đành phải lén lút trốn ra sau lưng Kang Hyun.
***
Vào một ngày nọ, khi anh mang thai ở tuần thứ 12 và lễ đính hôn còn khoảng hai tuần nữa là diễn ra.
Đó là lúc mọi chuyện đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Thì đột nhiên, có chuyện lạ xảy ra với Kang Hyun.