Alphega - Chương 104
Đèn trong nhà vẫn sáng vài nơi, và giày của Kang Hyun cũng ở đó, nên ngay khi vừa mở cửa, hắn đã biết anh đang có mặt tại nhà mình.
Thế nhưng, dù gọi thế nào cũng không thấy ai đáp lại, và cũng chẳng cảm nhận được chút hơi người nào, nên hắn đành vội vã gọi điện, rồi một tiếng rung khe khẽ bỗng vọng ra từ đâu đó bên trong.
Theo âm thanh đó, hắn đã tìm đến nơi phát ra tiếng động và chính là phòng thay đồ.
“Đây là… chuyện……”
Hae Il đứng sững trong phòng thay đồ sáng đèn, hoàn toàn không thể hiểu nổi tình cảnh trước mắt.
Tại sao Baek Kang Hyun lại có thể vùi mình ngủ say sưa trong đống quần áo mà rõ ràng là do chính anh ấy lôi ra thế này?
Tâm trí hắn thoáng chốc trống rỗng rồi mới bừng tỉnh trở lại. Dù không biết vì sao, nhưng cảnh tượng Kang Hyun ngủ trên sàn nhà thay vì trên giường, lại còn cùng với đống quần áo của hắn, trông chẳng hề bình thường chút nào.
Sợ rằng anh đã ngất đi, hắn vội vàng tiến lại gần Kang Hyun, rồi đỡ lấy đầu anh.
“Anh Kang Hyun! Anh có sao… không……”
Giữa những lời đang thốt ra, Hae Il không bỏ sót tiếng thở đều đều vọng tới. Giọng nói vốn định đánh thức anh bỗng nhỏ đi trông thấy.
“Gì đây, ngủ rồi à?”
Một cảm giác nhẹ nhõm đến mức rệu rã ập tới, khiến toàn thân hắn gần như rã rời. Một hơi thở dài bật ra từ lồng ngực.
“Ha, chết tiệt… Hết cả hồn.”
Hae Il bật ra một tiếng cười gượng, rồi nhìn chằm chằm xuống Kang Hyun đang say giấc.
Đã khá lâu rồi hắn mới thấy Kang Hyun ngủ say đến thế này.
Ngoại trừ những lần bất đắc dĩ ngất đi sau một cuộc mây mưa kịch liệt, anh vốn không phải là người ngủ say như chết. Một người nhạy cảm đến độ chỉ một tiếng động nhỏ trong lúc ngủ cũng có thể khiến anh tỉnh giấc, vậy mà giờ đây lại trong bộ dạng này, bảo sao hắn không thấy kỳ lạ cho được.
Vả lại, tình cảnh này cũng thật nực cười.
Kang Hyun đã lôi hết quần áo trong phòng thay đồ ra, một ít trải dưới sàn, số khác thì vương vãi xung quanh, còn anh thì nằm ngay chính giữa, lấy mấy chiếc áo sơ mi chồng lên nhau làm chăn đắp. Nếu nghĩ đến một Baek Kang Hyun của thường ngày, thì đây quả là một cảnh tượng kỳ quặc khó mà tin được là do anh tạo ra.
‘Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?’
Dù vẫn còn hoang mang cố gắng nắm bắt tình hình, Hae Il vẫn đỡ phần thân trên của Kang Hyun hơi nghiêng đi để bế anh ra ngoài. Ngay lúc ấy, mấy chiếc áo sơ mi đang phủ trên người anh tựa như chăn bỗng trượt xuống ngang hông. Chính vì vậy mà một chiếc áo sơ mi khác, thứ mà Kang Hyun đang ôm chặt trong vòng tay, đã lộ ra.
Trông thấy cảnh đó, Hae Il nhất thời không nói nên lời.
Một lúc sau, với gương mặt đanh lại, Hae Il cẩn thận đặt Kang Hyun nằm xuống. Hắn rón rén đứng dậy, không làm xáo trộn mọi thứ xung quanh mà lặng lẽ lùi ra sau, rồi cầm điện thoại lên.
Tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách-
Tốc độ chụp liên thanh nhanh đến kinh người, không rõ là hắn đã bấm máy bao nhiêu lần.
Hae Il liên tục thay đổi góc chụp, và quay cuồng bấm máy lia lịa cảnh Kang Hyun trong chiếc tổ của mình, đặc biệt là khoảnh khắc anh ôm khư khư chiếc áo của hắn như một con gấu bông. Gương mặt Hae Il thoắt cái đã nóng bừng lên vì phấn khích, còn khóe môi thì cong tít lên đến tận mang tai.
Khi đối diện với cảnh này trong lúc tâm trí còn đang rối bời và chưa thể nắm bắt được tình hình, hắn chỉ thấy đây là một cảnh tượng kỳ lạ. Thế nhưng, một khi đã hiểu ra ngọn ngành, hắn lại có cảm giác như khung cảnh trước mắt đã thay đổi hoàn toàn.
“Chết tiệt…. Chết tiệt…. Mẹ kiếp….”
Được tận mắt chứng kiến ‘chiếc tổ’ trong truyền thuyết, Hae Il không cách nào thốt nên lời. Những gì bật ra khỏi miệng hắn chỉ là tiếng chửi thề thay cho lời cảm thán.
Màn chụp ảnh điên cuồng của Hae Il vẫn tiếp diễn một lúc lâu sau đó.
Khoảng hơn hai tiếng sau, Kang Hyun đang say ngủ mới mở mắt tỉnh dậy.
“Ưm….”
Vừa mới thoát ra khỏi một giấc ngủ dễ chịu, Kang Hyun chậm rãi chớp mắt. Có lẽ vì đêm đã khuya nên mọi thứ xung quanh vẫn chìm trong bóng tối.
‘Hình như… mình chưa tắt đèn thì phải……’
Vừa mới tỉnh giấc, Kang Hyun vẫn còn mơ màng, cố tìm lại những ký ức mờ nhạt, thì bất chợt cảm nhận được một cảm giác ấm áp lướt qua má.
“Tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm đi anh.”
Khi cảm nhận được đôi môi mềm áp vào má, cùng hơi thở quen thuộc lướt qua, và rồi nghe thấy giọng nói ấy vang lên — tinh thần anh lập tức bừng tỉnh.
Lúc này Kang Hyun mới nhận ra mình đang rúc trong vòng tay của Hae Il. Dựa vào cảm giác êm ái bên dưới và bầu không khí quen thuộc này, dường như anh và hắn đang cùng nằm trên giường.
“Cậu đã về lúc nào thế?”
“Tôi về đến nhà chắc cũng khoảng hai tiếng trước rồi?”
“Cậu nên báo cho tôi một tiếng chứ.”
“Tôi có gọi mà, nhưng có vẻ như ‘ai đó’ mải ngủ ngon quá nên không nghe máy đấy thôi.”
Hae Il bật cười trầm thấp, rồi cọ má vào đầu Kang Hyun. Từng cử chỉ quen thuộc ấy như đang nói rằng “Tôi ở đây rồi”, khiến ngực Kang Hyun khẽ rung lên vì xúc động.
Nhờ có Hae Il mà cơn buồn ngủ tan biến sạch, Kang Hyun chợt nhớ lại xem mình đã ngủ thiếp đi như thế nào.
Anh nhớ ra vì không tài nào chợp mắt được dù đã cố nằm trên giường, nên anh mới tìm đến nhà Hae Il.
Anh vào phòng thay đồ là để lấy vài bộ quần áo của Hae Il như hôm trước, với hy vọng có thể yên ổn chợp mắt dù chỉ một lát. Nhưng căn phòng thay đồ ngập tràn pheromone và mùi hương của Hae Il lại khiến nơi đó trở nên cuốn hút đến kỳ lạ. Vậy nên anh không tài nào thoát ra được, và cứ thế trải quần áo ra sàn rồi ngủ thiếp đi.
Nghĩ lại cảnh mình ngủ trên sàn phòng thay đồ cùng đống quần áo, Kang Hyun thấy hơi ngượng ngùng. Đúng lúc này, Hae Il lại chìa màn hình điện thoại ra trước mặt anh.
“Tôi lỡ chụp mất rồi, nên tôi giữ lại được không?”
Thứ hiện trên màn hình là bức ảnh Kang Hyun đang ngủ trong phòng thay đồ.
Kang Hyun giật mình khi thấy ảnh mình đang ngủ ngon lành, rồi anh ngước nhìn gương mặt Hae Il được ánh sáng từ điện thoại hắt lên. Khi thấy ánh mắt đầy trìu mến của hắn đang dán vào tấm hình, anh không nỡ lòng nào từ chối.
Kang Hyun nhìn bức ảnh của mình, một bức ảnh thực sự chẳng có gì đặc biệt, chỉ là anh đang vùi mình trong đống quần áo và ngủ say, rồi lên tiếng hỏi.
“Cậu đã chụp bao nhiêu tấm vậy?”
“119 tấm. Hay là tôi chụp thêm một tấm nữa cho chẵn nhé?”
“Cậu không có ý định xóa 118 tấm đi à?”
“Không phải tấm nào cũng giống nhau đâu. Góc chụp khác nhau một xíu cả đấy.”
Hae Il tự tin khẳng định rồi cười toe toét trong bóng tối.
“Xem ra tôi được giữ lại một tấm nhỉ?”
Nghe Hae Il hỏi, cố tình xoáy vào việc anh chỉ nhắc đến 118 tấm trong tổng số 119 tấm, Kang Hyun liền gật đầu khi vẫn còn nằm trong lòng hắn.
“Vâng. Những tấm khác cũng không cần xóa đâu.”
“Thật sao?”
Hắn phản ứng như thể vừa vớ được của hời.
Kang Hyun mỉm cười nhìn Hae Il đang trong bộ dạng đó.
“Cảm giác muốn gặp mà không thể gặp được, thật sự rất tệ.”
Kể từ sau lần gặp gỡ ở khách sạn, hai người họ chưa từng có cơ hội gặp lại. Ngay cả trước đó, họ cũng chỉ biết lặng lẽ ôm nỗi lòng suốt nhiều ngày, không thể ở bên nhau.
Trong suốt thời gian đó, Kang Hyun đã đôi lần hối hận. Giá như có một tấm ảnh chụp Hae Il, thì anh đã có thể lấy đó làm niềm an ủi, nhưng anh lại chẳng có bất cứ thứ gì như vậy.
Ngay khi nhận ra điều đó, một cảm giác trống rỗng kỳ lạ ập đến, như thể một góc nào đó trong lồng ngực đã bỏ trống. Anh thậm chí còn thấy bất an đến độ cảm thấy những ngày tháng đã qua cùng Hae Il chỉ tựa như một giấc mơ.
Đó là khoảnh khắc anh thấm thía một cách sâu sắc rằng, sự cô đơn còn đau đớn hơn bất cứ điều gì.
“Tôi cũng vậy.”
Đồng cảm với những cảm xúc mà Kang Hyun đã phải nếm trải, Hae Il cất điện thoại đi rồi ôm siết lấy anh vào lòng. Như thể muốn chứng minh rằng, hắn đang ở ngay đây.
“Thế nên sau này tôi định sẽ chụp thật nhiều ảnh của anh. À, dĩ nhiên là tôi cũng sẽ chăm chỉ để cho anh chụp nữa.”
“Được thôi.”
Môi của Hae Il liên tục đặt lên gương mặt đang cười khẽ của Kang Hyun. Một bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc mềm mại của anh, tay còn lại thì dịu dàng vỗ về tấm lưng anh.
Mùi hương của Hae Il thấm đẫm trong từng cử chỉ đầy trìu mến ấy. Mùi pheromone quen thuộc bao bọc lấy toàn thân, và quen thuộc đến mức anh đã hoàn toàn thích ứng, thậm chí quên mất rằng nó cũng thuộc về một Alpha giống mình. Một cảm giác đủ đầy và ấm áp mà quần áo không thể nào mang lại đang lặng lẽ xoa dịu Kang Hyun.
Cảm nhận sâu sắc bằng cả cơ thể sự thật rằng mình đang ở bên Hae Il, Kang Hyun lên tiếng với một tông giọng hơi uể oải.
“Tôi đã nhận được điện thoại từ mẹ.”
Kang Hyun nhớ lại cuộc gọi từ Lee Ye Rin mà anh nhận được vào sáng nay.
Mẹ anh gọi đến, bảo rằng bà nhận được số từ Hae Il, và giọng nói của bà khi ấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với trước đây. Trong khi bà vốn là người mẹ luôn tỏ ra nghiêm khắc và khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Lee Ye Rin hỏi thăm Kang Hyun vài câu rồi đột nhiên ngỏ lời xin lỗi. Lúc đó Kang Hyun mới hiểu ra ngôi nhà mình đang sống là nơi thế nào, và bà đã chuẩn bị nó với tấm lòng ra sao.
Anh đã rất ngạc nhiên, nhưng không hề tức giận. Trái lại, anh còn cảm thấy biết ơn.
Bởi vì nếu không có Lee Ye Rin, có lẽ anh đã không thể trở nên thân thiết với Hae Il đến nhường này.
“Tại sao cậu không nói cho tôi biết? Rằng người mà cậu gặp là mẹ của tôi.”
Anh vừa hỏi vừa nhớ lại giọng nói của mẹ mà đã lâu không được nghe, Hae Il liền tỏ vẻ khó xử và áy náy.
“Ừm… xin lỗi vì đã không nói cho anh biết.”
“Không sao đâu. Chắc hẳn cậu cũng có lý do của mình.”
Kang Hyun không hề trách móc Hae Il vì đã tự ý hành động.
Hae Il nhận ra thái độ của Kang Hyun là bởi vì anh hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Dường như anh cho rằng hắn sẽ không đời nào làm chuyện gây bất lợi cho mình.
Bất chợt cảm động, Hae Il lại hôn tới tấp lên mặt Kang Hyun và nói.
“Tôi đã nghĩ chắc chắn anh sẽ ngăn cản. Cảm giác cứ như đang lôi một người vốn giữ thế trung lập vào một cuộc chiến vô nghĩa vậy.”
“Nếu là tôi của trước đây thì có lẽ vậy, nhưng bây giờ thì không.”
Kang Hyun cũng hoàn toàn có thể hiểu được lòng của Hae Il.
Vì hắn nói đã điều tra về chuyện kế vị, nên hẳn là cũng sớm nhận ra Lee Ye Rin không hề ủng hộ bất cứ ai trong số các anh em.
Để thực hiện kế hoạch đã vạch ra cùng Hae Il, số cổ phần mà Lee Ye Rin nắm giữ chắc chắn sẽ là một mấu chốt quan trọng. Dĩ nhiên, chỉ riêng cổ phần của bà thì chẳng thấm vào đâu, nhưng mặt khác, vào thời điểm này thì cổ phần của dù chỉ một người cũng vô cùng quý giá.
Kang Hyun vòng tay qua lưng Hae Il rồi khẽ nhắm mắt lại.
“Vì tôi cũng muốn thử một lần… sống ích kỷ.”
Mẹ sẽ hiểu thôi. Nếu là người mẹ đã luôn dõi theo anh từ xa bằng ánh mắt xót thương khi anh chỉ biết để mặc cho bố kéo đi, thì chắc chắn bà sẽ hiểu.
“Ừ. Anh được phép làm vậy mà, anh Kang Hyun.”
Hae Il bật cười đáp lại những lời có phần nổi loạn của Kang Hyun, rồi vui vẻ ôm lấy anh.
“Từ giờ hãy cùng tôi sống một cách ích kỷ đi.”
Lời nói dịu dàng tuôn ra tự nhiên như hơi thở ấy dường như càng khiến cho quyết tâm của Kang Hyun thêm vững vàng.
***
Việc chuẩn bị cho lễ đính hôn được tiến hành nhanh như chớp dưới sự chỉ đạo của Baek Jung Man.
Tin tức về việc cuộc chiến kế vị tại Tập đoàn Baek Cheong sẽ chính thức bắt đầu sau lễ đính hôn đã nhanh chóng khuấy đảo truyền thông.
Ánh đèn sân khấu không ngừng chiếu rọi vào Kang Hyun, vị Chủ tịch tương lai của Tập đoàn Baek Cheong. Cùng với đó, sự quan tâm của dư luận về việc vị hôn phu của Kang Hyun là ai cũng bùng nổ dữ dội.
Ứng cử viên số một cho vị trí hôn phu là Tae Rim, người từng bị chụp ảnh đi cùng anh. Bức ảnh đang lan truyền đó được chụp lại trong khoảnh khắc họ đang trên đường đi may lễ phục đính hôn. Những người không biết chủ nhân của một trong các bộ lễ phục ấy là người khác chứ chẳng phải Tae Rim đều làm ầm lên rằng họ trông rất xứng đôi.
Mặt khác, cũng có những người đưa ra suy luận sắc bén rằng Tae Rim chỉ đi theo anh vì mối quan hệ bạn bè thân thiết mà thôi.
Giữa lúc bốn bề đang xôn xao.
Seong Ju và Seo Hoon mang một vẻ mặt khó tả khi nhìn Kang Hyun và Hae Il, những người đã bí mật tìm đến họ.
“…Mang thai? Ai cơ?”
Đáp lại câu hỏi gay gắt của Seo Hoon, Kang Hyun đang ngồi đối diện anh ta liền bình thản trả lời, tựa như đang chào hỏi một cách nhẹ nhàng.
“Là em.”
Ngay khi lời đó vừa thốt ra, gương mặt của Seo Hoon liền méo mó một cách đáng sợ tựa như ác quỷ. Ánh mắt đằng đằng sát khí của anh ta hướng thẳng về phía Hae Il, đang nở một nụ cười rạng rỡ như nắng mai bên cạnh Kang Hyun.
“Tên khốn nạn trộm cắp này!”
Chỉ trong chớp mắt, Seo Hoon không kìm được cơn giận, liền túm lấy cổ áo Hae Il.