Alphega - Chương 102
Trò đùa ‘chàng rể tương lai’ này khó có thể coi là một lời nói bông đùa mà bật cười cho qua. Nếu ánh mắt của người vừa thốt ra câu đó không bình thản một cách kỳ lạ, thì có lẽ bà đã sa sầm mặt mà cảnh cáo hắn đừng nói năng vớ vẩn.
Lee Ye Rin không tức giận cũng chẳng bật cười trước sự đường đột của Hae Il.
Những thông tin mà Hae Il đưa ra đều là sự thật, nhưng giữa chúng lại có khá nhiều khoảng trống.
Dẫu vậy, Lee Ye Rin không thể xem thường Hae Il đang đứng trước mặt, cũng không thể để lời hắn nói trôi tuột đi vô nghĩa.
Bởi bà nhận ra rằng hắn đang thật lòng tức giận thay cho Kang Hyun.
Lee Ye Rin nhìn vào đôi mắt không chút dao động của Hae Il rồi nhớ lại cuộc gọi từ Seong Ju mấy ngày trước.
[‘Mẹ đừng lo lắng quá cho Kang Hyun.’]
[‘Vì đã có một người rất tốt ở bên cạnh em ấy rồi ạ.’]
Giờ thì bà đã hiểu người tốt mà Seong Ju từng nhắc tới là ai.
Chuyện Alpha và Alpha ở bên nhau không phải là vấn đề gì đối với Lee Ye Rin cả. Dù có chút tiếc nuối vì không thể mong chờ vào một đứa trẻ, nhưng bà biết rõ rằng dù đều là Alpha thì họ vẫn có thể yêu nhau sâu đậm hơn bất kỳ ai.
Lặng lẽ nuốt xuống một hơi thở nhẹ nhõm, Lee Ye Rin cất tiếng hỏi Hae Il.
“…Chuyện này, Kang Hyun có biết không?”
“Không ạ, anh ấy hoàn toàn không biết. Cả việc cháu đến gặp phu nhân cũng vậy.”
“Thì ra là vậy.”
Ánh mắt Lee Yi Ye Rin khẽ rũ xuống.
Dáng vẻ đó của bà trông giống Kang Hyun khi anh đắm mình trong những suy nghĩ tăm tối đến nỗi, Hae Il bất giác cảm thấy nhớ khuôn mặt của anh đến da diết.
Đôi mắt đang rũ xuống của Lee Ye Rin một lần nữa ngước lên nhìn Hae Il. Giờ đây ánh mắt của bà đã khác. Không còn sự cảnh giác hay lạnh lùng như trước, mà là một nỗi cay đắng chất chứa tận đáy lòng.
“Xin lỗi cháu, nhưng… cháu có thể nghe ta kể một chút chuyện của mình được không?”
Bà sắp sửa kể cho hắn nghe phần sâu kín và bí mật hơn trong câu chuyện mà hắn đã tìm hiểu được.
***
Baek Jung Man và Lee Ye Rin đều là Alpha, nhưng họ thật lòng yêu thương nhau.
Có lẽ điểm khởi đầu cho tình yêu đó là khoảnh khắc cả hai nhận ra rằng họ đều mang trong mình những nỗi đau tương tự.
Một Alpha Baek Jung Man mắc chứng ghê tởm Omega về mặt tinh thần giữa vô vàn những lời cám dỗ và hành vi bất thường của các Omega, và muốn trở thành một thành viên của gia tộc Baek Cheong.
Một Alpha trội Lee Ye Rin bẩm sinh đã dị ứng với Omega nên không thể tiếp xúc cơ thể với họ.
Hai con người luôn cố gắng né tránh Omega hết mức có thể ấy đã thường xuyên tâm sự nỗi khổ của mình cho đối phương nghe tại cùng một trường đại học, rồi nhanh chóng trở nên thân thiết.
Cả hai đều là Alpha, và gia thế của Lee Ye Rin lại quá đỗi bình thường nên sự phản đối từ gia tộc Baek Cheong khá gay gắt. Dù vậy, dẫu sao bà cũng là một Alpha mang cơ thể phụ nữ, và tính cách của Baek Jung Man lại ngoan cố như trâu, nên chẳng bao lâu sau, hai người đã có thể mỉm cười kết hôn.
Thế nhưng, bà đã không thể mang thai suốt 10 năm. Dù đã thử mọi loại thuốc hay thủ thuật hỗ trợ mang thai, bao gồm cả thuốc kích thích rụng trứng, thì bệnh viện cũng chỉ lặp đi lặp lại lời khuyên bà nên từ bỏ.
Trong một gia đình tài phiệt, việc có người thừa kế là vô cùng quan trọng.
Đặc biệt, Baek Jung Man lại là con trai duy nhất, nên ông ta bắt buộc phải có người nối dõi. Ngay sau đó, khi các bậc trưởng bối trong nhà đề cập đến chuyện ly hôn và tái hôn, hai người không còn cách nào khác ngoài việc phải đưa ra quyết định.
Họ sẽ nhận nuôi một đứa trẻ Alpha.
Những đứa trẻ được nhận nuôi theo cách đó là Baek Seong Ju mười tuổi và Baek Seo Hoon năm tuổi vào thời điểm ấy. Lý do họ không nhận nuôi một mà là cả hai đứa trẻ là vì chúng là anh em ruột.
Lúc đó, họ đã không hề hay biết.
…rằng một số trại trẻ mồ côi đã tiêm thuốc bất hợp pháp để ép trẻ Omega biến đổi thành Alpha nhằm tăng tỷ lệ nhận nuôi.
Chuyện đó mà xảy ra vào thời nay thì sẽ bị phát hiện ngay, nhưng đây là chuyện của tận 34 năm về trước. Giấy tờ bị làm giả, pheromone Alpha mà cặp vợ chồng Alpha cảm nhận được, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để họ tin rằng hai đứa trẻ là Alpha.
Hiệu quả của thuốc mất đi sau 2 năm.
Phản ứng dị ứng Omega bắt đầu xuất hiện khi những nốt mẩn đỏ nổi lên trên người bà sau khi tiếp xúc với bọn trẻ. Cả Baek Jung Man và Lee Ye Rin đều bắt đầu ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào xa lạ.
Sau khi tra hỏi, bọn trẻ mới thú nhận mình vốn là Omega. Chúng vừa xin lỗi vừa nói rằng không còn cách nào khác, rằng nếu không làm theo lời người ở trại trẻ mồ côi thì chúng sẽ sớm bị bán vào thế giới ngầm.
Dù hiểu cho Seong Ju và Seo Hoon, nhưng bà vẫn buộc phải giữ khoảng cách với chúng vì phản ứng dị ứng bắt đầu xảy ra chỉ cần ở chung một không gian trong thời gian dài.
Baek Jung Man, người đã yêu thương những đứa trẻ như con ruột, cảm thấy bị phản bội một cách tột cùng. Cùng với đó, suy nghĩ rằng chứng dị ứng Omega của vợ mình trở nên tồi tệ hơn là do chúng đã khiến chứng ghê tởm Omega của Baek Jung Man càng thêm trầm trọng.
Việc nhận nuôi đứa con thứ ba, Baek Hee Woo, khi đó vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, là do sự cố chấp của Baek Jung Man. Ông ta nói không thể để một Omega không cùng huyết thống làm người thừa kế rồi đưa một đứa trẻ sơ sinh Alpha về, nhưng chẳng bao lâu sau, Hee Woo đã biến đổi thành một Omega lặn.
Tất cả đều rơi vào tình cảnh nặng nề.
Baek Jung Man suy sụp tinh thần đến mức không thể làm việc tử tế, còn Lee Ye Rin thì mắc chứng trầm cảm nặng khi yêu thương con trẻ nhưng lại không thể ở cùng một không gian với chúng. Bị bỏ mặc trong một biệt thự lạnh lẽo, Seong Ju và Seo Hoon phải tự tay chăm sóc Hee Woo mới tròn một tuổi, và ngày một trở nên u ám.
Giữa lúc đó, một đứa trẻ như một phép màu đã đến với Lee Ye Rin.
Baek Kang Hyun.
Đó là đứa con của riêng họ mà Baek Jung Man và Lee Ye Rin hằng ao ước.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, do đặc tính Alpha trội và cái khó của việc mang thai khi đã lớn tuổi chồng chất, bà không biết liệu mình có thể sinh con thuận lợi hay không. Bác sĩ nói rằng việc mang thai đã là một phép màu, và có khả năng bà sẽ đột ngột sảy thai vào một ngày nào đó.
Bà không thể đánh mất đứa con như phép màu này. Bà đã làm bất cứ điều gì để có thể sinh con khỏe mạnh, và cũng không ngần ngại uống thuốc chống sảy thai.
Sau khi sinh Kang Hyun một cách thuận lợi, ngay khoảnh khắc lần đầu tiên ôm con vào lòng, bà đã biết có điều gì đó không ổn.
Những nốt mẩn đỏ bắt đầu nổi lên trên đôi tay, cánh tay và cả lồng ngực đang ôm lấy Kang Hyun, một Alpha trội bẩm sinh. Dù đó chỉ là những dấu vết nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra nếu so với khi tiếp xúc với một Omega thông thường, nhưng chính bà không thể không biết đó là triệu chứng gì.
Việc Kang Hyun mang đặc điểm giới tính trung gian, hay còn gọi là Alphega, là do ảnh hưởng từ loại thuốc ngừa sảy thai mà Lee Ye Rin đã lạm dụng.
Bà không thể tiết lộ sự thật này. Với một người mắc chứng ghê tởm Omega như Baek Jung Man, việc ông ngày ngày ôm Kang Hyun vào lòng mà rơi nước mắt vì hạnh phúc khiến bà không tài nào mở miệng nói ra được.
Vì vậy, bà đã định mang bí mật này xuống mồ. Với lý do phải đối xử công bằng, và cũng vì cảm thấy có lỗi với ba đứa con không nhận được tình yêu thương trọn vẹn, bà đã hạn chế tiếp xúc và nói chuyện với Kang Hyun.
Trong lúc đó, sự phân biệt đối xử của Baek Jung Man ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Trái ngược với việc hết mực yêu thương và chiều chuộng Kang Hyun, thì cách đối xử và những lời lẽ cay nghiệt của ông ta với ba đứa con còn lại gần như là bạo hành. Bà đã chỉ ra và ngăn cản, nhưng Baek Jung Man, mắc chứng ghê tởm Omega đến mức cực đoan, thậm chí còn không thèm nghe lời bà.
Lee Ye Rin ngoài danh phận là vợ của Baek Jung Man, thì hoàn toàn không có chút quyền lực nào, nên cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Ngoài việc xoa đầu ba đứa trẻ Omega luôn miệng trả lời rằng chúng ổn, rồi bà vội vàng dùng găng tay che đi những nốt mẩn đỏ nở rộ trên bàn tay mình.
Mệt mỏi vì cảm giác tội lỗi và bất lực chồng chất, cuối cùng bà đã đi đến quyết định trốn khỏi tòa nhà Cheongunjae rộng lớn đó. Lấy cớ đi du lịch thế giới, bà dành phần lớn thời gian trong năm ở nước ngoài, và dù có trở về Hàn Quốc, thì những ngày bà ở lại Cheongunjae cũng không nhiều.
Trong lúc đó, bà nghe được câu chuyện về con trai của Jeong Eun Kyung, một người hậu bối ở trường đại học và cũng là một người em thân thiết.
“Con trai của em có cái mũi cực thính. Thẳng bé còn ngửi được cả mùi hương ngọt ngào của mấy đứa Omega trông như Beta vì dùng thuốc ức chế nữa đấy?”
Trong những lời tán gẫu sôi nổi của Jeong Eun Kyung, chi tiết đó đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho bà. nhầm là Beta nghĩa là họ đã dùng thuốc ức chế liều cao để đóng hoàn toàn tuyến pheromone, nên lẽ ra không thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào. Thế mà con trai của Eun Kyung lại nhận ra điều đó rất tinh tường.
Khi đó, bà nhớ lại những lời Kang Hyun từng nói với mình.
‘Việc thay đổi Baek Cheong, con sẽ làm.’
‘Vì vậy, mẹ hãy thay đổi bố đi.’
‘Vì các anh.’
Lee Ye Rin đã nghiền ngẫm những lời nói đó của Kang Hyun không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, bà đối mặt với Kang Hyun, đứa con mà bà gần như chưa từng gặp mặt tử tế vì cảm giác có lỗi và tội lỗi đủ điều.
“…Nếu là để thay đổi bố con, thì mẹ có làm gì cũng được sao? Dù cho mẹ có phải lợi dụng con đi nữa?”
Trước câu hỏi đột ngột đó, Kang Hyun nở một nụ cười nhàn nhạt giống hệt bà.
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
***
Trái với những năm tháng dài đằng đẵng, câu chuyện của Lee Ye Rin lại không dài lắm.
Trong suốt lúc kể lại câu chuyện, giọng của Lee Ye Rin vô cùng điềm tĩnh nhưng cũng đầy hối hận. Có thể thấy được đuôi mắt vốn tao nhã của bà vẫn đang run rẩy một cách đầy phức tạp ngay cả trong khoảnh khắc bà đã ngậm miệng lại.
Hae Il im lặng lắng nghe suốt từ đầu, rồi chậm rãi cất lời.
“Chắc phu nhân đã thất vọng lắm. Vì cháu đã không hành động theo ý muốn của phu nhân.”
Trước lời của Hae Il, Lee Ye Rin cười cay đắng rồi lắc đầu.
“Không đâu. Bây giờ ta lại thấy biết ơn. Nếu cháu làm theo những gì ta mong muốn, thì có lẽ ta đã lại gây ra một vết thương mới cho Kang Hyun rồi.”
Lee Ye Rin thật lòng hối hận.
Vì đã cố gắng lợi dụng Kang Hyun dù biết rằng thằng bé sẽ làm bất cứ điều gì vì các anh của mình.
‘Được cho phép lợi dụng không có nghĩa là sẽ không bị tổn thương.’
Nuốt xuống lời xin lỗi dành cho Kang Hyun, bà cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Câu chuyện mà bà kể ra là một dạng báo đáp.
Vì cảm giác tội lỗi với ba đứa con nuôi mà từ trước đến nay, bà thậm chí còn chưa từng nói một lời yêu thương trọn vẹn với Kang Hyun. Khác với bà, Hae Il trông không giống người sẽ từ bỏ hay che giấu tình cảm của mình dành cho Kang Hyun dù cho ai có làm gì đi nữa. Dường như hắn sẽ dành cho anh một tình yêu trọn vẹn một cách thẳng thắn và tự do. Giống như cách hắn tự nhận mình là hôn phu của Kang Hyun vậy.
Lee Ye Rin muốn cho một Kwon Hae Il như thế thêm một gợi ý để có thể thấu hiểu Kang Hyun và gia đình bà hơn.
Tuy nhiên, việc giao hay không giao quyền đại diện quản lý cổ phần của Tập đoàn Baek Cheong lại là một vấn đề khác.
“Kang Hyun là đứa trẻ nhất định sẽ trở thành Chủ tịch vào một ngày nào đó, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có lẽ dù thằng bé là Omega thì cũng vậy thôi. Vì thằng bé là đứa con ruột duy nhất của ta mà.”
Sau một thoáng hắng giọng, Lee Ye Rin cất lời với Hae Il.
“Nếu cháu đã đoán được rồi thì không cần phải vội vàng như vậy. Dù cho có vấn đề gì xảy ra trong việc thừa kế thì cuối cùng thời gian cũng sẽ giải quyết được thôi.”
“Hẳn là vậy. Nhưng chỉ là cháu đang khá vội thôi ạ.”
Hae Il lại một lần nữa yêu cầu bà với vẻ mặt nghiêm túc.
“Xin hãy giao cho cháu quyền đại diện quản lý cổ phần của Tập đoàn Baek Cheong mà phu nhân đang nắm giữ. Chỉ cần phu nhân làm vậy, thưa phu nhân, không, thưa mẹ, con sẽ thực hiện điều mẹ mong muốn.”
Khi hắn không chút do dự gọi một tiếng ‘mẹ’, Lee Ye Rin bật cười khẽ.
“Cháu nói rằng cháu sẽ thay đổi tư tưởng của ông ấy sao?”
“Đó chỉ là chuyện phụ thôi ạ.”
Đôi mắt sắc sảo của Hae Il phản chiếu hình ảnh của bà một cách trọn vẹn.
“Điều mẹ thật sự mong muốn là một ‘gia đình đúng nghĩa’ mà.”
Đôi mắt của Lee Ye Rin cũng mở to hơn một chút, thu trọn vẹn hình ảnh của Hae Il.
Hae Il hiện lên trong đáy mắt ấy, khẽ nhếch môi cười.
“Con thậm chí sẽ mang đến cho mẹ đứa cháu xinh đẹp nhất trên đời, nên là hãy giúp con nhé.”
***
Khoảng một tiếng sau, Hae Il mới từ phòng khách bước ra.
Bố mẹ hắn, những người đang ngồi trò chuyện rôm rả trên sô pha trong phòng Chủ tịch, nhìn con trai với đôi mắt sáng lên đầy nghi ngờ. Đặc biệt là bà Jeong Eun Kyung, bà vội vàng chạy tới, nắm lấy cánh tay của Hae Il mà lắc lấy lắc để.
“Này, này, sao thế? Con đã nói chuyện gì vậy?”
“Lát nữa con sẽ nói cho mẹ sau.”
Hae Il nhẹ nhàng gỡ tay mẹ mình ra rồi nhìn sang bố, Kwon Tae Joon.
“Với lại bố ơi, con có chuyện muốn hỏi.”
“Hửm?”
Trước những lời tiếp theo của Hae Il, vẻ mặt của Kwon Tae Joon càng thêm ngơ ngác.
“Công ty này, chúng ta đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần của Baek Cheong vậy ạ?”
Một nụ cười đầy nham hiểm hiện lên trên môi Hae Il.