Alphega - Chương 101
Lời tuyên bố mà Hae Il đột ngột ném ra đã khiến phòng tiếp khách vốn đang tràn ngập không khí ấm áp phải đóng băng trong phút chốc.
Trong bầu không khí lạnh lẽo chỉ toàn sự tĩnh lặng, người đầu tiên lên tiếng là mẹ của Kang Hyun, Lee Ye Rin. Thay vì tỏ ra kinh ngạc như bố mẹ của Hae Il, khóe môi của bà lại cong lên rõ hơn.
“Câu đó… có ý gì vậy?”
“Đúng như nghĩa đen của nó ạ.”
Nụ cười toe toét của Hae Il cũng trở nên rạng rỡ đến chói mắt.
“Cả thể xác lẫn tâm hồn của anh Kang Hyun đều là của cháu. Và cháu là người của anh Kang Hyun.”
Trông hắn không chỉ tự tin mà còn có phần ngạo mạn.
Miệng của Lee Ye Rin rõ ràng đang mỉm cười, nhưng đôi mắt bà lại sắc lẻm, như muốn moi ra bằng được từng ý đồ của Hae Il.
Hae Il vẫn giữ vẻ điềm nhiên và tự tin khi ung dung đón nhận ánh nhìn sắc như dao găm ấy. Như thể trong lời nói của hắn không hề có một chút giả dối nào.
Jeong Eun Kyung, đang luống cuống không biết phải làm sao, liền lấy tay huých huých vào sườn Hae Il. Vừa liếc nhìn sắc mặt của Lee Ye Rin, bà vừa bật ra một tiếng cười đầy khó xử và ngượng ngùng.
“Ơ, ôi chao… Thằng bé này đùa hơi quá rồi… Ha ha….”
“Mẹ biết là con không đùa cợt mấy chuyện này mà.”
Chỉ sau khi nghe Hae Il đáp lại, nụ cười của Jeong Eun Kyung mới tắt hẳn.
Jeong Eun Kyung nhớ lại hình ảnh của Kang Hyun mà gần đây bà đã thấy trên truyền thông.
Nghĩ thế nào đi nữa, thì người đó cũng khác xa gu của con trai bà, chưa kể đặc tính lại còn là một Alpha trội, kiểu người mà trước nay cậu chưa từng thèm để mắt tới. Bà chỉ nghĩ đơn giản là nhân tiện cậu ta chuyển đến nhà bên, tuổi tác lại xấp xỉ, và cũng đều là đặc tính trội, nên nếu trở thành bạn bè thì tốt biết mấy, nào ngờ cậu lại gây ra cái tình huống vô lý đến thế này.
Không, mà khoan đã, lời thằng bé nói có chắc là thật không vậy?
Tâm hồn thì cứ cho là vậy đi, còn thể xác… thì sao?
Jeong Eun Kyung cảm thấy mặt mình bỗng dưng nóng bừng lên.
Dù sao đi nữa, thì bà cũng phải giải quyết cái tình huống hoang đường này bằng cách nào đó. Bầu không khí quanh Lee Ye Rin đã trở nên vô cùng sắc bén, nếu cứ để thế này, không chừng bà ấy sẽ nổi giận một cách đáng sợ.
Jeong Eun Kyung vội vàng nhìn sang chồng mình, Kwon Tae Joon, như muốn cầu cứu. Nhưng ông ta chỉ nhìn lại bà với vẻ mặt ngơ ngác, xem ra cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Trong lúc đó, Lee Ye Rin không rời mắt khỏi Hae Il, nhưng lại lên tiếng gọi Jeong Eun Kyung.
“Eun Kyung à, chị nói chuyện riêng với cậu ấy một lát được không?”
“Ah, v-vâng.”
Dù đã trả lời như vậy, nhưng Jeong Eun Kyung không thể nào rời ánh mắt lo lắng khỏi Hae Il. Nếu Hae Il không mỉm cười và nói rằng không sao cả, có lẽ bà đã cố chấp ở lại đến cùng.
Sau khi bố mẹ của Hae Il rời đi.
Lee Ye Rin tao nhã vắt chéo chân rồi nâng tách trà lên. Ly hồng trà tỏa hương thơm ngát phản chiếu gương mặt bà và khẽ sóng sánh.
“Kang Hyun nhà ta vốn rất biết quan tâm đến người khác. Có lẽ vì vậy mà có rất nhiều người đã hiểu lầm sự quan tâm đó là tình yêu.”
Lee Ye Rin, với đôi môi còn đậm hơn cả màu hồng trà, nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười xin lỗi.
“Ta xin lỗi nhé, vì thằng bé nhà ta đã khiến cháu hiểu lầm.”
“Chẳng phải tất cả những người hiểu lầm đó đều là ‘Omega’ sao ạ? Còn cháu là Alpha mà.”
Hae Il cũng mỉm cười đáp lại.
“Phu nhân không cần phải xin lỗi đâu ạ. Vì đây không phải là hiểu lầm.”
Hae Il chìa điện thoại của mình ra trước mặt Lee Ye Rin. Khác với ly hồng trà, gương mặt của bà phản chiếu trên màn hình đen.
“Nếu phu nhân còn nghi ngờ, phu nhân có muốn gọi thử không ạ?”
Nụ cười của Lee Ye Rin khựng lại.
“Cháu vừa mới nói chuyện với anh ấy xong, nên nếu bây giờ phu nhân gọi, anh ấy sẽ bắt máy ngay thôi ạ.”
Ánh mắt của Lee Ye Rin vốn đang dán chặt vào chiếc điện thoại liền chuyển sang Hae Il. Hắn chăm chú quan sát từng hành động và phản ứng của bà rồi nói thêm.
“Phu nhân cứ gọi điện xác nhận thử xem. Hỏi xem anh ấy và Kwon Hae Il có mối quan hệ gì.”
Bàn tay của Lee Ye Rin đang nắm lấy quai tách trà chợt siết chặt. Ánh mắt bà nhìn Hae Il khẽ dao động một cách kỳ lạ.
Sau một hồi im lặng, Lee Ye Rin lên tiếng, gương mặt đã không còn một nét cười.
“Ta không biết cháu có biết không, nhưng Kang Hyun đã có người để đính hôn rồi. Vậy nên cháu từ bỏ đi và làm một người bạn tốt của thằng bé thì thấy sao?”
“Làm bạn thì không được ạ. Và cuộc đính hôn đó, cháu cũng sẽ là người thực hiện.”
Lời nói đầy tự tin của Hae Il khiến đuôi mắt của Lee Ye Rin càng thêm sắc bén.
“Cháu có nghe rõ lời ta vừa nói không vậy? Ta đã nói là thằng bé có người để đính hôn rồi.”
“Vâng, vậy nên cháu mới nói cháu chính là người sẽ đính hôn với anh ấy.”
“Vị hôn phu của Kang Hyun là một Omega trội.”
“Phu nhân biết sai rồi ạ. Vị hôn phu của anh Kang Hyun là một Alpha trội cơ.”
Hae Il vừa cười vừa lấy ngón tay chỉ vào mình, rồi lại chìa chiếc điện thoại ra một lần nữa.
“Xem ra phu nhân không tin rồi, vậy để xác nhận, phu nhân trực tiếp gọi điện cho anh Kang Hyun thì thấy thế nào ạ?”
“…….”
Tách trà trên tay Lee Ye Rin khẽ run lên một cách rõ rệt. Đuôi mắt sắc bén của bà không giấu nổi vẻ khó xử và thoáng chốc dịu lại.
“Xem ra phu nhân khó liên lạc với anh ấy nhỉ.”
Nói ra lời phỏng đoán đầy ẩn ý, Hae Il dùng chính tay mình lướt trên chiếc điện thoại đang chìa ra trước mặt bà.
“Vậy thì, để cháu liên lạc cho.”
Hae Il nhấn từng phím trên màn hình, tự tay nhập số điện thoại. Số điện thoại dùng để nói chuyện với Kang Hyun vốn đã được lưu vào danh bạ quay số nhanh nên không cần phải trực tiếp bấm số, nhưng hắn vẫn cố tình di chuyển ngón tay một cách đầy khiêu khích để xem phản ứng của bà.
Tốc tốc tốc, tiếng ngón tay của Hae Il lướt trên bàn phím để nhập số điện thoại như thể đang gõ vào từng dây thần kinh của Lee Ye Rin. Trong mắt bà xuất hiện một sự rung động nhỏ.
Ngay sau đó, Lee Ye Rin thay đổi ánh mắt và đặt tách trà xuống. Khi tiếng tách trà chạm vào chiếc đĩa lót sang trọng vang lên, thì đầu ngón tay của Hae Il cũng dừng lại.
“Xem ra cháu biết rất nhiều chuyện nhỉ.”
“Cháu có một thói quen là muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến anh Kang Hyun ạ.”
Hae Il thu lại màn hình điện thoại đang hiển thị số của Kang Hyun rồi hỏi.
“Phu nhân gửi anh Kang Hyun đến sống cạnh nhà cháu là có lý do khác đúng không ạ? Không phải vì để hợp đồng hợp tác được thuận lợi…”
Ngón trỏ thon dài của Hae Il gõ nhẹ lên chóp mũi của chính mình.
“Thật ra là vì cái này, có đúng không ạ?”
Lần này thì bà không thể không kinh ngạc trước sự tinh ý của Hae Il.
Lee Ye Rin khẽ mở to mắt, nhìn Hae Il chằm chằm.
“Tại sao cháu lại nghĩ vậy?”
Câu trả lời tiếp theo của Hae Il lại một lần nữa khiến bà phải kinh ngạc.
“Bởi vì phu nhân đã biết về đặc tính của anh Kang Hyun rồi ạ.”
Lee Ye Rin không tài nào che giấu được vẻ kinh ngạc. Đôi mắt mở to và đôi môi đỏ hé mở của bà đều khựng lại.
Đúng như lời Hae Il nói, bà biết bí mật của Kang Hyun.
Có điều, sự thật này ngay cả Kang Hyun cũng không hề hay biết. Những người khác trong gia đình, hay những người tin rằng Kang Hyun chỉ là một Alpha trội, cũng hoàn toàn không biết gì.
Thế nhưng, tên Alpha trước mặt này lại có thể dễ dàng biết được bí mật mà bà đã che giấu.
“Nếu có thể, chẳng phải phu nhân đã hy vọng rằng chính miệng cháu sẽ đi rêu rao bí mật đó hay sao?”
Không chỉ vậy, hắn còn nhẹ nhàng truy hỏi như thể đã nhìn thấu được tâm trí của Lee Ye Rin.
“Trong số các VVIP của câu lạc bộ, có vô số người muốn kết giao với một trong ba tập đoàn lớn như Baek Cheong bằng mọi cách. Đối với những người như vậy, thì bí mật về đặc tính của anh Kang Hyun có thể trở thành một công cụ giao dịch tốt với Baek Cheong.”
Hae Il tiếp tục nói mà không một lần rời mắt khỏi bà.
“Người cung cấp thông tin tất nhiên sẽ nhận được những lợi ích khổng lồ, nên phu nhân hẳn đã phán đoán rằng không có lý do gì để từ chối.”
Và người hưởng lợi đó, tất nhiên, được dự định là Hae Il.
Tất cả những lời Hae Il nói đều đúng. Dù vậy, Lee Ye Rin vẫn thản nhiên giả vờ không biết.
“Cháu đang nói những lời kỳ lạ đấy. Ta có lợi lộc gì mà phải làm đến mức đó chứ?”
Lee Ye Rin đã có thể đứng phắt dậy và bỏ đi vì cho rằng hắn đang nói những lời vô nghĩa, nhưng bà đã không làm vậy. Bà muốn biết Hae Il rốt cuộc đã nắm được đến đâu.
“Có lợi chứ ạ. Vì chuyện đó sẽ trở thành cơ hội để thay đổi tư tưởng trọng Alpha của Chủ tịch Baek Cheong.”
Hae Il trả lời một cách trôi chảy, như thể đã chuẩn bị sẵn kịch bản từ trước.
“Khi biết được cậu con trai Alpha của mình thật ra lại mang đặc tính hiếm có với cả những đặc điểm của Omega, ngay lúc đó ông ấy sẽ hoang mang, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ chấp nhận thôi.”
Một câu nói tiếp theo của Hae Il đã thực sự khiến Lee Ye Rin phải kinh ngạc.
“Bởi vì anh Kang Hyun là ‘đứa con ruột’ duy nhất của hai người mà.”
“Làm sao mà cháu…”
Trước câu hỏi đầy kinh ngạc thốt ra từ miệng Lee Ye Rin, Hae Il chỉ nhún vai.
“Cháu vẫn chưa được gặp người anh cả, nhưng từ pheromone của hai người anh còn lại, thì cháu cảm thấy họ không có chút liên hệ nào với anh Kang Hyun cả. Cháu đã sớm nhận ra họ chẳng có chút huyết thống nào với hai vị.”
Lần này, khi điều tra về cơ cấu và tiến trình kế vị của Baek Cheong, Hae Il cũng tìm hiểu kỹ về gia đình vị Chủ tịch.
Lần đầu tiên Chủ tịch Baek Jung Man công khai các con của mình với giới truyền thông là vào 34 năm trước.
Đó là khi người anh cả Baek Seong Ju lên mười tuổi, và người anh thứ hai Baek Seo Hoon lên năm. Thời điểm đó cũng là hai năm trước khi Kang Hyun chào đời.
Hắn không biết pheromone của Seong Ju như thế nào vì chưa từng thực sự gặp mặt.
Thế nhưng, Seong Ju và Seo Hoon lại được công bố là con trai của nhà Baek Cheong vào cùng một ngày. Bọn họ, những người vốn là ‘Alpha’, không hiểu sao lại đồng loạt bị biến đổi đặc tính thành ‘Omega’, mối liên hệ này không thể không khiến người ta phải vô cùng nghi ngờ.
Việc biến đổi đặc tính tuy hiếm gặp nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Vì pheromone vốn là thứ có thể tác động tốt hoặc xấu đến người mang đặc tính, nên người ta nói rằng sự biểu hiện muộn hoặc biến đổi đặc tính có thể xảy ra do mức độ tiếp xúc và ảnh hưởng di truyền.
Có điều, đối với hai anh em họ, từ ‘đồng thời’ lại được sử dụng quá thường xuyên.
Vì vậy, Hae Il đã đưa ra một kết luận dựa trên trực giác và sự nhạy bén của mình.
“Ba người anh của anh Kang Hyun, thật ra toàn bộ đều là con nuôi, có phải không ạ?”
Trước câu hỏi của Hae Il, Lee Ye Rin không lập tức phủ nhận.
Không, trông bà như thể không hề có ý định phủ nhận.
Như vậy là đủ rồi.
Dù đã lường trước, nhưng Hae Il vẫn cảm thấy đầu óc mình như được sắp xếp lại một lần nữa.
“Nhận nuôi vì tưởng là Alpha, nhưng hóa ra lại là Omega… Cháu cũng đoán được phần nào những người anh đó đã phải chịu sự đối xử như thế nào cho đến tận bây giờ.”
Ánh mắt Hae Il nhìn Lee Ye Rin dần trở nên lạnh lẽo.
“Sự chuộc lỗi cho những ngược đãi mà ba người con nuôi đã phải chịu, và sự thay đổi trong tư tưởng của ngài Chủ tịch. Đó là mục đích của phu nhân, đúng chứ?”
Nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi Hae Il dần tắt lịm, rồi mang một vẻ lạnh lẽo không kém gì ánh mắt của hắn.
“Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì cháu hơi tức giận đấy.”
Hai bàn tay của Hae Il đặt trên đầu gối siết chặt lại thành nắm đấm, đến mức có phần đau đớn.
“Khoảng thời gian mà anh Kang Hyun của cháu hằng mong đợi đang bị trì hoãn. Trong lúc ngài Chủ tịch thay đổi tư tưởng, thì người đó đã phải mòn mỏi chịu đựng khổ sở, vậy thưa ‘phu nhân’, người đã từng chuẩn bị bất kỳ sự bù đắp nào? Hay ngay từ đầu, chẳng có gì được gọi là bù đắp cả?”
Hae Il nhìn thẳng vào mắt Lee Ye Rin bằng một ánh nhìn sắc lẹm.
“Vì vậy, thay mặt cho anh Kang Hyun, cháu sẽ đòi phu nhân một chút đền bù.”
Hae Il, vừa nghĩ đến gương mặt của Kang Hyun, lại một lần nữa dõng dạc tuyên bố.
“Người đại diện thực hiện quyền đối với số cổ phần Baek Cheong mà phu nhân đang sở hữu, thì con rể tương lai này của người, xin phép được đảm nhận.”