Alphega - Chương 100
Kang Hyun cảm thấy hai má nóng bừng lên một cách vô cớ.
Trước lời nói của Hae Il như thể mong anh sẽ làm điều đó, Kang Hyun không tài nào thừa nhận rằng sự thật đúng là như vậy. Thay vào đó, anh chỉ siết chặt hơn chiếc áo sơ mi của Hae Il trong vòng tay, khiến nó khẽ nhàu đi.
Trong lúc Kang Hyun còn chưa lên tiếng, Hae Il đã nói bằng giọng nghiêm nghị.
[Trong lúc tôi vắng mặt, anh đừng có nhận pheromone từ cậu em đó đấy. Tôi đã cố tình để lại pheromone của mình trên áo rồi, nên anh cứ dùng nó đi.]
Hắn dường như lo sợ Kang Hyun sẽ nhận pheromone của Tae Rim.
Bác sĩ đã cảnh báo Kang Hyun rằng anh cần phải nhận pheromone từ bạn đời của mình một cách định kỳ thì mới có thể ngăn chặn tình trạng mất cân bằng nội tiết tố.
Nếu rơi vào tình huống khó nhận được pheromone từ bố của đứa trẻ, thì việc sử dụng pheromone của một Omega trội cũng là một giải pháp. Đó là một phương án tạm thời, ép cơ thể tiếp nhận pheromone mạnh mẽ của Omega trội để sử dụng như của chính mình trong chốc lát.
Thế nhưng, Kang Hyun cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Dù một Omega trội như Tae Rim có lẽ sẽ vui vẻ đồng ý việc giải phóng pheromone của bản thân, nhưng Kang Hyun tuyệt đối không muốn làm thế.
“Tôi không cần loại pheromone nào khác ngoài của cậu Kwon Hae Il.”
Dứt lời một cách quả quyết, Kang Hyun đảo mắt nhìn quanh chiếc tổ vẫn còn vương vấn pheromone của Hae Il.
‘Thà mỗi ngày đều làm cái này rồi ngủ còn hơn.’
Kang Hyun vốn cho rằng đây là điều hiển nhiên, rồi bất giác mỉm cười khi nghe thấy tiếng chửi thề đậm chất Kwon Hae Il vọng ra từ điện thoại.
[Ah, đệt… Sao anh cứ phải nói những lời đó đúng lúc tôi không có ở đấy cơ chứ… Tại sao tôi lại ở Mỹ thế này…]
Nghe thấy giọng nói đầy hối tiếc của Hae Il, mãi một lúc sau Kang Hyun mới lên tiếng hỏi.
“Cậu đến Mỹ an toàn chứ?”
[Ừ. Hơi ồn ào nhỉ? Đông người quá.]
Quả thật, từ phía bên kia giọng nói của Hae Il, có tiếng ồn ào huyên náo vọng lại.
“Cậu đang ở đâu vậy?”
[Phố Wall.]
Một địa điểm thật bất ngờ.
Nếu là phố Wall thì đó là một con đường nổi tiếng ở Manhattan, thành phố New York. Nơi đây không chỉ có các sở giao dịch chứng khoán lớn mà còn là nơi tọa lạc của vô số ngân hàng, quỹ phòng hộ, công ty luật và trụ sở chính của các tập đoàn tài chính lớn, có thể nói đây chính là trung tâm tài chính của toàn thế giới.
Khi Hae Il nói rằng hắn đột nhiên đang đứng giữa trung tâm của nền kinh tế thế giới, Kang Hyun không khỏi cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Bởi vì Hae Il mà anh biết dường như chẳng hề có chút hứng thú nào với kinh tế hay tài chính cả.
Kang Hyun định lên tiếng hỏi tại sao hắn lại ở đó thì chợt nhớ ra Hae Il đến Mỹ là để gặp một người. Có điều, đó là tất cả những gì anh biết, nên anh vẫn chưa rõ người mà hắn định gặp là ai. Bởi đây là cuộc gọi đầu tiên với Hae Il kể từ sau lần gặp gỡ tại khách sạn.
“Cậu đi gặp ai vậy?”
[Bố mẹ tôi.]
Câu trả lời của Hae Il hoàn toàn hợp lý. Kang Hyun vốn đã biết chuyện bố của hắn đang kinh doanh ở Mỹ.
‘Cũng phải, để bố mẹ biết tin con trai đính hôn lần đầu qua truyền thông thì đúng là thất lễ. Cả chuyện mang thai nữa.’
Nghĩ lại thì, mối quan hệ giữa anh và Hae Il chưa từng đi theo bất kỳ quy tắc nào cả.
Chưa từng hẹn hò mà đã bất ngờ mang thai, giờ lại đến cả chuyện đính hôn.
Chuyện này thậm chí không thể gọi là rút ngắn giai đoạn, bởi lẽ… họ còn chưa chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương.
‘Còn chưa hẹn hò mà…?’
Anh chợt nhớ ra một sự thật quan trọng.
‘Chúng ta… vẫn chưa phải là người yêu sao…?’
Kang Hyun cảm thấy đầu óc mình bỗng trở nên hỗn loạn. Anh vốn chỉ biết tiến hành mọi việc một cách tuần tự, và giờ mới nhận ra mối quan hệ giữa mình và Hae Il kỳ lạ đến nhường nào.
Ngay khoảnh khắc nét mặt Kang Hyun dần biến sắc, anh lại nghe thấy Hae Il nói thêm.
[Và có lẽ là… người sẽ trở thành một người trợ giúp mới?]
Không hiểu sao, cuối câu nói của hắn lại như có một dấu chấm hỏi.
[À, tôi sắp đến nơi rồi. Tối mai tôi sẽ gọi lại cho anh.]
Dù vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của từ ‘người trợ giúp’, nhưng anh không thể phớt lờ lời Hae Il nói rằng hắn sắp tới nơi.
Dù trong lòng vẫn còn rối bời, Kang Hyun vẫn cố tình không để lộ và vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Cậu đi đường cẩn thận nhé. Cứ gọi cho tôi dù là muộn, thì tôi cũng sẽ nghe máy, nên cậu có thể gọi bất cứ lúc nào.”
Giống như Hae Il đã luôn chờ đợi cuộc gọi của anh và nhận điện thoại ngay cả khi còn đang ngái ngủ, nên anh cũng muốn làm điều tương tự cho hắn.
Đối với Kang Hyun, những cuộc điện thoại với Hae Il đã trở nên quý giá đến nhường vậy.
[Không được. Anh phải ngủ thật say, tôi không muốn làm phiền. Anh biết là phải ngủ ngon vì Gi Jeok mà, đúng không?]
{ Gi Jeok: phép màu }
Trước những lời quả quyết của Hae Il, Kang Hyun định đáp lại rằng không sao cả, nhưng rồi anh lại nuốt lời vào trong sau khi nghe thấy tên ở nhà của đứa trẻ. Anh không nỡ vì bản thân mà cố chấp, phớt lờ đi đứa bé.
Kang Hyun đành phải chấp nhận lời của Hae Il.
“Tôi biết rồi. Vậy ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé.”
[Phải thế chứ. Ngoan ghê-.]
“Đừng coi tôi là trẻ con.”
[Anh và Gi Jeok của chúng ta là một cơ thể mà, nên là trẻ con đúng rồi còn gì. Cứ ngoan ngoãn để tôi cưng chiều đi.]
Đằng nào thì hắn cũng chẳng chịu nhường một lời.
Hae Il, đang cười một cách tinh quái, lần này lại gọi tên Kang Hyun bằng giọng dịu dàng.
[Anh Kang Hyun.]
“Vâng.”
[Lần sau, chúng ta nhất định phải cùng nhau đến đây.]
Một câu nói chẳng có gì đặc biệt mà bất cứ ai cũng có thể nói.
Dù đó là một lời nói rất đỗi bình thường và quen thuộc, nhưng đối với Kang Hyun lúc này, sức nặng của nó lại vô cùng lớn lao.
‘Cùng nhau…….’
Lời nói ấy nghe như một lời đề nghị lần sau hãy cùng đến ra mắt bố mẹ hắn.
Lồng ngực anh rộn lên từng hồi. Thế nhưng, suy nghĩ rằng họ vẫn chưa phải là người yêu chính thức lại khiến cái đầu đang rối bời của anh dần trở nên tĩnh lặng.
“Vâng. …Chúng ta nhất định sẽ cùng đi.”
Chỉ sau khi nhận được lời đáp chân thành của Kang Hyun, Hae Il mới mỉm cười rạng rỡ.
Sau khi cuộc gọi kết thúc.
Kang Hyun cuộn mình trong chiếc tổ do chính anh tạo ra, rồi đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Cái ‘vấn đề’ một khi đã nảy ra trong đầu thì dường như không có dấu hiệu sẽ dễ dàng biến mất.
***
Hàn Quốc nơi Kang Hyun đang ở đang là giữa đêm, nhưng Phố Wall nơi Hae Il đang đứng thì lại khác.
Đứng dưới ánh nắng trong veo đến chói chang, Hae Il nhìn xuống chiếc điện thoại phản chiếu trên cặp kính râm đen của mình bằng ánh mắt ngập tràn xúc động.
[‘Vâng. …Chúng ta nhất định sẽ cùng đi.’]
Lời nói của Kang Hyun cứ quẩn quanh trong đầu hắn. Tim bất giác đập thình thịch và hai má nóng bừng lên.
‘Đệt, nghe cứ như là đề nghị một buổi ra mắt chính thức vậy. Không, đúng là mình có ý đó thật, nhưng chết tiệt, anh ấy nói năng ngọt ngào như thế thì mình phải làm sao đây.’
Giọng nói của Kang Hyun mà lâu rồi hắn mới được nghe thật sự đã làm tâm trí hắn chao đảo.
Hắn đã vờ như thản nhiên nói chuyện điện thoại, nhưng có trời mới biết hắn đã phải cố gắng đến thế nào để che giấu giọng nói run rẩy của mình. Hắn đã phải cố sống cố chết kìm nén ham muốn quay gót trở về, bắt một chuyến bay đến Hàn Quốc ngay lập tức. Quả nhiên, Kang Hyun chắc chắn sở hữu đủ mọi tài năng trong việc khiến lý trí của hắn tan biến.
Hae Il siết chặt chiếc điện thoại trong cả hai tay, cố gắng điều hòa lại hơi thở gấp gáp của mình.
“Chết tiệt, nhớ anh ấy muốn chết đi được….”
Dù vậy, hắn vẫn phải chịu đựng. Cho đến khi hoàn thành xong tất cả công việc và quay trở về.
Hae Il đã hạ quyết tâm, rồi tháo kính râm ra và bước vào tòa nhà trước mặt.
Wave Investment.
Ở trung tâm của sảnh lớn rộng rãi và sạch sẽ là quầy lễ tân, nơi các nhân viên với ấn tượng tốt đang chờ sẵn.
Các nhân viên khi phát hiện ra Hae Il đã vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi đầu chào.
“Xin chào, ngài Kwon. Lâu rồi ngài mới đến. Chủ tịch đang đợi ngài. Ngài có cần tôi dẫn đường không ạ?”
“Tôi tự đi được, không cần bận tâm đâu.”
Hae Il đáp lại lời của người nhân viên tóc vàng bằng một câu tiếng Anh lưu loát rồi đi ngang qua quầy lễ tân để hướng về phía thang máy.
‘Nói mới nhớ, cũng được một năm rồi thì phải.’
Trong lúc chờ thang máy, Hae Il đưa mắt quét một lượt sảnh của tòa nhà mà một năm rồi hắn mới ghé lại. Nhân viên vẫn vậy và cơ sở vật chất cũng không có gì khác biệt, nhưng bầu không khí lại sôi nổi hơn trước rất nhiều.
Công ty có sức sống cũng đồng nghĩa với việc kinh doanh đang thuận lợi. Đối với Hae Il, đây là một điều đáng mừng.
Đôi mắt Hae Il sáng lên, hắn bước vào chiếc thang máy vừa kịp đến.
Lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, Hae Il dừng bước trước phòng Chủ tịch nằm ở phía trong cùng của tầng.
Biết thừa vị Chủ tịch kia đang đợi mình ở bên trong nên Hae Il không thông qua cô thư ký ở quầy lễ tân mà trực tiếp gõ cửa.
Trong lúc cô thư ký ở quầy lễ tân còn đang bối rối, thì cánh cửa từ bên trong đã bật mở. Người bước ra là một người đàn ông Hàn Quốc trạc năm mươi tuổi, với gương mặt rạng rỡ như lúc nào cũng mỉm cười.
“Con trai!”
Kwon Tae Joon, Chủ tịch của Wave Investment và cũng là bố của Hae Il, đang dang rộng hai tay với vẻ mặt rạng rỡ. Dù đó là một tư thế như muốn hắn ôm chầm lấy ngay lập tức, nhưng Hae Il lại coi ông như một chướng ngại vật đơn thuần, cúi người lách qua dưới cánh tay ông rồi đi vào.
“Thằng nhóc phũ phàng. Cả năm trời mới gặp lại mà không thèm chào hỏi một câu tử tế.”
“Con phũ phàng ngày một ngày hai chắc? Mẹ đâu rồi?”
Kwon Tae Joon xị mặt xuống, đóng cửa phòng Chủ tịch lại rồi chỉ vào một cánh cửa khác ở bên trong. Trên cánh cửa đó có treo một tấm biển đề ‘Living Room (Phòng tiếp khách)’.
“Bà ấy đang ở trong đó cùng với ‘vị đó’.”
“Biết rồi.”
Hae Il đáp lại một cách ngắn gọn rồi hướng về phía phòng tiếp khách. Kwon Tae Joon với nụ cười hiền hậu đi theo sau hắn.
Đứng trước cửa, Hae Il hít một hơi thật sâu. Thoáng chốc, trông hắn có vẻ căng thẳng, không giống với thường ngày.
Cuối cùng, Hae Il gõ cửa hai tiếng rồi bước vào trong.
Bên trong phòng tiếp khách được trang trí lộng lẫy và rộng rãi không kém gì phòng Chủ tịch, có hai người phụ nữ gốc Hàn đang ngồi đối diện nhau. Một trong số họ, một người phụ nữ trung niên đang sôi nổi trò chuyện, sở hữu một vẻ ngoài lộng lẫy khá giống với Hae Il.
“…bảo thế đấy? Thế nên em mới……. Ôi chao, con đến rồi à?”
Jeong Eun Kyung, mẹ của Hae Il, người đang vui vẻ thao thao bất tuyệt, mỉm cười rạng rỡ rồi vẫy tay lia lịa như một đứa trẻ.
“Chị, đây là Hae Il nhà em. Trông cao ráo đẹp trai chị nhỉ?”
Jeong Eun Kyung ưỡn ngực, đầy tự hào khi khoe với người phụ nữ bên cạnh. Trái ngược hẳn với sự sôi nổi ấy, người phụ nữ còn lại — một mỹ nhân trang nhã, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt điềm tĩnh và toát lên vẻ thanh lịch khi nhìn về phía Hae Il.
“Ừ, quả thật là vậy.”
Trong một khoảnh khắc, Hae Il có cảm giác như nhìn thấy Kang Hyun ở nơi bà. Nụ cười nhàn nhạt, khí chất trang nhã, và ngay cả dáng vẻ thanh lịch khi cầm tách hồng trà của bà, tất cả đều khiến hắn liên tưởng đến Kang Hyun.
Hae Il ngồi xuống cạnh Jeong Eun Kyung rồi lịch sự chào hỏi người phụ nữ đối diện.
“Xin chào phu nhân, cháu là Kwon Hae Il ạ. Cháu đã nghe mẹ cháu kể rất nhiều về phu nhân.”
“Mẹ?”
Chỉ một tiếng ‘mẹ’ thôi mà gương mặt của Jeong Eun Kyung đã ngập tràn xúc động. Dù vậy bà vẫn nói, ‘Thằng bé này hôm nay ăn phải cái gì rồi hay sao ấy,’ rồi đập thùm thụp vào cánh tay của Hae Il. hắn khẽ gạt tay bà ra, và vẫn giữ vẻ mặt lễ phép hướng về phía người phụ nữ kia.
Người phụ nữ đặt tách trà xuống và lên tiếng.
“Rất vui được gặp cháu. Ta vẫn luôn muốn gặp cháu một lần, thật không ngờ lại có cơ hội thế này.”
“Cháu xin lỗi vì đã đột ngột muốn gặp mặt phu nhân. Chỉ là vì cháu có chút chuyện gấp ạ.”
Nghe Hae Il nói, ánh mắt của người phụ nữ chợt trở nên có phần sắc bén.
“Cháu có chuyện muốn nhờ ta sao?”
“Vâng. Và trước đó, cháu cũng có chuyện cần phải thưa với phu nhân.”
Người phụ nữ bình thản nhìn Hae Il như thể đang bảo, ‘Ta sẽ nghe, cháu cứ nói thử xem nào.’ Hae Il chậm rãi lên tiếng.
“Cậu con trai út của phu nhân, Baek Kang Hyun.”
Khi cái tên Kang Hyun được thốt ra, đuôi mắt của người phụ nữ thoáng giật nhẹ. Dù đã nhận ra điều đó, Hae Il vẫn nói ra những lời tiếp theo một cách không chút do dự.
“Anh ấy đã là người của cháu rồi.”