Alphega - Chương 10
“Thế à? Có chuyện gì vậy?”
Hae Il vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà hỏi, Jae Young bèn bực bội đáp.
“Em đã có lòng chấm anh ta rồi mà anh ta dám lơ em! Em đã đích thân đến tận nơi mà còn làm giá. Một thằng ma mới mà không biết lấy đâu ra cái gan to thế, hừ!”
“Hừm, bị đá rồi à.”
Nghe Hae Il nói vậy, Jae Young liền gắt lên.
“Bị, bị đá cái gì chứ! Em vẫn đang nói chuyện với thằng khốn đó mà…!”
“Bị đá rồi thì nên biết điều mà cút đi.”
Giọng nói lạnh như băng thẳng thừng cắt đứt lời của Jae Young.
Khóe miệng Kwon Hae Il vẫn giữ một nụ cười, nhưng xung quanh hắn ta lại bao trùm một luồng khí lạnh sắc như dao. Jae Young chỉ biết tròn xoe mắt, vẻ mặt như thể đang muốn nói ‘Mình nghe nhầm sao?’.
“Anh vừa nói… gì cơ?”
Jae Young vẫn chưa thể nắm bắt được tình hình. Ngay cả khi giọng nói dịu dàng xen lẫn những lời chửi rủa lạnh lùng kia siết chặt lấy cổ họng cậu ta.
“Mày mới là đứa lấy cái gan chó ở đâu ra mà mới gặp lần đầu đã réo ‘thằng khốn’ này ‘thằng khốn’ nọ hả, cái thằng chó chết này.”
Đuôi mắt của Hae Il trở nên sắc lẹm như một lưỡi dao được mài giũa cẩn thận.
“Đừng có làm trò khó coi ồn ào nữa mà cút ngay đi.”
Lực ở bàn tay Hae Il đang choàng qua vai Jae Young siết lại thật mạnh. Cơn đau như thể bả vai sắp vỡ khiến Jae Young phải nuốt một ngụm khí lạnh.
Ngay lúc Jae Young theo bản năng định hét lên một tiếng đau đớn, Hae Il đã dịu dàng bịt miệng cậu ta lại. Giọng nói ngọt ngào của Hae Il xoáy sâu vào tai cậu ta.
“Người ta có cụm từ ‘biết thân biết phận’ không phải là để cho vui đâu. Đúng không, Jae Young à?”
“Ưm! Ưm!”
Nước mắt lưng tròng trong đôi mắt của Jae Young, cậu ta thậm chí còn không thể hét lên.
Một phần là vì bả vai bị giữ chặt quá đau, nhưng phần khác cũng là vì cậu ta cảm thấy uất ức trước tình cảnh bị Hae Il đối xử một cách thô lỗ như thế này. Dù gì thì cậu ta cũng là VIP của cái club này, hơn nữa còn là người đã từng có một đêm không thể nào quên với Kwon Hae Il.
Thế nhưng cậu ta lại chẳng dám dùng cả ánh mắt để phản kháng.
Cậu ta có cảm giác như sắp bị nghiền nát bởi thứ pheromone mạnh mẽ của Kwon Hae Il. Cậu ta không thể chịu đựng nổi vì quá sợ hãi thứ pheromone đáng sợ đang nhắm thẳng vào mình.
Jae Young sợ đến chết khiếp, chỉ biết nuốt tiếng rên vào trong mà run lên cầm cập.
Kang Hyun nãy giờ vẫn chỉ im lặng đứng yên, lúc này mới bắt đầu hành động. Anh tóm lấy cổ tay của Hae Il đang bịt miệng Jae Young rồi nói một cách dứt khoát.
“Dừng lại đi.”
Đôi mắt lạnh lẽo của Hae Il nhìn sang Kang Hyun. Đó là một ánh mắt sắc bén đủ để khiến bất cứ ai cũng phải giật mình, nhưng Kang Hyun vẫn thản nhiên đón nhận.
Hae Il im lặng đối mặt với Kang Hyun một lúc rồi nhún vai một cách thản nhiên và buông tay ra. Thứ pheromone mạnh mẽ đang chèn ép Jae Young cũng biến mất trong nháy mắt.
Được Hae Il buông ra, Jae Young vội vàng lùi ra xa khỏi hắn ta. Với sắc mặt tái nhợt, cậu ta liên tục ho sù sụ, nước mắt cũng trào ra.
“Khụ, khụ! Anh Hae Il, s… sao anh có thể đối xử với em như vậy…!”
“Oppa!”
Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên xen vào đã cắt ngang lời của Jae Young. Người vừa gọi cậu ta là một cô gái có mái tóc dài thẳng mượt và thân hình mảnh mai như người mẫu.
Người phụ nữ đó đeo một bảng tên bằng kim loại ghi ‘MD Se Hee’, và Kang Hyun cũng đã từng gặp cô ta. Đó chính là người đã cố gắng dẫn Kang Hyun đến một bàn khác ngay khi anh vừa bước vào club.
Mục đích Kang Hyun đặt chân đến cái club này chỉ đơn thuần là để thu thập thông tin và nắm bắt bầu không khí chung mà thôi. Vì không hề có ý định hòa mình một cách thân thiện với người khác nên anh đã dứt khoát từ chối lời đề nghị của cô MD. Thế rồi đến lượt gã Omega đã đưa ra yêu cầu chọn người chỉ định tiếp cận Kang Hyun, và cuối cùng dẫn đến tình cảnh như hiện tại.
MD Se Hee là người phụ trách của Jae Young, nhanh chóng níu lấy cánh tay cậu ta.
“Oppa, anh không thể làm loạn ở đây được. Mau quay về bàn thôi.”
“A, tại sao chứ! Anh đang nói chuyện với anh Hae Il mà!”
“Đừng nhiều lời nữa, mau đi nào! Em đã nói là sẽ tự mình tìm một Alpha đúng gu của Oppa mà?!”
Se Hee vừa kéo Jae Young đi vừa liên tục nhìn sắc mặt của Hae Il. Giọng điệu của cô căng thẳng tột độ, không giống với một Se Hee luôn thân thiện và hoạt bát thường ngày.
Jae Young và nhóm bạn của cậu ta đành phải đi theo Se Hee rời khỏi chỗ đó.
Khi những kẻ gây ồn ào đã biến mất, nơi đây chỉ còn lại Kwon Hae Il và Baek Kang Hyun.
Giữa những âm thanh huyên náo, hai người chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương.
Hae Il phát hiện ra Kang Hyun ở trong club là nhờ vào mấy gã Omega lắm lời. Họ tỏ ra vô cùng hứng thú, vừa bảo rằng có một Alpha với ngoại hình cực phẩm đã một mình đi vào bằng ‘vòng tay màu vàng’, vừa nói rằng chuyện đó thật kỳ lạ.
Trường hợp đi đến club một mình mà không có bạn bè đi cùng rất hiếm gặp. Dù có đi nữa thì đa phần cũng là khách vào cửa thông qua MD, hoặc là những kẻ coi club như nhà mình.
Lại còn là một Alpha có ngoại hình cực phẩm ư?
Nếu gã đó là một tay chơi sành sỏi thì không đời nào lại phải xếp hàng cả buổi giữa đám đông để vào cửa bằng chiếc vòng tay màu vàng. Bởi vì chỉ cần chìa mặt ra cho bảo vệ xem và tỏa chút pheromone là đã có thể vào thẳng cửa chứ chẳng cần phải xếp hàng.
Nếu là bình thường thì hắn đã nghĩ chắc lại có một tay mơ nào đó mới vào nghề đi lạc vào đây. Ngoại hình có phải cực phẩm hay không không quan trọng, nếu đối phương là Alpha thì vốn dĩ đã chẳng đáng để bàn tán.
Nếu không cảm nhận được thứ pheromone mờ nhạt của Baek Kang Hyun, có lẽ bây giờ hắn vẫn sẽ nghĩ như vậy.
Hae Il đang bị vây quanh bởi vô số loại pheromone, đã nhận ra ngay lập tức thứ pheromone của Kang Hyun. Đến khi hắn định thần lại thì bản thân đã đang lần theo dấu vết của thứ pheromone đó rồi.
Kang Hyun là người mà hắn tình cờ phát hiện ở một nơi không ngờ tới, đang bị hai Omega và một Beta vây quanh. Vì tiếng nhạc quá ồn ào nên hắn không thể biết họ đang nói chuyện gì.
Chẳng hiểu vì sao, tâm trạng hắn bỗng trở nên tồi tệ.
Cả những kẻ đang bu lấy Baek Kang Hyun, lẫn Baek Kang Hyun vẫn ngoan ngoãn cho phép bọn họ bám dính lấy mình.
Tất cả đều khiến hắn chướng mắt.
Khi tiến lại gần hơn một chút, một giọng nói choang choảng đã lọt qua tiếng nhạc ồn ào.
“Nếu đi theo tôi thì anh đã chẳng phải đứng đây như một thằng ngốc rồi! Tôi đã bảo sẽ mua hết rượu cho anh mà! Tôi là VIP ở đây đấy?! Có nghe không hả?!”
Thằng ngốc ư.
Đó là một từ hoàn toàn không phù hợp với một người như Baek Kang Hyun.
Có lẽ vì vậy mà Hae Il đã bất giác phì cười.
Lúc đầu, hắn tưởng rằng Kang Hyun đang tán tỉnh mấy gã Omega kia.
Những kẻ mang gen trội vốn rất nhạy cảm với pheromone nên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được đối phương thuộc loại nào. Với một Alpha như vậy thì việc tìm kiếm và quyến rũ một Omega chẳng phải là chuyện khó khăn gì.
Thế nhưng, càng đến gần thì hắn càng nhận ra không phải như vậy. Đối phương là Kim Jae Young, một Omega nổi tiếng với đời sống phóng đãng và nhóm bạn của cậu ta, và bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy rằng họ đang đơn phương đeo bám Kang Hyun.
Thật là một chuyện kỳ lạ.
Tâm trạng tồi tệ của hắn đã khá hơn một chút.
Khi hắn nở một nụ cười nhạt và tiến thêm một bước, ánh mắt ngay thẳng của Baek Kang Hyun đã hướng về phía này. Giữa những tia laser hỗn loạn, đôi mắt sâu thẳm của anh lại thu hút ánh nhìn một cách kỳ lạ.
Một bước, hai bước, hắn tiến lại gần hơn nữa.
Trong suốt thời gian đó, đôi mắt của Baek Kang Hyun vẫn đang nhìn thẳng vào hắn.
Hắn cảm thấy một cảm giác tê dại lan ra từ một nơi nào đó trong cơ thể.
Sau khi nhóm của Jae Young bị lôi đi gần như là cưỡng ép.
Hae Il lén xoa cổ tay đã từng bị Kang Hyun nắm lấy rồi nói.
“Xem ra cậu còn chẳng biết cách từ chối một Omega cho đàng hoàng nhỉ?”
Khi nói câu đó, giọng điệu của hắn còn mềm mỏng, nhưng lời nói tiếp theo đã sắc như gai đâm.
“Gu chọn người của cậu cũng thuộc hàng thượng thừa đấy.”
Đó là một giọng điệu khó chịu như thể đang cố tình gây sự. Trái lại, cái lạnh như dao cắt khi đối xử với Jae Young đã biến mất không một dấu vết.
Kang Hyun đáp lại Hae Il đang nói chuyện một cách xiên xẹo chẳng hiểu vì sao.
“Tôi đã từ chối rất rõ ràng, nhưng có vẻ như họ không hiểu.”
Dù sao đi nữa thì đối phương cũng là người đã giúp mình, nên anh không cố tình tỏ ra gay gắt trong giọng nói. Không biết có phải vì nhận ra điều đó hay không mà giọng điệu của Hae Il cũng dịu đi một chút.
“Cậu là Alpha mà để dành pheromone làm gì? Đã thế lại còn là Alpha trội nữa chứ. Đáng lẽ chỉ cần dùng pheromone đè bẹp và uy hiếp bọn họ là được rồi.”
Trên gương mặt của Kang Hyun vốn đang điềm tĩnh nãy giờ bỗng xuất hiện một sự thay đổi tinh tế.
“Đè bẹp…?”
Giữa hai hàng lông mày của Kang Hyun xuất hiện một nếp nhăn rõ rệt, và đuôi mắt anh hơi nhướn lên.
Chỉ với thay đổi nhỏ đó thôi, Hae Il cũng có thể biết được rằng tâm trạng của Kang Hyun đã trở nên khá tệ. Còn tệ hơn cả lúc bị Jae Young và nhóm bạn của cậu ta làm phiền.
“Anh có tỉnh táo không đấy?”
Kang Hyun nắm chặt tay lại như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
“Dùng pheromone để uy hiếp một Omega cũng chẳng khác gì bạo lực pheromone cả.”
Hình ảnh của Baek Hee Woo lướt qua trong tâm trí Kang Hyun.
Dù bây giờ anh ấy đang cười rạng rỡ hơn bất cứ ai, nhưng vết sẹo nằm sâu bên trong đó tuyệt đối không phải là thứ có thể dễ dàng biến mất. Chỉ vì là một ‘Omega’.
Kang Hyun nhớ lại gương mặt mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều của Baek Hee Woo rồi nói như thể nghiến từng chữ.
“Sơ suất một chút là có thể để lại di chứng tâm lý đấy.”
Đối với Hae Il mà nói, lời của Kang Hyun là những lời hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Rốt cuộc thì ai mới là người gặp rắc rối vì một Omega không hề quen biết chứ.
“Dù có di chứng tâm lý hay không thì chẳng phải cậu mới là người đang chịu thiệt đó sao.”
“Mức độ đó thì tôi vẫn ổn.”
“Ổn cái con mẹ gì.”
Một lời chửi thề bật ra từ miệng Hae Il, hắn bất chợt nổi nóng.
“Thế còn Omega thì được làm vậy à? Tôi hỏi cậu, dùng pheromone để túm đầu lôi kéo Alpha thì được chắc?”
Hae Il tuôn ra một tràng với giọng điệu thô lỗ như thể sắp lao vào tấn công Kang Hyun.
Nhưng rồi hắn chợt khựng lại, rồi thở ra một hơi thật sâu. Hắn còn lẩm bẩm một tiếng nhỏ, ‘Mình đâu có định làm thế này.’
Về phía Kang Hyun, anh cũng tự kiểm điểm về việc đã không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình trong giây lát.
‘Không giống mình chút nào.’
Mình đã bị kích động một cách vô ích. Ngay từ đầu, việc tranh cãi vừa rồi đã không giống với con người anh. Đối với lời của một người đàn ông chẳng hề quen biết, đáng lẽ anh chỉ cần nghe tai này bỏ tai kia là được rồi.
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Hae Il là người lên tiếng trước.