Alphega - Chương 09
Đã hai ngày trôi qua kể từ cái hôm Kwon Hae Il tìm đến trong bộ dạng say khướt.
Hôm nay Baek Kang Hyun vẫn đang im lặng chú tâm vào công việc với đống tài liệu bày ra giữa phòng khách. Mãi cho đến khi thấy ráng chiều buông xuống ngoài khung cửa sổ, anh mới đặt chúng xuống.
‘Đã tối thứ Sáu rồi sao.’
Kang Hyun nốc cạn lon cà phê đắng ngắt rồi đứng dậy. Ngay bên cạnh lon nước anh vừa đặt xuống, đã có đến năm vỏ lon rỗng y hệt nằm chỏng chơ.
Dù suốt thời gian qua Kang Hyun chỉ ở nhà, nhưng hôm nay anh nhất định phải ra ngoài. Ấy là bởi Baek Hee Woo đã nói rằng ‘Muốn trải nghiệm club cho ra trò thì đương nhiên phải nhắm vào tối thứ Sáu máu lửa rồi!’, nên anh đã không đi xem trước mà chờ đợi đến tận hôm nay.
Về club thì anh chỉ có kiến thức trên lý thuyết mà thôi. Anh cũng đã xem vài video giới thiệu về Club WAVE nhưng chỉ như vậy thì không đủ. Anh cần phải tận mắt quan sát bên trong và nắm bắt toàn bộ không khí cũng như cấu trúc của nó.
Baek Hee Woo đã nói rằng sẽ chi tiền đặt sẵn bàn cho anh, nhưng anh đã từ chối. Anh định bụng sẽ chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh sao cho không bị để ý rồi ra về.
Kang Hyun mong rằng sẽ không có bất cứ rắc rối không cần thiết nào phát sinh trong quá trình này.
Nhưng có lẽ, vấn đề nằm ở chính việc mong cầu sự bình yên ở một nơi ồn ào náo nhiệt như club.
Và cũng như mọi chuyện trên đời, quả nhiên chẳng có gì diễn ra đúng như mong đợi cả.
***
“A, thật đấy! Bớt làm giá đi, cái thằng khốn chết tiệt này!”
Ví dụ như, một Omega nào đó tự tiện sấn tới rồi bỗng nổi trận lôi đình và bắt đầu la lối chẳng hạn.
‘Ồn ào thật.’
Kang Hyun đang đứng tựa lưng vào tường ở khu vực đứng, vờ như không quen biết mà ngoảnh mặt làm ngơ cậu chàng Omega đang gào thét hết cỡ. Như từ nãy đến giờ, anh vẫn chỉ chăm chú nhìn về phía sàn nhảy nơi có rất nhiều người đang tụ tập.
Cậu ta tức đến sôi máu vì hành động phớt lờ trắng trợn của anh, bèn nghiến chặt môi. Gương mặt xinh đẹp đến độ bảo là người nổi tiếng cũng có người tin, giờ đây đang nhăn nhúm lại một cách không thương tiếc.
Từ trước đến nay, trong cái club này chưa từng có một Alpha nào dám phớt lờ cậu ta.
Ngoại hình và vóc dáng đã xuất chúng, ấy thế mà cậu ta còn sở hữu hương trái cây hiếm có được cho là khiến các Alpha phải điên đảo. Dù cho cậu ta không cố tình giải phóng pheromone, cũng chẳng biết đã có bao nhiêu Alpha tự động tìm đến rồi quỳ gối dưới chân cậu ta nữa.
Huống hồ, cậu ta còn là VIP của club. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để phô trương tiềm lực tài chính không nhỏ, thế nên mọi người vẫn thường nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Thế nhưng, gã Alpha xa lạ trước mắt này dù đã trông thấy cậu ta mà vẫn cứ thờ ơ.
Không những thế mà còn phớt lờ một cách trắng trợn. Nỗi nhục nhã thế này, đúng là lần đầu tiên cậu ta phải chịu trong đời.
Trong lúc Omega đó còn đang hậm hực. Hai người đàn ông trông như bạn của cậu ta đã tiến lại gần.
“Này này, đứng từ xa mà cũng thấy mày đang làm trò đấy.”
“Cái tính của mày đúng là.”
Một người là Beta, người còn lại là Omega giống như cậu ta.
Cậu ta chỉ tay về phía Kang Hyun rồi cao giọng.
“Cái thằng khốn đó cứ phớt lờ tao! Thấy anh ta có vẻ lần đầu đến club nên tao đã cố tình bắt chuyện vậy mà!”
Lúc này hai người bạn của cậu ta mới để ý kỹ đến Kang Hyun. Bất kể là Beta hay Omega, mắt họ đều sáng lên, có vẻ như họ cũng vừa mắt Kang Hyun rồi.
Kang Hyun vẫn chẳng hề đoái hoài gì đến họ. Anh đang mải thu toàn bộ cấu trúc của club bao gồm cả sàn nhảy vào trong mắt, nên sự xuất hiện của họ ngược lại chỉ gây cản trở tầm nhìn mà thôi.
Có điều, lời nói của tên Omega đó lại khiến anh bận tâm.
‘Làm sao mà cậu ta biết mình lần đầu đến club nhỉ? Do hành động của mình có gì lạ sao. Hay là có quy tắc nào đó mà mình không biết chăng.’
Dù đã tìm hiểu kỹ về club trước khi đến nhưng xem ra vẫn có gì đó ngượng ngùng. Nhưng anh hoàn toàn không biết đó là gì.
Ngay cả trong tình huống ồn ào và hỗn loạn này, Kang Hyun vẫn bình tĩnh xem xét lại bản thân hơn bất cứ ai.
Trong lúc anh đang miên man suy nghĩ, gã Omega đi cùng cậu thanh niên kia đã ôm chầm lấy cánh tay Kang Hyun.
“Nếu không vừa mắt cậu ta thì anh thấy tôi thế nào?”
Gã cong khoé mắt, cười một cách đầy quyến rũ. Nhưng Kang Hyun còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay y ra.
“Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú.”
“A, đừng có làm giá nữa mà…!”
Cánh tay vừa mới gỡ ra lại bị tóm lấy một lần nữa.
Gã Omega đang giữ tay anh liền trợn mắt, giải phóng pheromone hết mức có thể.
Pheromone của gã Omega này là một mùi hương hoa thơm ngát. Nó khác hẳn với hương trái cây mang tính kích thích đến mức khiến người ta muốn ăn ngay lập tức. Dù vậy, đây rõ ràng là sự giải phóng pheromone nhằm mục đích quyến rũ, nên cũng đủ để khiến những Alpha bình thường phải sáng mắt lên. Gã Omega tin chắc rằng Kang Hyun cũng sẽ như vậy.
Thế nhưng, khác với dự đoán, Kang Hyun mắt cũng không thèm chớp một cái. Trước hay sau khi gã giải phóng pheromone, anh vẫn cứ lạnh lùng và cứng nhắc như thế.
Người đàn ông Beta nãy giờ vẫn đang quan sát tình hình cũng tóm lấy cánh tay còn lại của Kang Hyun.
“Tôi thì sao? Tuy là Beta nhưng tôi tự tin có thể đối xử với anh tốt hơn khối đứa Omega đấy, anh à.”
Ngay cả trong tình huống bị một Omega và một Beta mỗi người giữ một tay, biểu cảm của Kang Hyun cũng chỉ thay đổi rất nhỏ. Anh đang bận lướt qua những thông tin cơ bản về club trong đầu nên thật sự chẳng có chút hứng thú nào với họ cả.
Cậu thanh niên Omega tiếp cận anh đầu tiên thì đang trừng mắt nhìn Kang Hyun không chút nương tay, còn anh vẫn vững như bàn thạch.
“Nếu đi theo tôi thì anh đã chẳng phải đứng đây như một thằng ngốc rồi! Tôi đã bảo sẽ mua hết rượu cho anh mà! Tôi là VIP ở đây đấy?! Có nghe không hả?!”
Chắc hẳn cậu ta đã kích động đến mức không ngần ngại buông lời chế nhạo tất cả những người có mặt tại khu vực đứng. May mắn là nhờ có tiếng nhạc ầm ĩ hòa cùng tiếng bass đập thình thịch, những người khác dường như không nghe thấy lời cậu ta nói.
Cậu ta tức giận vì Kang Hyun vẫn không có phản ứng gì, bèn tiếp tục giải phóng pheromone nồng nặc đến độ làm người khác cay mũi.
Lần này, ngay cả Kang Hyun cũng không thể không giật mình.
Pheromone của cậu ta đã vượt qua mức độ quyến rũ tinh tế, mà hoàn toàn ở cấp độ ‘làm ơn hãy vồ lấy tôi ngay bây giờ đi’. Ngay cả lúc này, một vài Alpha ở khu vực đứng gần đó cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu ta với đôi mắt trợn trừng.
‘Đúng là không biết sợ.’
Là một Alpha trội, Kang Hyun không chỉ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu ta mà còn chẳng hề bị lay chuyển bởi pheromone của hầu hết các Omega khác. Để có thể tùy tiện làm lung lay lý trí của một Alpha trội với khả năng kiểm soát pheromone vượt trội thì phải cần đến pheromone của một Omega trội mới có tác dụng.
Nhưng những Alpha khác thì lại khác.
Nếu cứ tiếp tục tiếp xúc với thứ pheromone mãnh liệt này, không biết chừng họ sẽ mất hết lý trí lúc nào không hay. Cũng sẽ không có gì lạ nếu họ lấy tiếng nhạc ồn ào và đám đông lúc nhúc làm lá chắn để làm ra những chuyện không ngờ đến.
‘Hay là cứ đi theo cậu ta một lát nhỉ.’
Kang Hyun vốn định phớt lờ cậu ta và bạn của Omega đó, đã thật sự nghiêm túc cân nhắc.
Cậu ta là một kẻ bám dai như đỉa và vô cùng cố chấp. Dù anh đã liên tục từ chối và phớt lờ từ nãy đến giờ, nhưng cậu ta vẫn ngoan cố đến cùng và bằng mọi cách cố gắng lôi anh đi cho bằng được. Thậm chí còn giải phóng cả thứ pheromone nguy hiểm vốn chỉ nên có ở trên giường.
Nếu là bình thường thì anh đã mặc kệ cậu ta rồi. Bất kể cậu ta có tỏa pheromone hay không, anh cũng sẽ chỉ ném lại một câu cảnh báo cẩn thận rồi rời khỏi đây.
Nhưng nếu làm vậy thì công sức xếp hàng cả một tiếng đồng hồ để vào được đây sẽ đổ sông đổ bể.
Sau khi vào được club, anh cũng chỉ mới quan sát bên trong được có 10 phút. Mà ngần ấy thời gian cũng chẳng thể nắm bắt được gì ra hồn vì tên Omega phiền phức kia. Nếu phớt lờ cậu ta để tiếp tục quan sát xung quanh thì có vẻ như cậu ta sẽ còn làm phiền mãi.
Ngay lúc anh đang phân vân không biết phải làm sao.
Kang Hyun cảm nhận được một thứ pheromone sắc nhọn như thể đang đâm vào người mình. Dường như không chỉ mình anh cảm nhận được, hai Omega trừ người đàn ông Beta ra cũng đồng loạt nín thở.
Thứ pheromone Alpha bất ngờ ập đến này không phải nhằm mục đích quyến rũ những Omega ở đây.
Nó vừa giống như một lời tuyên bố lặng lẽ về sự tồn tại của bản thân, lại vừa như một áp lực buộc họ phải im miệng vì quá ồn ào. Dù là bên nào đi nữa, thì có một điều chắc chắn là thứ pheromone Alpha này mang một sức mạnh to lớn đến mức không một ai có thể phớt lờ.
‘Thứ pheromone này……’
Kang Hyun cảm nhận được một sự quen thuộc không thể tránh khỏi từ thứ pheromone Alpha vừa xen vào giữa đám đông. Ánh đèn laser đang quét qua lại rọi sáng rõ người nọ rồi lướt qua.
‘Không ngờ lại gặp nhau ở một nơi thế này.’
Vóc dáng cao lớn nổi bật ngay cả khi đứng từ xa, ngoại hình còn lộng lẫy hơn cả những bảng hiệu đèn neon sặc sỡ, và chiếc khuyên tai dạng xích như đang tự mình tỏa sáng ngay cả trong bóng tối.
Kang Hyun đã thực sự ngạc nhiên trước cuộc gặp gỡ với vị khách không mời mà đến, người quen thuộc hệt như thứ pheromone kia.
Trong lúc đó, một cánh tay của Kwon Hae Il đã choàng qua vai Omega đó đang giật mình kinh ngạc.
“Jae Young của chúng ta, hôm nay sao lại tức giận thế này?”
Tiếng nhạc ầm ĩ và những tiếng reo hò vẫn không ngớt. Thế nhưng giọng nói của Kwon Hae Il lại vang lên một cách rõ ràng đến lạ.
Chàng thanh niên tên Jae Young quay lại nhìn Hae Il với vẻ mặt vui mừng.
“Anh Hae Il!”
Jae Young ngại ngùng nắm lấy bàn tay của Hae Il đang choàng qua vai mình rồi cười đến híp cả mắt.
“Anh đến khi nào thế? Sao không báo trước cho em một tiếng! Nếu không thì em đã cho chuẩn bị sẵn một dàn chai xịn sò rồi!”
“Xin lỗi nhé. Anh lỡ tay xóa mất số liên lạc của em rồi.”
“Xì, lúc nào anh cũng nói y chang như vậy! Quá đáng thật!”
Jae Young bĩu môi vờ như dỗi hờn, nhưng chỉ cần nhìn vào thứ pheromone đang lan tỏa của cậu ta là có thể biết ngay đó chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi.
Gã Omega và gã Beta đang bám lấy Kang Hyun cũng vờ như vui mừng khi thấy Hae Il. Trông họ có vẻ khá thân thiết, xem ra đây không phải là lần đầu gặp mặt.
Hae Il, trong lúc chào hỏi qua loa với Jae Young, đã liếc nhìn sang Kang Hyun. Ánh mắt của hai người giao nhau giữa những tia laser sặc sỡ, không hề có chút dao động.