Alphega - Chương 08
Buổi sáng thứ hai tại căn hộ mới không mấy sảng khoái.
Ít nhất là đối với Baek Kang Hyun.
Lúc đó là khoảng 7 giờ sáng.
Thời gian thức dậy thường ngày của Kang Hyun là 6 giờ sáng. Vì vậy, 7 giờ sáng không phải là một thời điểm khó chịu gì cho cam.
Thế nhưng, tâm trạng của anh không tốt cho lắm là vì người đàn ông nhà bên cứ bấm chuông cửa không ngừng.
‘Mùi rượu.’
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi ngay khi anh vừa mở cửa khiến anh phải cau mày. Anh ta vừa mới ngã vào một hũ rượu mạnh rồi đến đây hay sao?
Anh vốn không có ý định đôi co với một kẻ say rượu, nhưng so với mùi rượu nồng nặc thì gương mặt của hắn lại tỉnh táo đến lạ, thế nên anh không thể không hỏi.
“Lần này lại là gì đây?”
Kwon Hae Il với vẻ mặt vô cảm không hiểu sao chỉ nhìn chằm chằm vào Kang Hyun mà không nói lời nào.
‘Chỉ là tật khi say thôi sao.’
Anh không đủ rảnh rỗi để chịu đựng tật khi say của người khác.
Anh lườm Hae Il đầy lạnh lùng, thấy hắn không phản ứng gì liền vươn tay định đóng cửa.
Ngay lập tức, Hae Il tóm chặt lấy cổ tay Kang Hyun. Rồi không cho anh kịp chống cự, hắn liền kéo mạnh anh về phía mình.
Bị kéo đi bởi một lực bất ngờ, Kang Hyun cứ thế ngã vào lòng Kwon Hae Il. Trước khi anh kịp đẩy ra, hai cánh tay rắn chắc của hắn đã siết chặt lấy eo anh.
“Anh đang làm gì…!”
“Im lặng.”
Giọng nói trầm thấp khẽ lướt qua tai Kang Hyun. Hơi thở của hắn chạm vào gáy trắng ngần của anh. Cả đôi môi nồng nặc mùi rượu cũng vậy.
“Khác thật. …Ừm, khác hẳn.”
Anh có thể nghe thấy tiếng Kwon Hae Il hít một hơi, như đang thưởng thức mùi hương.
“Quả nhiên mùi của cậu vẫn thơm hơn nhiều.”
Không hiểu sao trong giọng nói của Hae Il lại ẩn chứa một ý cười nhàn nhạt.
Nhưng Kang Hyun chẳng thấy có gì đáng cười cả. Anh chỉ thấy cạn lời. Bởi đây là lần đầu tiên anh gặp phải một tên điên dám đối xử với một Alpha trội khỏe mạnh như anh chẳng khác gì một Omega.
Kang Hyun lạnh lùng đẩy Hae Il ra. Nhưng hắn đã siết eo anh chặt đến mức anh có đẩy thế nào thì cũng chỉ có thể tách được lồng ngực đang áp vào nhau ra mà thôi.
“Anh đừng nói mấy lời kỳ quặc nữa, nếu say rồi thì về nhà ngủ cho đàng hoàng đi.”
“Tôi không buồn ngủ.”
“Anh có buồn ngủ hay không thì cũng không phải chuyện của tôi. Và buông ra đi. Thả lỏng tay ra.”
“Chà, câu đó nghe hơi dâm đãng đấy nhỉ?”
Hae Il bật cười khanh khách một cách đầy phóng đãng.
‘Rốt cuộc là nghe kiểu gì mà lại thành dâm đãng được chứ.’
Ngay khoảnh khắc Kang Hyun nheo mắt lại, Hae Il lẩm bẩm như thể đang tự nói với chính mình.
“Lạ thật. Bình thường tôi đâu có dễ say thế này.”
“Uống rượu say khướt đến tận sáng thế này thì ai mà chẳng say.”
“Cậu đang bênh vực tôi đấy à?”
Kang Hyun nhíu mày nghiền ngẫm lại lời nói dịu dàng của Hae Il.
“Ý tôi là anh say thật rồi, nên đừng nói nhảm nữa.”
Không một lời nào của Kang Hyun có chút thân thiện. Thế nhưng không biết Hae Il thấy có gì thú vị mà lại khúc khích cười.
Cánh tay đang ôm eo anh siết quá chặt khiến Kang Hyun nghĩ có lẽ mình nên đá vào ống chân hắn một cái. Người say vốn dĩ không nói lý lẽ, cứ để yên thế này thì không biết anh sẽ còn bị giữ lại đến bao giờ.
Trái với lo lắng của anh, Hae Il đã nhanh chóng buông tay ra.
Cũng phải, cho dù có say đến mức không phân biệt được phải trái thì Alpha vẫn là Alpha. Ôm chặt một Alpha xa lạ chứ không phải Omega thì có gì vui vẻ cho cam. Ít nhất thì Kang Hyun nghĩ như vậy.
“A.”
Đang đẩy Hae Il ra ngoài cửa, Kang Hyun bỗng dừng tay lại khi một suy nghĩ muộn màng chợt lóe lên trong đầu, rồi anh nói.
“Anh đợi ở đây một lát.”
“Tại sao?”
Hae Il nghiêng đầu hỏi lại, nhưng Kang Hyun không đáp lời mà đi thẳng vào nhà. Không những thế, anh còn đóng cả cửa lại.
Hae Il ngoan ngoãn đứng trước cánh cửa đã trở nên yên ắng. Nhưng rồi hắn dần trở nên cáu kỉnh. Không hiểu sao hắn lại nhớ đến cái lần bị từ chối phũ phàng ngay trước cửa vào cái ngày Baek Kang Hyun chuyển đến.
Ngay khi ngón tay dài thiếu kiên nhẫn của Hae Il sắp nhấn chuông cửa, cánh cửa mở ra cùng với một tiếng động trong trẻo.
Baek Kang Hyun đưa một chiếc hộp hình chữ nhật trang nhã cho Kwon Hae Il đang đứng hình trong tư thế chuẩn bị bấm chuông. Nó trông vừa giống một hộp sô cô la khá đắt tiền, vừa giống một hộp bánh kem cao cấp hơi dẹt.
“Anh nhận đi.”
Hae Il không tài nào ngờ được rằng Kang Hyun sẽ đưa cho mình thứ gì đó.
Hắn chớp mắt mấy cái với vẻ mặt có hơi ngây ra.
“Đây là gì?”
Trước gương mặt ngơ ngác của Hae Il, Kang Hyun thản nhiên nói.
“Không phải anh đã đòi sao?”
“Hả?”
“Bánh gạo mừng chuyển nhà.”
“…Gì cơ?”
Thời gian như thể đã ngưng đọng lại trong vài giây. Sự im lặng bao trùm giữa hai người đột ngột và nặng nề đến mức đó.
Người phá vỡ sự im lặng trước là Kang Hyun.
Anh hạ chiếc hộp đang chìa ra xuống rồi nói với giọng vẫn dửng dưng như cũ.
“Nếu không cần thì thôi vậy.”
“Không, không phải. Tôi có nói là không cần đâu.”
Hae Il vội vàng nói rồi giật lấy chiếc hộp. Vốn dĩ chiếc hộp đó là để đưa cho Kwon Hae Il nên Kang Hyun cũng im lặng để cho hắn lấy. Hae Il ôm khư khư hộp bánh trong lòng, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ ngớ ngẩn.
“Nếu không ngon thì cứ vứt đi cũng được.”
Kang Hyun để lại câu đó rồi đóng cửa lại không chút lưu luyến.
Cạch.
Không hiểu sao lần này, tiếng đóng cửa nghe có hơi khác lạ.
Hae Il bị bỏ lại một mình bên ngoài, cứ thế đứng yên tại chỗ. Giống như ngày đầu tiên bị từ chối phũ phàng.
“Gì thế này…”
Một tiếng lẩm bẩm nhỏ phát ra từ kẽ răng của Hae Il. Hắn đưa một tay lên che miệng như thể muốn ngăn giọng nói của mình lại. Nửa khuôn mặt đang hơi nóng lên của hắn đã bị che đi.
Dù vậy, hắn vẫn không thể che giấu được sự rung động trong đôi mắt đã tỉnh táo không còn men say.
Không đời nào men say tìm đến lại có thể dễ dàng tan đi như vậy được.
‘Tỉnh cả rượu.’
Vốn dĩ Hae Il không hề có ý định uống rượu đến tận giờ này. Hắn đã định tận hưởng cuộc tình một đêm từ sớm rồi đi ngủ một giấc thật thoải mái.
Nhưng hắn đã không thể làm vậy.
Không phải vì người Omega mà hắn khó khăn lắm mới đưa về có gu hơi khác với hắn. Cũng không phải vì hắn không thích pheromone của người đó.
Mà chỉ đơn giản là, người Omega đó càng tỏa ra mùi hương ngọt ngào nồng đậm bao nhiêu thì hắn lại càng nghĩ đến người khác bấy nhiêu.
Rồi hắn không ngừng so sánh.
Mùi hương của Omega này là thế này, còn mùi hương ngọt ngào của người đó thì là thế kia.
Liệu người đó khi hưng phấn thì mùi hương có trở nên nồng đậm như thế này không nhỉ.
Không, nếu là người đó thì dù có hưng phấn cũng chắc chắn sẽ…
Sự so sánh bắt đầu từ tò mò và hứng thú đơn thuần, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ kết thúc.
Mùi hương ngọt ngào của người Alpha nhà bên có một sức hấp dẫn mãnh liệt, trái ngược hoàn toàn với sự thoang thoảng của nó. Tựa như một trái cây nhỏ bé được một mãnh thú tao nhã ấp ủ.
Một thứ quả mọng nhỏ xíu, đỏ thẫm khiến bất cứ ai cũng muốn đưa lưỡi nếm thử, nhưng lại là một trái cấm ngon lành không ai dám tùy tiện thèm muốn.
Đó là Pheromone ẩn giấu của Baek Kang Hyun mà Hae Il cảm nhận được.
Ấy vậy mà hắn đã không ngừng so sánh nó với người khác.
Đương nhiên là hắn chẳng thể nào để mắt đến mùi hương ngọt ngào đang nằm trên giường được nữa.
Cuối cùng, hắn rời khỏi khách sạn mà còn chưa kịp kéo khóa quần xuống.
Đây là lần đầu tiên hắn thất bại trong việc lên giường với một Omega. Nói là thất bại thì không đúng, phải là từ bỏ mới phải, nhưng dù sao thì tâm trạng cũng không thể nào tốt cho nổi.
Thế là lại có thêm một chuyện khó chịu nữa.
Bình thường, dù có căng thẳng đến đâu thì chỉ cần một cuộc tình một đêm với một Omega được lựa chọn kỹ càng là đủ. Bởi vì hắn có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sau khi vùi mình trong pheromone ngọt ngào và trút bỏ mọi thứ cùng với mồ hôi.
Nhưng khi cách giải tỏa căng thẳng tốt nhất lại thất bại, hắn tự nhiên tìm đến rượu. Hắn tìm một quán bar đủ yên tĩnh rồi cứ thế nốc cạn những ly rượu vô tội.
Tửu lượng của hắn vốn rất cao nên hiếm khi say. Thế nhưng cứ uống liên tục cho đến khi mặt trời mọc thì men say cũng bắt đầu ngấm.
Thực sự đã rất lâu rồi hắn mới say đến mức này.
Hắn không biết ký ức của mình đã đứt đoạn từ lúc nào. Hắn chỉ nhớ là trong lúc uống rượu, thỉnh thoảng có vài Omega đến bắt chuyện và cười đưa tình với hắn, còn sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì nữa.
Lúc hắn tỉnh táo lại thì đã ở trong căn hộ của mình rồi. Không những thế, hắn còn đang gọi người đàn ông nhà bên mà hắn thấy khó chịu ra để nói nhảm.
Hae Il đưa một tay lên vuốt mặt rồi bật ra một tiếng cười đầy hoang đường.
“Mày điên thật rồi, Kwon Hae Il.”
Hắn thấy chính bản thân mình thật nực cười.
Say rượu rồi mà việc làm ra được lại là ôm ghì một Alpha nhà bên và đùa giỡn. Đây là lần đầu tiên hắn có cái tật khi say như thế này.
Và cái người đàn ông kia cũng thật kỳ lạ, chỉ vì hắn đòi bánh gạo mừng chuyển nhà mà lại thật sự đi chuẩn bị.
Thật hoang đường… nhưng không hiểu sao hắn lại bật cười.
Trong lúc Kwon Hae Il còn đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa và rơi vào trong mớ cảm xúc hoang đường, Baek Kang Hyun đã vào nhà, thong thả bật một lon cà phê.
‘Lười phải đích thân mang sang cho hắn, thế này lại hay.’
Anh có cảm giác như vừa giải quyết xong một bài tập tồn đọng đã lâu.
Thực ra, người chuẩn bị bánh gạo mừng chuyển nhà cho Kwon Hae Il không phải là Baek Kang Hyun.
Cả đời anh chưa từng thấy bánh gạo mừng chuyển nhà bao giờ, thậm chí còn không biết có thứ đó tồn tại. Nếu không tình cờ hỏi Baek Hee Woo vừa ghé qua, thì có lẽ bây giờ anh vẫn không biết.
May mắn là Hee Woo biết chính xác bánh gạo mừng chuyển nhà là gì và có ý nghĩa ra sao. Anh ta nói hồi nhỏ vì sống ở một vùng quê yên tĩnh chứ không phải ở nhà chính nên cũng thỉnh thoảng được nếm thử.
Có lẽ vì vậy mà ngay ngày hôm qua, khi câu chuyện vừa được nhắc đến, anh ta đã cho người gửi bánh tới dù lúc đó đã tối muộn. Hee Woo biết Kang Hyun không thích ăn bánh gạo, nên hành động đó rõ ràng mang ý nghĩa là hãy đưa cho người Alpha nhà bên.
Nếu không phải vì Hee Woo, anh đã chẳng đời nào phải bận tâm chuẩn bị bánh gạo mừng chuyển nhà cho một người kỳ lạ như vậy.
Vừa đưa lon cà phê lên miệng, Kang Hyun vừa nhớ lại gương mặt cuối cùng của Hae Il.
Cái vẻ mặt ngớ ngẩn đó.
Khóe miệng Kang Hyun đang uống cà phê hơi nhếch lên một chút.