Alphega - Chương 07
Trước những lời thản nhiên của Kwon Hae Il, người sốt ruột lại là Giám đốc Kwak.
“Dù tập đoàn Baek Cheong có tài giỏi đến đâu thì cũng hoàn toàn là kẻ không chuyên trong lĩnh vực giải trí hay mấy câu lạc bộ kiểu này. Bắt tay với một nơi như vậy thì cũng chẳng thu được lợi lộc gì đâu.”
Khởi nguồn của tập đoàn Tae Woon mà Giám đốc Kwak trực thuộc là ngành kinh doanh giải trí. Dù bây giờ tập đoàn đã mở rộng quy mô bằng cách lấn sân sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, nhưng nếu xét từng công ty con một thì không nơi nào có thể sánh bằng gốc rễ của nó là TWE (Tae Woon Entertainment).
Vì vậy, Giám đốc Kwak đã có ý định phát triển TWE, vốn là trụ cột của tập đoàn Tae Woon, để nó ngày càng mạnh hơn nữa.
Để làm được điều đó, ông ta đang lên kế hoạch cho dự án kinh doanh độc quyền câu lạc bộ WAVE nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Kwon Hae Il sau khi xem bản kế hoạch kinh doanh tạm thời thì cũng tỏ ra khá hứng thú.
Thế nên ông ta đang chuẩn bị một bản đề án kinh doanh cụ thể thì đột nhiên có tin đồn tập đoàn Baek Cheong đã chen chân vào. Tập đoàn Baek Cheong là một thế lực lớn, cùng với tập đoàn Shin Woo và Mu Yeol thuộc top 3 doanh nghiệp hàng đầu trong giới tài chính Hàn Quốc, nên với tư cách là Giám đốc Kwak, ông ta không thể ngồi yên khoanh tay đứng nhìn.
Hơn nữa, dù là vì ‘chuyện đó’ mà bản thân đang bí mật chuẩn bị thì ông ta cũng không thể để yên tình hình này được.
“Cậu phải suy nghĩ cho kỹ vào, Chủ tịch Kwon. Cậu chỉ đang làm lợi cho bên đó rồi bị lợi dụng thôi đấy?”
Mặc cho giọng nói sốt ruột của Giám đốc Kwak, Hae Il chỉ nghiêng ly rượu whisky của mình. Chất lỏng trong ly chỉ còn lại một nửa, đang sóng sánh cùng với viên đá lạnh.
Sự thờ ơ của Hae Il khiến Giám đốc Kwak khó chịu, ông ta đanh mặt lại rồi buông lời đe dọa.
“Cậu có biết tôi đã kết nối cho câu lạc bộ của cậu với bao nhiêu công ty giải trí rồi không? Nếu nghĩ đến chuyện đó thì cậu đã không thể có thái độ như thế này đâu?”
Lách cách, tiếng những viên đá va vào nhau nghe thật lạnh lẽo.
Đôi mắt tĩnh lặng của Hae Il thu trọn khuôn mặt cứng đờ của Giám đốc Kwak.
“Chắc là tôi nghe nhầm rồi, phải không ạ?”
Giọng nói tuy có ý cười nhưng bên trong lại sắc lẻm như một lưỡi dao thô ráp.
“Nếu tôi không nghe nhầm thì, đệt. Cứ như là Giám đốc Kwak của chúng ta đang giở cái trò dọa nạt rẻ tiền với tôi vậy.”
Hae Il nghiêng đầu. Có lẽ vì thế mà nụ cười treo trên môi hắn trông thật rợn người và đáng sợ.
“Ngài nói cho đúng đi, Giám đốc Kwak. Gà nhà ngài được bao nhiêu đứa tìm được nhà tài trợ ở câu lạc bộ của tôi rồi?”
Nghe Hae Il nói, vai Giám đốc Kwak giật nảy một cái.
“Để tôi kể tên từng đứa liếm dương vật của các VVIP rồi dạng háng ra cho ngài nghe nhé? Trí nhớ của tôi tốt đến kinh ngạc nên chẳng quên được đâu.”
“À, không, cái đó…”
“Đến mức này thì đã vượt qua cả đôi bên cùng có lợi rồi, đáng lẽ tôi phải nhận được phí môi giới mới phải. Chẳng lẽ không đúng sao?”
Nụ cười cuối cùng cũng biến mất khỏi môi Hae Il. Có lẽ vì vậy mà không khí trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Giám đốc Kwak bất giác cụp mắt xuống.
“Ngài không cần phải lo lắng như con chó đến kỳ động dục như thế đâu. Dù gì thì sau khi xem bản đề án, nếu thấy không ổn thì tôi cũng sẽ thẳng thừng từ chối ngay tại chỗ thôi.”
Hae Il vừa nói như thể đang vỗ về Giám đốc Kwak vừa chậm rãi thu hết khuôn mặt cứng đờ của ông ta vào mắt. Những thớ cơ trên mặt co giật vì lo lắng tột độ và đôi mắt đảo liên hồi cho thấy ông ta đang vắt óc suy tính, tất cả đều không thể che giấu được.
Bàn tay của Hae Il đặt lên vai Giám đốc Kwak. Giật mình thêm một lần nữa, lúc này Giám đốc Kwak mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khi cả hai đã nhìn nhau, Hae Il cố tình cất giọng thân thiện.
“Chuyện khác thì tôi không biết, nhưng việc liên quan đến câu lạc bộ của tôi thì tôi sẽ phân biệt rạch ròi công tư. Cho nên, nếu ngài tự tin vào đề án của mình thì đừng có chuyện gì cũng cuống cuồng chạy đến đây như thế.”
Trước những lời nói đầy gai góc của Hae Il, Giám đốc Kwak chỉ biết nuốt khan một tiếng.
Đôi mắt sắc lạnh của Hae Il cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ.
“Cứ thế này thì tôi lại muốn cư xử khốn nạn với Giám đốc Kwak của chúng ta đấy.”
Nghe những lời của Hae Il, đôi mắt căng thẳng của Giám đốc Kwak vội lảng đi nơi khác. Rồi ông ta hắng giọng lần thứ ba và vội vã lùi về phía cửa.
“Khụ, Chủ… Chủ tịch Kwon, tôi tin là cậu sẽ xử lý tốt thôi.”
Nói xong, Giám đốc Kwak vội vã mở cửa đi ra ngoài mà không kịp chào hỏi. Cái bộ dạng đó trông như đang bị một con mãnh thú hung dữ truy đuổi vậy.
Giám đốc Kwak vừa rời khỏi phòng làm việc không lâu thì một người đàn ông trạc ba mươi tuổi với thân hình vạm vỡ, thoạt nhìn dễ bị nhầm là vệ sĩ, bước vào. Bên dưới tay áo bộ vest đen được cắt may khéo léo, một hình xăm phức tạp thấp thoáng lộ ra.
Hae Il lắc ly rượu whisky rồi nói với Trưởng phòng Park Seong Gu vừa bước vào phòng làm việc.
“Điều tra nhà Giám đốc Kwak một chút đi. Thấy ông ta cuống cuồng như thế kia thì chắc là còn có chuyện gì khác ngoài vụ đề án.”
Hơn nữa, ông ta còn hắng giọng đến ba lần. Vốn dĩ Giám đốc Kwak là người cứ có tật giật mình là sẽ vô thức hắng giọng nên chuyện này khá là khó chịu.
Sau khi nhận lệnh của Hae Il, Trưởng phòng Park liền khẽ hỏi.
“Ngài cố tình tung ‘mồi’ ra đúng không? Để xem phản ứng của ông ta.”
‘Mồi’ mà Trưởng phòng Park nói đến chính là tin đồn BC Holdings của tập đoàn Baek Cheong đã đề nghị hợp tác với câu lạc bộ WAVE. Thực ra, đây không phải là chuyện đã có đề án chính thức được gửi đến nên nếu không phải người trong cuộc thì không thể nào biết được.
Ấy vậy mà Giám đốc Kwak lại nhanh chóng nắm được tin tức rồi tức tốc chạy đến.
Trưởng phòng Park đã đoán được rằng nguồn cơn của tin đồn đó chính là Kwon Hae Il. Giác quan của anh ta quả thực rất nhạy bén, như để chứng tỏ rằng anh ta không chỉ ngồi vào vị trí Tổng Trưởng phòng của WAVE cho có lệ.
Thay vì trả lời, Hae Il đưa ly whisky cho Trưởng phòng Park.
“Vị dở tệ. Cậu uống đi.”
“Cảm ơn ngài!”
Trưởng phòng Park dùng hai bàn tay thô kệch của mình nhận lấy ly whisky rồi dốc cạn phần rượu còn lại vào miệng. Có lẽ vì đây là loại whisky quý hiếm khó được nếm thử, nên không chỉ hương vị mà cảm giác khi rượu trôi qua cổ họng cũng tuyệt vời đến kinh ngạc.
Hae Il vỗ vai Trưởng phòng Park đang chép miệng vì thèm thuồng rồi đi về phía cửa.
“Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt lắm nên sẽ ra sảnh chính chơi một lát rồi về.”
“Tôi hiểu rồi. Có cần chuẩn bị phòng riêng cho ngài không ạ?”
“Không cần đâu, tôi chỉ chơi một lát rồi tự về nên đừng bận tâm.”
“Vâng!”
Trưởng phòng Park cúi đầu chào sau lưng Hae Il, một cái chào đầy khí thế mà người ta thường chỉ thấy ở các băng nhóm xã hội đen. Như thể bắt chước anh ta, những vệ sĩ đứng ở lối vào cũng ưỡn rộng vai rồi cúi gập người.
Trên đường di chuyển đến sảnh chính ở tầng một, ngoài các MD và vệ sĩ của câu lạc bộ, Kwon Hae Il còn nhận được lời chào từ rất nhiều người khác.
Một vài người trong số họ biết Hae Il là chủ của câu lạc bộ này. Nhưng đại đa số những người còn lại chỉ đơn thuần nghĩ hắn là một tay chơi thường trực, ngày thường hay cuối tuần đều có mặt ở câu lạc bộ.
Thông tin về Chủ tịch của câu lạc bộ WAVE ít ỏi đến mức đó. Đó là vì ba vị giám đốc bù nhìn mới là những người thường xuyên xuất hiện trước công chúng.
Đối với Hae Il, tình hình hiện tại khi mọi sự chú ý luôn đổ dồn vào các giám đốc bù nhìn cũng không tệ. Bởi nhờ vậy, hắn mới có thể thoải mái vui chơi trong chính câu lạc bộ của mình như một vị khách bình thường.
Bước vào sảnh chính, Hae Il dựa người vào quầy bar và nhìn về phía sàn nhảy như mọi khi.
Ánh đèn chiếu rọi sân khấu cũng sặc sỡ và chói mắt như ly cocktail nhiều màu mà nhân viên pha chế đưa cho. Hae Il khá thích cái cảm giác choáng ngợp này.
Tất cả những người trên sàn nhảy đông đúc đều đang mải mê lắc lư cơ thể theo điệu nhạc. Hơi nóng của họ cũng được truyền đến Hae Il đang ngắm nhìn sân khấu.
‘Cũng có nhiều người ngon đấy chứ.’
Hae Il đang vừa nhấm nháp ly cocktail vừa đưa mắt nhìn sàn nhảy, bỗng khựng lại. Đúng lúc đó, một vị ngọt thoang thoảng lướt qua vị đắng đậm đang lan tỏa trong miệng hắn.
Không hiểu vì sao hắn lại không thể phớt lờ mùi hương ngọt ngào đó.
Hay là vì hôm nay toàn gặp phải chuyện khó chịu nên hắn không thể thờ ơ được chăng?
Hae Il đặt ly cocktail rỗng xuống quầy bar rồi tiến về phía sàn nhảy. Hắn sải bước giữa những người đang khiêu vũ rồi tóm lấy một người đàn ông lạ mặt và xoay người đó lại.
“Ơ, c… cái gì vậy?”
Người đàn ông bất ngờ bị Hae Il túm lấy có thân hình hơi cơ bắp và đầy đặn. Gương mặt thì cực kỳ bình thường, không có điểm nào đặc biệt bắt mắt.
Đó là một ngoại hình hoàn toàn khác với gu tình một đêm trước giờ của Hae Il.
“Tôi hỏi là có chuyện gì?”
Người đàn ông giả vờ hoảng hốt rồi nhìn lướt qua Hae Il. Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ kỳ vọng lạ lùng khi cố tình đưa mắt nhìn một cách đầy ẩn ý.
Hae Il lặng lẽ nhìn người đàn ông.
‘Có hơi giống nhỉ.’
Không phải là ngoại hình của anh ta giống với một Alpha nào đó hiện lên trong đầu hắn. So sánh một Omega bình thường như thế này với một Alpha trội có ngoại hình bảnh bao kia, hắn nghĩ đó thực sự là một sự thất lễ.
Điều mà Hae Il cho là giống chính là mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người Omega trước mặt.
Vì có quá nhiều người đang cọ xát cơ thể vào nhau và nhảy múa nên quả thực rất khó để phân biệt pheromone. Nhưng chỉ là khó chứ không phải là không thể phân biệt được.
Hae Il trắng trợn hít một hơi thật sâu pheromone tỏa ra từ người đàn ông. Chắc chắn rồi, nó giống với mùi hương ngọt ngào thoang thoảng kia.
Dĩ nhiên, độ sâu và nồng đậm trong mùi hương thì không thể nào sánh được với của người Alpha nhà bên.
Hae Il mỉm cười với Omega đó rồi thì thầm vào tai anh ta bằng giọng đầy khêu gợi, dù rõ ràng bình thường hắn chẳng buồn liếc mắt tới.
“Cùng tôi ra ngoài không?”
Mùi pheromone giống với hương thơm ngọt ngào của Alpha kia khiến hắn thấy thật khó chịu. Khó chịu đến mức hắn muốn tự tay nghiền nát nó.