Alphega - Chương 06
Gương mặt vẫn sáng ngời, chiếc khuyên tai dạng chuỗi đeo ở một bên tai rất bắt mắt.
“Cậu tan làm rồi à? Tôi thì giờ mới đi làm đây.”
Kwon Hae Il cong cong đuôi mắt hỏi. Ánh mắt hắn quét một lượt từ trên xuống dưới Kang Hyun trong bộ quần áo thoải mái.
“Ừm, xem ra không giống tan làm cho lắm nhỉ.”
Khóe miệng Hae Il vẽ nên một đường cong tươi tắn.
“A, hay thật ra cậu là một kẻ thất nghiệp lắm tiền của?”
Kang Hyun gắng sức nhịn xuống xúc động muốn đấm cho gương mặt rạng rỡ kia một phát.
Nhẹ nhàng gạt tay đang níu lấy cánh tay mình ra, Kang Hyun lặng lẽ bước vào thang máy. Anh nhấn mạnh vào nút tầng cao nhất, cũng là nút duy nhất ngoài tầng hầm giữ xe và tầng một. Không bao lâu sau, giọng nói thông báo ‘Đi lên’ vang lên.
Đến tận lúc đó Hae Il vẫn còn ở trong thang máy. Rõ ràng hắn mặc đồ ra ngoài và đi từ trên xuống, lẽ ra phải ra khỏi đó rồi mới đúng nhưng không hiểu sao lại đứng yên không nhúc nhích.
Kang Hyun đợi đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại mới lên tiếng hỏi.
“Anh không ra à?”
“Cậu cũng hỏi sớm thật đấy.”
Hae Il đứng bên cạnh Kang Hyun cười khúc khích. Rồi hắn không trả lời câu hỏi vì sao không đi ra mà lại buông ra một câu khác.
“Người yêu của cậu có vẻ sắp tới kỳ phát tình rồi đấy. Cẩn thận vào.”
Trước lời nói không ngờ tới, ánh mắt Kang Hyun bất giác hướng về phía gương mặt của Kwon Hae Il.
“Mùi ngọt ngào dính đầy cả hành lang với trong thang máy rồi kìa.”
Kang Hyun thầm thán phục trước sự nhạy bén của Hae Il.
Hee Woo là một Omega lặn nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều tiết pheromone.
Có lẽ dấu vết mà Hae Il cảm nhận được là do pheromone thất thường của Hee Woo.
Ngay cả Kang Hyun là một Alpha trội cũng không dễ dàng nhận ra, vậy mà người đàn ông này lại nắm bắt được một cách khá nhạy bén.
Nhưng cũng chỉ có thế.
Chẳng qua chỉ là chuyện bao đồng vô ích.
Hee Woo không phải là người yêu của anh, và pheromone cũng chẳng phải đang tuôn trào vì sắp đến kỳ phát tình. Vì vậy, lời khuyên như vậy đáng lẽ có thể vờ như không nghe thấy mà bỏ qua.
Giá như không phải vì những lời Baek Hee Woo đã nói.
‘Nếu được thì em cố gắng hòa hợp với người hàng xóm bên cạnh nhé.’
‘Người ta có thể sống ở một nơi như thế này giống em cơ mà. Bất kể là bối cảnh hay năng lực, chắc chắn phải có một thứ gì đó đặc biệt xuất chúng, nên không cần phải gây thù chuốc oán làm gì, đúng không nào.’
‘Ít nhất thì nếu người ta có bắt chuyện, em cũng nên trả lời một tiếng, biết chưa?.’
Tuy không cần phải tuân theo từng lời một của Hee Woo, nhưng cũng có phần chấp nhận được. Chẳng có ích gì khi phải cố tình đỏ mặt với nhau cả.
Cuối cùng, Kang Hyun đành phải đối đáp lại lời của Hae Il, dù chỉ là qua loa cho có lệ.
“Không phải người yêu, nhưng cảm ơn lời khuyên của anh.”
“Không phải người yêu à?”
Hae Il còn thò cả mặt ra nhìn Kang Hyun.
“Một Omega không phải người yêu mà cậu cũng tiễn xuống tận tầng hầm thứ tư sao?”
Anh không có ý định nhiều lời giải thích với Hae Il đang tỏ vẻ khó hiểu rằng đó là anh trai mình vừa đến chơi. Anh cũng chẳng thấy có lí do gì phải kể lể dài dòng với người ngoài.
“Việc đó có vấn đề gì sao?”
“Không.”
Hae Il mỉm cười. Đúng lúc đó, thang máy dừng lại và cánh cửa đã đóng chợt nhẹ nhàng mở ra.
Từ phía sau lưng Kang Hyun đang bước ra trước, giọng nói vô cảm của Hae Il vang lên.
“Chỉ là tôi cứ nghĩ, hễ là Omega thì cậu sẽ đối xử tốt với bất kỳ ai.”
Nghe thấy câu nói đó, Kang Hyun quay đầu nhìn lại.
Chiếc thang máy đóng lại khi Kwon Hae Il đang đứng một mình bên trong và đã bắt đầu đi xuống.
Chiếc thang máy vừa đưa Baek Kang Hyun ra ở tầng cao nhất lại một lần nữa hướng xuống tầng hầm thứ tư.
Gương mặt của Kwon Hae Il khi bước ra khỏi thang máy dưới tầng hầm sâu thẳm trông có vẻ bất mãn vì lý do nào đó.
‘Cậu ta cũng chẳng hơn gì mình, mà còn tỏ vẻ khinh thường.’
Hae Il nhớ lại Baek Kang Hyun của ngày hôm trước, anh đã ôm siết lấy Omega mà chính hắn dẫn về như thể đang bảo vệ. Hắn không thể nào quên được gương mặt lạnh lùng đó, một gương mặt đã nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Hắn biết, chẳng qua là vì cậu ta hiểu lầm rằng đó là một vụ bạo lực pheromone đơn phương, cộng thêm việc bọn họ đang mây mưa ngay trước cửa nhà. Đứng trên lập trường của Kang Hyun, có lẽ cậu ta đã định giải cứu một Omega đang gặp nguy hiểm ngoài ý muốn.
Dù là hiểu lầm hay không, hắn cũng đã trực tiếp hứng chịu ánh mắt sắc như dao đó. Cái trải nghiệm nhận phải ánh mắt đầy thù địch ngay trong lần gặp đầu tiên không phải là thứ có thể dễ dàng quên đi.
Lúc hiểu ra tình hình rồi đi vào nhà thì cậu ta đã lạnh lùng đến mức nào chứ. Ngay cả khi mình tìm đến lần nữa thì cũng gần như bị đuổi thẳng ngay trước cửa. Dù rằng, dĩ nhiên là mình đáng bị như vậy.
Có lẽ vì vậy mà sự thật rằng Kang Hyun đã gọi Omega đến nhà rồi lại còn thân thiện tiễn người ta ra về khiến lòng hắn có chút khó chịu. Cứ như thể hắn là người duy nhất bị loại ra, còn lại thì anh đối tốt với tất cả mọi người.
Giữa rất nhiều chiếc xe đang đậu trong bãi, Hae Il dừng lại trước một chiếc xe thể thao màu đỏ sặc sỡ. Vừa định mở cửa ghế lái, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn thấy một chiếc sedan màu đen đang đậu ở phía xa. Cảm giác vừa thanh lịch lại vừa cứng nhắc của nó trông khá hợp với Baek Kang Hyun.
Hae Il khịt mũi một tiếng về phía chiếc sedan vô tội rồi leo lên xe.
Ngay sau đó, chiếc xe của Hae Il gầm lên một tiếng ống xả đầy uy lực rồi nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe.
Rời khỏi khu officetel và đi dọc trên con đường Gangnam đông đúc chưa được bao lâu, Hae Il đã đến trước một tòa nhà có rất đông người đang đứng.
Club WAVE.
Vô số người đứng trước đó đang xếp hàng để được vào club. Từ những người rõ ràng đã đứng chờ một lúc lâu, có thể cảm nhận được sự mong đợi đầy nhiệt huyết không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngay lúc đó một người đàn ông vạm vỡ không rõ đã nhìn thấy hắn từ khi nào liền chạy tới, cúi người xuống bên khung cửa sổ ghế phụ đang mở hé.
“Đại ca đến rồi ạ!”
“Ồn ào quá, thằng ranh.”
Hae Il nhíu mày trước giọng nói oang oang, còn chưa kịp đỗ xe tử tế đã mở cửa bước ra. Người đàn ông kia thì lại vô cùng tự nhiên đi vòng qua ghế lái rồi leo lên xe thay cho Hae Il.
Hae Il đi lướt qua hàng người đang tụ tập, và hướng thẳng đến lối vào dành riêng cho VIP không một bóng người.
Mấy người vệ sĩ với thân hình trông có vẻ biết đánh nhau đứng ở lối vào VIP vừa thấy Hae Il tới gần liền nhận ra hắn. Bọn họ cũng cúi gập người trước Hae Il giống như người đàn ông đã chạy ra để đỗ xe giúp.
“Đại ca, Giám đốc Kwak đang ở trong lounge chờ ngài.”
“Giám đốc Kwak?”
Nghe vệ sĩ nói xong, Hae Il đảo mắt một vòng, rồi cười nhạt một tiếng với vẻ mặt như đã biết tỏng mọi chuyện.
“Mời ông ta vào phòng của tôi.”
“Vâng, thưa đại ca.”
Hae Il nhận những lời chào trang trọng của đám vệ sĩ rồi đi vào trong club.
Bum bum, tiếng bass trầm hùng trong nền nhạc kịch liệt như nện thẳng vào tim. Càng đi sâu vào hành lang được lắp đặt đèn neon, tiếng nhạc càng lúc càng dội đến lớn hơn.
Tầng hầm một và tầng trệt là sảnh chính điên cuồng với khu vực của DJ và sàn nhảy, tầng hai là lounge và các phòng VIP, còn tầng ba bao gồm các phòng dành riêng cho VVIP và một vài văn phòng để vận hành club.
Nơi Kwon Hae Il hướng đến là văn phòng nằm ở trong cùng của tầng ba.
Dù không có biển tên, cũng chẳng ai cố tình gọi nó bằng một cái tên riêng, nhưng tất cả nhân viên ở đây đều biết đó là văn phòng của Chủ tịch club WAVE.
Kwon Hae Il tự tin bước vào trong phòng Chủ tịch, nơi mà hắn vẫn gọi là phòng của mình.
Văn phòng khá rộng rãi. Bên trong cũng lộng lẫy huy hoàng, khác hẳn những văn phòng khác.
Một bên là tấm gương một chiều có thể nhìn toàn cảnh khu phố sầm uất của Gangnam, phía đối diện là một bức graffiti khổng lồ chiếm trọn cả một bức tường.
Quầy bar mini được bố trí như thể quay lưng lại với bức graffiti cũng rất ấn tượng. Nơi trưng bày những chai whisky cao cấp và đủ loại rượu khác nhau được cố tình sử dụng ánh đèn neon, đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Ở một góc cách đó không xa, một bàn DJ được sắp đặt dưới ánh đèn sành điệu, tạo nên một bầu không khí có chút hơi hướng của club.
Hae Il đi tới quầy bar mini rồi lấy ra hai chiếc ly whisky trong suốt. Đúng lúc hắn lấy đá từ máy làm đá có sẵn để cho vào ly thì vệ sĩ canh gác bên ngoài gõ cửa.
Người bước vào cùng vệ sĩ là một người đàn ông trung niên mặc Âu phục.
“Chủ tịch Kwon, lời đồn đó là thật sao?”
“Lời đồn nào cơ?”
Dù đã đoán ra, Hae Il vẫn cố tình vờ như không biết mà chọn rượu.
Vị khách này dẫu sao cũng là một Giám đốc của Tập đoàn Taewoon. Để tỏ lòng hiếu khách, hắn lấy ra một chai whisky mạch nha đơn quý hiếm của Scotland, Bruichladdich Black Art. Dòng rượu màu vàng đậm sóng sánh rót đầy vào ly cùng với một âm thanh trong trẻo.
Thấy bộ dạng thong thả của Kwon Hae Il, Giám đốc Kwak nói với vẻ sốt ruột.
“Cái tin đồn Tập đoàn Baek Cheong đề nghị hợp tác thông qua BC Holdings ấy!”
“Nếu là thật thì đã sao?”
“Sao lại là thì đã sao, cái cậu này!”
Giám đốc Kwak đỏ cả mặt, cao giọng nói.
“Đề nghị hợp tác độc quyền là chúng tôi đưa ra trước cơ mà!”
Hae Il quay người lại, hai tay cầm hai ly whisky với một nụ cười trên môi. Hắn đưa một trong hai ly cho Giám đốc Kwak đang hậm hực.
“Ngài đề nghị trước thì đúng rồi, nhưng tôi có bao giờ nói là tôi sẽ làm đâu nhỉ?”
“Chủ tịch Kwon!”
Giám đốc Kwak hét lên.
“Suỵt.”
Hae Il vẫn đang chìa ly rượu, nhướng đuôi mắt lên. Khóe miệng rõ ràng là đang cười nhưng ánh mắt hắn lại sắc bén vô cùng.
“Tai tôi bây giờ đau chết đi được, mà xem chừng Giám đốc Kwak của chúng ta lại chẳng hề hấn gì thì phải.”
Giám đốc Kwak giật mình trước giọng nói lạnh như băng tựa như đang độc thoại đó. Ông ta ngậm chặt miệng, không còn giống với người vừa la lối lúc nãy, rồi len lén nhìn sắc mặt hắn.
Bấy giờ Hae Il mới dịu ánh mắt xuống. Hắn thậm chí còn khẽ lắc ly whisky ra hiệu, như thể muốn nói mau nhận lấy đi.
Giám đốc Kwak đỡ lấy ly whisky, ho khan một tiếng ‘khụ’ rồi hắng giọng. Tiếp đó, ông ta ừng ực tu vài ngụm whisky cay nồng.
Ánh mắt ông ta chợt lóe lên vì hương vị độc đáo khó có thể cảm nhận được ở những loại whisky thông thường, nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc.
Giám đốc Kwak lại ho khan một tiếng nữa rồi hỏi.
“Khụ…, chẳng lẽ cậu lại định bắt tay với Tập đoàn Baek Cheong trước giờ không có quan hệ gì hay sao?”
“Để xem đã. Vị Giám đốc tân nhiệm bên đó nói sẽ sắp xếp bản đề án rồi mang đến, nên dĩ nhiên là phải gặp mặt rồi.”
Hae Il vừa lắc ly whisky, vừa thưởng thức hương thơm, giọng nói của hắn chẳng hiểu sao lại mang đầy vẻ mong đợi.
“Đã mất công gặp mặt rồi, hy vọng đó là một mỹ nhân.”