Alphega - Chương 04
Kang Hyun không hề nao núng trước áp lực của Hae Il.
Những Alpha từng bị pheromone của một Alpha trội áp đảo đều nói rằng, cảm giác đó thực sự chẳng khác nào đau đớn.
Một áp lực khủng khiếp tựa như có một trọng lực lớn hơn gấp nhiều lần đang đè nặng lên riêng cơ thể mình, cảm giác tê buốt và nhức nhối sắc lẹm như thể tia lửa tóe ra từ mọi phía, thậm chí, có những kẻ còn cảm thấy đầu đau âm ỉ và rùng mình ớn lạnh.
Những Alpha thấu hiểu nỗi thống khổ này, ngay khoảnh khắc nhận ra đối phương là một Alpha trội, đều sẽ tìm mọi cách để nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Ít nhất, tất cả những Alpha từng bị Hae Il dùng pheromone của hắn để áp chế đều như vậy.
Vậy mà, Kang Hyun lại không thế.
Trái lại, anh còn đang hiên ngang chống lại và đẩy bật thứ pheromone thô bạo của Hae Il. Chẳng những không hề run sợ, mà ánh mắt của anh còn như đang thách thức rằng nếu muốn thì cứ thử làm tới đi.
Kwon Hae Il thầm nuốt vào trong một lời cảm thán ‘Tên này được đấy?’ rồi lên tiếng hỏi.
“Là Alpha trội à?”
Hae Il cũng đã chắc chắn rằng người hàng xóm mới là một Alpha trội.
Vì vậy, dù đã biết câu trả lời cho câu hỏi của mình, hắn vẫn không thu lại pheromone. Trái lại, hắn còn ép tới mạnh mẽ hơn. Như thể muốn thử một phen so kè sức mạnh với Alpha trội hiếm khi gặp được.
Là một Alpha trội giống hắn, Kang Hyun cũng cảm nhận được điều này một cách rõ ràng.
Kang Hyun cảm thấy người đàn ông trước mắt vô cùng chướng mắt.
‘Tên hiếu chiến sao.’
Tên Omega thích tận hưởng bạo lực pheromone đã rời đi rồi.
Vậy mà Kwon Hae Il lại hành xử như thể việc gây gổ với các Alpha khác đã là chuyện thường ngày của hắn. Thứ pheromone thô bạo chỉ chăm chăm vào việc đè bẹp người khác này khiến anh cực kỳ khó chịu.
Việc mới gặp lần đầu đã bất lịch sự nói trống không cũng góp một phần không nhỏ vào sự khó chịu đó.
“Tôi có cần phải trả lời không?”
“Không thích thì thôi.”
Hae Il nhún vai. Thái độ như thể không cần anh trả lời thì hắn cũng đã đoán được rồi.
Nói rồi hắn liền thu lại pheromone và đột ngột chìa tay ra. Không giống như muốn bắt tay, lòng bàn tay hắn ngửa lên trên như thể đòi một thứ gì đó.
Kang Hyun nhìn xuống bàn tay mà Hae Il chìa ra. Xương tay hắn có phần to hơn và đầu ngón tay cũng hơi dài hơn của anh một chút. Ngay cả điểm đó anh cũng thấy không vừa mắt.
“Bàn tay này là có ý gì?”
Khi Kang Hyun hỏi, Hae Il nhoẻn miệng cười.
“Bánh gạo mừng chuyển nhà.”
“……?”
Trước yêu cầu vô lý này, Kang Hyun thực sự tò mò không biết trong đầu Kwon Hae Il đang nghĩ cái quái gì.
Đối mặt với tình huống không thể nào hiểu nổi, Kang Hyun không đáp lại lời của Hae Il, mà chỉ nhất mực giữ im lặng lạnh lùng.
Vài giây im lặng trôi qua, lần này Hae Il khẽ cau mày như thể thấy bực bội.
“À thì, người ta thường làm thế mà. Không biết sao? Chuyển đến thì phải mang bánh gạo cho hàng xóm rồi nói nhờ mọi người chiếu cố…”
Rầm-!
Kang Hyun đã đóng sầm cửa lại trước khi Hae Il kịp nói hết câu. Vô cùng phũ phàng và dứt khoát.
Bị thẳng thừng từ chối trước cửa một cách lạnh lùng, Hae Il bật cười một tiếng như quả bóng xì hơi.
“Thằng nhãi, cũng gai góc phết nhỉ.”
Hae Il đang cười tủm tỉm bỗng thu lại nụ cười.
‘Có vẻ không phải là một thằng nhãi dễ ưa cho lắm, lại còn là một Alpha trội…….’
Trong đầu Hae Il hiện về khoảnh khắc hắn và Kang Hyun đối đầu bằng pheromone vừa rồi.
Hắn đã cảm nhận được điều đó khi ở cùng tên Omega kia, và vừa rồi cũng đã cảm nhận được một cách rõ ràng.
Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng ẩn sau lớp pheromone Alpha nồng đậm của Kang Hyun.
‘Trên đời này có thằng Alpha khốn kiếp nào lại tỏa ra mùi ngọt như thế chứ?’
Bản thân mùi hương ngọt ngào ấy rất mờ nhạt. Rõ ràng là chỉ cần lơ là một chút thôi cũng sẽ lập tức bỏ lỡ nó.
Nhưng mùi hương ngọt ngào đó lại là một mùi hương quyến rũ đến mức khiến người ta bừng tỉnh ngay lập tức. Một mùi hương kỳ lạ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với pheromone thường thấy ở các Omega.
Đặc tính trội vốn vượt trội trong việc phân biệt và cảm nhận pheromone của người khác.
Đặc biệt, Hae Il thuộc tuýp khá nhạy cảm với mùi hương chứa trong pheromone. Sự nhạy bén đó đạt đến mức hắn có thể chọn ra ngay lập tức người mang pheromone mà hắn muốn giữa hàng trăm Alpha và Omega.
Đó là lý do Kwon Hae Il cảm thấy người hàng xóm mới này thật kỳ lạ.
Bởi vì cậu ta vừa sở hữu pheromone Alpha mạnh mẽ có thể đối chọi với hắn, lại vừa mang trong mình mùi hương ngọt ngào quyến rũ không tài nào làm lơ được.
Mang theo nỗi nghi hoặc, Hae Il suy tư một lúc lâu trước cửa nhà Kang Hyun.
***
Có lẽ vì cuộc ẩu đả bất ngờ, Kang Hyun cảm thấy mệt mỏi một cách vô cớ và thiếp đi từ sớm. Cũng có thể là do cuộc sống thường nhật vốn bận rộn trước đây đã có phần nới lỏng hơn một chút.
Vì ngủ sớm nên Kang Hyun cũng tỉnh giấc vào lúc rạng đông, và mãi đến lúc này anh mới từ từ ngắm nhìn bên trong căn nhà.
Căn nhà mới chuyển đến quả thực rất lớn.
Lớn đến mức thực sự không cần thiết.
Ngoại trừ phòng ngủ, thư phòng, phòng làm việc, phòng thay đồ và ba phòng tắm, vẫn còn thừa ra bảy căn phòng không có mục đích sử dụng. Với cấu trúc hai tầng và một phòng khách rộng rãi trên tầng hai, dường như nơi này đủ cho khoảng hai đại gia đình sống một cách sung túc.
‘Thế này chắc cũng phải cỡ một biệt phủ riêng của Cheongunjae rồi.’
Cheongunjae là một dinh thự hanok nơi Chủ tịch Tập đoàn Baek Cheong, cũng là bố của Baek Kang Hyun, đang sinh sống. Nơi đó được chia thành một nhà chính rộng nhất và hai biệt phủ riêng, nổi tiếng là dinh thự rộng lớn và nguy nga nhất trong số các tư dinh của giới tài phiệt Hàn Quốc.
Vì vậy, nếu chỉ xét về tổng thể diện tích, ngay cả căn penthouse rộng lớn này cũng không dám so bì với Cheongunjae. Thế nên, sự xa hoa cỡ này cũng không phải là thứ anh không thể chấp nhận được.
Chỉ là đồ đạc chuyển từ nhà cũ sang quá ít, nên anh nghĩ chắc hẳn những người phụ trách chuyển nhà đã khá hoang mang.
‘Có lẽ nên sắm thêm chút nội thất chăng.’
Đồ nội thất cơ bản cũng đã được trang bị tàm tạm, nhưng dù vậy, nhiều chỗ vẫn trống trải đến mức cảm thấy lạnh lẽo. Mỗi khi anh cất tiếng, giọng nói đều vang vọng như trong hang động.
‘…Cũng không có gì phải vội. Dù sao thì chắc hẳn ông ấy cũng cố tình để trống để mình cùng lấp đầy với người sẽ trở thành bạn đời của mình.’
Đây là nơi mà người bố trước giờ vốn không mấy can thiệp vào chỗ ở của anh lại cố tình đích thân lựa chọn. Anh không ngốc đến mức không đoán ra được ý nghĩa trong đó.
Ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, Kang Hyun nhìn ra khung cửa sổ rộng lớn nơi ánh nắng đang chiếu rọi.
Phía sau ô cửa kính sạch bong không một dấu tay, những gợn mây yên ả trôi trên bầu trời trong xanh trông thật lớn. Nhìn cảnh tượng đó, anh có cảm giác như thể mình đang một mình lơ lửng yên bình giữa bầu trời. Cảm giác căng thẳng khắp cơ thể từ từ được thả lỏng.
‘Ít nhất thì để nghỉ ngơi một lát cũng không tệ.’
Nếu như loại trừ tên Alpha kỳ lạ ở nhà bên cạnh.
Vừa nghĩ đến khuôn mặt của Kwon Hae Il, đôi mày của Kang Hyun khẽ chau lại.
Cuối cùng, để xóa đi khuôn mặt khó chịu hiện lên trong đầu, Kang Hyun đành phải cầm lấy một tập tài liệu dày cộp từ sớm.
Chiều hôm đó.
Đúng vào giờ cơm tối, người anh thứ ba của anh, Baek Hee Woo, đã tìm đến.
“Em vẫn chưa ăn tối đúng không?”
Đứng trước cửa, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, trên hai tay là những chiếc túi nặng trịch. Cọng hành lá to khỏe lòi ra khỏi túi cũng đung đưa theo nụ cười của anh ta.
Kang Hyun nhìn cánh tay gầy guộc không chút cơ bắp nào của Hee Woo rồi lập tức giật lấy mấy cái túi. Trái ngược với Hee Woo đang phải gắng sức xách chúng, Kang Hyun chỉ dùng một tay xách cả hai túi mà không hề có vẻ gì là vất vả.
“Sao anh lại xách mấy thứ này một mình? Chú tài xế đâu rồi?”
“Anh bảo chú ấy đi ăn cơm rồi. Với lại mấy thứ này anh cũng xách được mà.”
“Cứ thế này có ngày trật cổ tay đấy. Lần sau cứ gọi em còn hơn.”
“Vâng vâng, anh biết rồi….”
Bĩu đôi môi đỏ mọng một cách dễ thương, Hee Woo cứ thế tự tiện đi thẳng vào nhà mà không cần sự cho phép.
“Gì thế này, sao lại lạnh vậy?”
Vừa vào đến phòng khách, Hee Woo đã rụt vai lại với vẻ mặt ghét bỏ.
“Hừm, em vẫn thích lạnh như ngày nào nhỉ? Hay là do không có nội thất nên mới lạnh hơn thế?”
Kang Hyun đặt mấy chiếc túi chứa đầy nguyên liệu nấu ăn lên bàn bếp, rồi nhanh chóng ghé vào phòng thay đồ và quay ra.
“Chắc là do anh không chịu được lạnh thôi. Nếu anh báo trước là sẽ đến thì em đã chỉnh nhiệt độ cao lên một chút rồi.”
Kang Hyun khoác chiếc áo cardigan mà anh vừa lấy từ phòng thay đồ lên vai cho Hee Woo. Không chỉ vậy, anh cũng không quên tăng nhiệt độ cho cả căn nhà.
Trước sự quan tâm dịu dàng của Kang Hyun, Hee Woo nở một nụ cười rạng rỡ.
“Hì hì, cảm ơn em.”
Ngay khoảnh khắc đó, Kang Hyun chợt nhớ đến tên Omega ngày hôm qua.
Vóc người nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang vai, tay chân mảnh khảnh, và đặc biệt là đôi mắt to tròn, đều khá giống với Hee Woo. Có lẽ vì vậy mà anh đã lo chuyện bao đồng một cách không cần thiết.
Hee Woo cẩn thận mặc chiếc áo cardigan mà Kang Hyun đã khoác cho. Sau khi xỏ tay vào, anh ta thấy tay áo dài trùm kín cả đầu ngón tay.
Kang Hyun dịu dàng xoa đầu Hee Woo, đang mang vẻ mặt như thể lòng tự trọng bị tổn thương vì lý do nào đó.
“Anh mua nhiều thứ thế làm gì?”
“Anh định làm mấy món để được lâu cho em. Chứ không thì em lại chỉ để nước khoáng với cà phê đen trong tủ lạnh thôi chứ gì. Cả mấy cái thanh năng lượng nhạt nhẽo đó nữa.”
“Anh có vẻ không biết tôn trọng sở thích của người khác là gì nhỉ.”
“Cái đó mà cũng gọi là sở thích được à? Cứ thế này có ngày em ngã gục thật đấy. Chẳng biết học đâu cái gu như mấy tên cuồng công nữa.”
“Cuồng công là gì?”
“Em không cần biết đâu.”