Alphega - Chương 03
‘Thật vô ý thức.’
Không phải là vô ý với anh, mà là vô ý với Omega đang nép trong vòng tay người đàn ông Alpha kia.
“Ha.. ưm?! Hae… Il-sii… a.. ức….!”
Cơ thể Omega ấy khẽ run lên. Trông chẳng khác gì cảnh một con mồi đang vùng vẫy tuyệt vọng trong miệng dã thú. Nếu cứ để yên như vậy, có lẽ khắp người cậu ta sẽ bốc lên nhiệt đến mức không thể kiểm soát, hoặc tệ hơn là sẽ ngất đi.
‘Chướng mắt thật.’
Kang Hyun vốn là người hiếm khi xen vào đời tư của người khác. Nhưng lần này thì không thể làm ngơ được.
Bởi hình ảnh Omega đang run rẩy kia chồng chéo lên bóng dáng người anh thứ ba của anh, Baek Hee Woo.
Vì thế, anh đã hành động theo bản năng, can thiệp mà chẳng kịp suy nghĩ.
Kang Hyun siết chặt cánh tay của người đàn ông kia, rồi ngay lập tức kéo Omega đó vào lòng mình. Để bảo vệ cậu ta khỏi sự tấn công bằng pheromone, cách nhanh nhất chính là dùng pheromone Alpha mạnh hơn để bao bọc và xoa dịu.
Khi cảm nhận được cậu ta trong vòng tay mình lập tức ổn định lại, lúc đó Kang Hyun mới từ từ quay sang nhìn thẳng vào mặt gã Alpha kia.
‘Ahh.’
Suýt chút nữa, Kang Hyun đã bật ra một tiếng thốt khi đối mặt với người đàn ông kia.
Thứ đầu tiên chính là ngoại hình nổi bật bắt mắt. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao và đôi môi đầy cuốn hút trông như thể rất hợp với một nụ cười, tất cả đều để lại ấn tượng mạnh mẽ. Chiếc khuyên tai xích bạc nhỏ có gắn một thanh kiếm tí hon cũng khiến người ta không thể rời mắt.
Tiếp đó, là vóc dáng gần 1m90 và cơ bắp săn chắc đến mức chiếc áo sơ mi cũng không thể che giấu. Nhìn vậy mới thấy, Alpha đúng là Alpha.
Một Alpha đẹp trai đến mức hoàn hảo không chê vào đâu được.
Nhưng cho dù có là một Alpha xuất chúng đến mấy, điều đó cũng không thể biện minh cho hành vi bạo lực lợi dụng pheromone.
Kang Hyun lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông Alpha đang dõi theo mình.
“Anh không biết phép lịch sự là gì sao?”
Ngay cả trong lúc này, pheromone mạnh mẽ của người đàn ông kia vẫn không ngừng tỏa ra.
‘Là Alpha trội sao.’
Pheromone của người đàn ông đó rõ ràng khác biệt cả về lượng lẫn chất so với những Alpha khác. Đến cả Kang Hyun cũng gần như muốn lùi lại trước luồng pheromone mãnh liệt ấy.
Thay vì lùi bước, Kang Hyun lại phóng ra một luồng pheromone mãnh liệt, như thể muốn nuốt chửng đối phương. Cảm giác hai nguồn pheromone Alpha khổng lồ va chạm nhau khiến cậu Omega trong lòng run rẩy bấu víu lấy anh.
Trong mắt người đàn ông kia cũng ánh lên một tia khác thường.
Khi không khí xung quanh như nổ lách tách vì những tia lửa vô hình, người đàn ông bất ngờ thu hồi toàn bộ pheromone. Sau đó, hắn tiến một bước lại gần Kang Hyun, rồi đột ngột cúi mặt sát vào cổ anh.
“Sựt.” Âm thanh hít vào nghe chẳng khác gì một cái liếm nhẹ bằng đầu lưỡi lên gáy.
Khi Kang Hyun giật mình định đưa tay đẩy người đàn ông ra, cổ tay anh đã bị nắm chặt.
Người đàn ông khẽ kéo môi cười rồi thấp giọng hỏi.
“Cậu là gì vậy?”
Trong giọng nói của hắn, sự tò mò lẫn hoài nghi đều rõ ràng như nhau.
“Chắc chắn là Alpha, nhưng mùi hương này là…”
Kang Hyun chưa thèm nghe hết lời đối phương đã gạt phắt tay hắn ra. Người đàn ông kia khẽ vung vẩy bàn tay tê rần trong không khí, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Kang Hyun không rời.
Khóe mắt hắn khẽ giật. Nụ cười lửng lơ nơi khóe môi cũng đã biến thành một điệu cười chế giễu đầy bất mãn.
“Khốn kiếp, lúc cần thì lại nài nỉ người ta áp chế bằng pheromone vì cái sở thích quái đản của mình.”
Chỉ khi nghe đến đó, Kang Hyun mới cúi xuống nhìn Omega đó đang nằm trong lòng.
Qua lớp mái tóc lòa xòa nhẹ rung, đôi mắt ánh lên cơn sốt của cậu ta lấp ló. Ánh nhìn ấy, cùng cơ thể đang run rẩy cọ sát đầy ngại ngùng với hạ bộ đang dựng đứng, đều chỉ hướng về phía Kang Hyun.
Kang Hyun nhìn cậu ta với đôi mắt to tròn đang chớp liên tục về phía mình, rồi hỏi.
“Là thật sao?”
“Dạ?”
“Tôi đang hỏi, lời anh ta nói có đúng không?”
Cậu ta giật bắn mình, vội quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Cứ như thể từ lúc ngã vào lòng Kang Hyun, cậu ta đã quên mất sự tồn tại của hắn, giờ thì gương mặt hiện rõ vẻ bối rối đến mức không thể che giấu.
“À, v-vâng… Ừm, thật ra tôi vốn… thích bị pheromone của Alpha… đè ép… ha ha…”
Cậu chàng lí nhí trả lời, gương mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ rực hơn. Cậu ta còn ngượng ngùng cười khúc khích khi nhớ lại lúc bị pheromone của người đàn ông kia áp đảo.
Nhìn vào thái độ của Omega đó, không giống như cậu ta đang nói dối vì bị áp lực từ đối phương.
Chỉ đến lúc đó, Kang Hyun mới nhận ra mình đúng là đã xen vào chuyện không đâu.
Nghe nói trong những cuộc chơi SM cũng có kiểu dùng bạo lực pheromone. Nếu cả hai đều tự nguyện và đang tận hưởng điều đó, thì chẳng khác nào anh vừa vô tình dội gáo nước lạnh vào giữa lúc cao trào.
‘Vậy thì càng phải chui vào chỗ kín mà làm chứ.’
Dù là cậu ta chủ động muốn bị pheromone áp chế, hay người đàn ông kia ngang nhiên làm chuyện đó giữa hành lang nơi người qua lại thì cả hai đều là điều Kang Hyun không thể nào hiểu nổi.
Nhưng dù vậy, cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục chõ mũi vào. Vì anh ghét nhất mấy chuyện ồn ào vô nghĩa.
Kang Hyun từ từ buông cánh tay đang ôm lấy Omega đó ra.
“Tôi có vẻ đã hiểu lầm. Xin lỗi.”
“Ơ, à không… K… không sao đâu ạ.”
Kỳ lạ là cậu ta lại lùi ra một cách chậm rãi như thể còn luyến tiếc gì đó.
Ngay khi cậu ta tách ra, Kang Hyun lập tức trừng mắt nhìn người đàn ông kia.
Nhìn dáng vẻ thì có vẻ là người sống ở căn hộ bên cạnh. Nhưng dù là trước cửa nhà mình đi chăng nữa, hành lang mỗi tầng vẫn là nơi sinh hoạt chung. Thể hiện thân mật lộ liễu như vậy ở nơi công cộng rõ ràng là không đúng.
“Mong anh cẩn thận hơn từ giờ.”
Kang Hyun lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo rồi quay người bước về phía cửa nhà mình. Phía sau lưng, ánh mắt nóng rực và dai dẳng của Omega đó vẫn dõi theo không rời.
Mật khẩu cửa điện tử thì Hee Woo đã nói từ trước nên anh nhớ rõ, nhưng không muốn thong thả bấm mã số trước mặt bọn họ, anh liền lấy thẻ từ ra.
Bíp—
Cửa kêu tách một tiếng nhỏ khi thẻ được nhận diện.
Ngay sau đó, như muốn khẳng định rằng mình sẽ không dính líu gì đến chuyện riêng của người khác nữa, cánh cửa khép lại lạnh lùng, nuốt trọn lấy Kang Hyun.
“Á!”
Anh chàng Omega vẫn chưa thể rời mắt khỏi cánh cửa nhà Kang Hyun, bỗng hét lên một tiếng cao vút. Là vì cổ áo sơ mi phía sau bị giật mạnh một cách thô bạo khiến cổ cậu ta như bị siết chặt lại.
“Cái thằng Omega lẳng lơ của chúng ta gan cũng to thật đấy.”
Tiếng cười khẩy vang lên nghe âm u đến rợn người.
“Kwon Hae Il, khụ! Bỏ… bỏ tay ra, làm ơn…!”
Đúng lúc Omega đó định nói “bỏ tay ra” thì Kwon Hae Il đã đẩy mạnh cậu ta về phía thang máy như ném đi. Cậu ta loạng choạng, ho khan vài tiếng rồi trừng mắt nhìn Hae Il bằng ánh mắt đầy chất vấn, như muốn hỏi hắn bị gì vậy.
“Cút đi.”
“Hả? Sao lại đuổi đột ngột thế? Tại sao?!”
Cậu ta hoảng hốt đưa tay về phía Hae Il. Thế nhưng trước khi ngón tay kịp chạm vào, một luồng pheromone dữ dội mang theo sát khí bùng phát ra, hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy.
“Khụ…!”
Cậu ta nuốt khan một ngụm khí rồi co người lại. Gương mặt cậu ta trở nên tái nhợt, như thể toàn bộ hơi nóng trước đó đã bị cuốn sạch.
Omega đó lúc này mới nhận ra bấy lâu nay, người đàn ông tên Kwon Hae Il kia đã luôn cố gắng chiều theo mình. Pheromone dữ dội của hắn vốn mạnh mẽ và hung hãn đến mức sở thích lệch lạc của cậu ta cũng chẳng thể chịu nổi.
“Vì ai mà tất cả đều mất hết hứng vậy hả.”
Hae Il không buồn giấu vẻ khó chịu khi nhìn Omega đó đang run lên vì sợ. Ánh mắt lạnh lẽo và tàn độc của hắn như muốn xé xác cậu ta ra bất cứ lúc nào.
Cậu ta chần chừ lùi lại vài bước, cuối cùng hoảng hốt bỏ chạy vào thang máy. Tiếng nhấn nút vội vàng vang lên, ngay sau đó là tiếng cửa thang máy đóng sập lại.
Dù cậu ta đã biến mất, hành lang vẫn còn vương lại dư vị ngọt gắt và nóng hổi của pheromone. Ấy vậy mà Hae Il lại đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà Kang Hyun như thể đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Omega kia.
Vừa đặt chân vào căn hộ mới, Kang Hyun còn chưa kịp ngắm nghía kỹ không gian rộng rãi hơn mình tưởng thì…
Đinh đoong, đinh đoong.
Ai đó bên ngoài bắt đầu nhấn chuông không ngừng nghỉ. Âm thanh chuông vang lên dồn dập đến mức gần như không có lấy một giây ngắt quãng.
Kang Hyun lúc đó đang ở trong phòng thay đồ, vừa treo áo khoác lên vừa khẽ thở dài. Anh đã phần nào đoán được người đang tìm mình là ai.
“Phiền phức thật.”
Không hiểu sao, anh có linh cảm rằng nếu cứ phớt lờ, chuông cửa sẽ không phải thứ duy nhất vang lên, có lẽ cửa sẽ bị đập thùm thụp không thương tiếc.
Cuối cùng, Kang Hyun thở dài, chưa kịp tháo cả cà vạt đã sải bước ra mở cửa.
Cạch—
“Có chuyện gì?”
Anh buông giọng lạnh lùng ngay khi cánh cửa vừa mở ra.
Quả nhiên, đứng trước cửa là tên Alpha trơ trẽn vô lễ kia, Kwon Hae Il.
Hae Il mỉm cười nhếch mép, ánh mắt mang theo vẻ áp đảo, cất tiếng hỏi thẳng.
“Cậu dọn đến đây từ khi nào? Căn hộ này để trống suốt mà.”
“Tôi mới chuyển đến hôm nay.”
“Ừm, vậy à?”
Kang Hyun hơi cau mày khi thấy Hae Il thản nhiên đáp lại với vẻ chậm rãi.
“Anh nhấn chuông chỉ để hỏi chuyện đó thôi sao?”
“Ừm, còn một chuyện nữa.”
Hae Il nghiêng đầu nhẹ sang một bên, cười khẽ. Chiếc khuyên tai xích ở tai phải khẽ rung lên, phát ra âm thanh lách cách nhẹ nhàng như tiếng xích nhỏ.
Khoảnh khắc đó, khóe mắt Kang Hyun khẽ giật một cái.
Một luồng pheromone Alpha khủng khiếp bủa vây, như muốn đè bẹp đối phương hoàn toàn. Không khí yên bình xung quanh lập tức biến thành làn sóng tê dại, như có tia lửa điện bắn tung tóe trong không trung.
Đôi mắt của Kwon Hae Il sau khi tạo ra bầu không khí ấy, bắt đầu nhìn Kang Hyun như thể đang đánh giá, dò xét một điều gì đó.