Alphega - Chương 02
Công ty Chứng khoán BC, một công ty con trực thuộc Tập đoàn Baek Cheong.
Hôm nay, Nhóm Giải pháp M&A thuộc Phòng Tài chính Doanh nghiệp lại bận rộn một cách lạ thường.
Bên trong phòng họp, nơi mà chỉ trong hôm nay chẳng biết đã ra vào bao nhiêu lần, Trưởng phòng Baek Kang Hyun lên tiếng hỏi.
“Trợ lý Jang, đã xác nhận xong dữ liệu rủi ro của Taeyeong Industrial chưa?”
Anh hỏi trong khi vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu với nội dung phức tạp trên tay.
Trong số mười người có mặt trong phòng họp, người đàn ông đang bận rộn gõ máy tính xách tay nhất đã vội vàng đáp lời.
“Vâng. Sau khi kiểm tra thì tất cả rủi ro đều nằm trong phạm vi dự kiến ạ.”
“Tốt lắm. Việc điều tra các công ty đối thủ đã tiến hành đến đâu rồi?”
“Hiện tại chúng tôi đang tập trung nắm bắt tình hình tài chính của các công ty đối thủ, nhưng mà… có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian ạ.”
Mãi cho đến khi nghe những lời lúng túng của Trợ lý Jang, Kang Hyun mới ngẩng đầu. Và khi đôi mắt lạnh lùng, vô cảm của anh nhìn thẳng vào Trợ lý Jang, cả phòng họp bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng.
Hiện tại, cuộc chiến thâu tóm Taeyeong Industrial đã ở ngay trước mắt.
Việc nắm bắt tình hình tài chính của các công ty đối thủ là việc quan trọng và cấp bách hơn bất cứ điều gì.
Biết được điều này, Baek Kang Hyun đã cố ý sắp xếp thêm nhiều thành viên trong nhóm để hỗ trợ Trợ lý Jang, dẫu cho chính anh với tư cách là trưởng nhóm còn phải ôm đồm lượng công việc nhiều hơn gấp mấy lần so với các thành viên khác.
Vậy mà câu trả lời nhận lại là ‘có lẽ sẽ mất thêm chút thời gian’, nên dù Trợ lý Jang có bị mắng một trận cũng chẳng thể nói gì được.
Thế nhưng, Kang Hyun lại bình thản nói, như thể anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
“Vụ thâu tóm lần này đã được Nhóm RM (Quản lý Rủi ro) đồng ý tích cực hợp tác. Bên đó có khá nhiều tài liệu về các công ty đối thủ, nên anh hãy đến gặp Chuyên viên Park của nhóm RM đi.”
“Tôi hiểu rồi ạ!”
Trợ lý Jang đang căng thẳng liền đáp lại một cách dõng dạc với vẻ mặt tươi tỉnh. Mãi đến lúc đó, các thành viên khác trong nhóm mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Baek Kang Hyun là người không bao giờ để lộ cảm xúc mãnh liệt dù có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi tức giận, anh cũng chỉ dùng chất giọng trầm tĩnh để nói ra những lời sắc như dao găm mà thôi.
Vấn đề là những lời sắc như dao găm đó đau đến mức ngay cả người đứng nhìn cũng phải giật mình.
Mọi người đã rất căng thẳng vì nghĩ rằng lần này cũng sẽ được nếm trải cảm giác đó, nhưng có lẽ vì là ‘ngày cuối cùng’ nên anh lại tỏ ra khá khoan dung.
“Còn về phần đề án đàm phán ban đầu thì…”
Các thành viên trong nhóm đang thở phào nhẹ nhõm liền tập trung vào những lời tiếp theo của Kang Hyun.
Chẳng mấy chốc đã 6 giờ chiều.
Tại phòng họp nơi cả nhóm vẫn đang tụ tập, Baek Kang Hyun là người đầu tiên đứng dậy.
“Mọi người đã vất vả rồi.”
Bình thường Kang Hyun là người ở lại công ty muộn nhất, nhưng hôm nay thì lại khác.
“Sau này Trưởng phòng mới sẽ tiếp quản, nên mong mọi người sẽ hoàn thành tốt công việc.”
Khi Kang Hyun đứng dậy, các nhân viên cũng đồng loạt đứng lên rồi cúi đầu chào anh.
“Thời gian qua anh đã vất vả rồi ạ.”
“Tiếc thật đấy. Phải chi anh có thể ở lại xem mọi việc được hoàn thành một cách trọn vẹn thì tốt biết mấy.”
“Chúng tôi sẽ nhớ anh lắm, Trưởng phòng.”
Các nhân viên đều mang vẻ mặt buồn bã và mỗi người nói một câu.
Đối với họ, việc Baek Kang Hyun chuyển công tác là một điều vô cùng đáng tiếc.
Tại Chứng khoán BC, thành tích của đội Giải pháp M&A luôn đứng đầu. Điều này đã được duy trì suốt hai năm kể từ khi Baek Kang Hyun nhậm chức Trưởng phòng.
Cách anh xử lý công việc nhanh chóng và chính xác đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, thành tích đáng nể, cùng với tinh thần tham công tiếc việc đã làm nên tên tuổi của anh.
Hơn nữa, dù bản thân có làm thêm giờ hay không thì anh vẫn luôn xem việc các nhân viên khác tan làm đúng giờ là điều bắt buộc. Anh cũng không giao quá nhiều việc đến mức gây áp lực. Anh luôn nhìn thấu năng lực của từng nhân viên rồi phân công công việc phù hợp với họ, nên chưa một lần có ai cảm thấy bất công.
Bởi vậy, Baek Kang Hyun chính là một người cấp trên lý tưởng.
Chỉ trừ việc anh chẳng có chút ấm áp tình người.
“Trưởng phòng Baek, hay là chúng ta tổ chức một bữa tiệc chia tay…”
“Tôi xin nhận tấm lòng của mọi người là được rồi.”
Ngay cả bây giờ cũng vậy. Lời nói thì thế nhưng gương mặt kia lại chẳng có chút gì gọi là biết ơn cả.
“Vậy mọi người cứ tiếp tục làm việc đi.”
Kang Hyun rời khỏi phòng họp trong sự tiễn đưa của các nhân viên. Anh chỉ chào hỏi qua loa như ngày mai sẽ còn gặp lại, nhưng đó lại là hình ảnh cuối cùng của anh tại Chứng khoán BC.
Biết rõ điều này nên các nhân viên còn ở lại trong phòng họp đều mang vẻ mặt lúng túng.
“Bị chuyển đột ngột như vậy mà trông anh ấy vẫn bình thản thật.”
“Đúng vậy. Dự án đang trong giai đoạn cao điểm nên chắc anh ấy phải bận tâm nhiều lắm… Mấy cái này cũng đều là thành tích cả mà.”
Thấy vài nhân viên tỏ vẻ tiếc nuối, Trợ lý Jang vừa nới lỏng chiếc cà vạt ngột ngạt vừa nói.
“Trưởng phòng chắc chẳng bận tâm mấy đến thành tích đâu.”
“Tại sao ạ? Nếu tích lũy được thành tích thì đương nhiên là…”
Thành viên trong nhóm đang ngạc nhiên trước lời nói của Trợ lý Jang thì chợt như bừng tỉnh, buột miệng “À…”
“Dù sao thì, anh ấy cũng đang đi trên con đường trải đầy hoa, chẳng liên quan gì đến thành tích cả.”
Trong khi đó, Trợ lý Jang vẫn dán mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng họp nơi Kang Hyun vừa bước ra.
Trong ánh mắt anh ta dâng đầy sự ghen tị bất lực, thứ cảm xúc mà bấy lâu nay chẳng thể thoải mái bộc lộ.
***
Khoảnh khắc chiếc sedan đen bóng loáng lướt ra khỏi bãi đỗ xe ngầm của BC Chứng khoán, đúng lúc đó, điện thoại của Baek Kang Hyun đổ chuông.
– Xong việc rồi à?
Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia là của người anh thứ ba hơn Kang Hyun hai tuổi, Baek Hee Woo.
“Em vừa mới xong.”
– Gọi đúng lúc ghê.
Hee Woo khẽ mỉm cười rồi lập tức gửi tin nhắn. Trên màn hình điện thoại hiện lên một địa chỉ xa lạ.
– Anh đã dọn căn nhà cũ vào ban ngày rồi. Gửi địa chỉ mới cho em, nên cứ đến đó đi.
Một lời thông báo quá đỗi đột ngột.
Dù là anh em ruột thịt, nhưng việc tự ý thu dọn nhà người khác mà không hỏi qua một tiếng là điều khó chấp nhận.
Thế nhưng Kang Hyun lại không thấy điều đó là bất lịch sự.
Một phần vì anh vốn chẳng có nhiều gắn bó với cái gọi là “nhà”, phần khác là bởi anh có quá ít đồ đạc mang tính riêng tư, đến mức ai dọn cũng chẳng khác gì.
Kang Hyun lẩm nhẩm đọc lại cái tên hiện lên trong tin nhắn, đó là nơi ở mới của mình.
“Palace Skytower… Cái tên nghe thật khoa trương.”
Đó là một cái tên quen thuộc.
Xét theo vị trí ở khu Gangnam, có lẽ đúng là nơi mà anh vừa nghĩ đến lúc nãy.
“Không phải hơi to quá mức cần thiết sao?”
– Hết cách rồi. Đó là chỗ bố thích nhất mà.
Hee Woo bật cười, trông có vẻ cũng bất đắc dĩ.
Với Kang Hyun, “nhà” chỉ đơn thuần là nơi để ngủ hoặc tiếp tục xử lý công việc còn dang dở từ công ty.
Chính vì vậy, thay vì những căn hộ rộng rãi và sang trọng, anh luôn ưu tiên những nơi yên tĩnh hơn.
Dù vậy, căn hộ mà Hee Woo chuẩn bị cho anh lại là một trong những officetel cao cấp bậc nhất Hàn Quốc, lại còn nằm ở tầng cao nhất.
Riêng về khả năng cách âm thì có lẽ chẳng chê vào đâu được.
Trong lúc Kang Hyun đang mường tượng về tòa nhà cao vút mà mình sắp gọi là nhà, giọng Hee Woo vang lên đầy phấn khởi.
– Bây giờ em cũng bắt đầu thật sự phấn đấu rồi còn gì, nên chắc bố mới để tâm đến vậy. Tốt quá rồi.
Tốt… thật sao?
Thành thật mà nói, anh cũng chẳng chắc.
Tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời nằm ngay trung tâm Gangnam.
Và tại BC Holdings, công ty mà bố anh yêu quý nhất đã được sắp sẵn một chiếc ghế Giám đốc dành riêng cho anh.
Sự kỳ vọng ngày càng bộc lộ rõ ràng từ người bố khiến Kang Hyun cảm thấy nghẹt thở.
Áp lực ấy càng nặng nề hơn khi anh biết rõ kỳ vọng đó không dành cho ba người anh trai, mà chỉ dồn hết lên đôi vai mình.
Nghe giọng Hee Woo đầy hào hứng như thể đang vui thay cho chính bản thân, Kang Hyun siết chặt vô lăng uốn cong, như thể muốn bẻ gãy nó.
***
Sau khi nhận chìa khóa căn hộ mà Hee Woo đã để lại ở quầy lễ tân officetel, Kang Hyun lập tức bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho tầng cao nhất.
Vì là thang máy chỉ phục vụ cư dân tầng 101, nên từ tầng 1 lên đến tầng cao nhất cũng chỉ mất chừng 1 phút.
‘Không phải chạm mặt người khác nên đúng là tiện thật.’
Kang Hyun vốn không thích những thang máy đông đúc. Anh ghét sự ồn ào, cũng chẳng ưa cảm giác có quá nhiều hơi người xung quanh.
Chính vì thế, chiếc thang máy yên tĩnh này, nơi gần như không phải chạm mặt ai trừ cư dân tầng mình, khiến anh cảm thấy khá hài lòng.
Chẳng mấy chốc, thang máy đã dừng ở tầng 101.
Cùng với tiếng chuông nhẹ vang lên, cánh cửa mở ra một cách êm ru.
Ngay khi bước ra khỏi thang máy yên tĩnh, một âm thanh hoàn toàn trái ngược vang lên.
“Ư ưm… Ặc, khoan đã… anh Hae Il…”
Đó là một giọng nói mềm mại, uyển chuyển đến mức khó mà phân biệt là nam hay nữ.
Cùng lúc ấy, một mùi hương ngọt nồng, đầy kích thích cũng lan vào mũi.
Khi Kang Hyun vừa đặt một chân ra ngoài thang máy, giọng nói và mùi hương ấy càng trở nên rõ rệt hơn.
“Ha… ê, thang máy…! Á… đừng có chạm vào đó nữa…. ức!”
Khi quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, Kang Hyun nhìn thấy hai người đàn ông đang quấn lấy nhau ngay trước cửa căn hộ bên cạnh.
Một Omega đang nép mình trong vòng tay của người đàn ông cao lớn, quay lưng về phía anh. Sau một hồi, cậu ta mới bắt đầu cựa quậy trong lòng đối phương.
“Anh Hae Il… hức… có… có người…”
Thế nhưng mặc cho phản ứng ấy, người đàn ông kia vẫn không hề dừng lại.
Bàn tay đã luồn vào bên trong lớp áo rộng thùng thình, vẫn tiếp tục mơn trớn khắp nơi.
Khuôn mặt Omega kia, cùng phản ứng rên rỉ của cậu ta, trông như sắp tan chảy đến nơi.
Kang Hyun thầm tặc lưỡi, rồi lẳng lặng bước về phía căn hộ của mình.
‘Đã lên cơn động dục thì ngoan ngoãn vào trong mà giải quyết đi chứ.’
Dù biết tầng này chỉ có hai căn hộ, nhưng đâu phải nơi ở một mình mà lại làm ra chuyện đó ngay trước cửa.
Mang theo suy nghĩ ấy, Kang Hyun đứng trước cửa nhà thì bỗng cảm thấy toàn thân nổi gai ốc.
Một luồng pheromone của Alpha cực kỳ mạnh mẽ bất ngờ ập đến, khiến anh bất giác nhíu mày lại.