Alphega - Chương 01
Trên đời này quả thực có rất nhiều chuyện vô lý.
Nào là bánh mì nướng luôn rơi úp mặt đã phết bơ hay mứt xuống đất, nào là cứ hễ định ra ngoài thì trời lại đổ mưa, và mỗi lần cần in tài liệu khẩn thì máy in lại dở chứng.
Thế nhưng, tất cả những điều đó cũng chẳng thể nào so sánh được với cái ‘chuyện vô lý’ mà tôi đang phải trải qua đây.
“Xin chúc mừng.”
Không khí đã thay đổi đột ngột chỉ với câu nói đầu tiên của vị bác sĩ.
Trái ngược với nụ cười hiền hậu của vị bác sĩ, tôi lại cảm thấy ớn lạnh, không gian xung quanh chợt trở nên giá buốt như có một luồng gió lạnh vừa thổi qua.
“Anh đã mang thai được sáu tuần rồi.”
Tâm trí tôi trở nên mờ mịt, cảnh vật trước mắt cứ chập chờn nhấp nháy, hệt như đang ngồi dưới một bóng đèn sắp cháy.
Tôi đưa tay ôm lấy cái đầu đang quay cuồng rồi cất lời bằng một giọng run rẩy.
“Chuyện này có chắc không ạ?”
“Vâng, chắc chắn.”
Vị bác sĩ vừa vui vẻ trả lời cũng phải thu lại nụ cười sau khi trông thấy sắc mặt tái nhợt của tôi.
Tôi không đáp lại lời hỏi han của bác sĩ, mà chỉ quả quyết nói.
“Tôi không phải là Omega.”
“Nhưng anh có thể mang thai như một Omega, dẫu cho xác suất là rất hiếm.”
Vị bác sĩ với vẻ mặt hơi khó xử đã xoay màn hình về phía tôi. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cái tên Baek Kang Hyun của mình, nhưng rồi ánh mắt tôi lại dán chặt vào phần đặc tính được ghi một cách đầy hiên ngang ngay bên cạnh.
Α(Ω).
Cái gọi là Alphega.
Cái đặc tính vừa hiếm có vừa khó chịu đó khiến tôi của hiện tại bối rối vô cùng.
“Như anh đã biết, anh Baek Kang Hyun đây có đặc tính Alpha rất mạnh, thậm chí còn gần như là một Alpha trội.”
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đầy cay đắng của vị bác sĩ.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là đặc tính Omega sẽ biến mất.”
Lời nói của ông ta như một lời cảnh báo, rằng tôi tuyệt đối không được xem nhẹ cái đặc tính chỉ chiếm 1% mà mình sở hữu.
“Nếu đối phương là một Alpha trội thì dù là Alphega, anh vẫn có thể mang thai.”
Lời tuyên bố chắc nịch ngay sau đó tựa như đang đẩy tôi xuống một vực sâu tăm tối hơn.
Đúng là tồi tệ nhất.
Vừa ra khỏi bệnh viện, tôi liền rút điện thoại ra, rồi lặng lẽ gọi cho kẻ đầu sỏ đã đẩy mình xuống vực sâu biển thẳm.
‘Mà khoan, có thật anh ta là kẻ đầu sỏ không?’
Thủ phạm thực sự chính là mình cơ mà.
Vấn đề nằm ở cái cơ thể chết tiệt này, thứ có thể là Alpha, cũng có thể là Omega, là bất cứ thứ gì.
Vậy nên, tôi là người kết thúc mối quan hệ này thì mới phải.
Tôi gọi cho người đàn ông có cái tên đã trở nên quen thuộc đến không ngờ, và chuông chỉ vừa reo lên vài tiếng thì đối phương đã nhanh chóng bắt máy.
Bên kia đầu dây là một giọng nói vui vẻ, xen lẫn trong đó là những âm thanh khá ồn ào. Một sự huyên náo tựa như đang nói hộ lòng tôi lúc này.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Với đôi môi mấp máy, tôi đã nói ngay vào vấn đề chính thay cho lời chào.
“Chúng ta… từ giờ đừng gặp nhau nữa.”
Câu nói tôi buột miệng thốt ra đã khiến giọng nói vui vẻ ở đầu dây bên kia im bặt, và ngay cả những tiếng ồn ào vẳng lại cũng dần im ắng như đang thăm dò tình hình.
“Hai Alpha chúng ta dây dưa với nhau đến mức này là đủ rồi còn gì.”
Ngay khoảnh khắc giọng nói giận dữ của đối phương sắp tuôn ra như thác đổ, tôi đã tự ý cắt đứt mối nhân duyên của chúng tôi.
“Quãng thời gian qua đã rất vui.”
Dứt câu nói đó, mối quan hệ giữa tôi và Kwon Hae Il đã hoàn toàn chấm dứt.