Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 355
Cô bé không còn giận dỗi tuyệt thực hay đập phá đồ đạc như ngày trước nữa, mà chỉ lặng lẽ trải qua mỗi ngày như một cái bóng mờ nhạt. Đến giờ ăn thì ăn, thỉnh thoảng cũng chơi với em trai nhưng chẳng còn đánh đàn piano nữa. Si Hyeon biết rõ rằng không thể gọi đó là sống tốt được, nhưng cậu lại chẳng biết phải giải thích thế nào cho người khác hiểu bằng vốn từ ít ỏi của mình, nên đành luống cuống.
Bụng dạ cồn cào. Chẳng biết có phải vì trúng gió lạnh hay không mà cậu có cảm giác như máu đang bị rút cạn ngay lập tức. Đôi đồng tử mờ đục khẽ đảo quanh.
“Khoan đã…. Bà vừa, nói gì cơ.”
Lắp bắp. Si Hyeon biện minh bằng cách viện cớ về hoàn cảnh của bản thân mà vốn dĩ cậu không cần phải nói ra.
“Tôi, xin lỗi. Dạo này, tôi mất tập trung quá nên….”
Sự tĩnh lặng bao trùm. Sau một hồi chần chừ, người phụ nữ buông một lời động viên vô thưởng vô phạt.
“Cậu nhất định sẽ khỏi bệnh thôi.”
Si Hyeon bày ra một biểu cảm khó tả chẳng rõ là đang khóc hay đang cười. Người phụ nữ có vẻ vẫn tin rằng cậu đang mắc phải căn bệnh giống hệt Si Yun. Dĩ nhiên nếu nghĩ đến dáng vẻ cậu đã thể hiện ở nhà tang lễ ngày hôm đó, trừ phi nói ra nội tình bên trong, bằng không dẫu là bản thân cậu thì chắc chắn cũng sẽ bị lừa gạt mà thôi. Thế nhưng, cùng với tình trạng sức khỏe đang sa sút trầm trọng dạo gần đây, hình ảnh gầy gò ốm yếu của người thanh niên cậu vừa nhìn thấy trong gương sáng nay, khiến cậu tự nhủ nếu gọi là bệnh nhân thì cũng chẳng sai chút nào. Lần này Si Hyeon lại nhoẻn một nụ cười yếu ớt, thấy vậy người phụ nữ liền lộ rõ vẻ lo âu.
“Cậu hãy còn trẻ trung thế mà….”
Đúng lúc đó, tiếng bước chân lộp cộp vang lên từ phía sau. Là Cha Moo Heon. Nhìn thấy đứa con đang nằm gọn trong vòng tay anh, đôi mắt Si Hyeon chợt mở to bàng hoàng. Giọng điệu của cậu cao vút lên và trở nên gay gắt hơn hẳn lúc nãy.
“A, Giám đốc. Đứa, đứa trẻ. Sao anh lại, bế con em, ra ngoài này thế này…!”
Khóe môi người phụ nữ cứng đờ một cách kỳ lạ. Ở nhà tang lễ cũng vậy, nhưng bà ta cảm thấy danh xưng này quá đỗi máy móc cứng nhắc để dùng cho vợ chồng. Với tư cách là Si Hyeon không mảy may nhận ra phản ứng của người phụ nữ cũng như sự kỳ lạ đằng sau điều đó, cậu chỉ một lòng lo lắng cho đứa trẻ bị đưa ra ngoài giữa cái rét âm độ này. Mặc kệ điều đó, Cha Moo Heon thản nhiên nói.
“Thằng bé cứ nằng nặc khóc lóc đòi gặp mẹ.”
Đứa trẻ đội chiếc mũ trùm đầu có gắn tai động vật, lại còn mặc thêm chiếc áo gile dày dặn lót lông cừu bên trong và nằm gọn trong vòng tay Cha Moo Heon, nên trông chẳng có vẻ gì là lạnh lẽo. Thế nhưng, đôi gò má ửng hồng hơn hẳn lúc ở trong nhà lại chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Si Hyeon. Dù nói rằng lần cuối thằng bé bị sốt đã là chuyện từ rất lâu rồi, nhưng trẻ con vốn dĩ là sự tồn tại yếu ớt vô ngần. Do đó dẫu chỉ là một chốc lát đi chăng nữa, thì việc tránh tiếp xúc với cái lạnh bên ngoài vẫn là cách an toàn nhất. Tâm trí hoàn toàn bị xâm chiếm bởi nỗi lo sợ nhỡ đâu đứa con của mình lại cảm lạnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, Si Hyeon thậm chí còn chẳng màng gửi lời chào tạm biệt đến người phụ nữ vừa tìm đến mình mà cứ thế ôm chiếc hộp quay người bước đi.
Tuy nhiên người phụ nữ đã nhìn thấy rõ mồn một bằng chính đôi mắt của mình. Qua khe hở của cánh cổng lớn đang dần khép lại, vượt qua bờ vai của Si Hyeon, là ánh nhìn lạnh lẽo mà người đàn ông kia phóng tới. Cùng với sự thù địch chẳng rõ nguyên do chất chứa trong ánh mắt ấy.
Cánh cổng đóng sầm lại, và hình ảnh một gia đình đầm ấm tựa như bức tranh thoạt nhìn bề ngoài đã hoàn toàn khuất dạng. Trước khung cảnh gợi lên một cảm giác kỳ lạ cho người xem đó, kẻ ngoại đạo đứng ngoài hàng rào chẳng còn cách nào khác đành lầm lũi quay lưng cất bước.
***
Đêm đó, Si Hyeon mở chiếc hộp vừa nhận được ra xem. Bên trong là một con gấu bông đã ngả màu cáu bẩn, một chiếc móc khóa cùng một cuốn sổ tay có thiết kế nhỏ nhắn xinh xắn. Tất cả đều là những món quà cậu từng tặng cho con bé từ rất lâu về trước. Kèm theo đó là một tờ giấy viết thư với vài dòng chữ tuy nguệch ngoạc, nhưng đã được viết nắn nót bằng tất cả sự cố gắng.
「 Gửi anh Si Hyeon.
Chào anh!
Gấu bông là của Moo Young. Thật ra tên nó là Hyun đó. >.< Nó vô cùng vô cùng thích được ôm, và cũng thích ăn giăm bông nữa.
Con thú bông nhỏ thì em định cho chị Moo Hee. Thật ra đó giống như bạn thân nhất của em vậy.
Cuốn sổ tay là của anh. (Tuyệt đối không được mở ra xem trước mặt em đâu đấy!)
Cảm ơn vì đã chơi cùng em.
Và vô cùng vô cùng cảm ơn vì đã nuôi dưỡng em khôn lớn.
Mỗi ngày em sẽ cầu nguyện Chúa ban cho anh sức khỏe và hạnh phúc.
Giáng sinh an lành!
Từ Si Yun. 」
***
Di chúc. Đó chính là bức di chúc của đứa trẻ.
***
Thông thường vào dịp cuối năm, mọi người đều được tận hưởng những khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn trong bầu không khí ấm áp ngập tràn tiếng cười đùa, nhưng trong số đó cũng có những ngoại lệ. Trong khu phòng bệnh vẫn có bệnh nhân giống hệt như thường ngày, mọi người đều than vãn về nỗi đau đớn của mình, và con người ta vẫn cứ sinh ra rồi chết đi trong cùng một ngày cùng một giờ.
Chuyện đời thật sự chẳng có gì to tát. Dù có ăn sung mặc sướng đến đâu, kết cục cũng chỉ nằm trên chiếc giường dành cho bệnh nhân hoặc là chết đường chết chợ, thế nên quả thật chưa có lúc nào mà câu nói chết già trong lúc ngủ mới là một phước lành lại thấm thía như dạo gần đây. Giáo sư Han dụi dụi khóe mắt ngái ngủ trong khi mang những suy nghĩ tựa như một kẻ đã nhìn thấu hồng trần. Nhìn đồng hồ thì thấy đã gần mười hai giờ đêm. Hôm nay mà lại về nhà lúc rạng sáng chắc chắn ông sẽ bị ăn mắng cho xem. Tưởng tượng đến đó thôi cũng đủ khiến sự mệt mỏi ập đến dữ dội hơn, ông liên tục trút những tiếng thở dài nặng nề như muốn sụt lún cả mặt sàn rồi khoác áo ngoài vào.
“Giáo sư. Bây giờ thầy mới về ạ…?”
Bác sĩ nội trú đang gục mặt ngủ trên chiếc bàn họp liền ngồi dậy với mái tóc bù xù. Tờ giấy dính chặt trên má cậu ta rớt xuống. Sau đó cậu ta cầm gọng kính đã bị lệch từ lúc nào lên với bộ dạng thật thê thảm. Trước dáng vẻ của hậu bối mà dù có nói là kẻ vô gia cư thì cũng có người tin, Giáo sư Han nhíu mày hỏi.
“Hôm qua cậu có tắm rửa không đấy?”
“Ây da, thầy đừng nói nữa. Bây giờ em còn chẳng có sức mà lết về nhà đây này. Có một sản phụ cứ liên tục hỏi em xem khi nào thì em bé sẽ chào đời, thật tình. Đã bảo là muốn sinh thường, ngày dự sinh vẫn còn mà đến giờ còn chưa thấy đau đẻ? Em có phải là thầy bói đâu mà đoán được khi nào thì đứa trẻ chui ra chứ.”
“Rõ rành rành ra đấy thôi. Giáng sinh cũng qua rồi nên chắc cô ta muốn sinh vào ngày 31 hoặc là đầu năm mới chứ gì?”
“Đến mức đó cơ ạ? Dù vậy thì, ý là muốn chọn một ngày thật ý nghĩa để làm sinh nhật cho con sao.”
“Vì là ngày đứa con của mình chào đời nên người ta mới muốn làm cho nó trở nên đặc biệt hơn chứ sao. Cậu vẫn còn độc thân nên chưa hiểu được cũng phải thôi thằng nhóc này. Sau này thử cùng người yêu sinh một đứa giống cậu xem.”
“Thầy nói thế làm em chẳng biết là đang chửi rủa hay là đang chúc phúc cho em nữa. Cách đây không lâu em vừa chia tay bạn gái rồi.”
“Lại nữa à?”
“Thì đó, dù là xem mắt hay làm gì đi chăng nữa cũng có thời gian gặp gỡ đâu, vậy làm sao mà tính đến chuyện yêu đương được. Tóm lại là chẳng có chút tiến triển nào cả, tiến triển ấy. Biết thế này em đã chọn khoa phẫu thuật thẩm mỹ hay da liễu cho rồi.”
“Lại hối hận cơ đấy.”
Bốp. Giáo sư Han vỗ nhẹ vào vai bác sĩ nội trú rồi cất lời động viên thêm.
“Hôm nào đó tôi sẽ đãi cậu một chầu rượu, thế nên hôm nay cứ làm việc cho chăm chỉ vào. À, đừng có quên vụ luận văn đấy. Hửm? Cậu còn phải lấy bằng thạc sĩ nữa chứ.”
Phía sau cánh cửa phòng y tế vừa khép lại vẳng ra tiếng thở dài tuyệt vọng. Bước chân của Giáo sư Han đi dọc theo hành lang ngày một nhanh hơn. Theo như lời nguyền nếu không có cuộc gọi nào cho đến khi bước vào thang máy và xuống tới nơi, thì ông có thể an tâm về ngày hôm đó rồi. May mà ông bắt được thang máy đúng lúc, và thuận lợi xuống thẳng bãi đỗ xe dưới tầng hầm mà không bị cản trở giữa chừng.
Cảm giác rùng rợn đặc trưng của bãi đỗ xe cùng với hàn khí dưới tầng hầm phả thẳng vào mặt. Mỗi nhịp thở hắt ra đều tạo thành một làn khói trắng xóa trong không trung, ông vô thức rụt cổ lại tựa rùa rụt đầu, rồi dùng hai tay ôm chặt lấy bờ vai mình. Chẳng biết có phải do đang là mùa đông hay không mà sự lạnh lẽo khắp bãi đỗ xe thật sự rất đáng gờm. Ông vội vã rảo bước trên mặt sàn được sơn màu xanh ngọc. Hiện tại trong lòng ông chỉ có mong muốn duy nhất là được về nhà càng sớm càng tốt, để tắm nước nóng rồi ngả lưng lên giường.
Hừm, hừm. Nghĩ đến khung cảnh ở nhà, ông bắt đầu cất tiếng hát ngân nga. Rút chiếc chìa khóa thông minh trong túi ra rồi nhấn nút, một tiếng bíp bíp- nhẹ nhàng vang lên cùng với ánh đèn pha sáng rực. Nhìn thấy đường nét sành điệu và màu sắc của chiếc xe ngoại nhập vừa mới tậu cách đây không lâu, khóe miệng ông bất giác nhếch lên, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn.
“Giáo sư Han Yoon Jong?”
Nghe thấy tên mình vang lên từ phía sau, ông thốt lên tiếng Vâng? rồi quay đầu lại theo phản xạ, đúng lúc đó một người đàn ông bước xuống từ ghế lái của chiếc xe đang đỗ ở phía đối diện. Bàn tay vừa vuốt lại cổ áo khoác và khăn choàng cổ một cách tự nhiên, liền đưa lên nắm lấy một chiếc que màu trắng đang ngậm nơi khóe miệng. Giáo sư Han nhíu mày vì tưởng đó là điếu thuốc lá, nhưng thực chất nó chỉ là một chiếc kẹo mút đã chảy hết phần kẹo trên đỉnh đầu.
Bụp. Chiếc que rơi xuống sàn sau khi bị nhai nát bấy liền bị nghiến nát dưới gót giày. Đôi chân dài vẽ nên những đường nét ngoằn ngoèo một cách kỳ lạ của dáng đi chầm chậm dừng lại ngay trước mặt Giáo sư Han. Giáo sư Han nheo mắt nhìn khuôn mặt của người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Có vẻ như ông đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhưng nhất thời chẳng thể nhớ ra.
“Tôi đã đợi ông. Có chuyện riêng tư tôi muốn hỏi, chúng ta nói chuyện một lát đi.”
Người thanh niên tiến thêm một bước nữa. Trước khi Giáo sư Han kịp lùi người lại vì hoảng hốt trước khoảng cách quá đỗi gần gũi này, cảm giác sắc lẹm truyền đến qua góc túi áo khoác nơi người thanh niên đang đút tay vào khiến ông nổi hết cả da gà. Ý nghĩ rằng bản thân đang đứng trước nguy cơ mất mạng làm toàn thân ông cứng đờ, và mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Bị đẩy vào tình huống đầy bất ngờ, trước mắt ông bỗng tối sầm lại.
“…Cậu, là ai?”
Aa. Khóe môi người thanh niên nhếch hẳn lên trên.
“Tôi ấy à, con trai út của nhà Chủ tịch Cha.”
<Hết Phần 2>