Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 354
Rôm rốp, rào rạo. Đứa trẻ chớp mắt đã ăn sạch chiếc bánh to bằng bàn tay mình rồi phát ra âm thanh nũng nịu bằng giọng mũi. Ý là muốn xin thêm một cái nữa. Si Hyeon mềm lòng trước ánh mắt ngước lên nhìn mình của đứa trẻ, nên không nỡ từ chối mà chiều theo ý con, thế là đứa trẻ lại làm ướt đẫm miếng bánh bằng nước bọt giống hệt lúc nãy, gặm được chừng một nửa rồi dường như đã thỏa mãn mà chìa phần còn lại về phía bố. Đó có vẻ là kết luận được đưa ra sau khi thằng bé tự mình trăn trở xem nên xử lý thứ này như thế nào.
“Ưm, b… ố.”
Bố. Có lẽ thằng bé đang gọi như vậy. Cha Moo Heon khẽ hạ thấp phần thân trên và cúi đầu xuống sao cho cánh tay ngắn ngủn kia có thể vươn tới, ngay khi anh ta há miệng ra, đứa trẻ liền phát ra tiếng a a- giống hệt cách những người giữ trẻ vẫn hay làm với mình lúc bình thường, rồi đút cho anh ta miếng bánh gạo dính đầy nước bọt của bản thân. Cha Moo Heon thản nhiên nhai nuốt miếng bánh ướt sũng nước bọt của con, rồi dùng ngón cái lau đi vụn bánh dính trên khóe miệng mềm mại của thằng bé.
Giống hệt năm ngoái, số lượng quà đặt dưới gốc cây thông nhiều hơn hẳn so với số người trong nhà. Si Hyeon cẩn thận đặt đứa trẻ xuống giữa đống quà ấy, thằng bé liền chớp chớp mắt chậm chạp với nét mặt ngơ ngác và tò mò. Ngay sau đó, đứa trẻ thử vỗ nhẹ vào từng hộp quà lớn nhỏ nhưng đều rực rỡ sắc màu, tay nắm lấy dải ruy băng bằng chất liệu bóng bẩy rồi mân mê chơi đùa. Lát sau, đứa trẻ để mắt đến một hộp quà to cỡ bằng người mình và định xé giấy gói, Cha Moo Heon liền vươn tay ra thong thả ôm lấy thằng bé. Thoắt cái bị nhấc bổng lên không trung nhưng đứa trẻ không hề hoảng sợ, mang một khuôn mặt ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực người bố vừa bế mình lên. Cha Moo Heon đặt môi lên lúm đồng tiền mờ nhạt hằn trên đôi gò má đang phụng phịu của con mình.
“Cái đó là của chị gái con.”
“Ch, ị…?”
Đứa trẻ lặp lại lời bố nhưng vẫn ngoảnh đầu kiểm tra xung quanh, rồi mút ngón tay cái chùn chụt như thể đang thắc mắc. Có vẻ thằng bé đang tò mò tại sao đến giờ chị gái vẫn chưa xuống nhà, nhưng với tư cách là Si Hyeon, cậu chẳng có cách nào giải thích ngọn ngành chuyện đó cho con hiểu.
“Ch, ị g… ái….”
Đứa trẻ mấp máy đôi môi hồng hào rồi lẩm bẩm.
“Si, Yun….”
Dù âm thanh phát ra bị kẹt lại một nửa do ngón tay đang ngậm trong miệng, nhưng Si Hyeon vẫn có thể nhận ra rõ ràng đứa con của mình vừa nhắc đến cái tên nào. Dù khoảng thời gian bên nhau chỉ là một chút ít ỏi, nhưng có vẻ thằng bé vẫn còn nhận thức được cái tên ấy. Thế nhưng phần lớn những ký ức thuở ấu thơ đều sẽ bị lãng quên trong quá trình trưởng thành. Sắp tới nếu Moo Hee lên đường đi du học dù chỉ là ngắn hạn, thì trong khoảng thời gian đó, những ký ức mới sẽ hoàn toàn bao phủ lên những kỷ niệm về các chị gái mà Moo Young đang có, để rồi có khi thằng bé còn chẳng nhớ nổi bản thân mình có chị em hay không.
Dẫu vậy Si Hyeon vẫn rất biết ơn. Cậu biết ơn vì thằng bé vẫn nhớ đến Si Yun và gọi tên con bé bằng một cái đầu nhỏ bé vẫn chưa thể tiếp nhận quá nhiều điều, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cậu cảm kích rồi. Những người đã ra đi luôn sống mãi trong ký ức của những người ở lại, vậy nên sự lãng quên chẳng phải cũng giống như một cái chết trong tâm thức hay sao.
“Phải gọi là Si Hyeon chứ.”
Cha Moo Heon thản nhiên chỉ ra lỗi sai của đứa trẻ, rồi dùng bàn tay to vuốt ve đầu con. Sau đó anh ta nhép miệng phát âm tên Omega của mình. Thấy vậy, đứa trẻ mở to đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn bố.
“Hyeo, Si Hyeo, i.”
“Đúng rồi.”
Dường như được khích lệ bởi lời khen ngợi, đứa trẻ tiếp tục lắp bắp tuôn ra vô số từ ngữ mà bản thân có thể phát âm dù hãy còn vụng về. Trong số đó, từ giỏi nhất quả nhiên vẫn là mẹ. Lắng nghe thì thấy cách phát âm hơi dễ gây nhầm lẫn, chẳng biết là đang gọi măm măm đòi ăn cơm, hay là đang gọi mẹ của mình nữa. Cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng lại quay về với cái tên Si Hyeon.
“Si Hyeo na, Si Hyeo na.”
Mỗi lần đứa trẻ mang khuôn mặt giống hệt bố nó gọi tên mình, Si Hyeon chỉ biết mỉm cười nhạt. Cậu cảm thấy thằng bé giống hệt như một con vẹt nhỏ. Một con vẹt nhỏ bé trắng trẻo và bụ bẫm. Thế nhưng nụ cười ấy cũng chỉ xẹt qua trong chốc lát, khóe miệng vừa hơi nhếch lên chầm chậm trở về chỗ cũ, và lúm đồng tiền trên má cũng theo đó mà biến mất. Chẳng mấy chốc, nhìn dáng vẻ vô cảm khô khan của Si Hyeon như thể chưa từng mỉm cười, Cha Moo Heon không nói lời nào mà khẽ chép miệng.
Bính boong-.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Có vẻ như ai đó đã nhấn chuông ngoài cổng lớn. Chẳng biết rốt cuộc là ai lại đến vào một ngày nghỉ lễ chẳng hề có hẹn trước với người nào thế này. Trưởng phòng Nam tiến lại gần hệ thống liên lạc nội bộ, bà nhìn vào màn hình rồi nói vài lời với đối phương, ngay sau đó mang vẻ mặt khó xử mà liếc nhìn về phía phòng khách. Giữa lúc bản thánh ca do chiếc máy hát đĩa than màu gỗ cất lên vẫn đang tuôn chảy, bà tự hỏi liệu mình có nhất thiết phải phá vỡ sự bình yên của gia đình đang quây quần giữa phòng khách nơi đặt cây thông này hay không. Tất nhiên đó chỉ là một khung cảnh được ngụy trang và dàn dựng khéo léo, nhưng người đã cất công tạo ra nó lại chẳng ai khác ngoài ông chủ tính khí thất thường của căn nhà này. Bà nhanh tay nhấn nút trên hệ thống liên lạc để chuyển từ loa ngoài sang ống nghe, rồi hạ giọng lịch sự yêu cầu đối phương.
“Cứ để tôi ra ngoài, bà chỉ cần giao lại cho tôi là được.”
Thế nhưng khác với suy nghĩ của bà, đối phương chẳng có vẻ gì là sẽ dễ dàng rời đi. Nuốt lại tiếng thở dài chực chờ bật ra, Trưởng phòng Nam lại liếc nhìn đôi vợ chồng chủ nhà đang ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế sô-pha da ngắm nhìn đứa trẻ thêm một lần nữa, rồi đưa một tay lên xoa mi tâm.
“Vì sức khỏe của phu nhân không được tốt, nên e là cậu ấy khó lòng có thể đích thân ra ngoài. Không được, việc cô bước vào nhà chính cũng rất bất tiện. Trong nhà vẫn còn trẻ nhỏ nên chúng tôi không cho người lạ bước vào.”
Tuy nhiên đối phương rất cứng rắn. Đối mặt với một tình huống đau đầu ngoài dự kiến, nếp nhăn trên mi tâm Trưởng phòng Nam càng hằn sâu hơn. Cuộc gọi ngày một kéo dài nên bà đã đơn phương tắt máy liên lạc, nhưng chuông cửa lập tức vang lên lần nữa. Haiz. Lần này bà không thể nhịn được tiếng thở dài. Vốn dĩ đã bận rộn với chuyện đi du học và bầu không khí ảm đạm của Moo Hee, nay lại có chuyện phiền phức ập tới. Song đối phương chẳng phải người bán hàng rong hay đám phóng viên cứ bám riết lấy những rắc rối của tập đoàn, và lời đe dọa rằng nếu cứ tiếp tục hành xử theo kiểu này thì sẽ liên lạc thẳng vào số của Si Hyeon, dường như không chỉ là một lời dọa dẫm đơn thuần. Cuối cùng, Trưởng phòng Nam hết cách đành bước đến gần Cha Moo Heon, rồi báo cáo bằng chất giọng chỉ đủ để anh ta nghe thấy.
Sau khi nghe rõ ngọn ngành, mi tâm của Cha Moo Heon cũng nhíu lại y hệt Trưởng phòng Nam. Những ngón tay dài và thanh lịch khẽ lướt qua bờ môi tuấn tú. Đôi mắt đen láy ngự trị nơi hốc mắt sâu thẳm khẽ động đậy quan sát Omega của mình một cách chăm chú. Sườn mặt của người đang đặt đứa trẻ ngồi trên đùi rồi trêu đùa bằng tay với con, vẽ nên một dáng vẻ vô cùng thanh tao. Anh ta nheo mắt quan sát nét mặt cậu nhưng chẳng thấy điểm nào tỏ ra bất an. Dù bảo rằng chỉ cần chặn liên lạc từ phía mình là xong chuyện, nhưng thà dứt khoát nhổ cỏ tận gốc ngay trước mắt mình còn hơn là giải quyết theo kiểu đó, để rồi mang theo cảm giác bứt rứt trong lòng.
Dứt dòng suy nghĩ, Cha Moo Heon khẽ nhấc cánh tay đang gác trên lưng tựa sô-pha như muốn ôm lấy bờ vai Si Hyeon, rồi chạm nhẹ lên gò má cậu. Nhờ hành động ấy mà bừng tỉnh, Si Hyeon vừa ngoảnh đầu lại thì đứa trẻ vốn chẳng thể chịu đựng nổi giây phút nào, liền kéo chực lấy vạt áo cậu như muốn hỏi tại sao lại lơ là bản thân.
“Nghe bảo mẹ nuôi của đứa trẻ đó tìm đến đây. Có vẻ bà ta có thứ muốn giao lại.”
Cậu thắc mắc. Lần gặp nhau hôm đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, mà suy cho cùng thì mối quan hệ cũng chẳng mấy tốt đẹp, rốt cuộc bà ta mang thứ gì đến để giao lại. Nhưng dù đó có là thứ gì đi chăng nữa, thì Si Hyeon vẫn đinh ninh rằng người nhận chính là cậu.
“Dù sao thì bà ta vẫn đang ngoan cố bám trụ đòi đích thân giao tận tay, nhưng việc đột nhiên tìm đến vào một ngày như thế này quả thật có chút đường đột.”
Cha Moo Heon vờ như đang nghĩ cho lập trường của Si Hyeon và lo lắng cho cậu, để âm thầm bày tỏ ý kiến của mình. Anh ta vốn đã đút lót cho bọn họ đủ nhà cửa, cửa hàng và tiền bạc nên hẳn bọn họ sẽ không thốt ra những lời nhảm nhí. Thêm vào đó cho dù giờ đây Si Hyeon có biết được sự thật rằng, chính anh ta là người đã thúc đẩy việc chuyển nhà của đôi vợ chồng kia hòng đẩy em gái cậu ra xa, thì mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng chắc chắn rằng không nghe thấy những lời đó vẫn sẽ tốt hơn. Dẹp qua một bên nỗi bận tâm của bản thân về những rủi ro có thể xảy ra, vẫn còn một lý do khác khiến anh ta muốn thay cậu ra mặt. Đó là anh ta muốn bản thân được trực tiếp hay gián tiếp can dự vào mọi chuyện liên quan đến Si Hyeon.
Tuy nhiên Si Hyeon đã đinh ninh với suy nghĩ rằng, trước mắt cứ phải gặp người phụ nữ đó đã, nên dẫu Cha Moo Heon có nói gì cậu cũng chẳng lọt lỗ tai. Bản năng bên trong cậu đang gào thét rằng bản thân phải đích thân bước ra ngoài đó.
“Để em, ra ngoài đó xem sao.”
“Bên ngoài lạnh lắm. Để tôi ra đó cho.”
Không! Tiếng hét cất lên trong sự gấp gáp, Si Hyeon khẽ hít một hơi nghẹn ngào. Bờ vai gầy gò dần chùng xuống. Si Hyeon vẫn theo thói quen nhìn sắc mặt đối phương nhưng vẫn kiên quyết.
“Không sao đâu. Để, để em, ra đó. Em sẽ….”
Cậu dỗ dành đứa trẻ đang cố gắng bấu víu lấy vạt áo mình rồi giao cho Cha Moo Heon. Mẹ ra ngoài chút rồi về ngay, mẹ sẽ về ngay. Hứa hẹn xong, cậu liền rảo bước. Sợ rằng Cha Moo Heon sẽ gọi cậu lại, cậu thấp thỏm như thể đang bị ai đó truy đuổi cho đến khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của anh ta, và bước ra khỏi cửa chính.
Hà. Một làn khói trắng xóa phả vào không trung. Ngay khoảnh khắc đóng chặt cánh cửa chính, cậu mới nhận ra bản thân đã nín thở từ nãy đến giờ. Vì vội vàng đi ra nên cậu lỡ mang dép lê, nhưng Si Hyeon chẳng màng bận tâm mà cứ thế bước đi trên bãi tuyết chất đống. Nhưng nhờ đang mang tất nên bàn chân không đến mức tê cóng như bị cước.
Xạo xạc, xạo xạc. Từng dấu chân Si Hyeon in hằn trên nền tuyết trắng xóa. Lúc bước xuống bậc thang bằng đá đã được người hầu dọn sạch tuyết, cậu lỡ bước hụt và suýt chút nữa trượt ngã, nhưng may là vẫn giữ được thăng bằng. Nếu ngã nhào ra đó chắc chắn cậu sẽ bị Cha Moo Heon mắng cho một trận ra trò. Trái tim đập thình thịch vì kinh hoảng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán cậu.
Tòa biệt thự vốn dĩ to lớn như một bảo tàng nghệ thuật chứ chẳng phải là nhà ở, mà khu vườn bao quanh tòa nhà cũng rộng rãi chẳng kém, nên việc băng qua khoảnh sân trước cũng mất một khoảng thời gian khá lâu. Cố gắng lê bước giữa lớp tuyết rơi dày đến mức khó khăn trong đôi dép lê, cậu mất nhiều thời gian hơn thường lệ để đi qua khoảng sân, bỗng dưng cậu lại ngộ ra một điều mới mẻ. Có lẽ do tâm trí cậu đang gấp gáp hơn bao giờ hết nên mới có cảm giác như vậy chăng.
Mở toang cánh cổng lớn trong khi thở hồng hộc như vừa chạy thục mạng, cậu liền nhìn thấy ngay người phụ nữ trung niên đang ôm hộp đồ đứng đợi. Khác với bộ dạng tồi tàn lúc gặp ở phòng tang lễ, trông bà ta vô cùng tươm tất và gọn gàng, khiến Si Hyeon nhất thời nhầm tưởng bản thân vừa nhìn nhầm người. Nhưng quầng thâm quanh mắt thì vẫn còn đó, và có vẻ như bà ta cũng đang mang dáng vẻ mệt mỏi.
Người phụ nữ nở nụ cười ngượng nghịu rồi đưa hộp đồ đang cầm trên tay cho cậu. Chẳng phải hộp các tông giao hàng thông thường, mà là một hộp giấy được trang trí hoa văn rực rỡ, dù nó không quá nặng nhưng khi nhận lấy, tâm trạng Si Hyeon lại trở nên trĩu nặng. Người phụ nữ lên tiếng.
“Xin lỗi vì đường đột tìm đến đây lúc cậu đang bối rối thế này. Nhưng tôi cũng trăn trở mãi mới đến đấy.”
“…….”
“Cái đó, con bé nhờ tôi đưa lại cho cậu. Làm quà Giáng sinh.”
“Từ bao giờ….”
“Ngay trước khi vào phòng chăm sóc tích cực.”
Biết đâu, con bé đã dự cảm được sự kết thúc của chính mình.
Si Hyeon rũ mắt nhìn chiếc hộp rồi từ từ thở ra. Xúc cảm lạnh lẽo cứng ngắc truyền đến đầu ngón tay khiến cậu dấy lên một chút ác cảm. Cậu lẩm bẩm bằng một chất giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“…Cảm, ơn.”
“Moo Hee, dạo này con bé khỏe không? Con bé thân với Si Yun lắm đấy.”
“Chuyện đó, Moo Hee thì.”