Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 353
Si Hyeon khẽ nghiến răng. Lại lôi Moo Young vào nữa rồi. Cứ theo cái cách này, liên tục…. Dù Si Hyeon run rẩy trước sự xảo quyệt của Cha Moo Heon khi hở một chút là lại nhắc đến đứa trẻ vào vấn đề của hai người, nhưng mặt khác cậu lại giống như con chó của Pavlov, ngoan ngoãn bình tĩnh lại ngay khi vừa nghe thấy cái tên ấy. Sự trống trải trong cõi lòng mà cho đến tận ban nãy vẫn chưa cảm nhận được, nay bắt đầu len lỏi. Hơi lạnh ùa vào qua khe hở đang dần hé mở.
Tiếp theo đó, trước Pheromone đặc quánh của Cha Moo Heon hòa lẫn vào bầu không khí ẩm ướt, toàn thân Si Hyeon trở nên rã rời và chút sức lực xót lại cũng hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng cơn đau đầu vẫn y nguyên. Si Hyeon nhăn nhúm mặt mày rồi liên tục đập gáy vào phần tựa đầu của ghế xe. Nhưng dù có đập đầu vào chiếc ghế bọc da thì cơn đau đầu này cũng chẳng thể nào khá hơn được. Rốt cuộc chỉ một lúc sau Si Hyeon đã kiệt sức mà tự động buông xuôi. Tiếng thở dốc không đều đặn mang đầy vẻ cáu kỉnh vang lên. Si Hyeon gượng gạo ngước ánh mắt đang rũ xuống lên. Cậu chật vật nuốt ngụm nước bọt mang mùi vị kinh tởm do dịch vị trào ngược gây ra, rồi khó nhọc thốt lên từng chữ một.
“…Em chỉ, không mong cầu…, quá nhiều thứ.”
“Vậy em mong điều gì.”
Khóe môi Si Hyeon xệ xuống. Cậu bày ra một biểu cảm chẳng thể phân định rõ là đang khóc hay đang cười.
“Là anh, trở nên bình thường….”
Chỉ là, cư xử cho giống một con người.
Xoạt, khi Cha Moo Heon chầm chậm vươn thẳng tấm lưng đang khom xuống như đang vươn vai, thì cảm giác uy áp lại càng thêm mạnh mẽ. Anh ta cứ thế thản nhiên gác tay lên trên cánh cửa xe đang mở hé. Bàn tay còn lại xoay nhẹ cán chiếc ô dài như một trò tiêu khiển vô nghĩa, rồi lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Si Hyeon đang hướng về phía mình.
“Tôi của hiện tại đang bình thường hơn bao giờ hết.”
Một tiếng thở dài nhẹ hẫng tựa như tiếng than vãn lọt ra qua khe môi tuấn tú.
“Nhờ có em mà tôi nhận ra rằng suốt cả cuộc đời này, dạo gần đây là lúc tôi tỉnh táo nhất đấy.””
Cạch. Cửa xe đóng lại. Khi Cha Moo Heon gần như ném mạnh chiếc ô vào cốp rồi bước lên ghế lái, không gian rộng rãi bên trong xe thoắt cái như bị lấp đầy. Thân xe rung lên bần bật ngay khi nổ máy, đồng thời phát ra tiếng gầm đặc trưng đầy mạnh mẽ của động cơ. Những hạt mưa vi diệu trở nên nặng hạt hơn ban nãy không ngừng quật vào cửa kính xe.
Trái ngược với vẻ mặt trắng bệch tựa tờ giấy trắng như thể đang hoảng sợ vì điều gì đó của Si Hyeon, Cha Moo Heon lại vô cùng thong dong. Anh ta vừa nắm vô lăng vừa nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, rồi chậm rãi vuốt lại mái tóc đang rủ xuống trước trán và thản nhiên tuyên bố.
“Về ăn cơm rồi chúng ta sẽ làm tình, thế nên em cứ vừa làm vừa suy nghĩ đi.”
“…….”
“Rằng nếu tôi chỉ là một gã bình thường như bao kẻ khác, thì liệu chúng ta có thể có được trái ngọt mang tên Moo Young hay không.”
Không. Si Hyeon sẽ chẳng có cơ hội nào dính líu đến anh ta. Dù cho có lướt qua đời nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng thể kết thành một mối nhân duyên sâu đậm đến vậy. Cha Moo Heon tin chắc điều đó. Việc anh ta có thể trói buộc Si Hyeon ở bên cạnh và chung sống cùng cậu, không chỉ dựa vào tính trạng của bản thân, mà sự giàu có về vật chất cùng quyền lực đi kèm cũng đã đóng góp một phần vô cùng to lớn.
Một khi đã nắm trong tay thì anh ta sẽ chẳng buông bỏ bất cứ thứ gì. Tuyệt đối không. Tham vọng mà cha mẹ kỳ vọng ở đứa con trai của mình đã bị bùng phát theo một cách kỳ dị, và biến đổi thành một hình thù vô cùng quái gở. Nền tảng của thứ đó không gì khác ngoài tình yêu dành cho Si Hyeon, và thứ nuôi dưỡng nó đến nông nỗi này chính là thứ tình cảm chân thành với tư cách là một Alpha có độ thuần khiết cao hơn mức cần thiết. Cha Moo Heon chuyển từ việc quan sát Si Hyeon gián tiếp qua kính chiếu hậu, nay đã trực tiếp quay đầu lại đối mặt và nhìn thẳng vào mắt cậu. Vẽ nên một tương lai hòa thuận êm ấm, anh ta thì thầm bằng chất giọng trầm ấm.
“Sắp tới tôi sẽ hất cẳng Chủ tịch Cha về phía sau hậu trường.”
“….”
“Khi đó tôi sẽ thâu tóm Taebaek, và em gái em thì cũng đã chui vào quan tài rồi, thế nên sẽ chẳng còn ai cản trở chúng ta được nữa.”
“…….”
“Và, rõ ràng là ban nãy chính miệng Si Hyeon em đã nói gì.”
Si Hyeon không đáp lại, nhưng Cha Moo Heon vẫn cố chấp khơi lại lời thề vô cùng chân thành ấy.
“Em đã bảo rằng sẽ sống như một Omega của tôi, và trước đó còn bảo rằng em không hề ghét tôi cơ mà.”
Chính em, tự mình. Cha Moo Heon đặc biệt nhấn mạnh phần đó. Đôi mắt chuyển hướng nhìn lại vào kính chiếu hậu để quan sát ghế phụ, càng trở nên đen láy hơn trong bóng tối bủa vây bởi thời tiết ảm đạm. Anh ta đính kèm thêm lời thổ lộ của mình mặc cho Si Hyeon có nghe hay không.
“Nếu không ghét, thì việc yêu cũng chẳng còn xa nữa đâu.”
Anh điên rồi. Khi Si Hyeon lẩm bẩm bằng giọng điệu kiệt sức như vậy, Cha Moo Heon đạp chân ga và thản nhiên đáp lại.
Tôi biết. Nhưng, đối với tôi thế này mới là bình thường.
***
Tuyết đầu mùa rơi, và mùa đông đã đến.
Khắp thế giới nhuốm một màu trắng xóa, và mùa mới cũng đã gõ cửa căn biệt thự ở Hannam-dong. Những dấu chân do người làm để lại chỉ sau một đêm lại bị tuyết vùi lấp đến mất hút. Cái lạnh cắt da cắt thịt dù chỉ đứng yên một chỗ, cùng những cơn gió rít gào khiến cây cảnh trong vườn khô héo, nhưng dẫu vậy chúng vẫn sống sót. Những ngọn đèn đứng sừng sững khắp nơi trong khu vườn bị bao phủ bởi lớp băng mỏng, tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa khi màn đêm buông xuống, và nếu nhìn cảnh tượng ấy từ phòng ngủ trên tầng hai, thì trông giống hệt như ngọn nến đang vắt kiệt chút sức tàn trước khi vụt tắt.
Đó là những tháng ngày bình yên đến đáng sợ.
Si Hyeon cố gắng quên đi nụ cười của Cha Moo Heon mà cậu đã thấy vào ngày hôm đó. Dù những nỗ lực cứ hết lần này đến lần khác đổ sông đổ biển, nhưng cậu tin rằng rồi sẽ có lúc mình làm được. Thay vào đó, Si Hyeon muốn xoa dịu đi sự trống rỗng vô tận trong cõi lòng mình. Tiềm thức khao khát được sống bằng mọi giá đã tự động điều chỉnh tiêu điểm để cậu tập trung nhiều hơn vào thứ khác.
Đứa trẻ. Đứa con…, Moo Young của cậu. Cốt nhục duy nhất trên cõi đời này chung huyết thống với cậu, và là sinh mạng mà bản thân cậu phải có trách nhiệm chăm lo. Một sự tồn tại vô tri và bất lực hơn bất cứ thứ gì, vẫn luôn cần đến sự giúp đỡ của người lớn.
Cậu túc trực bên cạnh đứa trẻ cả ngày dài. Cậu từ chối cả người bảo mẫu mà tự tay cho sinh mệnh nhỏ bé và ấm áp ấy ăn, tắm rửa và chăm sóc thằng bé. Việc nuôi nấng đứa trẻ là hoạt động duy nhất khiến Si Hyeon cảm nhận được giá trị, sự hiện diện cũng như niềm tự hào của bản thân. Cậu nương tựa vào những khoảng thời gian đó để sống qua ngày.
Cậu cũng không cự tuyệt chuyện làm tình với Cha Moo Heon. Gạt đi cảm giác rợn người đối với anh ta trên phương diện là một con người, thì thể xác và tinh thần đã bị thuần hóa một cách ngoan ngoãn với tư cách là Omega của anh ta trong suốt một thời gian dài, khiến cậu không dám có suy nghĩ đẩy đối phương ra xa. Do đó cậu dang rộng hai chân và nhiệt tình đu đưa hông. Sự chủ động ấy còn xuất phát từ một lý do khác, đó là nếu đón nhận Pheromone của anh ta dù là ở trên hay ở dưới, thì cơn đau đầu và buồn nôn ngày càng tồi tệ dạo gần đây sẽ phần nào thuyên giảm, dẫu cho điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát.
Rồi sau một lần đột ngột ngất xỉu, Giáo sư Seo đã tìm đến tận biệt thự. Sau khi lấy máu của Si Hyeon và hoàn tất nhiều bước kiểm tra sơ bộ ngay tại chỗ, ông đã nói chuyện với Cha Moo Heon một lúc lâu. Thế nhưng Si Hyeon chẳng mấy bận tâm đến việc họ đang bàn bạc gì về tình trạng cơ thể của mình. Cậu nhận thức rõ việc chứng hay quên trước kia đã tái phát, cùng với đó là tình trạng thể chất đã sa sút đi khá nhiều so với quá khứ, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó.
Người duy nhất không biết đến bầu không khí của căn biệt thự lại một lần nữa chìm đắm trong sự tĩnh lặng cùng với việc chuẩn bị đi du học của Moo Hee, chỉ có đứa trẻ vừa tròn một tuổi. Thật may mắn. Si Hyeon cảm thấy biết ơn vì điều đó. Cứ lặng lẽ ngắm nhìn những hành động của đứa trẻ ngây thơ trong sáng, thì cõi lòng chẳng rõ đã đóng băng vì lẽ gì lại tan chảy đi đôi chút, và cậu cũng nở một nụ cười dù chỉ là mờ nhạt. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy lo lắng.
Nỗi bất an vô tận về việc liệu đứa con của mình có bề nào xảy ra chuyện gì chỉ sau một đêm cứ bủa vây lấy cậu. Sợ rằng hôm nay thằng bé vẫn còn cười tươi roi rói và khỏe mạnh, nhưng ngày mai bỗng dưng lại ốm đau bệnh tật như chưa từng có chuyện gì. Cậu chẳng thèm màng tới sức khỏe của chính mình, nhưng lại dần phản ứng một cách bệnh hoạn đối với sự an nguy của con mình, để rồi liên tục lặp đi lặp lại những tưởng tượng tiêu cực vốn dĩ không cần thiết. Nếu như trước đây đứa trẻ luôn bám dính lấy cậu như kẹo cao su trước, thì giờ đây Si Hyeon lại loanh quanh bên cạnh và ôm ấp đứa trẻ suốt cả ngày dài. Dù trong quá khứ bản năng đặc trưng của một Omega cũng góp phần tạo nên khía cạnh đó ở một mức độ nào đó, nhưng nếu so sánh hình ảnh của khi ấy và hiện tại, thì sự khác biệt nằm ở chỗ tính hoang tưởng đã gia tăng một cách kỳ lạ.
Đặc biệt là sau khi đứa trẻ chập chững những bước đi đầu tiên cách đây không lâu, cậu lại nơm nớp lo sợ nhỡ đâu thằng bé không tự giữ được thăng bằng rồi va đập vào đâu đó. Chẳng hay biết tấm lòng của người làm mẹ đó, đứa trẻ dường như đã thấy thích thú với việc chính thức tự đi trên hai chân của mình, nên giống như việc lặp đi lặp lại những từ ngữ quen thuộc như mẹ hay bố trong một khoảng thời gian, cứ hở ra là thằng bé lại bám vào một thứ gì đó để đứng lên. Nhờ vậy mà chiếc xe tập đi thoắt cái đã bị cho ra rìa, và thay vào đó một con gấu bông cỡ bự đã chiếm lấy vị trí ấy.
Việc thằng bé thích thú với việc đi lại không chỉ xuất phát từ sự tò mò về việc sử dụng cơ thể, mà có vẻ như phản ứng của người lớn khi thấy thằng bé chập chững biết đi cũng góp một phần không nhỏ. Tuy nhiên đứa trẻ vẫn thích được bố mẹ bế ẵm hơn là tự mình bước đi. Đặc biệt mỗi khi được ôm vào lòng Si Hyeon, thằng bé lại cọ xát khuôn mặt vào ngực cũng như bụng cậu để ngửi mùi, dường như thằng bé bị thu hút bởi cảm giác mềm mại của da thịt khác hẳn với bố, cùng với Pheromone của Omega đã sinh ra mình. Đối với Si Hyeon mà nói, đó quả là một chuyện đáng mừng.
“A, mu, mu, ưm.”
Đứa trẻ dùng bàn tay ngắn ngủn bụ bẫm của mình nắm chặt lấy một ngón tay của bố, miệng lúng búng bập bẹ rồi gượng đứng dậy. Sau khi bước được mươi hai bước, thằng bé kiệt sức ngã phịch xuống sàn, nhưng rồi lại lọ mọ đứng lên và tiếp tục bước đi. Nơi cuối con đường mà đôi chân mang đôi tất êm ái đang lảo đảo hướng tới, chính là Si Hyeon.
Khi cơ thể nhỏ bé ấy vừa tiến đến gần, cậu liền dang rộng hai tay như đã chờ đợi sẵn, đứa trẻ bật cười khúc khích, một âm thanh trong trẻo vang lên rồi sà vào lòng Si Hyeon. Si Hyeon cứ thế ôm chầm lấy đứa trẻ rồi áp má mình lên đỉnh đầu tròn xoe của con. Trọng lượng quen thuộc cuộn tròn trong vòng tay mang lại cho cậu cảm giác bình yên. Chuyển dời tầm mắt, cậu nhìn thấy một cây thông khổng lồ được đặt ở một góc phòng khách đang tỏa sáng lấp lánh. Cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cây thông treo đầy những bóng đèn mini chỉ to bằng móng tay, tầm nhìn của cậu lại nhòa đi như bị phủ một lớp sương mờ.
Đĩa than LP với những bản thánh ca của các nhạc sĩ nhạc Jazz nổi tiếng đang xoay vòng đều đặn. Giai điệu đậm chất hoài niệm của thế kỷ 20 vang vọng khắp phòng khách. Dù Si Hyeon không biết tên bài hát nào, nhưng tất cả dường như cậu đã từng nghe qua ở đâu đó ít nhất một lần, nên nếu ngân nga theo thì có lẽ cậu cũng hát nhẩm lại được đôi chút. Si Hyeon nhắm mắt lắng nghe giọng hát mang đậm cảm xúc xưa cũ. Ánh đèn dường như tỏa sáng rực rỡ hơn nhân dịp cuối năm rọi chiếu xuyên qua cả mí mắt đang khép hờ.
Đây là lễ Giáng sinh thứ ba cậu đón cùng Cha Moo Heon, và là lễ Giáng sinh thứ hai họ trải qua kể từ khi Moo Young bình an đón sinh nhật một tuổi. Vẫn là cây thông của năm ngoái, nhưng ngôi sao gắn trên đỉnh cao nhất là do chính tay Moo Young treo lên. Tất nhiên thằng bé được ôm trong vòng tay Cha Moo Heon, và từ việc nâng lên cho đến cố định ngôi sao đều do anh ta giúp sức, nhưng nếu nghĩ đến năm ngoái thằng bé chỉ có thể rúc vào lòng Si Hyeon bập bẹ vòi vĩnh, thì đây quả là một bước tiến vượt bậc.
Lấy một chiếc bánh gạo từ trong túi có in hình nhân vật dễ thương rồi đút cho thằng bé, bàn tay nhỏ xíu liền túm lấy mép bánh và bắt đầu hăng say mút mát. Rồi chẳng mấy chốc, thằng bé há to miệng nhai rôm rốp miếng bánh đã mềm nhũn ra. Gọi là nhai chứ thực ra chỉ giống như thỏ con đang gặm nhấm, nhưng vì dạo gần đây sau mấy chiếc răng cửa hàm dưới thì răng cửa hàm trên cũng nhú lên đôi cái, nên có vẻ việc nhai nuốt đã dễ dàng hơn trước.
Rôm rốp.