Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 352
Nói cách khác, cảm giác đó giống hệt như một phép thuật vừa bị phá giải.
Những tình huống mà cho đến tận bây giờ cậu từng phút từng giây cảm thấy kỳ lạ nhưng lại cố tình né tránh, bỗng xẹt qua tâm trí như một cuộn phim quay chậm. Trong chớp mắt, bốn bề chìm vào tĩnh lặng. Giống như khi vở kịch hạ màn và ánh đèn sân khấu vụt tắt, cậu có cảm giác vạn vật xung quanh ngoại trừ bản thân đột nhiên tan biến hết. Tầm nhìn thoáng chốc mờ đi rồi lại rõ ràng trở lại.
Tiếng chuông mười hai giờ vang lên boong boong. Tinh thần cậu chợt tỉnh táo hẳn ra, như thể cái đầu đang cắm sâu dưới nước bỗng khoảnh khắc nào đó bị giật ngược lên. Đồng tử giãn to bối rối, và nhịp tim đập nhanh vùn vụt. Cơn đau đầu không ngừng hành hạ cậu từ nãy đến giờ đột ngột trở nên tồi tệ hơn, rồi tiếp theo đó tiếng ù tai rít lên như muốn xé toạc màng nhĩ. Trong quá trình Si Hyeon dồn sức hòng rút cổ tay đang bị anh ta nắm chặt ra, lon nước trái cây tuột khỏi tay lăn lóc trên mặt đường nhựa ướt sũng nước mưa, rồi tõm một cái rơi vào vũng nước đục ngầu.
Bị cưỡng ép kéo cổ tay dính chặt vào lòng anh ta cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, lần này Si Hyeon lại vặn vẹo cơ thể nhằm thoát khỏi cái ôm của anh ta. Cảm giác trào ngược chua loét dâng đầy nơi cuống họng.
“Em, em buồn nôn, hình như em sắp nôn rồi.”
“Nôn đi.”
“Buông ra, cái này, buông ra đã….”
Chẳng rõ anh ta có nghe thấy lời van xin của cậu hay không, nhưng Cha Moo Heon vẫn đứng trơ ra đó không nhúc nhích. Rốt cuộc Si Hyeon ợ lên một tiếng, rồi cúi gằm mặt tuôn sạch sành sanh những thứ trong ruột gan ra ngoài. Đôi giày tây vốn dĩ láng bóng của Cha Moo Heon phút chốc bị vấy bẩn. Màu sắc tươi sáng của lon nước ép lọt thỏm trong vũng nước bẩn thỉu đập vào tầm mắt đang nhòa đi của cậu.
“Khoan đã, mau buông…, cái này, ra, hức. Em bảo buông ra cơ mà.”
Trong lúc nôn mửa, những giọt nước mắt sinh lý trào ra đọng lại nơi khóe mi. Tiếp nối cơn đau đầu dữ dội là cảm giác buồn nôn ập đến mãnh liệt, đến mức cậu thậm chí chẳng thể đứng vững. Đôi chân run rẩy dù cậu có gắng sức bao nhiêu thì vẫn hoàn y nguyên. Lồng ngực lại phập phồng kịch liệt thêm một lần nữa, Si Hyeon chật vật hất Cha Moo Heon ra, rồi loạng choạng đầy nguy hiểm như một gã say rượu mà lao ra khỏi mái hiên che của tòa nhà.
Ọe, ức, oẹ. Cơn buồn nôn không tài nào ngưng lại được trong một khoảng thời gian. Những hạt mưa rơi không ngừng trên đỉnh đầu xối ướt làn da cậu và thấm đẫm qua lớp cổ áo. Cậu sải bước về phía trước nhằm chạy trốn khỏi tiếng bước chân lõm bõm đang tới gần từ phía sau, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị bắt kịp. Đó là một cuộc tẩu thoát thậm chí còn chưa đạt đến mức độ của một màn rượt đuổi. Ngay sau đó, Cha Moo Heon vươn tay che chiếc ô dài màu đen, tỏa một bóng râm sẫm màu xuống dáng người đang khụy gối một nửa của Si Hyeon.
Lát sau, trước bàn tay vỗ nhẹ lưng như muốn bảo cậu cứ nôn tiếp đi, cơn buồn nôn từ tận sâu bên trong lại trào lên thêm vài lần nữa, nhưng thứ phun ra lần thứ hai chỉ là mớ dịch vị chua loét trong suốt. Chẳng biết từ lúc nào, cánh tay Cha Moo Heon vòng qua eo cậu siết lại ngày một chặt hơn. Kết cục nhờ sức mạnh của Cha Moo Heon mà Si Hyeon mới chật vật đứng vững, cậu chẳng thể tự mình làm gì bèn tựa người vào anh ta mà thở hồng hộc. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu là con búp bê đang ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh ta.
Dù đã nôn thốc nôn tháo sạch sẽ nhưng trong lòng vẫn chẳng mấy nhẹ nhõm. Trái lại, triệu chứng còn tồi tệ hơn lúc nãy khiến cậu cứ buồn nôn khan liên tục. Nhưng chẳng hiểu sao đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết trong thời gian gần đây, điều đó mới thật khổ sở. Si Hyeon nhắm nghiền rồi mở mắt với vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi rã rời. Đứng giữa trời mưa như trút nước, âm thanh do những hạt mưa tạo ra nghe rõ mồn một và sống động hơn cả ban nãy.
“Buông, ra đi mà….”
Cậu cầu xin Cha Moo Heon như thể van nài. Cậu chẳng còn lấy một chút sức lực nào để phản kháng thêm nữa. Sự kiệt quệ đè nặng lên cơ thể, cùng với vòng tay siết chặt như muốn giam cầm cậu vào trong lòng khiến cậu không biết phải làm sao. Rõ ràng chẳng có thứ gì cản trở hô hấp, nhưng chẳng hiểu sao càng lúc cậu càng cảm thấy thiếu dưỡng khí. Cậu muốn giơ nắm đấm lên nện thùm thụp vào ngực thật mạnh cho đến khi bầm tím. Sự bức bối ngột ngạt vượt quá giới hạn khiến cậu khao khát được nhẹ nhõm, dù có phải tự hủy hoại bản thân đi chăng nữa. Và thứ ngăn cản ý định đó của Si Hyeon chính là một câu nói của Cha Moo Heon.
“Tôi yêu em.”
Lý trí mất kiểm soát. Suy nghĩ phi lý trí.
“Tôi yêu em, Si Hyeon à.”
Cha Moo Heon đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.
“Tôi yêu em….”
Cha Moo Heon giữ chặt hai bờ vai của Si Hyeon, cúi đầu xuống sao cho tầm mắt ngang nhau, rồi liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó hệt như một chiếc dây cót đồng hồ bị hỏng. Dù đó không phải là lời nên nói trước một nhà tang lễ ảm đạm xám xịt dưới trời mưa, nhưng anh ta hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Dù có chuyện gì xảy ra, ngay lúc này anh ta cũng phải nói ra rằng, bản thân yêu thương cậu vô ngần. Tình yêu mà anh ta từng định nghĩa và vẽ ra trong quá khứ là một khái niệm phức tạp, không thể đơn thuần định nghĩa bằng một lời hay dễ dàng quả quyết. Là một con người, anh ta cũng có sự tò mò khó tránh khỏi về vùng đất chưa biết đến ấy, song anh ta lại đinh ninh rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm nó.
Thế nhưng đến cuối cùng, khoảnh khắc từ tình yêu thốt ra khỏi miệng, khoảnh khắc anh ta rốt cuộc cũng nói ra từ ngữ ấy, những suy nghĩ đó của Cha Moo Heon đã trở thành dĩ vãng xa xôi. Tiếp nối sau việc khắc ấn, đây là khoảnh khắc không thể vãn hồi được nữa. Qua đó, chiếc phanh mà ngay cả bản thân anh ta cũng chẳng biết đã hỏng từ lúc nào nay đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Bởi chính lời tỏ tình của bản thân mà lồng ngực anh ta càng thêm nóng rực, một thứ gì đó đặc quánh và nóng bỏng như dòng sắt nung chảy cuồn cuộn dâng đầy bên trong.
Anh ta không ngừng thổ lộ nỗi khổ tâm nóng bỏng của mình bằng một vẻ mặt khô khan. Anh ta muốn cho Omega của mình biết được tình cảm anh ta dành cho cậu lớn lao nhường nào, và tình yêu anh ta nhận ra từng ngày trong thâm tâm mình thuần khiết và chân thành ra sao. Để rồi sau đó, anh ta lại chân thành tiếc nuối và thở dài trước bước chân quá đỗi khác biệt của cả hai, về tốc độ cũng như khoảng cách cảm xúc dành cho nhau.
“Em vẫn chưa biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào đâu….”
Tuy nhiên tình yêu của anh ta đối với Si Hyeon chẳng những nặng nề mà còn quá sức chịu đựng. Để có thể sống bên cạnh anh ta, mỗi lần cậu đều cố gắng hết sức không để lộ ra ngoài, nhưng cho đến hiện tại cậu vẫn chưa thể hiểu hết được. Những lúc đối diện với thế giới tinh thần khi thì tưởng chừng như đã xích lại gần nhau, khi thì lại xa cách ngàn trùng thế này, cậu lại cảm thấy nghẹt thở như đang đối mặt với một giống loài hoàn toàn khác biệt với mình. Vuốt lại mái tóc rối bời của Si Hyeon rồi lau đi khóe miệng lấm lem của cậu, Cha Moo Heon tuyên bố với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Nhưng em không cần phải bất an vì từ trước đến nay chưa thể yêu tôi đâu.”
Nói đoạn, anh ta quàng tay qua vai Si Hyeon đầy thân thiết giống hệt lúc mới đến rồi chầm chậm bước đi, cả hai cùng nhau rảo bước dưới màn mưa. Si Hyeon thoắt cái đã chẳng còn sức lực để cật vấn mà hoàn toàn thẫn thờ, cậu chỉ lảo đảo bước đi và mặc cho anh ta dẫn dắt. Trong lúc đó, Cha Moo Heon vẫn thủ thỉ kể về tình yêu mà bấy lâu nay bản thân luôn trăn trở. Đó không phải là mớ ngụy biện thốt ra dong dài vô nghĩa do tâm trí chưa được sắp xếp ổn thỏa, mà là định nghĩa của riêng anh ta được tóm gọn đúng vào trọng tâm.
“Hồi đại học có một vị giáo sư từng nói thế này. Rằng Plato đã bảo thể xác chính là nhà tù của linh hồn. Vừa nãy nghe ba cái lời xàm xí như hồi sinh hay gì đó, đột nhiên tôi lại nhớ đến chuyện đó.”
“…….”
“Dù có nói này nói nọ, nhưng thực ra dẫu Plato hướng tới sự thuần khiết về mặt tinh thần thì ông ấy cũng không bài trừ ham muốn thể xác. Ông ấy cho rằng bất cứ cảm xúc nào cũng không thể chạm tới linh hồn nếu không thông qua thể xác.”
Bàn tay đặt trên vai Si Hyeon khẽ cử động các ngón tay nhẹ nhàng như đang đánh đàn piano. Đôi mắt đen láy của Cha Moo Heon vẫn luôn hướng về khuôn mặt Si Hyeon ở vị trí thấp hơn mình mà chẳng hề rời đi nửa tấc.
“Trước tiên phải tận mắt xác nhận một thứ gì đó thực sự tồn tại, và sau khi bị thu hút bởi vẻ đẹp nào đó của đối tượng ấy, thì cái gọi là cảm xúc mới xuyên qua thể xác chúng ta để chạm đến tinh thần. Nhưng khác với tình yêu ở giai đoạn thể xác chịu sự chi phối của lão hóa hay thời gian, vẻ ngoài của tình yêu tinh thần không hề thay đổi, do đó hạn sử dụng của nó rất dài. Theo thuyết của Plato thì nó là vĩnh cửu. Nó đã vượt xa khỏi sự tình cờ hay sự mê hoặc nhất thời từ lâu rồi.”
Do đó thể xác và tinh thần có sự liên kết với nhau, và một kẻ thực sự khôn ngoan thì phải theo đuổi trí tuệ. Thế nhưng điều cần làm trước tiên để có được một tình yêu trí tuệ, chính là nhìn ngắm một đối tượng xinh đẹp. Sau khi phát hiện ra vẻ đẹp thể xác thì phải khám phá nó một cách tinh tế, rồi không dừng lại ở đó mà phải đi sâu vào để cảm nhận những thứ vô hình bên trong. Tình yêu đích thực mang tính thẳng đứng và thăng hoa, thông qua những gì nhìn thấy được bằng mắt để tiến vào một thế giới vô hình.
Chính vì vậy mà mọi người đều mang trong mình khao khát bản năng là muốn sở hữu cái đẹp. Để trở nên đồng điệu với đối phương xinh đẹp, họ luôn không thỏa mãn mà tiếp tục theo đuổi và tìm tòi bước tiếp theo. Nhằm lấp đầy sự thiếu hụt bẩm sinh của chính mình. Trong vô số truyền thuyết về sự ra đời của Eros – vị thần tượng trưng cho tình yêu nhục dục, câu chuyện kể rằng ngài là đứa trẻ được sinh ra từ sự kết hợp thể xác giữa nam thần phong nhiêu và nữ thần bần cùng đã minh chứng cho điều đó.
“Người ta kể rằng vào thời xa xưa, con người không mang hình dáng như ngày nay mà là một cá thể hợp nhất từ hai giới tính sinh học. Tương tự như loài lưỡng tính vậy, nhưng vì chướng mắt trước dáng vẻ kiêu ngạo của họ mà thần linh đã xẻ đôi họ ra. Theo lời đó thì những người đang sống trên thế giới lúc này chỉ là một nửa bị chia cắt từ trạng thái ban đầu và đang sống một cuộc đời thiếu sót, vì thế mà về cơ bản họ luôn sống trong cảm giác trống trải về một nửa đã mất kia.”
“…….”
“Thế nên việc khao khát trở nên hoàn thiện cũng là lẽ đương nhiên thôi.”
Con người luôn muốn lưu giữ mãi mãi những thứ tốt đẹp và xinh xắn trong mắt mình, đồng thời cũng muốn cuộc sống được trường tồn bên trong vẻ đẹp ấy. Vốn là một sinh thể tất tử nên họ khao khát cái đẹp và sinh sôi nảy nở, để rồi từ đó trở nên bất tử. Bất tử chính là trí tuệ tinh thần không bị gò bó bởi thời gian, là một vẻ đẹp chân chính vượt lên trên cả những thứ thuộc về thể xác.
Vì vậy, chức năng của tình yêu suy cho cùng chính là cố gắng cất giữ cái đẹp mãi mãi bên trong mình, và sinh ra nó.
Đó là một quá trình đi cùng với sự hoài thai của thể xác để vươn tới sự hoài thai của linh hồn.
“Cơ thể em rất đẹp. Trong số đó tôi đặc biệt thích lúm đồng tiền của em. Cả mắt cá chân hơi nhô ra đó nữa.”
Cạch. Cha Moo Heon kéo cửa xe ghế phụ ra. Kế tiếp anh vẫn giữ nguyên một tông giọng, mà một mình thao thao bất tuyệt những lời lọt vào tai Si Hyeon chỉ giống như tiếng lảm nhảm của một kẻ điên.
“Biết đâu, vì vậy mà tôi đã đập nát mắt cá chân của em cũng nên.”
Tình yêu mà anh ta từng định nghĩa trước đây cũng giống hệt như nghệ thuật làm vườn vậy. Đích thân cắt tỉa cành lá và chắp ghép để làm cho nó trở nên xinh đẹp hơn. Nuôi nấng, cho ăn, cưng nựng và ngắm nhìn nó bên trong chiếc tổ của mình, dưới đôi cánh của mình và trong lòng bàn tay mình. Cứ như thế mà mê mẩn không thôi trước vẻ đẹp đang nắm giữ trong tay, một sự chăn nuôi được ngụy trang dưới vỏ bọc bảo bọc hoàn toàn.
“Nhưng bây giờ tôi không muốn làm vậy nữa.”
“…….”
“Thay vào đó, tôi muốn hòa làm một với em.”
Thế nhưng giờ đây anh ta còn muốn tiến xa hơn thế, anh ta muốn có một sự hợp nhất hoàn mỹ không tồn tại bất kỳ tạp chất nào, với đứa nhỏ mà bản thân đã tốn bao tâm tư để chăm sóc và nuôi dưỡng này. Dù là thể xác hay tinh thần đều hòa quyện vào nhau, anh ta hằng mơ về một sự giao cảm tinh thần song hành cùng với nhục dục.
Cha Moo Heon nghiêng nhẹ chiếc ô dài về phía Si Hyeon. Vì thế mà bờ vai lộ ra ngoài ô của anh ta bị ướt sũng, song anh ta chẳng hề bận tâm. Si Hyeon bị anh ta kéo đi một cách yếu ớt cứ thế được đặt ngồi vào ghế phụ. Trạng thái của cậu vẫn ngây đơ ra như kẻ mất hồn. Chẳng mấy chốc, Cha Moo Heon dùng một tay kéo đầu dây an toàn rồi thuần thục thắt lại cho Si Hyeon, sau đó anh ta dùng khớp ngón trỏ hơi cong lại khẽ miết qua phần lúm đồng tiền của cậu.
“Giờ này Moo Young đang làm gì nhỉ.”
“Moo, Young….”
“Đến giờ ăn sữa rồi chăng.”