Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 351
Hội chứng suy giảm pheromone. Đó là căn bệnh mà Moo Hee từng mắc phải trước khi trải qua kỳ phân hóa lần thứ nhất, và thông thường đây là một căn bệnh về hệ miễn dịch mà chỉ một số rất ít những đứa trẻ chưa rõ tính trạng phân hóa mới mắc phải. Thế nhưng trong một vài trường hợp, những đứa trẻ đã trải qua kỳ phân hóa lần thứ nhất cũng có thể mắc, và ngay cả người lớn đã trải qua kỳ phân hóa lần thứ hai cũng thỉnh thoảng xuất hiện triệu chứng, hơn nữa việc kiểm soát lại vô cùng phức tạp, nên nếu không may thì có thể phải mang theo căn bệnh này suốt đời. Có vẻ như Si Yun khác với Moo Hee, dù đã phân hóa thành Omega sau kỳ phân hóa thứ nhất nhưng vẫn bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh này. Và cuối cùng, con bé đã không thể vượt qua mà đi đến cái chết. Đó là một trường hợp vừa hiếm hoi lại vừa xui xẻo trong số vô vàn những trường hợp hiếm gặp khác.
Vậy mà Cha Moo Heon lại luôn nói với cậu rằng đó là một căn bệnh nan y không rõ nguyên nhân cho đến tận phút cuối. Có lẽ lý do là vì sợ cậu sẽ đau lòng chăng. Thế nhưng hội chứng suy giảm pheromone chỉ là một căn bệnh hiếm gặp, chứ không phải là bệnh nan y. Chỉ cần duy trì lượng pheromone – nguyên nhân gây bệnh – ở mức bình thường là được. Bản thân Si Hyeon cũng biết một trong những phương pháp đó. Cậu đã từng tận mắt chứng kiến Cha Moo Heon chữa trị cho Moo Hee như thế nào. Vậy nên nếu cậu biết trước tên căn bệnh, thì chẳng phải cậu cũng có thể làm điều tương tự cho con bé giống như anh ta đã làm sao.
Dù mọi chuyện đã qua, nhưng cậu vẫn cảm thấy oán hận khi anh ta không cho cậu biết tên căn bệnh. Thế nhưng, tình cảm mà anh ta dành cho cậu lại khiến cậu buộc phải thấu hiểu. Tuy nhiên, sự thấu hiểu và việc chấm dứt cảm xúc lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một nỗi đau nhức nhối dường như đang trào dâng từ cái lỗ hổng vô hình đã đóng băng nơi lồng ngực cậu.
Đáng lẽ ra anh ta có thể hé lộ cho cậu biết dù chỉ một lần. Nếu thử cố gắng chữa trị cho con bé dù chỉ một lần, thì cậu đã chẳng phải hối hận như lúc này. Phải rồi, dù sao chắc hẳn cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Không vì một ai khác mà là vì cậu. Là tại cậu…. Mà cho dù bây giờ cậu có biết được những điều này thì rốt cuộc cũng để làm gì chứ. Chẳng mang lại cho cậu được chút lợi ích nào cả.
“Tôi không, sao đâu.”
Si Hyeon lại tự tẩy não chính mình thêm một lần nữa. Không biết có phải do hôm nay tình trạng không được tốt, nên sự tự kỷ ám thị này không mấy hiệu quả hay không, nhưng cậu vẫn cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bằng mọi cách. Người phụ nữ rót một cốc nước đưa cho cậu, rồi cẩn thận và chậm rãi vuốt ve lưng cậu.
“…Chắc là cậu mệt mỏi lắm, nhưng mà hãy cố gắng vượt qua nhé.”
Dù chỉ là một lời an ủi sáo rỗng, thế nhưng câu nói của người phụ nữ rõ ràng đã chứa đựng cả tấm chân tình. Điều khiến Si Hyeon tin chắc vào chuyện đó chính là lời động viên, chứ không phải lời khuyên nhủ ngay sau đó.
“Tuy người sống sót đến cuối cùng chưa chắc đã là người chiến thắng, nhưng dẫu vậy nếu cứ tiếp tục sống thì….”
Phải rồi, nếu cứ tiếp tục sống. Nếu cứ tiếp tục sống thì sẽ có lúc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cậu cảm nhận được người đàn ông đó. Anh ta đang tiến về phía cậu. Tiếng ù ù bên tai ngày càng rõ rệt. May là máu mũi đã ngừng chảy. Si Hyeon vứt đống khăn giấy nặng trịch thấm đẫm máu đỏ tươi vào tận sâu trong thùng rác bên cạnh, rồi rút gần như cạn sạch hộp khăn giấy để lau mạnh những vết tích còn sót lại trên khuôn mặt.
Tiếng gót giày bước tới ngày một gần. Và ngay khi Si Hyeon quay đầu nhìn ra cửa, cậu vừa vặn chạm phải ánh mắt của Cha Moo Heon đang bước vào trong. Khóe miệng Si Hyeon vô thức nhếch lên. Đôi môi cứ thế tự động mấp máy.
“Anh đến rồi ạ.”
Cha Moo Heon không nói lời nào mà tháo giày rồi bước lên bục, đưa cho Si Hyeon những thứ anh vừa mua. Đó là một lon nước ép và sô-cô-la. Cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng trong không khí xen lẫn chút mùi máu tanh, đôi lông mày rậm của anh ta khẽ nhíu lại. Tuy nhiên anh ta không gặng hỏi thêm về chuyện đó, mà thay vào đó lại kiểm tra bên trong chiếc cốc giấy đặt trước mặt Si Hyeon. Lượng rượu chỉ còn lại một chút xíu, nhưng nếu nghĩ đến việc chai thủy tinh màu xanh dựng một góc bàn đã cạn sạch, thì dù là uống chung hay làm gì đi chăng nữa, rõ ràng cậu không chỉ nhấp môi nếm thử cho biết vị.
“Uống bao nhiêu rồi.”
“Vài ngụm, thôi ạ.”
Người phụ nữ đứng bên cạnh đang bồn chồn lo lắng liền lên tiếng.
“Tôi xin lỗi, do tôi mất tập trung nên mới…”
Đúng lúc đó, người đàn ông vừa hút xong điếu thuốc bước vào, đối diện với bầu không khí lộn xộn trong phòng tang lễ bằng vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi khi ngửi thấy mùi rượu liền cất lời trách mắng vợ mình. Sau khi xác nhận tình trạng của Si Hyeon, Cha Moo Heon cầm lấy chiếc áo khoác đặt ở một bên. Si Hyeon đưa sô-cô-la cho người phụ nữ rồi ngoan ngoãn đứng lên theo anh mà không hề phản kháng. Sau đó cậu cúi đầu chào từ biệt bọn họ. Cậu xoay lưng lại rồi tiến về phía Cha Moo Heon đang đứng chờ ở lối ra vào của phòng tang lễ.
Ngay sau đó, những ngón tay của Cha Moo Heon vươn tới đan chặt lấy bàn tay đang đưa ra của Si Hyeon. Hai người cùng nhau sánh bước. Tiếng khóc than vọng lại từ đâu đó dần xa xăm, và hơi nóng từ máy sưởi ấm trong phòng cũng vơi đi đôi chút.
Trong lúc bước đi, Si Hyeon chằm chằm nhìn vào lon nước ép đang cầm trên tay còn lại. Chẳng biết có phải vì mới uống vài ngụm rượu mà đã say thật hay không, mà những dòng chữ in trên vỏ lon cậu lại nhìn không rõ. Nghĩ lại thì đây chính là loại nước mà Trưởng phòng Kim từng hay mua cho cậu. Từ giọng nói thú nhận rằng đã pha thuốc nói thật vào đó, cho đến cả khuôn mặt của bà ta giờ đây cậu đều chẳng còn nhớ chút gì, điều này quả thật kỳ lạ.
Dù sao tất cả cũng chỉ là chuyện của quá khứ.
Bên ngoài tòa nhà trời vẫn đang đổ mưa. Rào rào. Hạt mưa rất to nhưng trời không có gió, cũng chẳng thổi quá mạnh. Nhà tang lễ nằm ở khá xa vùng ngoại ô, cộng thêm màn sương mù bao phủ trên ngọn núi đối diện, khiến cho nơi đây mang một vẻ trống rỗng và hoang vắng hơn hẳn lúc trước. Bầu trời âm u hơn so với lúc mới đến, trông giống một buổi rạng sáng hơn là ban ngày. Hít một hơi thật sâu, cậu có thể cảm nhận được cái ẩm ướt xen lẫn chút se lạnh mỗi khi trời mưa. Ở đằng xa thấp thoáng cảnh tượng đưa quan tài lên xe tang. Đám người nhà nối bước theo sau khóc lóc nức nở và an ủi lẫn nhau. Si Hyeon dửng dưng chứng kiến khung cảnh ấy với vẻ mặt vô cảm như đang xem một bộ phim truyền hình, rồi cậu chuyển dời tầm mắt vì lực tay siết chặt nơi những ngón tay đang đan vào nhau.
Thế nhưng ngay giữa màn mưa thế này, khi đứng bên cạnh Cha Moo Heon, cậu lại bất giác thốt lên.
“Đứa trẻ đó, mắc bệnh gì…, em nghe rồi.”
Đôi mắt Cha Moo Heon chầm chậm nhắm lại, rồi mở ra. Ánh mắt đen láy của anh ta chẳng hề có lấy một tia dao động.
“Thế nên, đến bây giờ em định oán hận tôi sao.”
“Không ạ.”
Trước câu trả lời ngắn gọn rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Si Hyeon, nét mặt vô cảm của anh ta hiện lên một tia rạn nứt. Si Hyeon khẽ cựa quậy những ngón tay đang đan chặt vào nhau mà lên tiếng.
“Vì, vì chuyện, cũng đã qua rồi.”
“…….”
“Anh vì nghĩ cho sức khỏe của em, nên mới làm vậy đúng không.”
Hơi thở của Cha Moo Heon thoáng chốc nghẹn lại. Rất khó để phân định khoảnh khắc ấy là do sự căng thẳng mà chính anh ta cũng không nhận ra, hay là do nỗi xúc động tột cùng khi Si Hyeon đã thấu hiểu lòng mình. Anh ta tuôn ra một tràng dài như bị hớp hồn.
“Đúng vậy, vì sợ cơ thể em suy sụp. Thế nên tôi mới giấu diếm. Vì tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ em lưu luyến thêm nữa. Ngay cả tôi khi chăm sóc Moo Hee còn thấy kiệt sức, sức vóc của em có lẽ sẽ chẳng thể nào chống đỡ nổi đâu.”
Tất cả, tất cả đều là vì em. Si Hyeon à. Vì em. Si Hyeon bình thản đón nhận những lời bộc bạch đang tuôn trào về phía mình. Tiếng thủ thỉ bằng chất giọng trầm thấp dịu dàng ấy nếu lọt vào tai người ngoài thì sẽ chỉ thấy thật khô khan, nhưng với tư cách là Si Hyeon, cậu có thể nhận ra sự khác biệt đó. Lồng ngực cậu như hơi ngột ngạt trước những dòng cảm xúc vô cùng nặng nề và sâu thẳm của anh ta, song cậu vẫn đứng lặng im ở đó, mặc cho tay bị nắm chặt mà cố gắng khắc ghi từng câu từng chữ của anh ta vào tận đáy lòng.
Đầu cậu ngày càng cúi gằm xuống tựa bông lúa chín. Mãi một lúc lâu sau Si Hyeon mới đáp lại một tiếng dạ. Rồi cậu bảo rằng mình hiểu tất cả. Khoảnh khắc thốt ra câu nói ấy đầu cậu lại đau nhói lên, nhưng cậu vẫn gắng gượng hít thở sâu để đè xuống.
“Bây giờ, b, bây giờ, buông tay em ra được chưa….”
Cậu siết chặt lon nước trong tay như muốn bóp nát nó. Bàn tay vươn tới bên cạnh khuôn mặt Si Hyeon nhẹ nhàng mân mê dái tai cậu, rồi mượt mà vuốt ve sau gáy và vỗ nhẹ lên lưng cậu. Trước cử chỉ dỗ dành và an ủi ấy, Si Hyeon không nhịn được mà bật ra một tiếng thở hắt yếu ớt và thở dốc. Dù hơi thở đang vô cùng dồn dập, cậu vẫn đưa ra lời thề nguyện.
“Em sẽ sống với tư cách là Omega của anh.”
Nước mắt vẫn không rơi. Cho dù mỗi lời thốt ra đều run rẩy như cầy sấy và nghẹn ngào như chực khóc, thì tuyến lệ vẫn cứ cạn kiệt hệt như mảnh ruộng nứt nẻ. Bàn tay to của Cha Moo Heon đang vuốt ve lưng trượt lên xoa nhẹ sau đầu, rồi kéo Si Hyeon ôm trọn vào trong lồng ngực mình.
“Làm Omega, của anh, làm Omega….”
Toàn bộ hệ thần kinh đã bị Pheromone của anh ta xâm chiếm. Cơn đau đầu choáng váng dần dịu đi nhờ Pheromone luân chuyển trong từng mạch máu, và cảm giác buồn nôn như say sóng cũng vơi bớt đi nhiều. Si Hyeon vùi mặt vào vòm ngực săn chắc của Cha Moo Heon mà không ngừng lẩm bẩm về quyết tâm của bản thân. Nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ là sẽ một lòng chung thủy với anh ta, và chăm sóc thật tốt cho những đứa con của bọn họ.
Thế nhưng Cha Moo Heon lại im bặt. Cậu đang rất muốn nghe giọng nói của anh ta, giá như anh ta cứ tiếp tục an ủi để cậu được yên tâm giống hệt lúc nãy thì hay biết mấy…. Si Hyeon hít một hơi Pheromone của Cha Moo Heon thật sâu đến mức lồng ngực phập phồng, rồi nép chặt vào trong vòng tay anh ta.
Phụt. Một tiếng cười khẽ xì ra vang lên. Khoảnh khắc đó cậu đã tưởng mình nghe nhầm. Vẫn xem lon nước ép anh ta mua cho như một món bảo vật mà giữ rịt bằng một tay, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên. Vừa chứng kiến một cảnh tượng, nét mặt Si Hyeon lập tức cứng đờ.
“…Giám đốc.”
Run lẩy bẩy. Một chất giọng thều thào như sắp tắt lọt ra qua khe môi khô khốc run rẩy.
“Sao, anh lại cười vậy?”
Cha Moo Heon đang cười vô cùng rạng rỡ. Đó chẳng phải là một nụ cười thuần khiết vì quá đỗi hạnh phúc, mà trông có vẻ giống như anh ta không biết phải làm sao vì vừa bắt gặp một cảnh tượng quá đỗi thú vị thì đúng hơn. Gò má nhô cao cùng khóe miệng nhếch hẳn lên kia tuyệt đối không phải là lớp vỏ ngụy trang. A. Chẳng biết có phải vì dạo gần đây mới nhận ra sự thật hay không, mà âm thanh vô thức bật ra khỏi miệng anh ta nghe có phần ngây ngốc. Mãi cho đến khi Si Hyeon lên tiếng thì Cha Moo Heon mới ý thức được biểu cảm của bản thân, rồi lúc đó anh ta vội vàng đưa một tay lên che miệng. Nhìn nụ cười chẳng thể giấu giếm lộ ra qua những kẽ ngón tay với các đốt xương thô to, sắc mặt Si Hyeon càng thêm tái nhợt và sững sờ.
Cha Moo Heon liền nhanh chóng khôi phục lại nét mặt vô cảm vốn có. Để dọn dẹp sai lầm của bản thân, anh ta liền ngụy tạo một khuôn mặt hờ hững hơn cả thường ngày mà rủ mắt nhìn Si Hyeon. Dẫu vậy sự hân hoan ẩn sâu trong thâm tâm anh ta vẫn chẳng hề thay đổi.
Cuối cùng, cái nhánh rễ lớn nhất bám víu từ quá khứ tồi tàn của Si Hyeon cũng đã đứt lìa.
Vật cản luôn chướng mắt đã biến mất, nên lồng ngực anh ta nhẹ nhõm như thể trút được cục tức nghẹn suốt mười năm ròng. Thật sự, bản thân anh ta may mắn biết bao. Như mọi khi, có thần thánh hay không cũng chẳng phải chuyện anh ta quan tâm, nhưng anh ta lại có lòng biết ơn sự tồn tại đã mang tên nhóc đó đi một cách thật đúng lúc. Giờ đây thực tại bên cạnh Omega của anh ta thật sự chẳng còn ai khác ngoài anh ta và các con, điều này quá đỗi ngọt ngào. Thêm vào đó, khi ngẫm lại việc anh ta đã có được lời thề của Si Hyeon rằng từ nay cậu sẽ sống trọn đạo làm Omega và chung thủy với gia đình, khóe miệng anh ta lại chực nhếch lên lần nữa, nhưng làm sao anh ta có thể phạm phải cùng một sai lầm liên tiếp được.
Thế nhưng Si Hyeon tuyệt đối không thể nào quên đi cảnh tượng cậu vừa thấy ban nãy. Dù cậu muốn ngoảnh mặt đi bằng mọi giá và cố gắng vờ như không biết mà cho qua, nhưng cậu chắc chắn rằng điều đó là hoàn toàn không thể. Đối với Si Hyeon, đó cũng là một sự bất hạnh. Khi phải đối mặt với bản chất thật của Cha Moo Heon mà cậu đã lãng quên từ rất lâu theo cách này, ruột gan cậu như đảo lộn.