Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 350
Câu hỏi này là dành cho Cha Moo Heon, người thoạt nhìn cũng có vẻ như từng hút thuốc lá khá nhiều. Thế nhưng Cha Moo Heon đã từ chối một cách dứt khoát và gọn lỏn.
“Nhà tôi có trẻ con.”
À. Người đàn ông khẽ hé miệng, liếc nhìn người bên cạnh rồi lóng ngóng đứng dậy.
“Vậy, tôi xin phép….”
Thế là chỗ ngồi chỉ còn lại ba người. Một bầu không khí kỳ lạ len lỏi. Cha Moo Heon đã âm thầm vét sạch bát cơm từ lúc nào, lặng lẽ đặt chiếc thìa xuống. Ánh mắt người phụ nữ liếc nhìn anh ta rồi chuyển sang Si Hyeon.
“……”
Người phụ nữ không nói một lời nào. Quả thực là một sự im lặng nặng nề. Si Hyeon dùng răng cửa trên cắn chặt môi dưới và dò xét thái độ của bà ta. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy mình phải làm như vậy. Tích tắc, tích tắc. Tiếng kim giây đồng hồ ngày một lớn dần, tiếng thở của Si Hyeon cũng theo đó mà ngày càng nhỏ dần đi. Khi Cha Moo Heon làm động tác kiểm tra màn hình điện thoại, lòng Si Hyeon có chút sốt sắng.
“Giám đốc. Em….”
Si Hyeon cố gắng điều chỉnh nét mặt sao cho bớt căng thẳng nhất có thể. Dù đã thất bại ngay từ lúc bắt đầu, nhưng cậu vẫn cố gắng cứu vãn tình hình theo cách riêng của mình. Cậu khó nhọc vắt óc suy nghĩ và đưa ra một lời thỉnh cầu chẳng ra đâu vào đâu.
“Ở phía cổng vào, có máy bán hàng tự động…. Ở đó có nước, nước ép thì phải.”
Ực. Cậu nuốt nước bọt cái ực rồi liếc nhìn thái độ của Cha Moo Heon.
“Anh mua, giúp em cái đó…, được không. Nước có ga làm em đau họng. Em muốn, m, muốn uống cái khác. Hình như sáng nay, em ăn hơi mặn….”
Dù chính miệng mình nói ra nhưng đó quả là một cái cớ quá đỗi lộ liễu. Si Hyeon thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Cha Moo Heon. Cậu thầm mong vẻ mặt hiện tại của mình trông có vẻ đáng thương trong mắt anh ta. Đôi mắt đen láy như màn đêm đen đặc cụp xuống nhìn Si Hyeon. Xoẹt, đôi mắt ấy đảo quanh, lướt nhìn luân phiên giữa Si Hyeon và người phụ nữ ngồi đối diện.
“Lúc về tôi sẽ mua cho.”
“…Cái đó.”
Khuôn mặt Si Hyeon nhuốm màu bối rối. Cậu cắn phần thịt non nớt trong khoang miệng. Lần này không giống một lời thỉnh cầu mà giống ăn vạ thì đúng hơn.
“Cả socola, nữa. Ngay, bây giờ….”
Bộp. Bàn tay Si Hyeon vươn ra dưới gầm chiếc bàn thấp vội vã đặt lên đùi Cha Moo Heon. Cậu cảm nhận được sự chuyển động của những thớ cơ săn chắc bọc trong lớp quần âu dưới lòng bàn tay mình. Làm ơn đi. Si Hyeon dồn chút lực vào bàn tay đang đặt trên đùi anh ta, và thì thầm bằng khẩu hình miệng. Trước yêu cầu giờ đây đã chất chứa cả sự khẩn thiết ấy, Cha Moo Heon im lặng nhìn chằm chằm Si Hyeon mất vài giây.
Em sẽ ngoan mà. Cậu không thể nào thốt ra lời cam đoan đó khi ngay trước mặt là một người chỉ vừa mới gặp lần đầu hôm nay, nên cậu chỉ biết ra sức dùng ánh mắt để truyền đạt tâm ý của mình. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ thấy cậu khúm núm trước mặt anh ta đến mức nào. Chẳng biết là do thấy Si Hyeon như thế quá đáng thương, hay là cảm thấy an tâm trước thái độ phục tùng tuyệt đối ấy, mà Cha Moo Heon đã nhường chỗ không hề tỏ vẻ khó chịu. Biểu cảm của anh ta cũng khô khan như ngày thường, thế nhưng đối với Si Hyeon đã sống cùng anh ta một thời gian dài, lại có thể nhận ra ánh mắt anh ta hướng về phía mình đã trở nên sắc bén hơn đôi chút.
Tiếng bước chân trầm thấp chẳng mấy chốc đã chuyển thành tiếng gót giày da đặc trưng, rồi âm thanh ấy dần xa dần. Theo đó, bờ vai vô thức nhô cao của Si Hyeon cũng thả lỏng. Thế nhưng, hai bàn tay đan vào nhau ngay ngắn từ lúc nào lại liên tục cấu gắt vào dưới khóe móng tay của nhau, mân mê từng vết xước măng rô nhỏ xíu nhất mà chẳng hề biết để yên một chỗ.
“Không giống nhau nhỉ.”
Lời nhận xét thốt ra từ miệng mẹ nuôi Si Yun không khiến cậu thấy bất ngờ cho lắm. Phải chăng là vì cậu đã từng nghe những lời còn thậm tệ hơn thế từ chính miệng Cha Moo Heon. Nhờ vậy mà Si Hyeon có thể dửng dưng đáp trả.
“…Tôi nghe câu đó, nhiều rồi.”
Cạch. Nắp chai soju bị vặn mở. Người phụ nữ không thèm liếc nhìn Si Hyeon lấy một cái, mà lấy chiếc cốc giấy ra rồi rót đầy soju vào trong. Rượu soju dâng lên gần đầy miệng cốc rồi tràn ra ngoài. Rót đầy tràn như vậy nên phần còn lại trong chai soju chỉ nhỉnh hơn một nửa chút ít. Lúc bấy giờ, người phụ nữ mới ngẩng đầu nhìn Si Hyeon, rồi khẽ lắc chai rượu trên tay sang hai bên.
Si Hyeon khựng lại đôi chút nhưng vẫn đưa chiếc cốc giấy không ra. Trong hoàn cảnh này, nếu không nhận ly rượu được rót cho thì có vẻ như sẽ mất lịch sự. Toàn bộ lượng rượu còn lại trong chai soju trở thành phần của Si Hyeon và sóng sánh chực trào bên trong chiếc cốc giấy. Cậu vừa nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang vừa nuốt nước bọt cái ực, thì ngay lúc đó người phụ nữ đã nốc rượu trước. Si Hyeon cũng bắt chước bà ngậm một ngụm vào miệng.
Người phụ nữ nốc rượu một cách vô tội vạ đến mức phải dùng từ ‘ừng ực’ mới miêu tả đúng. Thế nhưng giới hạn của Si Hyeon chỉ vỏn vẹn vài ngụm. Dù cho rượu whisky hay cognac có mùi vị quế hay trái cây hòa quyện đi chăng nữa, thì rượu soju lại đắng ngắt hệt như uống ethanol nguyên chất nên hoàn toàn không thể nuốt trôi. Có lẽ một phần cũng là do tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu nữa. Cậu lấy tay áo lau bừa dòng chất lỏng đang chảy dọc khóe miệng. Cậu bất giác nhăn nhó, và giữa hai hàng lông mày cau lại. Chẳng biết có phải vì chưa bỏ bụng được mấy tí không, mà dạ dày bỗng nóng ran lên và chẳng có chút dấu hiệu gì là sẽ dịu xuống.
Cộc. Đáy cốc giấy vừa chạm xuống mặt bàn, lượng chất lỏng còn sót lại liền tạo thành một cột nước nhỏ trào lên rồi tụt xuống. Khác với cốc của Si Hyeon, cốc của người phụ nữ đã vơi đi hơn một nửa. Tiếng thở dài não nề hòa quyện cùng men rượu mang theo cảm giác cay xè. Người phụ nữ vừa ấn mạnh vào khóe mắt in hằn những nếp nhăn mờ nhạt vừa nói.
“Thật ra nếu có thể thì tôi đã định chặn đứt liên lạc với cậu rồi.”
“…….”
“Chắc cậu, hiểu chứ.”
Thay vì trả lời, Si Hyeon lại nốc thêm một ngụm rượu còn sót lại. Men rượu trôi tuột qua thực quản kích thích dạ dày vẫn chưa hết nóng ran. Người phụ nữ lẩm bẩm với khuôn mặt đờ đẫn như đã say.
“Mà, chồng cậu cũng từng dặn dò như vậy nữa….”
Đó cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên gì. Si Hyeon không hề cảm thấy sốc hay có cảm giác bị phản bội.
Bản thân cậu rõ ràng là một vết nhơ của Si Yun. Thế nên dĩ nhiên là cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Chính vì vậy, bản thân cậu cũng từng có suy nghĩ rằng mình phải dần dần tạo khoảng cách với đứa trẻ. Rằng điều đó cũng sẽ tốt cho gia đình mới của em. Thế nhưng giờ ngẫm lại, chẳng hiểu sao cái lối suy nghĩ ấy của bản thân cũng không phải là vì Si Yun, mà dường như giống với việc cậu chỉ đang lấy Si Yun ra làm cái cớ cho sự vô tâm của mình thì đúng hơn.
Thế nhưng, cậu nghĩ bản thân phải tuyệt đối chung thủy với người đàn ông đã ôm lấy mình. Tạo dựng gia đình với anh ta, nuôi nấng đứa con của anh ta thật tốt, và anh ta….
Khoảnh khắc đó, một khuôn mặt với những đường nét lạnh lẽo xẹt qua trước mắt cậu. Cậu tự nhiên nhớ đến vẻ mặt khô khan cùng đôi đồng tử đen tuyền ấy. Theo phản xạ, một cơn đau nhói truyền đến từ thái dương.
Cơn đau râm ran châm chích ở thái dương nhanh chóng lan rộng. Giờ đây, cả trán và mắt đều đau nhức dữ dội. Si Hyeon cắn chặt răng đến mức cơ hàm bạnh ra trước cơn đau đầu tồi tệ lại ập đến. Cảm giác buồn nôn ngày càng dữ dội. Phải chăng là do cậu đã uống rượu trong khi tình trạng vốn dĩ đã chẳng mấy tốt. Cậu nghĩ biết đâu nếu móc họng để nôn ra một trận cho thỏa thì sẽ khá hơn chút đỉnh, nhưng dường như đây không phải là kiểu chóng mặt như thế. Si Hyeon cố kìm nén khao khát muốn dùng một chiếc búa tạ đập nát thái dương của mình, rồi đè ép nó xuống. Thay vào đó, đôi môi vốn đã bị cắn đến nát tươm lại run lên bần bật.
“Tôi vốn không có ý định nhận con nuôi đâu. Là do chồng tôi thuyết phục nên tôi mới làm vậy. Nghe bảo là một đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương nên tôi chỉ định nhận nuôi tạm thời thôi, thế mà….”
Thế mà…. Giọng người phụ nữ nhỏ dần đi. Đôi mắt đẫm lệ chậm rãi hướng về phía Si Hyeon.
“Mọi chuyện lại chẳng diễn ra như thế. Tôi cũng thật là, mới có mấy tháng mà đã chẳng giữ vững được lập trường.”
Tôi biết. Si Hyeon rất muốn trả lời như vậy. Thế nhưng chiếc lưỡi đã cứng đờ từ lúc nào lại chẳng chịu cử động theo ý muốn. Vì thế, lần này cậu lại uống thêm một ngụm soju trong cốc thay cho câu trả lời. Phì. Cười một tiếng khô khốc, những gì có thể gọi là biểu cảm trên khuôn mặt người phụ nữ dần dần biến mất. Người phụ nữ chống cằm bằng bàn tay đang nắm hờ, nhìn chằm chằm vào Si Hyeon vẫn đang ngồi với tư thế cứng ngắc như một bức tượng điêu khắc.
“Cái gọi là tình cảm ấy mà, kỳ diệu lắm đúng không.”
“…….”
“Thậm chí còn có cả cái gọi là thứ tình cảm nảy sinh từ sự ghét bỏ cơ mà. Thú thực tôi thấy buồn cười lắm.”
“…….”
“Nói chung một khi đã vướng vào cái thứ tình cảm khỉ gió đó rồi thì chẳng có cách nào gỡ ra được nữa. Hay là do bây giờ tôi đang quá say…, giá mà được như vậy thì tốt biết mấy, đúng không. Tôi thực sự….”
Người phụ nữ không thốt nên lời. Dáng vẻ đó hoàn toàn khác biệt với việc, chồng bà bảo rằng vợ chồng họ đã vượt qua được thử thách ngày hôm nay bằng sự cầu nguyện. Nhìn khuôn mặt méo mó như chực khóc của bà, Si Hyeon cũng muốn khóc theo. Cậu muốn đồng cảm với bà. Thế nhưng, cậu chỉ cảm thấy bi thương tột cùng chứ nước mắt tuyệt nhiên không chịu rơi, và điều đó khiến cậu trở nên bối rối. Thậm chí tuyến lệ ngày xưa vẫn thường xuyên hỏng hóc giờ đây cũng chẳng hề nóng lên chút nào.
“…Tôi, rất biết ơn vì hai người đã để đứa trẻ đó được sống với tư cách là con gái của hai người…. Cảm ơn vì đã không để em ấy trở thành em gái của một kẻ sát nhân, không để em ấy phải cô đơn một mình, vì đã làm như vậy….”
Giọng của Si Hyeon ngày một nhỏ dần, và đến cuối cùng gần như không thể nghe thấy được nữa. Người phụ nữ đang vùi mặt vào lòng bàn tay từ lúc nào đã ngẩng đầu lên. Nói năng lộn xộn. Vì cảm thấy cắn rứt với chính bản thân mình, nên Si Hyeon lại tiếp tục buông những lời biện minh chẳng ai mượn.
“Nhưng tôi không biết tại sao, tại sao mình lại không thể rơi nước mắt nữa. Rõ ràng là tôi phải buồn chứ, tôi đang buồn mà. Vì vậy, tôi rất…”
“…….”
“Tôi xin lỗi. Chính tôi, cũng chẳng biết tại sao mình lại thế này nữa….”
Cậu vội vàng đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống. Lúc này đây, cơn đau đầu tựa như một chiếc dùi nhọn hoắt chực chờ đập vỡ hộp sọ, rồi đâm xuyên qua đầu khiến cậu bất giác bật ra tiếng rên rỉ ốm yếu. Trông thấy tình trạng của Si Hyeon có vẻ xấu hơn hẳn lúc nãy, người phụ nữ hoảng hốt đứng dậy và bước lại gần.
“Cậu không sao chứ?”
“Vâng, chỉ là, ừm, tôi nghỉ một lát là…”
“Không đâu, cậu đổ mồ hôi lạnh nhiều quá kìa….”
Đến mức huyết quản vốn đã yếu ớt vỡ ra, máu mũi bắt đầu chảy ròng ròng. Lượng máu nhiều đến mức khiến cho câu trả lời ‘không sao’ ban nãy trở nên thật ngượng ngùng. Sau vài lần quờ quạng, Si Hyeon mới rút được vài tờ khăn giấy để bịt mũi lại. Vị tanh đặc trưng của máu hòa lẫn với nước bọt khó nhọc nuốt xuống làm cơn buồn nôn càng thêm dữ dội. Người phụ nữ như thể bừng tỉnh khỏi cơn say trước mùi tanh nồng lan tỏa trong chớp mắt, lo lắng hỏi.
“Nghe nói cậu bị hội chứng suy giảm pheromone sao.”
Dạ? Si Hyeon vẫn chưa kịp hoàn hồn, đáp lại bằng một giọng thẫn thờ, sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ lại càng hằn sâu hơn.
“Cậu mắc cùng một căn bệnh với Si Yun, nên việc hiến tặng pheromone cũng…. Ái chà, phải làm sao đây. Tại tôi mất trí mất rồi nên mới không nghĩ đến chuyện đó mà lại đưa rượu cho cậu uống.”
Dù đang trong lúc rối bời, những lời bà ấy nói vẫn ghim chặt vào tai cậu. Khoan hãy bàn đến việc bị nghi ngờ là bệnh nhân, giờ đây cậu mới biết chính xác tên căn bệnh của Si Yun, mà cái giọng điệu quả quyết như thể đã nghe ai đó kể lại ấy khiến mọi dây thần kinh trong cậu căng như dây đàn. Máu đỏ trào ra ướt đẫm tờ khăn giấy rồi chảy ròng ròng qua các kẽ ngón tay. Trong lúc người phụ nữ đang hoảng hốt không biết phải làm sao, Si Hyeon cứ liên tục lặp đi lặp lại những gì mình vừa nghe thấy trong đầu.