Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 349
Lời chào hỏi của bố nuôi Si Yun là hướng về phía Cha Moo Heon. Si Hyeon chỉ biết đứng im một chỗ như kẻ thừa thãi, hai bàn tay giấu phía sau cứ bồn chồn đan vào nhau. Nhìn thấy Si Hyeon như vậy, người đàn ông liền nói.
“Cậu đây chắc hẳn là cậu Si Hyeon đúng không.”
Đôi môi khô khốc của Si Hyeon mấp máy. Cậu phải cố vắt kiệt thanh quản mới thốt ra được một câu trả lời lý nhí như muỗi kêu.
“Gia đình chúng tôi theo đạo Công giáo, nên hai vị chỉ cần mặc niệm và dâng hoa đơn giản là được rồi.”
Quả nhiên giờ nhìn lại mới thấy, bên trong không giống với những linh bạt thông thường mà chỉ được trang hoàng bằng di ảnh và hoa tươi. Thế nhưng nhờ vào vô số những bông hoa đã được đặt trước bàn thờ, nên không hề mang lại cảm giác trống trải. Si Hyeon đưa mắt nhìn khuôn mặt đứa trẻ trong bức ảnh một hồi lâu. Đứa trẻ đang nở nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời ấy, trông khác hẳn với dáng vẻ cuối cùng mà cậu nhìn thấy qua khung cửa kính bệnh viện.
Phải rồi, đứa trẻ mà cậu vẫn luôn nhớ đến mang dáng vẻ như thế kia cơ mà.
Cậu cầm lấy một cành cúc trắng được cắm trong bình. Dù tất cả đều mang cùng một màu sắc và bung nở rực rỡ như nhau, nhưng cậu vẫn phải đắn đo suy nghĩ. Sau khi dâng cành cúc đã chọn lên, Si Hyeon làm theo Cha Moo Heon mà cúi đầu mặc niệm.
“Tôi tin rằng con gái đã khuất của ông giờ đây sẽ được yên nghỉ trong vòng tay của Chúa.”
Si Hyeon hơi ngạc nhiên trước lời an ủi mà Cha Moo Heon dành cho tang chủ, bởi vì đối với một kẻ vẫn luôn công khai tuyên bố mình không tin vào thần linh, thì lời an ủi thốt ra từ miệng anh ta lại quá đỗi tự nhiên và lịch sự. Cùng lúc đó, cậu lại cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi không tìm hiểu trước về những điều lễ nghi cơ bản này. Dù vậy đi chăng nữa, hai người đàn ông vẫn phớt lờ Si Hyeon mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Nếu có ai nhìn vào thì chắc hẳn sẽ lầm tưởng người đến viếng tang hôm nay không phải là bản thân Si Hyeon mà chính là anh ta.
“Vừa hay thức ăn vẫn còn. Dù hơi nguội một chút, nhưng cơm vẫn còn nóng nên chắc là dùng tạm được. Trời mưa gió thế này mà hai vị phải cất công đến tận đây chắc đã vất vả lắm, hai người ăn một bữa rồi hẵng về.”
Trong khu vực ăn uống dành cho khách viếng được bố trí bên cạnh linh bạt chỉ có mỗi bọn họ. Si Hyeon cùng Cha Moo Heon chọn một chỗ ngồi tận trong góc khuất. Trong lúc họ đang ngồi ngẩn ngơ chờ đợi, thì người đàn ông tự tay bưng một khay thức ăn gồm bát canh đơn sơ, bát cơm trắng và vài món ăn phụ như bánh xèo nhỏ mang đến. Haha, người đàn ông cười gượng, lần lượt đặt từng món đồ vừa mang đến lên chiếc bàn thấp và nói.
“Bình thường khách viếng đều đến hết vào ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai, nên mấy dì đến phụ giúp cũng chỉ làm việc đến hôm qua thôi. À, hai vị có muốn dùng chút soju hay bia không?”
Người đàn ông khẽ lắc mấy chai thủy tinh cầm trên tay. Cha Moo Heon liền lịch sự đưa lòng bàn tay ra từ chối.
“Cảm ơn ông, nhưng tôi phải lái xe.”
“Ra là vậy. Nói mới nhớ thời điểm này cũng hơi bất tiện. Vậy, hai vị dùng tạm thứ này nhé.”
Nhận lấy lon nước có ga từ người đàn ông, Cha Moo Heon liền bật nắp, một tiếng ‘xịt’ giòn giã vang lên. Anh ta rót nước vào chiếc cốc giấy được mang ra cùng rồi đẩy đến trước mặt Si Hyeon, sau đó mở nắp bát cơm vẫn còn vương hơi nóng, kéo lấy bàn tay nãy giờ cứ bồn chồn mân mê vô thức dưới gầm bàn của cậu lên và nhét chiếc thìa vào. “Ăn đi.” Trước mệnh lệnh ấy, Si Hyeon chỉ dám xúc một thìa nhỏ xíu như thể đang gạt hờ trên bề mặt bát cơm trắng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Bát cháo ăn từ sáng dường như vẫn còn ứ đọng trong dạ dày, nhưng dù Si Hyeon có mù tịt về giao tiếp xã hội đến mấy, cậu vẫn ý thức được rằng khi đến những nơi như thế này, việc ăn một chút thức ăn mới là phép lịch sự.
Huống hồ tang lễ cậu đang dự không phải của ai xa lạ mà chính là của em gái mình. Mặc dù giờ đây trên giấy tờ cả hai đã hoàn toàn là người dưng, nhưng dẫu sao đi chăng nữa.
“Con bé Si Yun, nhắc về anh trai nhiều lắm.”
“…….”
Cổ họng cậu chợt nghẹn đắng. Thứ trôi tuột qua thực quản ban nãy chỉ vỏn vẹn vài thìa cơm cùng vài ngụm nước, thế nhưng chẳng hiểu sao vòm họng cậu lại thô ráp như vừa nuốt phải cát ướt, còn bụng dạ thì cồn cào khó chịu. Si Hyeon chầm chậm hạ chiếc thìa đang lơ lửng giữa không trung xuống. Cậu ngước đôi mắt vẫn luôn cụp xuống nãy giờ lên và nhìn vào người đàn ông ngồi đối diện. Ực. Khó nhọc nuốt nốt chút thức ăn còn sót lại trong miệng, cậu mới thoi thóp cất lời.
“…Thật, thật vậy sao?”
Cậu cảm thấy bản thân mình khi hỏi ra câu này thật nực cười. Thế nhưng người đàn ông vẫn điềm tĩnh trả lời, hệt như phong thái chững chạc toát ra từ vẻ bề ngoài của ông.
“Vốn dĩ máu mủ ruột rà là mối quan hệ khăng khít hơn bất kỳ ai trên đời, làm sao có thể dễ dàng xao nhãng và lãng quên được cơ chứ.”
Nực cười là một câu nói chẳng rõ là khách sáo hay thật lòng ấy, lại khiến tâm trạng cậu khá lên đôi chút. Si Hyeon tự cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình trong quá khứ, khi từng ôm lòng hoài nghi và thậm chí là đố kỵ với bố mẹ nuôi của Si Yun, những người mà cậu chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần. Sự tủi hổ dâng trào khiến cậu thấy có lỗi vô cùng.
Rồi bất chợt, có một câu hỏi nảy lên trong đầu mà cậu rất muốn tỏ tường.
Liệu thần linh có chở che cho đứa trẻ ấy không?
Dù đã đặt ra vô số giả thuyết, nhưng rốt cuộc cậu vẫn cho rằng thần linh vốn dĩ không hề tồn tại. Đồng thời cậu cũng tuyệt nhiên không thể tin hay hiểu nổi, việc một sự tồn tại toàn năng như thế lại có thể hiện hữu trong cái thế giới đầy rẫy sự bất công và tàn bạo này, nhưng dẫu vậy, cậu vẫn muốn gặng hỏi người đang phụng sự thần linh kia. Cậu thực sự rất tuyệt vọng. Cuối cùng, Si Hyeon dè dặt bộc bạch ước nguyện vẫn luôn giấu kín nơi tận cùng đáy lòng.
“Liệu một ngày nào đó, tôi có thể được gặp lại em ấy không?”
Nhờ dốc hết mọi nỗ lực và sự cẩn trọng cao độ, rốt cuộc cậu cũng có thể thốt ra một câu trọn vẹn mà không hề lắp bắp. Thế nhưng vừa dứt lời, một sự hối hận ‘chết tiệt’ liền ùa đến. Bởi vì cho dù đối phương có là một con chiên ngoan đạo đi chăng nữa, thì thái độ của cậu lúc này lại giống hệt như một kẻ tìm đến cơ sở tôn giáo để xin tư vấn vậy. Ấy thế nhưng thay vì để lộ biểu cảm khó xử, người đàn ông lại tiếp tục nói bằng một chất giọng ôn tồn.
“Theo giáo lý của chúng tôi, cái chết tuyệt nhiên không phải là dấu chấm hết. Đó đơn thuần chỉ là con đường dẫn lối bước vào cuộc sống vĩnh hằng mà thôi. Rất nhiều người khiếp sợ cái chết vì nghĩ rằng nó sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, và vợ chồng tôi cũng từng như vậy, nhưng chúng tôi đã vượt qua được nhờ việc cầu nguyện.”
“…….”
“Đối với những ai có đức tin, cái chết không còn là cái chết nữa, mà là một phần của quá trình chuyển giao sang một cuộc sống mới. Do đó, một khi ngôi nhà che chở ở trần thế này sụp đổ, thì một chốn nương tựa vĩnh hằng trên Thiên đàng sẽ được chuẩn bị sẵn.”
Cầu nguyện, đức tin, vĩnh hằng. Tất thảy những thứ đó đều chẳng hề phù hợp với cậu, vả lại đó cũng là những khái niệm mà cậu tuyệt đối không thể nào chân thành thuận tình. Si Hyeon chép miệng đầy cay đắng, rồi nâng chiếc cốc giấy đã móp méo lên nốc cạn ngụm nước còn sót lại. Chẳng biết có phải vì vốn dĩ bản thân không phải là một kẻ mộ đạo hay không, mà dù đã chủ động hỏi trước, mọi câu trả lời của đối phương vẫn cứ trôi tuột qua tai cậu tựa như đang bắt mây đuổi gió vậy. Nhận ra được điều đó, người đàn ông gật đầu như thể đã thấu hiểu, rồi đưa mắt nhìn luân phiên giữa Si Hyeon và Cha Moo Heon.
“Cả hai vị đều không theo tôn giáo nào phải không?”
“Vâng, đúng vậy.”
Cha Moo Heon đáp thay. Xoẹt. Người đàn ông đẩy chiếc kính đang trễ xuống lên rồi nói.
“Ra là vậy, tôi tuyệt đối không có ý tọc mạch hay bắt bẻ gì đâu. Bởi tôi biết việc đặt niềm tin vào một vị thần vô hình khó khăn đến nhường nào. Tôi cũng hiểu có người sẽ cho rằng chỉ những kẻ thiếu ý chí và yếu đuối mới phải dựa dẫm vào một sự tồn tại như thế. Thực ra tôi lại thuộc kiểu người đó. Tất nhiên, tôi đã dựa dẫm và tin tưởng vào thần linh khi chưa từng ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay, nhưng giờ ngẫm lại tôi thấy thế lại là một điều may mắn.”
“…….”
“Theo một cuốn kinh thư nào đó, người ta bảo rằng hạt giống được gieo xuống nếu không chết đi thì không thể nảy mầm. Cơ thể cũng chỉ là thứ do Đức Chúa Trời tạo ra theo ý muốn của Ngài, Ngài ban cho mỗi hạt giống một hình hài thích hợp, và cũng như thể xác của mọi sinh vật đều khác biệt, vinh quang của mỗi người cũng khác nhau, sự phục sinh của người chết cũng giống như vậy. Dù bị chôn vùi trong một thân xác sẽ mục nát, nhưng cuối cùng sẽ sống lại với một cơ thể không bao giờ hư nát.”
“…….”
“Vì vậy, nếu đứa trẻ rũ bỏ thân xác phàm tục được tạo nên từ máu thịt này để trở thành một sự tồn tại bất diệt và sống trên thiên đàng, thì một ngày nào đó chúng tôi sẽ được gặp lại con bé. Tôi đang nghĩ như vậy đấy.”
Đôi môi Si Hyeon mấp máy. Khi ánh mắt của người đàn ông phía sau cặp kính hướng về phía mình, Si Hyeon mới thốt ra một câu hỏi khác bằng chất giọng như thể đang bị ai đó bóp nghẹt.
“Vậy thì, sự phục sinh đó, chuyện đó…, theo giáo lý của các vị, là vào lúc nào vậy?”
“…Theo như tôi biết thì cuộc đời của mỗi người chỉ có duy nhất một lần thôi.”
Một lần. Si Hyeon lẩm bẩm trong miệng thêm lần nữa. Người đàn ông sau đó lại tiếp tục nói về cái chết và sự phục sinh trong giáo lý của họ.
Sự phục sinh của những người đã trở thành linh thể thông qua cái chết, sẽ được thực hiện vào thời khắc cuối cùng bằng sự kết hợp với thân xác mới thông qua quyền năng của Đức Chúa Trời, do đó, cuộc sống trên trần thế, những ký ức quý giá và cả tình yêu thương dành cho những người từng gắn bó của mỗi người đã khuất, sẽ không hề trở nên vô nghĩa khi họ chết đi. Trái lại, họ sẽ mang theo tất cả những điều đó, và một ngày nào đó cùng với sự phục sinh của thần linh, họ cũng sẽ đạt được cuộc sống vĩnh hằng về mặt thể xác. Đối với một người không có đạo như Si Hyeon thì đó vẫn là những nội dung chẳng thể nào hiểu nổi, thế nhưng kỳ lạ là cậu lại cảm thấy an lòng một cách khó tả.
“Nói thật lòng thì tôi không tin vào mấy cái khái niệm phục sinh hay gì đó đâu.”
Cha Moo Heon im lặng nãy giờ bất chợt buông một câu. Sự chú ý của Si Hyeon đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình khi ngẫm nghĩ lại những gì vừa nghe được ban nãy, bỗng chốc bị phân tán.
“Thế nhưng đối với một ai đó, việc sớm rũ bỏ đi thân xác máu thịt trần tục có lẽ lại là một kết cục tốt đẹp hơn cũng nên.”
“…Vâng.”
Cảm ơn cậu. Người đàn ông thở dài và nói thêm. Đúng lúc đó, từ phía căn phòng nhỏ liền kề với linh bạt phát ra chút tiếng động, rồi cánh cửa từ từ mở ra kèm theo tiếng cọt kẹt. Người vừa ló mặt ra từ bên trong là một phụ nữ trung niên với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Mái tóc cài chiếc kẹp trắng trông hơi xơ xác, và gấu chiếc áo hanbok màu đen bà đang mặc đã nhàu nhĩ đi thấy rõ. Chẳng cần nhìn kỹ thêm cũng biết người phụ nữ với dáng vẻ đầy tiều tụy ấy, không ai khác chính là mẹ nuôi của Si Yun.
“À, mình ơi. Mình dậy rồi sao?”
Người phụ nữ chẳng đáp lại lời chào của chồng mà cứ đứng im như tượng một lúc, rồi từ từ quay đầu nhìn về phía Si Hyeon. Một cử động lờ đờ hệt như đã mất đi linh hồn. Trái với suy đoán của Si Hyeon rằng bà ấy sẽ quay lại phòng, người phụ nữ tiến đến chiếc bàn họ đang ngồi và ngồi xuống cạnh chồng mình.
Người phụ nữ vừa sáp lại gần đã tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Có vẻ như đêm qua bà ấy đã uống một lượng không hề nhỏ. Mùi hương ngửi một chút thôi cũng đủ khiến người ta say lây làm sống mũi Si Hyeon khẽ nhăn lại. Hoàn toàn không phải vì khó chịu, mà đơn giản chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên mà thôi. Người đàn ông hắng giọng tằng hắng mấy tiếng như có ý định bảo vợ quay vào trong, nhưng người phụ nữ lại mặc kệ mà bắt chuyện với Si Hyeon.
“Rất vui được gặp cậu.”
Rõ ràng là một lời chào mang ý nghĩa tích cực. Thế nhưng giọng điệu lại kỳ lạ đến mức chẳng thể cảm nhận được chút tích cực nào. Si Hyeon cũng nhận ra điều đó, cậu gượng ép kéo những bó cơ đang run rẩy để nở một nụ cười dù là mờ nhạt nhất. Trong lúc đó, người đàn ông theo thói quen đưa tay sờ soạng bên trong túi áo khoác lấy ra một điếu thuốc rồi khẽ hỏi.
“Không biết cậu có hút thuốc không.”