Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 348
Bất chợt cậu nhớ lại đám tang của mẹ mình nhiều năm về trước. Khi đó, cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện nên chỉ biết cúi chào đáp lễ, rồi rúc vào một góc linh bạt mà giết thời gian. Buồn thì buồn thật, nhưng từ căn phòng bệnh nơi bác sĩ tuyên bố tử vong cho đến nhà tang lễ, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào. Góc nghiêng của người cha cứ lặng lẽ nốc rượu liên tục trông xa lạ hệt như một người dưng mà cậu mới gặp lần đầu trong đời. Rồi Si Hyeon quay đầu lại, tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt mẹ trong bức di ảnh vuông vức. Người phụ nữ đang nở nụ cười dịu dàng trong bức ảnh mang một vẻ tươi tắn như bông hoa mới nở, khác hẳn với dáng vẻ gầy gò ốm yếu mà cậu nhớ đến cuối cùng. Thật xinh đẹp.
Lúc đó mẹ vẫn còn sống. Và mẹ đã rất hạnh phúc.
Cậu bé Si Hyeon ngày đó đã có được một sự giác ngộ vừa giản đơn lại vừa sâu sắc ấy. Dù buồn nhưng cậu lại thấy thật may mắn. Việc ghi lại được một khoảnh khắc chứng minh mẹ cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc đến thế, khiến cậu cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Sau đó, rất nhiều người không quen biết đến dự đám tang đã tiến lại gần đứa trẻ vừa mất mẹ, buông vô số lời thương hại và những lời động viên mang tính hình thức rồi rời đi. Si Hyeon vốn là một đứa trẻ nhút nhát nên chỉ biết gật đầu và ngoan ngoãn vâng dạ.
Thứ được mang về sau lễ hỏa táng là một hũ tro cốt nhỏ trông giống một chiếc bình gốm. Trong chiếc hũ này chứa đựng người mẹ đã từng cao hơn cậu đến mấy cái đầu sao, chứa đựng người đã sinh ra và nuôi nấng cậu sao, thật khó mà tin nổi. Mọi thứ khi bị lửa thiêu rụi thì kết cục đều như thế này sao. Thậm chí còn nhẹ đến mức có thể đựng vừa trong một chiếc hộp nhỏ bé mà cậu có thể cầm trên tay thế này ư.
Khoảnh khắc đó, cậu đã muốn mở nắp hũ tro cốt ra để kiểm tra bên trong. Đơn thuần chỉ là vì tò mò. Để xem liệu khi nhìn thấy thứ bột màu trắng đó, cậu có còn cảm nhận được đây chính là mẹ mình hay không. Thế nhưng Si Hyeon đã không làm vậy. Nếu như cậu không cảm nhận được điều đó, thì có lẽ cậu sẽ còn đau buồn hơn cả bây giờ.
Trên đường về sau khi an vị tro cốt mẹ tại nhà chứa tro cốt, Si Hyeon nắm chặt lấy tay cha và cứ ngoái đầu nhìn lại phía sau không biết bao nhiêu lần. Cậu có cảm giác như vô vàn ánh mắt vô hình của những người đã khuất đang dõi theo mình. Sự sợ hãi vô cớ khiến cậu càng siết chặt tay cha hơn và rảo bước nhanh hơn. Từ lúc đó cho đến khi ra khỏi tòa nhà, cậu không ngoái đầu lại lấy một lần nào nữa.
Gáy cậu chợt lạnh toát. Có phải cơ thể cậu đã tự động phản ứng khi nhớ lại những ký ức ngày xưa hay không. Si Hyeon đưa tay mân mê phần gáy dưới mái tóc đã mọc khá dài, rồi lần sờ lên vết sẹo vướng vào đầu ngón tay. Một cơn đau nhói truyền đến. Có vẻ như cậu đã rờ trúng lớp vảy máu.
“Đang làm gì thế.”
Và cảnh tượng đó đã bị Cha Moo Heon bắt quả tang. Si Hyeon nở một nụ cười gượng rồi hạ tay xuống. Cậu nhớ là anh ta vừa vào phòng Moo Hee, không biết từ lúc nào đã lại bước ra. May mà Cha Moo Heon chỉ liếc nhìn tình trạng cổ của Si Hyeon, rồi dặn đừng động vào nữa chứ không cằn nhằn gì thêm. Cứ thế, Si Hyeon tựa lưng vào bức tường cứng ngắc ngoài hành lang, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng thấp thoáng sau bờ vai rộng lớn của Cha Moo Heon, rồi hỏi với vẻ mặt thẫn thờ.
“Moo Hee, sao rồi ạ.”
“Có lẽ con bé sẽ không đi.”
Cũng phải, ở cái tuổi đó mà phải tham dự tang lễ của bạn bè thì quả là một trải nghiệm chẳng tốt đẹp gì. Si Hyeon tôn trọng quyết định của Moo Hee. Cha Moo Heon cầm lấy chiếc áo khoác đang được Si Hyeon vắt hờ trên cánh tay, rồi trải ra và đích thân khoác lên cho cậu. Chẳng hiểu sao anh ta lại có thể chọn được kích cỡ chuẩn xác đến vậy, từ đường may ngang vai cho đến vòng eo đều hoàn toàn vừa vặn với cơ thể Si Hyeon. Cậu vô cớ mân mê gấu áo khoác rồi thu mình lại. Lần đầu tiên mặc một bộ vest đàng hoàng khiến cậu cảm thấy thật ngượng ngùng. Trước đây cậu cũng từng mặc những bộ đồ hao hao giống vest vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu diện một bộ vest đen tuyền từ trên xuống dưới như thế này.
À không, nếu tính cả đám tang của mẹ thì đây là lần thứ hai rồi nhỉ.
“Mama.”
Tiếng Moo Young gọi cậu khi đang ngồi trên chiếc xe tập đi, lon ton chạy ra khỏi phòng ngủ từ lúc nào khiến Si Hyeon tự động quay đầu lại. Lạch cạch. Những bánh xe của chiếc xe tập đi lăn bánh hối hả nhờ lực đẩy từ hai bàn chân nhỏ xíu băng qua hành lang lát đá cẩm thạch. Con búp bê bị bỏ quên giữa chừng lăn lóc lẻ loi trên sàn nhà.
Cuối cùng khi đã đến được mục tiêu mong muốn, đứa bé đưa tay kéo ống quần của Si Hyeon. Sau đó, nó ngước mắt lên nhìn cậu, vươn tay ra và đòi được bế. Thế nhưng thay vì bế đứa bé lên, Si Hyeon lại chọn cách khuỵu gối xuống ngang tầm mắt với bé.
“Moo Young à.”
“Ưm, mư ưm…, ưm.”
“Ở nhà ngoan với chị nhé.”
Cậu vừa nắm lấy bàn tay nhỏ xíu vừa thì thầm.
“Cục cưng của ta.”
Nghe vậy, kỳ lạ là đứa bé như hiểu được lời cậu nói, đôi mắt đen láy mở to tròn xoe lấp lánh và ngừng hẳn tiếng rên rỉ đòi bế. Khi cậu xoa đầu và khen bé “Ngoan quá”, khóe mắt đứa bé liền híp lại như một chú mèo vì vui sướng. Sau khi dỗ dành đứa bé thành thạo hơn hẳn trước đây, Si Hyeon liền hướng về phía Cha Moo Heon đang đứng đợi cậu ở dưới chân cầu thang.
Nhưng khi cậu vừa bước xuống được chừng nửa cầu thang thì một giai điệu mờ nhạt vang lên bên tai. Đó là bản Minuet do Moo Hee đang chơi. Si Hyeon nán lại một lúc, bàn tay bám chặt lấy lan can lắng nghe âm thanh ấy, rồi lại tiếp tục cất bước.
Những cơn gió của mùa đông đang dần gõ cửa đã khá lạnh. Dù không đến mức gió rít từng hồi, nhưng cũng đủ để người ta vô thức tự động kéo cao cổ áo. Cha Moo Heon vừa khởi động xe liền bật ngay lò sưởi, và chỉ đạp chân ga sau khi đã kiểm tra xem dây an toàn Si Hyeon cài có bị xoắn hay không.
Những giọt mưa lướt qua cửa sổ vẽ thành những đường chéo ngày một nhiều thêm, rồi chẳng mấy chốc đã dày đặc đến mức làm nhòe nhoẹt cả mặt kính. Bầu trời có vẻ u ám lạ thường, nhìn cái khí thế của trận mưa này có vẻ sẽ chẳng tạnh sớm được đâu. Si Hyeon lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi và nhìn về phía trước. Phía sau chiếc cần gạt nước đang chăm chỉ gạt qua gạt lại liên tục, khu trung tâm Seoul hiện lên ướt sũng trong một màn mưa và chìm trong một màu xám xịt. Một khung cảnh toát lên bầu không khí thật ảm đạm.
Khi đèn tín hiệu chuyển màu, những người đang đứng đợi ở hai bên đường bắt đầu tốp năm tốp ba băng qua vạch kẻ dành cho người đi bộ. Những chiếc ô với màu sắc và kiểu dáng na ná mà cũng khác biệt, nhấp nhô di chuyển như những gợn sóng. Trong dòng người ấy, thứ nổi bật nhất đương nhiên vẫn là chiếc ô in hình nhân vật hoạt hình dành cho trẻ em. Bên dưới chiếc ô đó, một bé gái mang đôi ủng màu vàng ươm như gà con đang nhảy chân sáo, chỉ dẫm lên những vạch sơn trắng của vạch kẻ đường. Phía sau cô bé, một học sinh mặc đồng phục hớt hải chạy theo cằn nhằn cô bé đủ điều, rồi một bên vai đeo chiếc cặp mẫu giáo, một tay dắt tay cô bé và cả hai bắt đầu sánh bước bên nhau thật thân thiết. Trông có vẻ như họ là hai anh em cách nhau khá nhiều tuổi.
Si Hyeon bất giác rướn cổ lên nhìn đăm đăm về hướng đó như bị bỏ bùa. Thế nhưng cậu không hề biết khuôn mặt mình lúc này đang mang biểu cảm gì, cũng chẳng hay biết có một ánh mắt đang quan sát mình qua kính chiếu hậu.
“Lúc nãy.”
Cha Moo Heon nói.
“Em có nghe thấy đứa bé nói gì không?”
“À, vâng….”
“Nghe bảo tầm tuổi này bọn trẻ bắt đầu học được nhiều từ vựng lắm. Có vẻ như sắp tới thằng bé sẽ tự mình đứng lên rồi chạy lăng xăng khắp nơi cho xem.”
Si Hyeon bật cười khô khốc. Đó là vì hình ảnh Moo Young ngồi trên chiếc xe tập đi lon ton khắp nơi chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Rồi khi ngẫm lại việc thằng bé vừa nãy gọi mình là mẹ rồi bám dính lấy, cậu lại cảm thấy có chút ngạc nhiên xen lẫn. Thật ra, vì cậu vốn mắc chứng rối loạn ngôn ngữ và cũng khá ít nói, nên dù có đọc sách truyện hay sách từ vựng cho bé nghe, thì cậu cũng không thường xuyên trò chuyện với bé. Vì thế trong lòng cậu luôn nơm nớp lo sợ, không biết phải làm sao nếu bé chậm phát triển ngôn ngữ, nhưng giờ xem ra đó chỉ là những lo lắng thừa thãi. Thật may vì ngoài cậu ra, những người bảo mẫu cũng thường xuyên trò chuyện với bé.
Biết đâu chẳng bao lâu nữa Moo Young sẽ còn nói sõi hơn cả cậu cũng nên. Cậu phải cải thiện được chứng rối loạn ngôn ngữ dù chỉ một chút trước khi ngày đó đến, nhưng không hiểu sao nhìn tình trạng vẫn y như cũ dù đã một năm trôi qua này, cậu lại thấy tương lai phía trước thật mịt mù. Một tiếng thở dài nặng nề buông thõng, đồng thời cơn đau đầu quen thuộc lại kéo đến. Chẳng mấy chốc, bụng cậu cũng cồn cào buồn nôn. Không biết đây là do say xe hay là căn bệnh mãn tính của cậu lại tái phát nữa.
Cơn đau đầu càng trở nên dữ dội hơn khi họ đến bệnh viện. Từ lúc nào đó, tiếng mưa rơi cũng góp phần không nhỏ vào sự khó chịu này. Si Hyeon cau mày, tựa trán vào cửa kính. Tiếng ù ù bên tai cứ lúc to lúc nhỏ liên hồi. Thấy sắc mặt Si Hyeon ngày càng tệ hơn, Cha Moo Heon liền giảm nhiệt độ lò sưởi xuống rồi giải phóng pheromone của mình. Hít căng lồng ngực thứ pheromone Alpha chất lượng hảo hạng nhanh chóng phủ đầy không gian xe, sắc mặt Si Hyeon dần hồng hào trở lại.
“Si Hyeon à.”
Nghe tiếng gọi trầm thấp, cậu vừa quay đầu lại thì một bàn tay đã luồn vào gáy, và hai bờ môi ấn vào nhau. Đó là một cái chạm môi nhằm mục đích truyền pheromone hơn là một nụ hôn thực sự. Một lát sau, Cha Moo Heon tách ra, và trước khi hoàn toàn lùi nửa thân trên lại, anh ta đã dùng chóp mũi mình ấn nhẹ lên vị trí lúm đồng tiền của Si Hyeon. Cạch. Nghe tiếng nút bấm vang lên, lúc bấy giờ Si Hyeon mới nhận ra dây an toàn của mình đã được tháo ra.
“Nếu muốn về thì bây giờ nói đi.”
“…….”
Đôi bàn tay cậu run lên nhè nhẹ. Si Hyeon hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, hướng mắt nhìn về phía ngọn núi xa xăm ngoài cửa sổ rồi hỏi.
“Giám đốc đi, cùng em chứ.”
“Ừ.”
“…Vậy thì, không, không sao ạ.”
Bên ngoài nói là ẩm ướt thì đúng hơn là cái lạnh vẫn còn bủa vây mạnh mẽ. Cha Moo Heon bước xuống xe trước rồi bật chiếc ô dài ra, đỡ Si Hyeon đang ngồi ở ghế phụ đứng dậy, rồi cứ thế vươn tay ôm lấy bờ vai cậu kéo sát vào người. Anh ta tập trung mọi giác quan để kiểm tra xem có ngóc ngách nào trên người cậu chưa vương vấn pheromone của mình hay không. Dù cho từ trong ra ngoài cậu đã thấm đẫm mùi hương của anh ta, nhưng việc cố chấp bận tâm đến điều đó chỉ là do chứng ám ảnh cưỡng chế mà thôi.
“Đi thôi.”
Si Hyeon gật đầu. Cậu vừa để Cha Moo Heon dẫn đi vừa cúi gằm mặt bước những bước chân vô hồn. Cậu không muốn phải chạm mắt với bất kỳ người xa lạ nào dù chỉ là một thoáng chốc.
Bầu không khí bên trong vô cùng tĩnh lặng và trầm mặc. Có lẽ vì là ngày thường và số lượng người mất được đưa đến cũng ít hơn mọi khi, nên chẳng có mấy người đi lại, mà những nhân viên ở đây dường như cũng trầm lắng hơn hẳn bởi cơn mưa tầm tã trút xuống từ bầu trời xám xịt. Si Hyeon vô thức nép sát vào người Cha Moo Heon hơn một chút. Ngay lập tức, bàn tay đang ôm trọn bờ vai cậu nhẹ nhàng vuốt ve dọc xuống cánh tay như muốn trấn an. Bước chân của Si Hyeon bỗng khựng lại khi nhìn thấy màn hình TV treo trên hành lang của khu nhà.
Jeong Si Yun. Giữa danh sách những cái tên trên bảng số phòng được sắp xếp theo dạng bảng, một cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hiện lên. Cha Moo Heon lặng lẽ liếc nhìn màn hình mà Si Hyeon đang dán mắt vào, rồi lại tiếp tục cất bước. Cơ thể đang được ôm trọn trong vòng tay anh ta cũng tự nhiên loạng choạng bước theo.
Mỗi khi đi ngang qua trước những linh bạt xếp thành một hàng dài, cái lạnh lẽo lại càng trở nên buốt giá. Rõ ràng là nhiệt độ trong nhà đã được điều chỉnh ở mức độ phù hợp, thế nhưng Si Hyeon lại cảm thấy như vậy. Chẳng biết có phải vì áp lực tâm lý ấy hay không mà mỗi bước chân của cậu đều nặng trĩu. Cuối cùng, khi đôi giày da đen của Cha Moo Heon dừng lại trước một linh bạt nào đó, Si Hyeon mới ngẩng cái đầu vẫn luôn cúi gằm nãy giờ lên.
Cha Moo Heon ghi tên của cả Si Hyeon vào sổ tang rồi bỏ tiền phúng điếu vào hòm đã được chuẩn bị sẵn, sau đó anh ta cởi giày xếp ngay ngắn rồi bước lên bục trước. Si Hyeon cũng cởi giày rồi đứng nép ngay sau lưng anh ta. Cậu muốn trốn sau bờ lưng cao lớn của người đàn ông để che giấu đi sự hiện diện của mình. Một người đàn ông trung niên đang ngồi bên trong linh bạt đứng dậy và tiến ra đón tiếp họ. Đó là bố nuôi của Si Yun.
“Cảm ơn hai vị đã đến. Tôi vẫn luôn muốn có dịp được gặp mặt trực tiếp, nhưng thật đáng tiếc lại phải báo cho hai vị tin buồn này….”