Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 347
Khối thịt mông trắng ngần và mềm mại đập vào xương chậu rồi tách ra, và tiếng nhóp nhép của những cú giã bên dưới ngày càng mạnh bạo. Đôi môi Cha Moo Heon áp sát vào vành tai Si Hyeon chậm rãi mấp máy như muốn khắc ghi từng chữ một lên da thịt cậu. Cả đời, cả đời, cả đời.
Hà. Si Hyeon nôn ra một hơi thở gấp gáp. Anh ta kéo hai chân cậu lại như muốn xé toạc háng ra, và bàn tay đang nắm lấy dương vật dồn lực mạnh đến mức máu không thể lưu thông. Trước những cú đâm rút xông xáo như muốn xé toạc cái lỗ nhỏ hẹp của cự căn, điểm giao hợp của hai người sùi đầy bọt trắng xóa. Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Si Hyeon trượt dọc theo sống mũi, rồi đọng lại trên đầu mũi nhỏ nhắn. Khoảnh khắc cự căn giáng đòn đánh thịch một cái dã man vào cửa tử cung, tiêu cự của cậu mờ đi rồi mới lấy lại được. Cảm giác giống hệt như bị điện giật trực tiếp vào tận sâu trong bụng. Trước khoái cảm tột độ, khuôn miệng cứ ngáp ngáp không thành tiếng như một con cá vàng hồi lâu, bấy giờ mới khó nhọc thốt lên tiếng người.
“…Ghét, không, hưm, ghét-“
“Tôi không nghe thấy.”
Cha Moo Heon đáp lại tuyệt tình rồi tiếp tục nện cự căn huỳnh huỵch như một cỗ máy. Thế nhưng trước câu nói tiếp theo của Si Hyeon, cơ thể vững chãi như Thái sơn của anh ta chợt khựng lại, và khí thế sắc lạnh cũng chùn bước rồi dịu đi.
“Hà, ưm. Anh…, không, hức, không, ghét.”
Không ghét, em không ghét anh. Câu nói của Si Hyeon tuy lộn xộn nhưng ý nghĩa lại vô cùng rõ ràng. Cha Moo Heon đang rúc mũi vào gáy Si Hyeon với lồng ngực phập phồng, ngay sau đó liền đỡ cơ thể đang run rẩy đến đáng thương của cậu nằm ngửa lại. Không biết cậu lại xuất tinh từ lúc nào mà trên lớp chất nhầy đã khô lại quanh vết sẹo vùng bụng dưới, lại vương vãi thêm những vệt tinh dịch mới loãng hơn. Cha Moo Heon như bị bỏ bùa mà trèo lên trên cơ thể Si Hyeon vừa bị anh ta làm cho tơi tả. Chụt. Anh ta đặt một nụ hôn đầy sùng kính lên vầng trán nhẵn nhụi, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang khép hờ của cậu. Rồi anh ta hờ hững buông ra một lời chất vấn về điều mà vốn dĩ anh ta chỉ định giữ kín trong lòng.
“Vậy thì sao.”
Cha Moo Heon khẽ hít vào một hơi.
“Hay là em yêu tôi?”
Thế nhưng Si Hyeon đang say trong khoái cảm và sự đê mê của tình dục, nên hoàn toàn không hiểu được câu hỏi mà chỉ biết vặn vẹo cơ thể. Trước một Si Hyeon đang bị cực khoái nuốt chửng mà chẳng thể tập trung nổi, thay vì phàn nàn hay trách móc, Cha Moo Heon quyết định ban phát cho cậu thứ dương vật mà cậu hằng khao khát. Đó là một sự xấu tính lấy Si Hyeon làm cái cớ.
“A a, a!”
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Si Hyeon chợt mở to. Khoái cảm do dương vật của Alpha mang lại, khi một lần nữa rẽ lối tiến vào vách ruột đang cực kỳ nhạy cảm vô cùng mãnh liệt và kích thích. Cha Moo Heon nằm hẳn xuống với tư thế như phủ lên người Si Hyeon, rồi cứ thế chuyển động cơ thể theo một nhịp điệu chậm rãi và êm ái. Hai đôi bàn chân hướng về phía cuối giường sau một hồi trốn chạy và rượt đuổi nho nhỏ đã quấn chặt lấy nhau.
“Chúng ta sinh con đi, Si Hyeon à.”
Cạch. Cha Moo Heon cúi đầu xuống, chạm nhẹ sống mũi mình vào mũi Si Hyeon.
“Sinh thêm một bé gái nữa, rồi chúng ta cùng nhau nuôi dạy con thật tốt là được.”
“A, a ư, hức.”
“Một đứa bé khỏe mạnh, và xinh xắn giống em,”
Nhóp nhép, phập phập…. Cự căn đỏ thẫm cần mẫn rẽ lối và nuốt trọn lấy lớp thịt non nớt bên trong Omega. Cha Moo Heon không ngừng tẩy não Si Hyeon dưới lớp vỏ bọc của sự lo lắng.
“Như vậy là được.”
“A hức, ưm, hà ưm! Hức….”
“Như vậy là được rồi, Si Hyeon à.”
Tốc độ đâm rút vốn bắt đầu chậm rãi như để nhấm nháp khoảnh khắc này, dần trở nên nhanh hơn. Cha Moo Heon đã lao về phía đỉnh điểm cuối cùng từ lúc nào chẳng hay. Lực đẩy một khi đã bùng nổ thì không hề giảm sút mà chỉ có tăng lên. Đúng lúc đó, đôi chân vốn đang rũ rượi không chút sức lực của Si Hyeon chợt run rẩy rồi hơi co gối lên, và cậu gom góp chút sức tàn để vụng về hùa theo nhịp điệu giã nát bên dưới. Sau đó, với đôi mắt thậm chí không thể mở lên nổi vì mồ hôi tuôn như mưa, cậu thở hổn hển hỏi bằng chất giọng đã khàn đặc.
“Thật, sao?”
Hà. Si Hyeon nôn ra một hơi thở thô ráp, nhìn Cha Moo Heon rồi đong đưa phần thân dưới nương theo những cú đâm rút của anh ta. Và cậu cứ liên tục gặng hỏi với ánh mắt đong đầy sự khẩn thiết.
“Th, thật, hức, sao? Nh, hưm, như vậy, như vậy là được sao?”
Vì Cha Moo Heon là người lớn. Là hàng rào vững chãi và cũng là người bảo hộ của cậu. Vì vậy, cậu muốn thử tin vào những lời anh ta nói. Cậu muốn tin. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung ửng đỏ bừng bừng của Si Hyeon khiến Cha Moo Heon nhất thời nghẹn lời, thế nhưng anh ta không hề biến sắc mà kiên định đáp lại.
“Đúng vậy.”
Từ nay về sau cứ mãi ở bên cạnh tôi, sống cùng tôi, sinh con cho tôi, cùng tôi chăm sóc những đứa trẻ ấy, rồi sống như thế. Vậy là được. Rồi một ngày nào đó mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cha Moo Heon đã hứa như vậy. Trước giọng điệu đầy quả quyết không mảy may do dự của anh ta, Si Hyeon mếu máo gật đầu. Cậu hùa theo mà càng nhiệt tình đong đưa eo và xoay vần bờ mông. Để đón nhận hạt giống của anh ta, cậu gồng phần bụng dưới lên và ngoan cố siết chặt cái lỗ lại. Chẳng mấy chốc, tiếng rên rỉ thô ráp của người đàn ông vang lên bên tai, và dòng tinh dịch ấm nóng lan tỏa khắp tận sâu trong bụng.
Tiếng tim đập loạn nhịp của cả hai dần lấy lại sự bình ổn. Si Hyeon ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Cha Moo Heon như một con búp bê. Dù đã xuất tinh nhưng vẫn không rút ra, hai cơ thể vẫn đang kết nối làm một cứ thế nguội lạnh dần từng chút một. Bàn tay chầm chậm vuốt ve tấm lưng gầy gò ấy mang đến một cảm giác vô cùng dịu dàng, khiến cho trong phút chốc, anh ta mang lại cảm giác như vừa là cha lại vừa là mẹ của cậu vậy. Thế nhưng, ngay cả khi Cha Moo Heon đã đích thân chỉ lối dẫn đường, thì trong lòng Si Hyeon vẫn không thể rũ bỏ được nỗi bất an khó tả. Bên dưới mí mắt đang gượng ép nhắm nghiền, khuôn mặt của Si Yun hiện lên rồi lại biến mất.
Điều mà Si Hyeon lúc bấy giờ đã bỏ qua, đó là tuy Cha Moo Heon nói rằng chỉ cần ở bên cạnh anh ta thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tuyệt nhiên anh ta chưa từng khẳng định rằng, khoảng trống hoác trong lồng ngực cậu sẽ được lấp đầy.
***
Và vào ngày hôm sau, Si Hyeon đã nghe được tin tức về cái chết hoàn toàn và vĩnh viễn của đứa con do chính trái tim cậu sinh ra.
***
“M, mẹ ẹ.”
Bàn tay đang cài khuy áo sơ mi của Si Hyeon bỗng khựng lại. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hốc hác và gầy gò trong chiếc gương toàn thân khẽ chớp, rồi cậu quay đầu lại phía sau. Khi thấy ánh mắt của Si Hyeon hướng về phía mình, cái đầu của Moo Young đang ngồi trên tấm thảm lông êm ái khẽ nghiêng sang một bên. Hai má phúng phính mềm mại giật giật, rồi đôi môi nhỏ nhắn màu hồng phấn lại chúm chím mấp máy thêm lần nữa.
“Mẹ ẹ.”
Lần này phát âm đã chuẩn xác hơn lúc nãy. Đó không phải là tiếng rên rỉ nghèn nghẹn trong miệng hay tiếng bập bẹ vô nghĩa, mà là một từ ngữ trọn vẹn đầu tiên mà cậu được nghe. Biểu cảm vẫn luôn ngây người nãy giờ của Si Hyeon lóe lên chút kinh ngạc, đứa bé liền cười toe toét há miệng ra, rồi tự hào khoe những chiếc răng sữa trắng muốt mọc ở hàm dưới. Những chiếc răng đã mọc dài thêm chút ít đó giờ đây dù nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ sự hiện diện của chúng.
M ưm, m. Ư ưm. Có vẻ như đứa bé rất vui sướng vì đã thành công thốt ra được từ mẹ lần đầu tiên, nên cứ huơ tay lên xuống và liên tục lặp lại từ đó. Thế nhưng dường như bé vẫn chưa nắm bắt được cảm giác, nên tiếng gọi đó giống với tiếng bập bẹ hơn là phát âm chuẩn xác như lúc nãy. Bé muốn lặp lại đúng cái âm mình vừa phát ra ban nãy, nhưng có vẻ như mọi chuyện không được như ý muốn.
Đúng lúc ấy, Cha Moo Heon vừa từ trong phòng tắm bước ra đã nghe thấy âm thanh đó. Đôi mắt đen láy của đứa bé sáng rực lên khi nhìn thấy cha mình. Ngay sau đó, khi đứa bé ê a rồi chống tay xuống thảm cố gắng đứng dậy, Cha Moo Heon chỉ đứng cách đứa bé vài bước chân và quan sát. Thế nhưng vì vẫn chưa đủ sức để có thể tự đứng lên và bước đi, nên bé vừa dùng hai bàn tay nhỏ xíu chống xuống sàn nâng nửa người dậy, thì lại ngã phịch xuống ngay tại chỗ bằng một cú dập mông nhẹ hều. Tuy nhiên vì bên dưới có trải một tấm thảm lông êm ái nên có lẽ bé con hoàn toàn không thấy đau, mà chỉ ngước nhìn Si Hyeon với khuôn mặt ngơ ngác như thể chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỏm tóc hình quả táo đung đưa theo nhịp ngã cũng đổ gập về phía trước, rồi lại từ từ ngả về phía sau.
Vút. Đứa bé bị Cha Moo Heon xách bổng lên đang đung đưa hai chân giữa không trung. Biểu cảm của Si Hyeon trở nên kỳ lạ. Bởi vì sự kết hợp giữa một người đàn ông mặc bộ vest đen tuyền từ trên xuống dưới ngoại trừ chiếc áo sơ mi, tay đang xách lủng lẳng một đứa bé nhỏ nhắn thoang thoảng mùi phấn rôm quả thực vô cùng khác thường.
“Cha Moo Young.”
Nhận ra tên mình vừa được cha gọi, đôi mắt của đứa bé đảo tròn xoe. Cha Moo Heon nhìn đứa bé rồi chậm rãi cử động môi.
“Ba.”
Đối với việc yêu cầu con mình gọi như vậy thì giọng điệu của anh ta quả thực vô cùng khô khan, thế nhưng đứa bé trông vẫn cứ vui vẻ cười toe toét. Những ngón tay mũm mĩm cũng ngọ nguậy hệt như đôi môi chúm chím của bé vậy.
“A bư.”
Như một lời khen ngợi, Cha Moo Heon lặng lẽ đặt một nụ hôn lên má đứa bé, rồi đặt bé vào chiếc xe tập đi bên ngoài tấm thảm và bước đến trước mặt Si Hyeon đang đứng trước gương. Đứa bé ngơ ngác nhìn bố mẹ chằm chằm một hồi, rồi sự chú ý nhanh chóng dời sang con thú nhồi bông hình con lười mềm mại vắt trên khay của chiếc xe tập đi.
Bàn tay anh ta hướng đến chiếc cà vạt đen hơi xộc xệch của Si Hyeon. Tiếp đó, bàn tay to với những đốt ngón tay thô ráp ấy lại tỉ mỉ chỉnh lại chiếc áo sơ mi vốn đã được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn.
“Quần thì sao.”
“Vừa, vừa vặn lắm.”
“May thật.”
Ngón cái của Cha Moo Heon khẽ vuốt ve quầng mắt thâm quầng của Si Hyeon.
“Đi về rồi ngủ một giấc thật say đi.”
“…Vâng.”
Hôm nay là ngày cuối cùng trong lễ tang ba ngày của Si Yun. Nghe nói lễ di quan sẽ diễn ra vào buổi chiều, nên cậu phải đến đó trước khi họ dọn dẹp linh cữu.
Ngày đầu tiên và ngày thứ hai cậu đã chần chừ vì không đủ can đảm để đi. Cậu sợ phải ngồi giữa những người xa lạ và nghe họ hỏi cậu có quan hệ gì với đứa trẻ đã khuất kia. Cậu không có tâm trạng cũng chẳng có ý muốn giải thích ngọn ngành câu chuyện, mà thật ra là do cậu cảm thấy cắn rứt. Cậu không có tư cách cũng chẳng có thể diện để ngẩng cao đầu đứng trước di ảnh của đứa trẻ ấy. Hơn nữa, sự hiện diện của cậu chắc chắn chẳng được bố mẹ nuôi của em chào đón, và trên hết, cậu nghĩ rằng đoạn đường cuối cùng của đứa trẻ có lẽ sẽ tốt hơn nếu được bao bọc bởi gia đình mới, nơi mà em đã có vô vàn những kỷ niệm đẹp đẽ.
Vì vậy Si Hyeon đã định không đi. Cậu cố gắng không bận tâm đến chuyện đó và tìm cách chuyển hướng sự chú ý của mình. Dù chẳng bao lâu sau cậu đã nhận ra mọi nỗ lực ấy đều là vô ích, nhưng cậu vẫn cứ làm vậy. Và người đã thuyết phục Si Hyeon chính là Cha Moo Heon.
Anh ta nói dẫu sao đây cũng là đoạn đường cuối cùng, cậu nên tự dùng chính đôi mắt của mình nhìn thật kỹ. Có thế thì sau này cậu mới không phải hối hận khôn nguôi về chuyện này.
Đó là một lời nói hoàn toàn chính xác, không sai lấy một ly. Rốt cuộc Si Hyeon đành miễn cưỡng gật đầu trước ý kiến của Cha Moo Heon. Cậu nghĩ nếu đi vào ngày cuối cùng của lễ tang ba ngày, lúc ít người nhất thì có lẽ sẽ ổn thôi. Chỉ cần đến đó một chốc, vái lạy hay làm gì đó trước di ảnh rồi đi ra, vậy là được thôi.