Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 346
Đang giữa lúc xuất tinh, nửa thân dưới của Si Hyeon bỗng lơ lửng giữa không trung. Cha Moo Heon đỡ lấy bờ mông của cậu rồi nhấc bổng lên, dùng ngón chân đẩy ga giường, tì đầu gối xuống đệm và nâng nửa người dậy. Bất ngờ trước sự thay đổi tư thế không báo trước, Si Hyeon bắn nốt chỗ tinh dịch còn lại như đang đi tiểu, rồi bật ra tiếng kêu ‘Á’ nghẹt thở và siết chặt vòng tay đang ôm lấy cổ Cha Moo Heon. Cảm giác giống hệt như một con gấu koala đang bám chặt lấy thân cây vậy. Nếu có điểm khác biệt thì đó là không chỉ có tay chân, mà cái lỗ nhỏ của cậu cũng đang bị xâu chuỗi bởi thứ to lớn tựa như thân cây cổ thụ kia.
“Hưm, a, a, hức, ư.”
“Hà, a….”
“A, á, hức, hưm….”
Gốc rễ ẩn sau lớp lông mu rậm rạp bỗng chốc phình to, và thứ tưởng chừng như không thể to thêm được nữa lại từ từ căng phồng lên. Si Hyeon nhìn vào đôi đồng tử đen láy của Cha Moo Heon rồi sống động tận hưởng toàn bộ quá trình ấy. Hình dáng của cự căn hằn rõ qua lớp da bụng mỏng manh. Tinh dịch ồ ạt tuôn trào từ sâu thẳm bên trong bụng không ngừng trào dâng, lấp đầy không gian chật hẹp ấy chưa đủ mà còn từ từ làm phồng cả vùng bụng dưới. Theo đó, vết sẹo hình bán nguyệt còn sót lại từ ca phẫu thuật lấy đứa bé ra cũng bị kéo căng về mọi hướng.
Không biết có phải do cảm giác hay không, mà hương vị tinh dịch nồng nàn cứ luẩn quẩn nơi đầu mũi. Si Hyeon luống cuống vặn vẹo vòng eo rồi run rẩy toàn bộ cơ thể nhẵn bóng ướt đẫm mồ hôi và pheromone. Chẳng mấy chốc, cơ chân đang vắt chéo quanh eo Cha Moo Heon của cậu bắt đầu co giật nhẹ. Hai tay cậu cũng ở trong tình trạng tương tự. Cuối cùng không trụ được bao lâu, Si Hyeon đành rũ thõng tay chân xuống, nhưng lưng và mông của cậu đã được Cha Moo Heon đỡ lấy vững chắc. Si Hyeon cứ thế chịu đựng kết nút trong một tư thế giống như một đứa trẻ đang được bố mẹ tắm rửa trong bồn tắm. Dù có cảm giác như bụng sắp bể và phần dưới sắp rớt ra ngoài, thế nhưng nó mang lại sự khoan khoái hệt như nỗi đau cậu đang phải chịu đựng vậy.
Cha Moo Heon cứ thế thúc hông lên trên. Anh ta kết nút và xả một lượng tinh dịch khổng lồ vào bên trong cơ thể Si Hyeon đang run lên bần bật vì khoái cảm. Anh ta gọi tên cậu bằng chất giọng khàn đặc nhưng tha thiết. Si Hyeon à, Si Hyeon à, Si Hyeon à…. Anh ta liên tục cất tiếng gọi lặp đi lặp lại như một tiếng vang vô nghĩa.
Thế nhưng Si Hyeon vì mải mê cảm nhận khoái cảm đan xen cùng nỗi đau đớn, mà liên tục rên rỉ đến mức chẳng còn tâm trí nào để ý đến. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi khẽ nhíu lại, đôi đồng tử bên dưới mí mắt khép hờ cũng đảo liên hồi. Hàm răng trắng và chiếc lưỡi ẩm ướt ẩn hiện qua đôi môi đỏ mọng hé mở, đã kích thích dục vọng của Cha Moo Heon.
Cự căn phình to một cách bất thường đang rục rịch vượt qua một nếp gấp nào đó. Cha Moo Heon lại tham lam mà ấn sâu phần hông về phía trước. Điểm giao hợp vốn dĩ không thể sát vào nhau hơn được nữa, bỗng bị kéo căng ra như thể sắp rách toạc đến nơi, và vùng lông mu rậm rạp thô ráp cào xát mạnh mẽ vào vùng đáy chậu mong manh đang sưng tấy của Si Hyeon.
“Ưm, hức.”
Cơ thể Si Hyeon bị kẹp giữa thân trên săn chắc của Cha Moo Heon và đầu giường bị ép cho bẹp dúm. Những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi từ lúc nào đã chảy dài trên gò má ửng đỏ. Những giọt nước mắt to tròn đọng lại ở cằm chưa kịp rơi xuống đã bị chiếc lưỡi của Cha Moo Heon liếm sạch không còn một giọt. Giám đốc. Si Hyeon gọi anh ta bằng một giọng nói thoi thóp như sắp chết, rồi nhấc đôi bàn tay đang run rẩy lên chạm vào má anh ta. Sau đó cậu trao anh ta một nụ hôn. Cậu bám víu lấy anh ta đầy khẩn thiết.
Cha Moo Heon cũng nhiệt tình đáp lại nhu cầu của Si Hyeon. Anh ta nghiêng đầu rồi thò lưỡi sâu thêm chút nữa, càn quét trong khuôn miệng nhỏ nhắn và xâm chiếm lấy cổ họng cậu. Anh ta nuốt chửng toàn bộ những tiếng rên rỉ nghe như tiếng làm nũng, rồi cư xử hệt như một kẻ ăn mày đói khát cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh ta trung thành thực hiện trọn vẹn bổn phận của một Alpha là thỏa mãn Omega của mình.
Em, bây giờ đang dựa dẫm vào tôi đấy ư.
Trái tim anh ta đập thình thịch những nhịp nặng nề rồi bắt đầu bơm máu dữ dội. Thế nhưng sự rung động đó lại nhanh chóng lắng xuống bởi một câu hỏi vừa lóe lên trong đầu Cha Moo Heon.
Điều này hiện tại là do tác dụng của thuốc, hay đó mới là những suy nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng của Si Hyeon.
Không, vốn dĩ ngay từ đầu nếu sử dụng thuốc mà thành công tạo ra khắc ấn nhân tạo hoàn toàn, thì liệu tâm ý thực sự của Si Hyeon có đúng là tâm ý thực sự hay không. Mối hoài nghi thỉnh thoảng anh ta vẫn hay một mình gặm nhấm lại một lần nữa ập đến. Mà lại đúng vào lúc thế này chứ. Tâm trạng đang dâng trào tột đỉnh vì xúc động bỗng chốc bắt đầu tuột dốc không phanh.
Dù buổi tối để đề phòng tình trạng bất trắc nên anh ta đã không cho cậu uống thuốc khắc ấn nhân tạo, nhưng Si Hyeon đã dùng thuốc gần một năm rồi. Chỉ dạo gần đây trước tin dữ về việc em gái bị chết não, các chỉ số đó mới dao động và trở nên bất ổn, thế nhưng vẫn luôn duy trì ở một mức độ trung bình nhất định. Ánh mắt mới vừa nãy còn lờ đờ chìm đắm trong khoái cảm tột độ bỗng lóe lên một tia sắc lẹm.
“Giám, đốc….”
Thế nhưng lý trí của Cha Moo Heon suýt chút nữa đã bị khuất phục trước những mối hoài nghi lặp đi lặp lại cùng muôn vàn ảo tưởng đi kèm của riêng anh ta, bỗng khựng lại trước tiếng gọi xen lẫn tiếng thở dốc của Si Hyeon. Cha Moo Heon không chớp mắt lấy một lần mà chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt cậu. Đó là khoảng cách mà hơi thở của cả hai phả vào nhau, và có thể nhìn rõ từng đường nét chi tiết bên trong mống mắt. Từ đôi môi không ngừng run rẩy của Si Hyeon thốt ra một lời thổ lộ đầy bất ngờ.
“Em thấy trống trải quá….”
Nước mắt nhanh chóng đong đầy trong hốc mắt Si Hyeon, rồi lăn dài trên má và làm ướt đẫm lúm đồng tiền. Những giọt nước mắt chưa từng rơi lúc thu trọn hình ảnh của Si Yun vào tầm mắt tại bệnh viện, giờ đây lại tuôn rơi như mưa rào trước mặt Cha Moo Heon. Thế nhưng Si Hyeon thậm chí còn chẳng biết thứ mình đang rơi là nước mắt hay mồ hôi, mà cứ lầm bầm cất giọng.
“Nhưng mà, em không biết, không biết mình thấy trống trải vì điều gì nữa.”
Cứ ngỡ làm tình xong thì sự trống trải này sẽ vơi được đôi chút, nhưng không phải vậy. Cho dù cự căn to lớn và nóng rực có lấp đầy bên trong bụng, cho dù cơ thể ngậm lấy thân nhiệt của người khác có nóng bừng lên đi chăng nữa, thì sự hiện diện của lỗ hổng toang hoác trong lồng ngực lại càng trở nên mạnh mẽ hơn trước và hành hạ tâm trí cậu.
Cảm giác không phải là bầu trời sụp đổ mà là mặt đất dưới chân đang sụt lở. Và bên dưới đó không phải là vách núi, mà giống hệt như một hố đen hút lấy mọi thứ trong vũ trụ. Đột nhiên mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên thật vô nghĩa. Cuộc sống này mang đến cảm giác quá đỗi hư vô. Ngay cả khi tự nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn một đứa trẻ cần phải chăm sóc và có một gia đình, thì cảm giác đó vẫn không hề thay đổi.
Nhìn Si Hyeon như vậy, lần đầu tiên Cha Moo Heon cảm thấy lo lắng đến mức tim đánh thịch một cái như rơi rớt xuống đáy vực. Dù đó là một suy nghĩ vô lý, nhưng không hiểu sao anh ta lại có cảm giác Si Hyeon sẽ đột ngột rời đi mất. Cho dù có ôm trọn cậu vào lòng và hai cơ thể đang kết nối sâu sắc làm một thế này đi chăng nữa, thì nỗi bất an rằng, nếu lỡ nhắm mắt rồi mở mắt ra cậu sẽ biến mất tăm vẫn không ngừng bủa vây lấy anh ta.
“Lát nữa em có muốn đi thăm Moo Young không?”
“Hức, ư, hức….”
“Làm tình xong chúng ta đi thăm con nhé.”
Anh ta thì thầm bằng một giọng điệu giả vờ dịu dàng đến mức rợn người. Thế nhưng Si Hyeon không mảy may đáp lại mà chỉ khóc nức nở như thể hơi thở sắp đứt đoạn đến nơi. Cơ hàm đóng chặt của Cha Moo Heon lại bạnh ra thêm một lần nữa.
Quả nhiên, chỉ một mình Moo Young thôi thì vẫn chưa đủ.
Đối với Si Hyeon, làm gì có bộ xiêm y tiên nữ phấp phới nào để có thể bay khỏi thế gian bất cứ lúc nào, hay có một bầu trời nào đó để trở về, thế nhưng kỳ lạ là thỉnh thoảng anh ta lại mang một cảm giác bất an khó tả như vậy. Và ngay lúc này đây, cái cảm giác sắc nhọn ấy đã chạm đến đỉnh điểm. Cha Moo Heon cho rằng nguyên nhân là do sức nặng và số lượng của những chiếc mỏ neo, nhằm giữ chặt lấy con diều đang mải miết bay lượn như Si Hyeon cố định ở một chỗ vẫn chưa đủ. Những sự lưu luyến được đặt vào vòng tay cậu vẫn chưa đủ nặng, và cũng chưa đủ nhiều.
Phập! Anh ta chuyển động hông tới lui một biên độ lớn. Phần quy đầu với chỗ kết nút vẫn chưa được tháo gỡ, hoàn toàn chà xát vào cửa tử cung đã trễ xuống do hưng phấn tình dục. Bị kích thích vào góc khuất thầm kín nhất trong các cơ quan trên cơ thể, Si Hyeon thậm chí còn không thể thốt ra được tiếng rên rỉ nào mà lại đạt đến cao trào xuất tinh thêm một lần nữa. Vùng bụng bị vấy bẩn bởi thứ chất lỏng trắng đục, và vách ruột bị ép chặt lại do cực khoái đang không ngừng co thắt. Lực siết chặt đột ngột mạnh lên khiến giữa hai hàng lông mày của Cha Moo Heon tự nhiên hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm. Anh ta nghiến răng chửi thề không thành tiếng trong khoang miệng. Thế nhưng anh ta đã nhanh chóng thu dọn biểu cảm để không để lộ tâm trạng khó chịu của mình. Sau đó, anh ta quấn chặt vòng tay ôm lấy nửa thân trên vẫn còn đang giật nảy lên vì chưa thể hạ nhiệt cơn hưng phấn của Si Hyeon, cố tình hôn chùn chụt lên cổ cậu để lại những vết hôn, rồi lại ngả người nằm xuống giường.
“A, hức…”
Khi cự căn cọ xát vào vách ruột tạo ra tiếng sột soạt rồi rút ra một nửa trong quá trình đó, chiếc lưỡi thò ra giữa khuôn miệng há hốc của Si Hyeon khẽ run rẩy và nước bọt chảy ròng ròng. Cự căn rút ra đến mức quy đầu chỉ còn mắc hờ ở cửa lỗ đã vấy đầy chất nhầy màu trắng đục. Hà ư. Si Hyeon khẽ rên rỉ, rồi cuộn tròn toàn thân lại và xoay người nằm nghiêng sang một bên, không bỏ lỡ cơ hội đó, Cha Moo Heon lại dán chặt lấy tấm lưng của cậu. Cứ thế, Cha Moo Heon móc một bên chân đang rũ rượi trên ga giường của cậu vào mặt trong cánh tay mình, rồi chỉ bằng một cú thúc hông mạnh mẽ và đầy uy lực, anh ta đã đâm trọn thân gậy bên dưới quy đầu vào tận sâu bên trong không chừa lại chút nào.
“Há!”
Nhờ lượng tinh dịch đã bắn đầy ắp từ trước cùng với dâm thủy tuôn trào từ bên trong, nên việc đâm vào diễn ra vô cùng trơn tru dễ dàng, và bên trong Si Hyeon vốn đã mềm nhũn ra sau những lần nhào nặn liên tục, cũng phập một cái hút chặt lấy cự căn như đang chào đón. Ưm. Cha Moo Heon gầm gừ một tiếng trầm thấp trong cổ họng, liếm mép rồi thè chiếc lưỡi dài ra liếm ngược lên cổ Si Hyeon. Cùng lúc đó, nương theo những cú đâm rút được tiếp tục tạo ra tiếng nước nhóp nhép, cơ mông không chút mỡ thừa của anh ta siết chặt lại, và những đường gân xanh nổi cộm hằn lên trên phần xương chậu bên dưới cơ bụng săn chắc. Cự căn bận rộn ra vào giữa hai chân trắng ngần đang thi triển kỹ xảo nghiền nát tuyến tiền liệt đang sưng tấy, và càn quét từng nếp gấp của vách ruột.
“Mệt à?”
“Ưm, a, hà ư….”
Bàn tay luồn vào nách Si Hyeon từ lúc nào đã tóm lấy núm vú sưng tấy đỏ mọng như quả anh đào vì bị mút mát, mà kéo dài ra rồi vặn vẹo liên hồi. Xoẹt. Một tia sữa trắng đục lại rỉ ra, vẽ thành một đường parabol rồi rơi tí tách xuống ga giường. Cha Moo Heon không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào của cảnh tượng dâm đãng ấy mà lầm bầm.
“Chính em là người đòi làm tình trước đấy.”
Hàm răng đang gặm nhấm dái tai mềm mại bất thần cắn mạnh vào gáy cậu. Cơn đau nhói khiến toàn thân Si Hyeon ngay lập tức cứng đờ, Cha Moo Heon liền trượt bàn tay đang nhào nặn bầu ngực cậu trơn tuột vệt nước, trôi xuống dọc theo đường cong của nửa thân trên như muốn an ủi rằng không sao đâu. Anh ta chọc ngón giữa vào rốn đã hơi biến dạng do vùng bụng bị nhô lên rồi xoay tròn, phản ứng lại với kích thích giáng xuống điểm nhạy cảm đó, Si Hyeon run rẩy bờ mông hệt như một con thỏ đang phát tình, rồi ồ ạt xả dâm thủy ra khỏi cửa lỗ. Trong lúc đó, anh ta rút tay ra khỏi rốn, rồi tóm lấy dương vật đang cương cứng một nửa của cậu và dồn chút lực, tiếng rên rỉ nghèn nghẹn của Si Hyeon bỗng chốc vút cao.
“A, em, em, quá, hức.”
Cha Moo Heon trượt tay vuốt ve dương vật của Si Hyeon lên xuống hệt như đang vắt sữa bò, đồng thời thúc hông mạnh bạo. Si Hyeon liền cất tiếng rên rỉ đầy nũng nịu, rồi nhổm bờ mông đang ngậm chặt cự căn thô to lên xuống cựa quậy dưới vòng tay Cha Moo Heon. Ngay sau đó, anh ta cúi nhìn lúm đồng tiền mờ nhạt trên má Si Hyeon bằng một ánh mắt mãnh liệt như muốn thiêu rụi nó, rồi bất giác buông ra một lời cảnh cáo sắc lẹm và cay nghiệt nhuốm đầy sự hoài nghi bên trong mình.
“Cho dù có ghét, hửm? Thì em vẫn phải sống với tôi cả đời.”
“Hưm, ưm, ư, a a!”