Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 7 - Chương 344
Làn da trắng bệch như tờ giấy trắng mang đến cảm giác như thể nó chỉ bám dính vào xương chứ không phải là cơ bắp, và cổ tay gầy guộc bên dưới lớp áo bệnh nhân quá đỗi mong manh. Có rất nhiều thiết bị được gắn xung quanh đứa bé. Trong số đó, thứ làm Si Hyeon chú ý nhất chính là chiếc máy thở che khuất đi một nửa khuôn mặt của em.
Không phải đâu.
Đây không phải là Si Yun mà cậu nhớ. Em gái trong ký ức của cậu không phải như thế này. Đứa trẻ đó, đứa con do chính tay cậu nuôi nấng….
Đứa bé bị vây quanh bởi những ngọn tháp máy móc cứng nhắc và lạnh lẽo, trông giống hệt như một con búp bê làm bằng sáp. Vì thế nên cậu có một cảm giác rất đỗi xa lạ. Cậu tự hỏi liệu đó có thực sự là đứa trẻ mà cậu từng biết, từng ôm ấp và nuôi nấng hay không. Thế nhưng nhìn ở một khía cạnh khác thì đứa trẻ ấy cũng giống như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ say tĩnh lặng. Nếu cậu mở cửa bước vào, gọi tên và lay người con bé thì liệu nó có tỉnh dậy hay không. Nếu vậy thì liệu con bé có thể mở mắt ra như thể tất cả mọi thứ chỉ là một lời nói dối, và nói rằng bây giờ em không còn đau đớn nữa hay không.
Nghe nói từ ngày được chẩn đoán chết não thì giới hạn chỉ kéo dài vài ngày, hoặc cùng lắm là vài tuần. Lâu nhất cũng chỉ được vài tháng. Thế nhưng đã vài tuần trôi qua rồi, nên biết đâu nhịp đập sẽ ngừng lại ngay lúc này cũng nên. Dù có gắn hàng ngàn, hàng tỷ cỗ máy để duy trì sự sống đi chăng nữa, khả năng ngừng thở bất cứ lúc nào vẫn luôn hiện hữu. Ngay cả với sức mạnh của y học hiện đại, việc duy trì hơi thở cho một bệnh nhân chết não cũng là một điều vô cùng khó khăn.
Si Hyeon đứng chôn chân trước cửa kính một hồi lâu. Cậu chỉ chằm chằm nhìn vào cảnh tượng qua khung cửa kính đến mức những đường mao mạch như muốn vỡ tung ra, mà chẳng hề hay biết thời gian thăm bệnh 30 phút đã trôi qua, mãi cho đến khi tiếng gọi của Cha Moo Heon kéo cậu về thực tại.
“Si Hyeon.”
…Vâng. Cậu khó nhọc đáp lại. Giọng nói phát ra qua đôi môi khô khó khăn mở ra đã vỡ nát. Cha Moo Heon vòng tay qua eo, ôm lấy bờ vai của Moo Hee đang rúc sâu và vùi mặt vào người anh ta, đồng thời quan sát Si Hyeon. Góc nghiêng nhìn từ trên xuống của cậu chắc chắn đã trở nên gầy guộc và hốc hác hơn, chẳng còn một chút sinh khí nào. Một khuôn mặt thê lương đến mức khiến người ta phải thắc mắc, liệu đây có đúng là cái người từng nở nụ cười rạng rỡ và vui sướng thẹn thùng trước những trò làm nũng của Moo Young hay không.
Moo Hee hoảng sợ trước cảnh tượng cái chết cận kề lần đầu tiên được chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình, nên đang nín thở và khóc nức nở, nhưng Si Hyeon lại không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. Trái lại với lúc trước khi đích thân bước chân đến tận khu bệnh viện này để nhìn thấy đứa đứa em mang bộ dạng như một cái xác không hồn, thì đây là một phản ứng khô khan đến cùng cực. Trước bộ dạng khác hẳn với dự đoán rằng cậu sẽ khóc lóc ầm ĩ ngay khi vừa bước đến, Cha Moo Heon chậm rãi dùng lưỡi đảo quanh vòm miệng.
“…Chúng ta, về thôi.”
Thậm chí cậu còn chủ động nói muốn về trước.
Không biết là do cậu không bị sốc như tưởng tượng, hay ngược lại là vì quá sốc nên tư duy đình trệ đến mức chẳng thể thốt nên lời. Tất nhiên đối với anh ta lúc này thì thế lại khỏe, nhưng nhìn thấy phản ứng này, việc Si Hyeon không bộc lộ và giấu nhẹm đi cảm xúc như trước kia lại càng khiến anh ta lấn cấn. Thà rằng cậu cứ khóc lóc ầm ĩ đến mức ngất xỉu ngay tại đây, thì những cảm xúc và sự luyến tiếc chất chứa trong lòng cậu biết đâu sẽ vơi đi đôi chút. Hoặc cũng có thể hiện tại bề ngoài cậu không bộc lộ ra, nhưng sâu thẳm bên trong lại đang suy sụp và chìm trong tuyệt vọng cũng nên.
Hay là cậu vẫn chưa cảm nhận được sự thật. Mà nếu không phải thế thì cũng có khả năng cậu vẫn đang ấp ủ cái hy vọng nực cười kia. Biết đâu cuộc gặp gỡ này lại trở thành nguồn cơn khiến cậu nảy sinh niềm tin ám ảnh vô lý rằng, em gái mình sẽ khác với những người khác, sẽ vượt qua được cơn nguy kịch này và mở mắt tỉnh lại. Dẫu có là vậy với thời gian trôi qua, dù không muốn thì cậu cũng sẽ dần dần nhận thức được hiện thực thôi. Cha Moo Heon đinh ninh là vậy.
Thế nhưng Si Hyeon đã nhận ra. Cậu đã bước vào giai đoạn chấp nhận sự thật. Một khi đã nhận thức được tình trạng của em gái mình thì quá trình đó lại diễn ra nhanh đến bất ngờ. Sự đối mặt với hiện thực ấy tưởng chừng như là điều tuyệt đối không thể làm được cho dù có kề dao vào cổ đi chăng nữa. Dù có muốn chối bỏ đến mức nào đi chăng nữa, hình ảnh mà cậu tận mắt chứng kiến đã in sâu vào tâm trí một cách mãnh liệt, khiến cậu không ngừng lặp đi lặp lại với chính bản thân mình.
À, đứa em gái mà mình từng biết đã chết mất rồi.
Nếu như trên đời này thực sự có linh hồn thì có lẽ nó đã rời khỏi cái lớp vỏ bọc kia rồi. Trời ạ. Rốt cuộc thì em đã đi đâu cơ chứ. Trong lúc anh không hề hay biết, trong khoảng thời gian mà có lẽ anh vẫn đang cười đùa vui vẻ, trong cái khoảng khắc ấy.
Rằng sự việc, thực sự đã đi đến bước đường này rồi.
Phép màu không hề tồn tại. Nói không đau đớn khổ sở thì là nói dối. Nhưng Si Hyeon cảm nhận được cái thứ đang nằm giữa đống máy móc qua khung cửa kính phòng bệnh kia chỉ còn là một cái vỏ bọc mà thôi. Thế nên, cậu từ bỏ. Vô vàn khoảnh khắc đoàn tụ diệu kỳ mà cậu từng tưởng tượng ra trước khi đến bệnh viện đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, chẳng còn lưu lại chút hình hài.
Giả sử có một sự tồn tại vô hình gọi là thần linh và khái niệm linh hồn thực sự hiện hữu, thì đứng trên lập trường của thần linh, việc con người trên Trái Đất gia tăng dân số bằng cách sinh sôi nảy nở có lẽ cũng giống như một hình thức canh tác vậy. Thần linh gieo trồng sinh vật gọi là con người trên mảnh đất mang tên Trái Đất, rồi đợi đến lúc chín muồi sẽ tiến hành thu hoạch. Thế nhưng khoảng thời gian ban cho Si Yun lại quá đỗi ngắn ngủi. Đó là một vụ thu hoạch vội vã hơn mức cần thiết và kém bề hiệu quả. Cuộc đời ngắn ngủi còn chưa đầy mười năm, mà hơn phân nửa trong số đó lại là những chuỗi ngày túng quẫn hèn mọn, để rồi giờ đây khi mới vừa chớm thấy chút ánh sáng đã lại ốm đau bệnh tật mà ra đi thế này, nếu sinh ra chỉ để như vậy thì cuộc sống dường như chẳng tồn tại bất kỳ ý nghĩa nào.
Trên đời này có quá nhiều chuyện không thể lý giải được bằng những lẽ thường tình.
Tất nhiên, cậu vẫn nhớ lời của một triết gia nào đó từng nói rằng, cuộc sống là một chuỗi những nối tiếp của đau khổ, và con người sống không phải để tận hưởng mà chỉ để vượt qua nó. Và Si Hyeon chính là người đã tự mình nếm trải thứ cuộc sống ấy đến tận xương tủy, nên cậu không hề vì một khoảng thời gian thể xác và tinh thần được buông lỏng thoải mái mà lãng quên đi gốc rễ của mình.
Mặc dù vậy, sự thật là cậu muốn túm lấy bất kỳ ai để mà gặng hỏi. Rằng tại sao tôi vẫn còn sống đến tận bây giờ, mà đứa trẻ đó rốt cuộc vì lý do gì lại trở nên nông nỗi ấy. Phải chăng cái giá cho việc cậu giết chết cha mình trong quá khứ giờ đây mới tìm đến? Tước đoạt đi một sinh mệnh, đổi lại bị cướp đi một sinh mệnh.
Rõ ràng người giết là cậu cơ mà, cớ sao cái giá phải trả lại đổ lên đầu đứa trẻ ấy. Quả báo cho tội lỗi mà cậu gây ra, hà cớ gì lại cứ phải lôi kéo thêm một sinh mệnh khác vào cơ chứ. Không phải do quá phẫn uất trước sự bất hạnh này mà sinh ra ác ý, cậu chỉ thực sự thắc mắc một cách thuần túy mà thôi. Hay đơn giản chỉ là vì đứa trẻ đó sinh ra đã vô phúc, thế nên số mệnh mới ngắn ngủi đến vậy.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết lại hư vô đến thế này. Mà cũng phải thôi, một hạt bụi trong vũ trụ hay một chấm nhỏ trên Trái Đất có sinh ra rồi biến mất đi chăng nữa, thì cũng chẳng mang ý nghĩa gì. Giác ngộ được điều đó, những đợt sóng cuộn trào trong lòng Si Hyeon cũng dần dần lắng xuống. Thế nhưng đó hoàn toàn không phải là sự kết thúc cảm xúc một cách trọn vẹn và dứt khoát như Cha Moo Heon mong muốn. Vết thương của Si Hyeon không hề lành lại, mà cứ giữ nguyên trạng thái đó, chẳng toạc ra thêm, cứ thế khô và đóng băng lại như một tiêu bản.
Trên đường về, Cha Moo Heon bật radio lên. Đối với một kẻ vốn ghét sự ồn ào đến mức chẳng bao giờ nghe nhạc như anh ta, thì đây quả là một sự lựa chọn kỳ lạ. Si Hyeon suy đoán nguyên nhân có lẽ là do tiếng khóc thút thít không ngừng phát ra từ hàng ghế sau của Moo Hee. Thế nhưng, bài hát nhạc pop của một ca sĩ vô danh phát ra từ chiếc radio lại chẳng thể làm tâm trạng của bất kỳ ai tốt lên được.
Hannam-dong chìm trong bóng tối của buổi tối tĩnh lặng mà không hề có chút tiếng ồn quen thuộc nào. Chiếc xe chở họ lăn bánh lên đồi. Vượt qua cánh cổng lớn, đi qua khoảng sân luôn được chăm sóc kỹ lưỡng như mọi khi rồi mở cửa chính bước vào, một bữa tối ấm áp được dọn sẵn vừa vặn với thời gian họ về đến nhà đang chờ đợi họ. Trong khi đó, Moo Young đã ngậm ti giả ngủ say sưa trong vòng tay của bảo mẫu, mà nhìn biểu cảm cứ như thể chính bé mới là người vừa ra ngoài về vậy.
Moo Hee chỉ ăn vài miếng cho có lệ rồi thôi. Căn phòng ăn chỉ còn lại hai người bọn họ, đối với Si Hyeon dường như rộng lớn hơn hẳn mọi ngày. Si Hyeon lẳng lặng cầm thìa xúc phần cháo bào ngư của mình. Bụng cậu vẫn khó chịu và chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng vì nể tình thành ý người ta đã chuẩn bị cho mình nên cậu cảm thấy ít nhất cũng phải nuốt vài miếng. Người dùng bữa xong trước là Cha Moo Heon. Thế nhưng anh ta không rời khỏi chỗ ngồi mà nán lại chờ Si Hyeon. Cuối cùng, Si Hyeon cảm nhận được ánh mắt anh ta đang nhìn mình mà xúc thìa cháo cuối cùng. Cảm giác bữa ăn này kéo dài đến tận một tiếng đồng hồ. Vậy mà thứ vốn dĩ luôn xuất hiện mọi lần thì lần này lại không thấy đâu.
“Thuốc thì….”
“Tối nay bỏ qua đi.”
Khi Si Hyeon chần chừ đứng lên khỏi chỗ ngồi, Cha Moo Heon cũng đứng dậy theo. Két. Tiếng ghế bị đẩy lùi vang lên. Cậu băng qua căn nhà rộng lớn như một viện bảo tàng, bám lấy lan can rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Ở cách phía sau vài bước chân, có tiếng bước chân chậm hơn một nhịp đi theo. Khi Si Hyeon gần như leo hết bậc thang hình chữ L thì bỗng dừng bước, tiếng bước chân vang lên phía sau cũng dừng lại. Cậu liếc nhìn ra sau.
Cậu bắt gặp đôi mắt đen tuyền đang ngước lên nhìn mình từ dưới vài bậc thang. Tận mắt xác nhận anh ta đang đi theo mình, Si Hyeon quay đầu lại rồi nhấc từng bước chân lê lết. Đôi dép vải tối màu trượt trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Căn phòng ngủ ở cuối dãy hành lang mờ ảo ánh đèn vẫn vẹn nguyên dáng vẻ như trước khi họ rời đi. Cha Moo Heon đi theo phía sau vừa bật đèn bàn lên, một luồng ánh sáng ấm áp hoàn toàn khác biệt với ánh trăng hắt qua cửa sổ đã thắp sáng cả phòng ngủ. Cha Moo Heon nhìn Si Hyeon đang chậm chạp cởi quần áo trước mặt mình, rồi buông một câu hờ hững.
“Uống một ly không.”
“…….”
“Lần này không uống loại không cồn nữa.”
Si Hyeon suy nghĩ một lát rồi ngoan ngoãn gật đầu. Cho đến khi anh ta nói, cậu vốn chẳng có suy nghĩ gì, nhưng khi nhắc đến rượu thì kỳ lạ là cổ họng cậu lại như rát khô.